XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:18:19 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
nhức buốt thì có, cơ bản cũng vì đau quá.
Những suy nghĩ bắt đầu nhẹ nhàng và mơ hồ hơn hẳn, mình chìm sâu vào giấc ngủ trưa khi bụng vẫn còn trống rỗng nhưng lại không có cảm giác cồn cào vì đói.
Trong giấc mộng trưa hôm ấy, hình ảnh Dì Linh với gương mặt thanh tú và nét ngài đầy đặn bỗng chốc hiện ra giữa một đống xô bồ hỗn độn và chiếm hữu đầu óc mình trong một khoảng lặng sâu và dài.
Dì đẹp quá, vận trên người một tà áo dài trắng tinh khôi như những nữ sinh trường mình hay mặc mỗi khi đến tiết chào cờ buổi thứ hai.
Đi hết năm châu, đi qua nhiều vùng, thăm thú nhiều nơi mới thấy chẳng nơi đâu mà tà áo dài được xem trọng như ở Việt nam và chẳng có áo truyền thống của quốc gia nào lại tôn lên nét đẹp yêu kiều của người phụ nữ như chiếc áo dài Việt Nam cả.Vậy mà ở những dịp lễ hội truyền thống nước họ, phụ nữ lại mặc những bộ quần áo có thể gọi là rất cồng kềnh và vướng víu đó như một nét tinh hoa của văn hóa trong khi phụ nữ nước ta thì lại không.
Quay lại với hình ảnh Dì, nếu Nguyễn Du tả về chị em nhà Thúy đẹp bao nhiêu thì đối với mình lúc đó, Dì Linh y như thế.Dì thực sự là Thúy Kiều với hình ảnh chân thật và đẹp đẽ nhất trong lòng mình.
Dẫu biết rằng không có chiếc máy quay nào có thể lưu giữ lại giấc mơ và cũng chẳng có ai được dịp chứng kiến tâm trạng mình khi giấc mơ đó đang hiện hữu nhưng mình chắc chắn rằng, lúc ấy môi mình đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Dì đang đi, những bước đi nhẹ nhàng và thướt tha đến gần mình.Chẳng hiểu sao mình lại như chẳng còn chút sức lực nào để cử động, để đứng dậy mà chỉ biết đứng đơ cái mặt ra mà nhìn, mà mong ngóng.
Tà áo dài tung bay phấp phới như đang bị một cơn gió vô hình nó đó thổi ngang khiến nó trông sống động và lạ kì đến ngạc nhiên.
Dì tiến lại gần mình, rất gần và bất chợt nở một nục cười nhẹ để khoe hàm răng đều như bắp, tươi roi rói và qua lớp áo dài mỏng mình trông thấy tất cả con người Dì thật mơn mởn.
Mình lia mắt xuống nhìn từ tốn và ghi nhớ thật đậm từ cái cổ trắng ngần cao vung vút cho đến bầu ngực căng tròn nung núc kế đến là chiếc bụng phẳng lì và dừng lại hẳn nơi vòng eo thon thả vì khi chuẩn bị đến chốn tiên bồng sâu lắng ấy thì bất chợt một cánh tay thanh mảnh mơ hồ của người phụ nữ mang gương mặt Dì Linh khẽ khàng nâng cằm mình lên nhằm mục đích hướng sự tập trung của mình lên mặt cô ấy và từ tốn đưa cả cánh tay còn lại lên tạo thành một kí hiệu đặc sắc với ngón giữa làm chủ đạo.

Fuck you!
Mình ngỡ ngàng thật sự vì giây phút thần tiên đã biến thành nỗi đau chịu trận chốn địa ngục tăm tối.Oát đờ hợi.
Như không còn tin vào những gì đang chứng kiến, mình la làng la xóm giữa giấc mộng mù mịt cho đến khi giật bắn mình tỉnh giấc thì thật sự ngạc nhiên vì trước mắt mình là...



Chap 42:

Lờ mờ mở choàng đôi mắt sau một giấc mơ trưa dài đăng đẳng, cảm giác mệt mỏi từ tứ chi và cả nặng trĩu từ đầu óc cứ như thể muốn siết chặt cơ thể mình khiến cho nó như không còn sức ngồi dậy, còn sức để mà cử động, để mà vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc mền đang được đắp hờ trên bụng.
Mình bị bóng đè.
Thường những ngày đi học cứ hễ ra thời gian rãnh rỗi sau khi từ trường về nhà là mình lại ngủ, ngủ bất cứ lúc nào có thể.
Thực sự là vậy, mình ngủ nhiều lắm đến mức mà trung bình một ngày Dì Linh chê mặt mình đù cũng tầm chục lần là các bạn hiểu sao rồi.Nhưng bị bóng đè hay cảm giác mệt mỏi thì không, rất ít khi mình bị như thế mà kinh nghiệm là nhịn đói đi ngủ hay ngủ lúc đang mệt mỏi hoặc giấc ngủ ban trưa li bì tới chiều và gác tay lên ngực là dễ bị nhất.
