thím) cứ học xong là chui tọt dô phòng ngồi,chẳng cơm nước,cũng chẳng ra khỏi phòng hoạt động j cả nên khi qua nhà đó 3me mới xây WC dưới tầng 2 cho mình phải chạy lên chạy xuống và những ngày mẹ mình mệt nằm trong phòng thì vẫn được thấy mình chạy lên chạy xuống, hùi đó ngu nên ko biết qúy trọng TG bên mẹ, hì. Tầng 4 nói đúng hơn là cái ban công nhưng có mái che cũng dành cho phơi đồ hay lên hóng mát cũng vui. ^^
Mình nằm nghĩ ngợi xíu thì thức dậy đã 9h p. m hơn lại thấy đói bước xuống nhà thì thấy ba mình ngồi đó hút thuốc, lâu rồi mình ko thấy 3 mình hút thuốc, mình đi lại lấy điếu thuốc và dụi,3 mình chỉ cười vì căn bản mẹ mình và mình hùi trước hay làm thế,3 mình rót trà,nhấp 1 ngụm và nói:
- Dì L là người quen của mẹ, dì là người sg nhưng làm quản lí ks nhỏ của ba mẹ dưới CThơ cũng lâu rồi, hùi mẹ mất dì ấy có lên thăm đó, dì ấy gần 30 (mà theo mình sau này biết là sn 85) chưa chồng, hùi trước mẹ con có cưu mang dì và giúp dì nhiều nên bây giờ con quậy cần dạy dỗ và chăm nôm với lại ba cũng sắp ra HN công tác và có lẽ là ở luôn nên dì ấy qua đây, khi nào con xong cấp 3 thì ra ngoải với 3.
Mình nghe mà thấy nản, các thím cứ nghĩ kiểu như bị ngta quản lí như cai ngục, chán biết như nào.
- Con muốn sống 1 mình, chỉ 1 mình thôi,quen rồi và con muốn bên mẹ Mình quả quyết nói.
- Nhưng mẹ đồng ý rồi 3 mình ngập ngừng đáp.
- Hả??? Sao... sao mà được. Mình tròn mắt.
- Tối qua,3 mơ thấy mẹ con, mẹ nói hãy làm điều tốt nhứt cho con.
Không hiểu mình ăn cái j mà ngu thế ko biết!!! Cứ ba nhắc tới mẹ là mình tin sái cổ, nhưng suy cho cùng 3 cũng muốn tốt cho mình thôi.
Vừa dứt lời thì cô L bước vào nhà, trên tay cầm 1 cái bịch (túi) j đó khá là to nhìn kĩ thì mình biết là đồ ăn, nói chung nhìn nhà cửa thì cũng đâu vào đó vì cả chục người dọn mà ko xong mới ghê. Ăn xong thì ba mình lại đi, mình nói ở lại nhưng ba ko chịu vì cả ngày nay ko ra ks nên giờ phải ra xem sao, mình tự ngẫm mình làm khổ 3 nhiều quá, mình đứng lên lại rửa thì tay và lên phòng, vì cơ bản mình ko muốn nói chuyện với ai lúc này, thì nghe thấy:
- Dì tên L, có j cần nhóc hú Dì nghe cảm giác đầu tiên là giọng khá trong trẻo,nghe như mấy em tổng đài vinaphone. Mình sẽ đổi lại gọi là Dì nhé vì cơ bản sau này mình toàn gọi thế. ^^
Mình chững lại xong lại đi tiếp. Lên bàn soạn đồ đạc thì thấm toát cũng gần 1h sáng, mình học bài qua loa rồi ngủ ấp mặt dưới sàn lúc nào ko hay luôn.
Mình nghe thấy tiếng gọi của ai đó:
- D ơi,dzậy con ơi, muộn học rồi con ơi, dzậy nhanh đi con.
