Snack's 1967

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:23:46 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
tưởng....
- Tôi bảo rồi, hôm trước là giận bà quá tôi mới thế
- Vậy là chúng ta lại "yêu" nhau à? - Kim hí hửng như bắt được vàng
- uhm nhưng lần này tôi có điều kiện - hắn ra vẻ bí mật
- Điều kiện gì?
- Bà giúp tôi tìm hiểu... nhỏ Hạnh nhé! (thì thầm)
- What??? - nó trố mắt
- Giúp tôi nhé Kim, please, please, please...

- Ờ cũng được, tôi thích nhỏ Hạnh hơn Liên đấy. Nhưng nhỏ ghét ông lắm ai bảo thích chảnh cơ )
- Thế mới nhờ giúp
- Nhưng mà tôi với ông giả vờ thì làm sao ông tán nhỏ được?
- Thì bà cứ bảo với nhỏ là bà khó khăn mà tôi là bạn thân nên giúp đỡ. Nhỏ càng kết tôi hơn cho xem - mắt long lanh
- Được rồi nhưng mà lần này không gọi là t.y nữa nhé. Củ chuối lắm
- ok, được thôi honey
- Trời ơi! Tôi đập chết ông đấy
...
Và thế là chuỗi ngày yên ổn của nó được lặp lại. Sự lặp lại cần thiết nhưng không thể kéo dài mãi
- Kim ơi có thư này cháu - tiếng cô hàng xóm gọi nó
- Dạ cháu cảm ơn cô - nó lễ phép đáp
...
"Gửi vợ yêu quý"
Nó xém xỉu. "Thằng nào chơi ác zậy? Mình có chồng hồi nào chứ"
"Còn nhớ bạch mã hoàng tử này không công chúa ngủ trên giường?"
--- Hồi tưởng
- Này em là ai sao lại ngủ ở đây? - một thằng bé lay nó dậy hỏi
Nó dụi dụi mắt trả lời
- Em là công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến cứu
- Anh là bạch mã hoàng tử đấy nhưng mà em là công chúa ngủ trên giường mà
- Nhưng em vẫn là công chúa
- Thế thì sao?
- Mẹ em bảo hoàng tử sau này sẽ lấy công chúa
- Vậy sau này anh sẽ lấy em
---
- Là thằng nhóc đó - Kim giật mình thảng thốt
Lá thư rớt xuống sàn nhà trong ánh mắt tròn vo không hề chớp chớp
"Em sắp 18t nhỉ, thế là hoàng tử chuẩn bị rước công chúa về lâu đài rồi"
"Hả" - mặt nó méo xẹo, không thể choáng hơn được nữa
"Trời ơi, bựa thật. Sao tôi phải lấy thằng nhóc 3t này chứ?"
Kim ức chế đập hết nồi niêu xong chảo... chỉ thiếu điều chưa "đập đầu vào tường" tự vẫn. Sau một lúc nó mới dám cầm thư lên đọc tiếp
"Em đừng shock vội nhé, công chúa của anh!"
"Ọe"- nó buồn nôn. Thằng này ác thật, tin thế bảo sao không shock, mà lại còn "công chúa của anh" - nghe tởm phát kiếp
"Thật là thất vọng trước luật pháp nước ta, em 18t là được lấy chồng trong khi anh phải 20t mới được lấy zợ. Chúng mình lại phải đợi nhau 2 năm nữa rồi"
"Aaaaaaaaa, không phải lấy thằng cha dở hơi đó rồi. Em yêu VN quá!" @-@ nó nhảy câng câng trên giường
(Chưa lấy chứ đâu phải không lấy ! ^^)
"Vì vậy, anh muốn chúng mình tiến xa hơn trước khi lấy nhau ví dụ như: yêu đương, hẹn hò,... Anh vẫn luôn nhớ em từ hồi ấy đến giờ, còn em có nhớ anh không?"