Mình ghét bị như thế, ghét cái cảm giác yếu đuối không sức lực vì trong những lúc đó thì các lo lắng về một sự việc gì đó đang diễn ra mà mình thì chỉ có thể nằm im chịu trận khiến cho mình bực bội và rất khó chịu.
Chẳng biết phải làm sao mà dù cố gắng thế nào thì mình biết cũng chẳng đi đến đâu cả nên thôi cứ nằm ì ra đó mà mở mắt trao tráo hình dung lại tất cả mọi sự việc đã diễn ra tự sáng giờ mặc cho hình ảnh Dì Linh trong tà áo dài thướt tha cứ mãi đeo bám tâm trí từ lúc mở mắt cho tới giờ.
Dần dà cảm giác tê mỏi khắp tứ chi, bất lực toàn thân thể cũng lẫn lờ qua đi.Lúc này mình nhanh chóng thoát khỏi sự kèm cặp mà bật dậy nhìn ra hướng cửa sổ, trời đã tối mịt tự bao giờ.Hướng ánh nhìn mông lung khắp nơi trong phòng và ra cả phía cửa phòng để quan sát xem từ cầu thang có bất kì một ánh điện nào từ dưới hắt lên hay không nhưng vẫn chỉ là một màu đen mù mịt.
Thở dài ngao ngán, câu hỏi duy nhất đang lùng bùng trong đầu mình như thường lệ vẫn là.
...Dì đâu nhỉ...
Cái suy nghĩ của mình nó lơ đãng và bất cần đến thế đấy, cứ liên quan đến căn nhà và cần lời giải đáp hay giả dụ một cái gì đó sai trái cần được chỉnh chu là mình lại tự hỏi.
...Dì đâu nhỉ...
Dì từ lâu sống trong mình như một con người của những trách nhiệm và nghĩa vụ, chẳng biết tự bao giờ mình gán cho Dì cái danh hảo ấy và cũng chẳng biết từ khi nào mình lại đẩy cái ghánh nặng chăm nôm và lo lắng cho cuộc sống mà bản thân mình làm chủ lên đôi vai của Dì nữa.Cứ cần gì là kêu, muốn gì lại gọi mà chẳng mảy may bận tâm đến suy nghĩ của Dì.
Đến nản với cái tư duy ngu ngốc và ấu trĩ mà biết rằng khi nhận ra có lẽ là quá muộn màng vì giờ đây đã "tức nước vỡ bờ".
Mình lẳng lặng đứng lên với câu trả lời đinh ninh bùng lên trong phút chốc rằng chắc có lẽ từ khi phi chiếc phone huyền thoại đó vào đầu mình Dì vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng, chỉ có như thế thì nhà cửa mới tối om, tối mù như vậy.
Lê từng bước mệt mỏi và đau buốt để cố gắng lại gần bật điện trong phòng, điện ngoài hành lang, xuống tầng hai và cả tầng trệt để đẩy tất cả mọi công tắt cho căn nhà sáng choang và có hơi người.
Xong xuôi tất cả, mình đứng chưng hửng chôn chân trước cửa phòng Dì.
Không hiểu sao lúc đó mình lại bắt đầu tư duy rằng Dì Linh yêu qúy của mình rất hay nude khi ngủ, chắc chắn là vậy vì khi nhớ về chuyện trong đêm thần thánh Dì đi ngủ mà không mặc sịp hay cả sáng nay Dì trùm chăn tính đánh một giấc với thân thể trần truồng đấy thôi nên suy nghĩ Dì thường không mặc đồ khi ngủ bùng lên là đúng chứ không có cái lí gì lại sai cả.
Mình thì không nghĩ gì đâu vì tất thảy chỉ là những thói quen và lối sống tự do khi ở một mình thôi mà chỉ cần làm những gì cho bản thân thoải mái thì đều được chấp nhận và không lí do gì phải phàn nàn với cái cách mà bạn chọn cả.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì bây giờ mình cũng cần phải mở cửa để chắc chắn rằng Dì có trong phòng hay không mà nếu có và Dì đang ngủ trong trạng thái super nude thì sao nhỉ.
Đó là những thắc mắc làm nảy sinh một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt khó phân thắng bại trong đầu óc mình lúc đó.
May mắn thay cuối cùng cái suy nghĩ của một đấng thiên thần với bộ mặt thánh thiện đã chiến thắng nên mình đi tới quyết định sẽ mở cửa phòng nhìn vào để chắc rằng Dì có trong trỏng mà dù Dì đang trần truồng thì mình cũng chỉ ngó sơ qua cái cho mát mắt rồi đi thôi chứ tự hứa với lòng sẽ chẳng làm gì đâu.
Nghĩ cho lung thì hình như cái đó là con ác qủy có đuôi hình mũi tên thắng hay sao ấy chứ mà thôi mặc kệ đi cứ chắc chắn Dì vẫn bình thường cái đã rồi sau đó tính gì thì tính, ra sao thì ra.