Mở mắt ra thì thấy hình ảnh 1 người phụ nữ tóc búi cao, với làn da trắng, gương mặt rất đẹp (ko make up nhé) , mang áo len dài tay màu trắng trên áo có cái hình vịt donal, mặc cái váy đen mềm lưng chừng gối ík (lúc đó đang say ke, ai mà nhớ, chỉ nhìn thoáng qua, nhưng sau này thì thấy mặc thường xuyên nên mình mới tả chính xác vậy dc)
Mình lờ đờ mở mắt ra, căn bản là chưa muốn dậy ngay vì 2 yếu tố: thứ nhất và cơ bản là mình mở mắt dậy sau khi ngủ thường định thần lại không gian và thời gian, thứ hai là vì mình nằm dưới đất mà Dì lại mặc váy ngồi chân chống chân qùi ngay khoảng đầu của mình nên cơ bản là mình thấy 1 ...nói thẳng ra là cái quần chip màu trắng...
Chap 4:
Hình ảnh đó ám ảnh vãi các thím ạh, thú thật lúc đó mình chỉ liếc và cố ghi lại cái góc nhìn nghiêng, với suy nghĩ của thằng nhok lớp 10 thì ko thể dung lời văn bây giờ của mình để diễn tả, tuy nhiên bây giờ nghĩ lại cái í của mình lại ngọ nguậy. =. =. Mình xin nói thêm cái í của con gái mình sẽ gọi là bím và con trai thì là chym nhóe, đỡ nhầm về sau.
Màu trắng thiên thần đó đập vào mắt mình, lạ lùng và khó diễn tả, cũng vì tư thế ngồi của Dì mà cái quần chip căng ra và ôm gọn cái mà ai cũng biết là cái j í (You know what) , căng lắm- hay bây giờ mình có thể nói là múp, mướt rượt vì đáy quần chip là chất liệu ngà, miếng ngà đó ôm gọn và làm nhiệm vụ quá tốt, muốn nghẹt thở. Háng Dì trắng lắm, từ khoảng hở ra từ đùi tới cái đáy thì mình chẳng nhìn thấy chút gợn nào cả, mịn màng và thật sự rất khao khát. Dừng nhé, vì bây giờ mới gần 3. 00 chiều, nhiều thím còn ở công sở nên...hề hề.
Mình đỏ mặt chạy thẳng vào WC với tốc độ chóng cmn mặt, đánh răng rửa mặt xong thì mình ko nghe tiếng j bên ngoài cả và hình như nãy có nghe Dì nói là: ” nhanh rồi còn xuống ăn sáng đi học con ơi, trễ lắm rồi” chợt nhìn cái casio trên tay thì mẹ ơi muộn mẹ nó 5p còn đâu là cái tiết 1 của con, mình tuột thẳng quần từ WC chạy ra luôn (không còn j bảo vệ cái phần dưới của mình hết,vì từ nhỏ mình ngủ dậy là thay quần xì luôn, không phải vì mình mộng tinh hay j cả mà vì mẹ mình dạy từ nhỏ rồi,và tất đi học về cũng bỏ vào giỏ giặt luôn nên mình éo bị hôi chân hay...hôi háng đâu nhé) vì căn bản là ở 1 mình nhiều khi còn nude trong nhà nữa kìa. Vừa chạy lại lấy đồ trong tủ thì...trời ơi, cái bà dì siu nhưn còn đứng trong phòng mình miệng Dì thì Ú, Ớ rồi quay mặt đi thẳng xuống nhà dưới mình thì chỉ tròn mắt nhìn căn bản là ko nghĩ được nhiều như giờ, vì mình Dậy Thì muộn các thím ạh,sang năm lớp 11 mới mọc được vài cọng lông chân, lông háng thì chỉ mọc nhưng thưa và ko dài tẹo nào, tủi thân vãi.
Thay đồ xong mình chạy xuống nhà như Usain Bolt luôn, rồi thấy trên bàn có cái bánh mì với vài khúc xúc xích mình lấy nhét vào rồi cầm chạy đi luôn. tới trường thì hên quá, ông bv đi đâu chưa khóa cổng, chạy cái dzù vào luôn, giáo thị kiu lại báo đi trễ hic, chán vãi. ngồi uống nước trà với thầy xong nghe trống vào tiết 2 thì vào lớp, bạn bè cũng hỏi han tí. Tan học, mình đi về thì có đt của 3. 3 hỏi “sao ko cài đồng hồ mà để dậy trễ vậy”, mình trả lời tại “hum qua con quên với cả sáng hơi đuối”, 3 cũng ậm ừ rùi mình tắt đt, bỏ và túi quần và đi về nhà, nhưng trong lòng thì hậm hực lắm vì vừa mới nhận ra là đc sống chung với đồ mách lẻo.