Nó mắt tròn mắt dẹt nhận ra mình vừa bị chơi một vố khá đau
"Trời ơi, không có yêu đương gì hết, thằng này không chập cũng thần kinh rồi" - nó hét lên

"Anh biết em đang choáng nhưng đừng vì thế mà bảo anh điên hay chập chỗ nào. Có gì chúng mình từ từ tìm hiểu. Add nick yahoo anh nhá: hoangtu.binladen"
"Đến cái nick cũng củ chuối nữa. Thằng này đúng là có vấn đề về trí tuệ. Đừng có hòng mà ta add"
Nhưng hỡi trời cao đất dày ơi, nó biết kêu cứu ai nữa khi mà dòng chữ to đùng đập ngay vào mắt nó
"Không add là anh đến tận nhà tìm hiểu đấy! ^^"
Nó lả cả người. Cười được khóc được
"Trời ơi sao hồi xưa mình có mắt như mù chọn phải cái thằng dở hơi này thế"
Ngồi thừ một lúc Kim đành đưa ra quyết định táo bạo "add nick thằng đó"
Kim.kim.kim - available
"Buzz
Chào nàng công chúa ngủ trên giường!"
Nó nghệt mặt ra, sau một lúc mới định thần lại. Thằng cha "bạch mã hoàng tử" hành động nhanh thật. Sau một hồi suy đi tính lại, nó mới... accpect hoangtu.binladen. Và sau một lúc nữa nó mới nghĩ ra xem pm lại gì
"Ờ " - câu chào lãng xẹt nhất quả đất, nó ước chàng hoàng tử thấy nó quá nhàm chán nên sẽ xem xét lại
Quả là trời không hành nó quá, hắn cũng nhận ra sự "vô trách nhiệm" trong câu nói ấy
"Em chào chồng hay nhỉ"
"Ai là chồng tôi chứ, đồ hoàng tử dở hơi"
"Hey, nói năng cẩn thận kẻo không anh cho rớt đài đó"
"Được thế thì tôi cảm ơn anh quá " - nó hí hửng
"Em ghét anh thế sao? L"
Nó thấy hơi hơi tội hắn trước câu hỏi này. Quả thật ngoài cái vụ thư tình và việc ép buộc cưới xin thì nó cũng quý thằng nhóc ấy lắm.
"Không đến nỗi ghét, chỉ tại anh bắt tôi cưới anh đấy chứ"
"Nhưng chính em cầu hun anh hồi xưa mà " (ăn vạ)
Mặt mũi nó đỏ tưng bừng. Đúng là xấu hổ thật
"Nhưng đấy là hồi xưa, tôi chưa biết gì cả nên nói bừa sao anh lại coi là thật được nhỉ?"
"Thế giờ làm bạn vậy nhé J"
Nó thấy câu nói này mới dễ chịu làm sao!
"Có thế chứ"
"Sau này có lỡ yêu anh hay muốn lấy làm chồng thì đừng hối hận đấy"
"Xí, không thèm"
"À mà gọi anh -em như xưa đi, nghe sướng hơn.Gọi anh-tôi xa cách quá L"
"uhm cũng được thôi J"
...
Vậy là từ ngày đó, nó có thêm người bạn "Bạch mã hoàng tử". Nó không nói cho ai biết về "thằng nhóc" này, ngay cả Mun cũng mù tịt. Nó cũng không biết tại sao mình lại ém nhẹ vậy nữa, chỉ là cảm giác thích thú khi có một người bạn "của riêng" mà không ai động chạm.