Nhưng nói chung không phải chỉ nghĩ về tình tiết nude niếc mà quên để ý.Trong suy nghĩ mình lúc đó hình như sự vật đã có một cái gì đó sai sai, một cái gì đó không đúng so với lúc sáng thì phải.Nhưng mình lại không chắc chắn vì mơ hồ sao đó.
Lúc đầu, mình cứ nghĩ là phải dùng cái chìa khóa nhỏ dự phòng khi sáng nên đã lấy sẵn cầm trên tay nhưng không ngờ khi vừa vặn núm thì cánh cửa phòng Dì đã lập tức bật ra trước sự ngỡ ngàng của mình.
Một màu đen hun hút và tối ôm ổm xộc vào mắt khiến cho mọi thứ tối hù và mình chẳng thấy được thứ gì và đâu đó còn có cảm giác rờn rợn nơi sóng lưng.
Quái, sao hồi trước lúc nào cũng thấy Dì bật đèn ngủ hết mà ta.
Nhưng cũng may là nhờ chút ánh sáng từ bên ngoài hàng lang hắt vào mà mình nhanh chóng với tay bật công tắc điện một cách khá dễ dàng.
Ngay lập tức mình bước nhanh nhảu vào sâu trong phòng vì trong đầu mình lúc đó chờ đợi một cái gì ấy, một hình ảnh 18+ đậm chất nào đó chăng.
Mình cũng không biết mình muốn gì nữa.
Khi đã vào hẳn bên trong thì đập ngay vào mắt mình là Dì đang ngủ khì trông rất yêu.Dì mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần con xanh rêu vải dù mỏng tang lộ hẳn cả vết lằn của viền sịp bên trong.
Có lẽ vì ngủ dữ quá hay sao mà quần áo Dì cứ như bị xốc lên hẳn trông cứ ngồ ngộ và khá kích thích.Chiếc áo bị quấn vài đường khiến cho nó bị kéo căng lên và hở cả bụng, chiếc quần con thì lại bị xăn lên một bên làm lộ luôn một màu trắng nhủ từ bẹn kéo dài miên man tới gót chân.

Dì nằm nghiêng qua một bên ngủ khì trong tiếng gáy o o đều đặn thật đẹp và dịu dàng, mình tự hỏi liệu có phải con người ta sẽ đẹp và tinh anh hơn khi ngủ.
Mình thực sự không biết mà dù có biết thì cũng không dám chắc mà chỉ biết rằng đang trước mặt mình là hình ảnh một đứa con gái trông thật ngây thơ và đáng yêu hết mực.
Lòng mình chợt xao xuyến đến khó tin.Cảm giác như muốn cùng người con gái này đi hết quãng đường đời còn lại và tràn đầy những lời nguyện ước sống cùng bên nhau dài lâu nhất có thể.Bâng khuâng và rối bời.
Giấc ngủ của Dì sao bình yên quá.Trong không gian tĩnh lặng mọi thứ như dừng trôi đi, dừng chuyển động để cho cô gái ấy được an giấc.Để cho cái nét ấy được bền lâu mãi mãi.
Một vẻ đẹp trìu mến và mờ ảo.
Chẳng muốn đánh thức Dì, sau những gì đã diễn ra từ sáng giờ thì một giấc ngủ sâu và dài có lẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên, để bay qua những nỗi đau mà mình đã mang lại cho tâm hồn Dì.
Mình nhón gót đi ra khỏi phòng mà bất giác tự lúc nào trên môi lại nở một nụ cười.Chẳng hiểu vì điều gì đã khiến cho cái thằng nhóc với khuôn mặt đù đù truyền kiếp trở nên ngây dại đến thế hay có lẽ vì nó biết rằng bản thân đang sở hữu một niềm hạnh phúc bất tận nào đó chăng.
Mình bước xuống nhà khá khó khăn và ngồi hẳn lên chiếc ghế sô- pha sau đó.
bản thân mình muốn làm một điều gì đó, một việc thể hiện sự quan tâm của mình với Dì và với cái ngôi nhà đang nung nấu những niềm yêu thương nồng cháy nhưng lại đang núp dưới cái bóng của sự thầm lặng này.
Kế hoạch được lập ra nhanh chóng vì cơ bản nó chỉ đơn giản chứ chẳng có thời gian lâu la để mà suy nghĩ toan tính gì nhiều.
Nhấc điện thoại bàn với cuốn sổ ghi chép danh bạ trên tay, mình lần là dò tìm số điện thoại của Ngàn, Ngàn ú ù vì mình đang muốn nhờ chị ú ấy vài việc.
Thật may là chỉ một tuần trước khi mình bị té xe nhỏ có qua thăm và để lại số điện thoại cho tiện liên lạc việc học tập chứ thật ra mình rất ít khi nói chuyện với Ngàn kể từ khi My xuất ngoại.
Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 38 39 40 41
Trang 1-41:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android