Bước vào cổng,dắt xe mình khóa cổng rồi đi vào nhà, vừa thấy mình thì Dì dưới bếp bước ra nói:
- Con về rồi àh!Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi giọng nhẹ nhàng lắm.
Mình không nói j, bước lên đc 2,3 bậc cầu thang thì tức quá, mình nói luôn:
- Không có ăn, đồ mách lẻo giọng hậm hực value. =. =
Dì mới chạy nhanh lên nói cơ mà mình chỉ nghe đc vài tiếng kiểu như là:
- Ba con gọi đt hỏi con đi học chưa, dì nói vừa mới đi, rồi ba con gắt sao giờ này mới đi???
Bước lên đóng cửa phòng cái RẦM rồi khóa trái luôn. Nằm xuống ngủ tới 4h mấy mới dzậy vì tiếng chuông đt (trong lúc ngủ đc 1 lúc thì nghe thấy tiếng đẩy và xoay núm cửa rùi nghe dì nói“xuống ăn cơm đi con, dì xl mà,xuống nhé!”, mình ko tl, cơ bản mệt và đuối muốn ngủ thêm.) Là 3 gọi nói là “ko phải tại dì đâu, dì vừa gọi đt cho ba, vừa nói vừa khóc, rồi con sống ko vì mình thì cũng vì ba, vì mẹ nữa chứ con,...” mình nghe cũng buồn rùi cũng ẬM Ừ cho qua chuyện, cơ bản mình ít nói và tính hơi chai vì mất mẹ và cũng vì sống cô đơn quen rồi.
Mình bước xuống nhà thì thấy dì ngồi ủ rũ chỗ bàn ăn rồi, thấy mình xuống Dì tròn mắt tính nói j đó nhưng rồi cũng lại múc cơm cho mình, mình ngồi vào bàn ăn thì bỗng nhớ chưa xúc miệng nên vào luôn cái phòng tắm nhỏ dưới chân cầu thang , vì mình sống 1 mình ở nhà cũng hay như vậy, đang xúc miệng thì dì kiu ra ăn, mình ngồi ăn, dì thì cứ ngồi dòm rùi hỏi ngon ko, mình chẳng nói j, nhưng mà còn lâu mới ngon bằng mẹ mình nấu. Ăn xong thì mình buột miệng hỏi:
- Cô ko đi làm àh???
- 3 con nói dì ở đây lo cho con rồi ba chuyển lương vào tk của dì như hồi trước đi làm ák dì cười tươi trả lời.
- Tháng được nhiêu??? Mình nhìn li nước rồi hỏi.
- Cũng đủ sống ák cưng!!! dì cười tít mắt, đáng yêu vãi, nhưng hùi đó mình nhìn chỉ muốn sút cho cái.
- Chung nhà thì bớt nói đi,ko ưa!!! mình thẳng thắn vãi ra.
- Ok người. nhí nhảnh vãi.
Mình biết kể chi tiết kiểu này dễ gây cảm giác nhàm lắm chứ, nên từ bây giờ mình sẽ chỉ tổng hợp những ngày có chi tiết hay, hấp dẫn cho các thím nghe thui nhé. Để rồi còn tới cái mốc 1 ngày của tháng 10 năm nay Ngày lạ vãi cái lùng!!!!
Chap 5:
Mình vẫn sống cùng dì và càng hiểu thêm về dì hơn, nhưng mình vẫn lạnh lùng như hùi mới về nhà mới này, và dường như dì sống chung với 1 thằng suốt ngày chẳng nói j nên cũng ít nói hẵn, cũng hay cười nhưng mà cực ít và lạnh tanh, dì mồ côi, có 1 người em trai, nhờ 3me mình mà cậu em ham học đó đã được đi du học bên Anh và cũng vừa lập gd trước ngày mẹ mình mất vài tháng, hình như là lấy 1 con Mễ mới qua du học bên Anh luôn hay sao ấy.