Kim online thường xuyên hơn và chat với "hoàng tử" nhiều hơn
Nó thấy thật thoải mái khi trò chuyện với hắn: hắn thích chọc ghẹo hay làm nó tức anh ách trong lòng (hồi xưa cũng thế). Nhưng hắn cái thiện được tính hài hước bằng những câu bong đùa khiến nó cười lăn lộn. Phải nói "thằng nhóc" này có sức "lôi cuốn" rất lớn. Nhưng đáng tiếc nó vẫn chưa biết được "dung nhan" của hắn
Kim.kim.kim: Cho em ảnh anh đi, anh biết mặt em rồi mà

Hoangtu.binladen: ứ cho đâu, bao giờ lấy anh làm chồng thì xem thoải mái
Cứ nhắc đến chữ "vợ chồng" là nó phải đánh lạc hướng và vì thế mặt mũi hoàng tử ra sao vẫn là vấn đề những nhà bác học cần quan tâm
---
Mọi chuyện diễn ra bình yên cho đến khi mùa xuân đã không còn se lạnh. Nắng ấm hơn, trời trong và xanh hơn. Đã cuối tháng ba rồi. Hè sắp đến
- Kim, cho mình nói chuyện với cậu được không? - một cô gái lịch sự hỏi nó
Kim quay lại, hơi bất ngờ vì người con gái ấy
Mặc dù không thích Kún lắm nhưng nó vẫn lịch sự đáp lại
- Có việc gì không? - nó hỏi
- Có, việc liên quan đến Bun
Nó ngạc nhiên. Từ sau hôm ấy, nó không gặp Bin và cả Bun nữa. Có vè nó hơi vô tâm khi nghe thấy câu "Mày vẫn yêu Kim, tao biết chứ" mà vẫn dửng dưng không để ý. Có lẽ thời điểm để nó hàn gắn mối quan hệ với Bun đã đến. Không yêu nhưng nó vẫn muốn làm bạn với anh
- Được thôi
#Canteen trường
- Cậu biết gì không?
- Biết gì là biết gì?
- Về bệnh tình của Bun
- Bun có bệnh sao? - nó sững người hoảng hốt
- Bun bị bệnh tim. Đã là giai đoạn cuối rồi, có lẽ không trụ được lâu nữa đâu
"Cái gì vậy" Tai nó như ù đi. Câu nói vừa nãy hình như không có thật. Nó nghe lầm thôi hay đại loại như thế
- Cậu...cậu nói gì?
- Bun sắp chết rồi
---
Hôm đó anh hẹn nó ra quán cà phê có chuyện cần nói. Nó vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh hôm đó, đôi mắt anh không còn dạt dào tình yêu thương mà thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm.
- Chúng ta chia ta đi - đó chính là câu anh nói đầu tiên và cũng là cuối cùng buổi hôm đó
Anh nói rồi bỏ đi, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi.
...
- Thôi đi Kim, em quá rồi đấy - Bun tức giận lên tiếng
- Ôi anh hùng cứu mỹ nhân à? Nó nói mà giọng như lạc đi, một nỗi đau chợt nhói lên trong long nó
- Sao em trở nên như vậy? Em ác quá đó. Bun thất vọng nói ánh mắt nhìn thẳng vào Kim quyết liệt nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm
...
- Xin lỗi
- Không sao - Bun không quay lại , chỉ đáp lạnh lùng.
...
---
"Tất cả là do anh bị bệnh, tất cả là vì em sao Bun"
Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Đôi vai nhỏ bé run rẩy dưới ánh nắng ấm áp. Trái tim bé nhỏ thắt lại và chảy máu. . Máu của sự đau đớn, máu của sự tái tê, máu của dằn vặt và cả máu của tình yêu nữa.
"Bun, em đâu có đáng"

Kim ngồi sụp xuống, đôi tay run lẩy bẩy ôm chặt đầu gối. Úp mặt xuống nhưng nó không khóc. Đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ. "Bun, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em, em..." Nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cổ họng khô khốc như mắc lại trong sự tuyệt vọng
- Anh ấy đang ở trong bệnh viện. Mình mong cậu sẽ vào trong đấy. Anh ấy rất cần nhưng không muốn để cậu biết. Nhưng mình thì không thể chịu nổi nữa.