Nói chung là cuộc sống khá bình lặng trôi, đi học về, ăn cơm, với không gian riêng của mỗi người nhiều hơn, mình đặc biệt thấy dì chẳng bao giờ đi ra ngoài, dì có quen đc với cái bà bán tạp hóa và kèm luôn chở thịt gần nhà nên sáng nào bà đó cũng hay qua hỏi “hôm nay có muốn mua j ko? Bả chở thịt rồi lựa đồ tươi mua luôn cho”, thỉnh thoảng dì cũng đi ra đầu đường hay tiệm tạp hóa mua mấy cái linh tinh, đường muối, tiêu, bột ngọt,...đồ thôi.
Rồi cũng kết thúc năm lớp 10 với nhiều thứ zui zẻ xen lẫn nỗi buồn,ngay từ đầu tháng 6 thì ba mình đã bay ra ngoài HN để xây chi nhánh ks ngoài đó còn ks và vài quán trong này thì hình như cô 4 với lại chú bạn nối khố của ba trông coi nhưng hằng ngày vẫn gửi sổ sách và mail cho ba tính toán đều đặn.
Hè đó mình làm quen được với mấy thằng gần nhà, đi đá banh suốt luôn, nhưng rồi có 1 ngày trong hè đó, mình ko biết nhắc lại như nào nữa, mà hình như nó như này...
Sáng sớm hôm đó, 1 ngày oi bức của sg mình thức dậy, đánh răng, rửa mặt xong, mình bước xuống nhà thì thấy dì ấy, vẫn cái kiểu váy với áo, dì ấy mang cái váy cứng kiểu công sở í, nhưng vẫn màu đen tới đầu gối, cái áo thun bó màu nâu đậm, nhìn da trắng lắm các thím ạh, dì thấy mình thì nói:
- Đói chưa???
Mình trả lời:
- Rồi dì!!! nói xong mình ngồi xuống bàn luôn.
Ngồi vào bàn ăn thì thấy tô bò kho bốc khói nghi ngút, vài cái bánh mì trên đĩa thì bụng mình khá là sôi. Dì ngồi vào bàn, mình xé bánh mì ăn trước, nói chung là cũng khá ngon, nhưng mà thịt bỏ nhiều quá, ác cả mùi của khoai tây các thím ạ. Sau đó Dì đứng dậy cầm cái cảu (rổ) rau sống ngồi lại bàn và hỏi:
- Ngon ko??? - Dì cười hỏi.
Mình chỉ gật đầu nhẹ mà ko trả lời j, Dì lại nói thêm:
- Dì nấu từ sớm mà đợi con dzậy nên thịt hơi mềm xíu nha.
Mình chẳng nói j, lại cắm cúi ăn, dì cũng cầm muỗng. Ăn xong mình vào rửa miệng rồi nói vọng ra:
- Lát con đi đá banh dì “ờm, hum qua có nói òi mùk”, rùi mình lên phòng thay đồ, xuống đi đá banh.
Ra đầu ngõ thì thấy có thằng bạn đứng đợi, 2 thằng cùng vào quán uống nước mía đợi thằng kia, mình nãy uống ít nước nên giờ tu 2 li và đó là cái ngu của mình, lúc 3 người đủ rồi cùng lên xe đi tới chỗ sân cách nhà chừng nửa km ,vừa vào sân đá đc 2 , 3 thi bụng mình đau inh ỏi, nhưng vẫn cố chạy, nhưng rồi, cảm giác khó chịu ấy lớn dừng lên, tới lúc mình hết chịu nổi thì đòi thay người, ra sân thằng bạn hỏi ”sao dzậy, mới đc 1 chút mà”, mình nói” tao đau bụng quá,chắc chạy về nhà quá mày ơi”, nó nói “trong đây có nè “rồi chỉ