Cô ấy nói rồi bỏ đi. Chỉ còn lại nó nhỏ bé trong thế giới bao la rộng lớn. Nó không nhận được yêu thương quả nhiên cũng không oan uổng. Bun, anh đã vì nó mà hi sinh tất cả. Vậy mà nó còn hận, còn oán trách và vô tâm đến thế.
Ánh nắng vàng hắt trên đôi vai nhỏ bé đang run lên từng đợt. Yên tĩnh, nó cần sự yên tĩnh
---
Kim.kim.kim invisiable
Hoangtu.binladen is now online
"Kim, em onl phải không?" - hắn pm
... im lặng
"buzz"
"Sao anh biết?"
"Trực giác đàn ông )"
Nó cười buồn, câu nói này khiến nó nhớ tới một người, người đã khiến nó yêu và hận suốt đời
"Đừng nói thế nữa nhá"
"Em có chuyện gì buồn à?"
"Chắc vậy"
"Nói anh nghe được không?"
"Em không biết nữa"
"Anh sẽ lắng nghe em tâm sự, nói ra lòng sẽ nhẹ nhõm hơn"
...
Nó đã kể hết câu chuyện về cuộc đời mình, một điều nó không tưởng được với người bạn còn chưa biết mặt mũi. Nó cũng không biết tại sao lại kể cho hắn nghe về Bun, về Bin về cái tin quái ác ấy. Nó hoang mang, nó sợ hãi và nó không biết đối mặt ra sao.
Hắn lắng nghe trong im lặng. Sự đau khổ, sự tuyệt vọng trong đôi mắt đen láy đang hiện hữu. Nó đau hắn còn đau gấp bội. Trái tim hắn như thắt lại, ngạt thở
...
"Em còn yêu Bun không?"
"Em không biết nữa"
"Em biết, hãy nghe theo tiếng gọi trái tim. Hãy quyết định trước khi quá muộn"
... IL
"Anh ấy đã ở một góc trong trái tim em"
"Vậy phần còn lại dành cho Bin hả?"
"Không, em hận anh ta"
... IL
"buzz, sao anh không nói gì thế?"
"À, em thấy nhẹ nhõm hơn chưa?"
Kim suy nghĩ một lát
"Chắc là đỡ hơn nhưng em không biết phải làm thế nào nữa"
"Em nên đến gặp Bun"
"Nhưng em sợ phải đối diện với anh ấy. Em không dám"

"Hãy đối diện với sự sợ hãi trước khi em không còn gặp được anh ta nữa. Hãy làm những điều em cho là đúng trước khi không còn cơ hội"
Kim thẫn thờ trước màn hình vi tính. "Làm những điều mình cho là đúng ư?"
"Cảm ơn anh. Em phải đi đây"
"Không có gì. Chúc em may mắn"
---
- Thưa cậu chủ có cô Linh đến tìm
- Mời cô ấy vào đây
- Anh Bin, em có chuyện muốn nói
- Chuyện gì?
- Anh Bun bị... bệnh tim, đang ở giai đoạn cuối, có lẽ sắp không trụ nổi nữa - giọng Kún trùng xuống kìm nén một nỗi đau đang trỗi dậy
Trái với sự suy nghĩ của cô, Bin không sững sờ như Kim. Hắn trầm lặng, ánh mắt nâu trầm ánh lên sự buồn bã và day dứt. Sau một lúc im lặng, Bin đứng dậy nói:
- Đi, anh muốn vào thăm Bun
---
Phòng bệnh trong những ngày đầu hạ có chút nóng nực. Mùi hơi người và thuốc sát trùng nồng khắp nơi, người người ngồi ngoài hành lang phe phẩy quạt. Họ có thể là người nhà thậm chí là bệnh nhân. Đúng là bệnh viện trung ương có khác lúc nào cũng quá tải.
Nhưng phòng bệnh của Bun dường như tách biệt hẳn. Không còn sự ồn ã, không còn cái nóng oi bức, không còn mùi thuốc khó chịu. Căn phòng tĩnh lặng,
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 14 15 16 17 18 ... 20 >>
Trang 1-20:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android