thôi, nó và Mun đang là perfect couple của trường mà. Yêu còn chả hết huống chi là ghét 0
- Cái lão Mun chảnh thấy ớn à, người yêu mời mà chẳng thèm đi nữa. Vậy mà bà cũng yêu được - nhỏ Hạnh phán câu chua loét
- Hì hì - nó chỉ biết cười trừ
Nhỏ Hạnh thì các chàng đẹp chai cỡ mấy cũng chịu đầu hàng thôi. Quan điểm của nhỏ là "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà ^^
- U ơi cho con 1 hamburger - nhỏ Hạnh gọi
- Con một ly sữa - đến lượt My
- Ê sao chưa gọi hả Kim- nhỏ Hạnh tò mò khi thấy mắt Kim cứ dán chỗ chân cầu thang quên mất bạn. Rồi nhỏ chợt giật mình khi thấy Thu - miss khối 11 và cũng là kẻ thù không đội trời chung của Kim.
- Ôi ai thế này - Kim lên tiếng. Chẳng phải là hot girl của trường, miss khối 11 và cũng là nữ sinh thanh lịch "nhất" trường đó sao??? Ôi sao bạn ấy lại ở đây thế này?
Nhỏ Thu giờ cũng đã nhìn thấy nó, đôi mắt long lanh thường ngày của nhỏ đỏ rực vì tức giận. Nhỏ cũng không kém cạnh "Ô hay nhở, giờ lại có người cấm cửa cateen cơ đấy". Thấy nhỏ bị kích động, nó càng tỏ ra khoái chí, bước lại gần nhỏ, nó khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh rẻ nhìn nhỏ từ đầu đến chân, nó giễu
- Đâu tại tớ sợ cậu xinh đến thế, cậu đẹp đến thế, nhiều fans hâm mộ thế nhỡ có chàng nào vì "cảm" cậu quá mà "vô tình" sàm sỡ thì sao - nó giả vờ giật mình, lấy tay che che miệng như lỡ lời nói ra điều gì quan trọng. "Í chết, mình nhầm, mình hơi lỡ lời. Nhưng mà đẹp quá nó cũng khổ nhỉ?" Nó cố tình kéo dài thật dài câu nói rồi cười cười khoái chí. Học sinh trong canteen được thể cũng cười ồ lên. Một số đứa còn vỗ đùi phành phạch như điều nó nói là chí lý lắm. Nhỏ Thu đứng như trời chồng, mặt mày tái mét, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc "Á, mày... mày dám..."nhỏ hét lên giận giữ rồi không thể kiềm chế nổi nhỏ tiến sát tới chỗ nó, giơ tay lên tát. Nhanh như cắt tay trái nó đỡ được cánh tay nhỏ và tay phải nó giơ lên tát "bốp" vào mặt Thu. Con nhỏ hứng trọn cái tát như trời đánh, sững người lại rồi ôm măt khóc rưng rức. từ một góc khuất trong canteen, một bóng người bước tới
- Thôi đi Kim, em quá rồi đấy - Bun tức giận lên tiếng
- Ôi anh hùng cứu mỹ nhân à? Nó nói mà giọng như lạc đi, một nỗi đau chợt nhói lên trong long nó
- Sao em trở nên như vậy? Em ác quá đó. Bun thất vọng nói ánh mắt nhìn thẳng vào Kim quyết liệt nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm
- Tại ai mà tôi như vậy? Anh thì cũng có hơn gì tôi đâu? Nó lẩm bẩm định bỏ đi.
- Em nói gì? Bun hét lên, lần này anh thật sự rất tức giận
- Tôi nói ANH THÌ CŨNG HƠN GÌ TÔI ĐÂU. Nó nói mà cũng như hét lên từng chữ. Ánh mắt đau đớn mà rực lửa căm giận. "Yêu chán rồi thì bỏ, đợt trước tôi ngu nên mới yêu anh nhưng giờ..." Nó chưa kịp nói hết câu thì một tiếng "bốp" vang lên. Bun đã đánh nó. Nó sững sờ nhìn Bun. Toàn thân nó cứng đờ, từng huyết mạch trong người nó như đông cứng lại, trái tim bé nhỏ lại thêm một vết thương đỏ máu. Một thoáng sững sờ nhưng rồi nó đã tỉnh lại. Phải rồi, Bun đâu còn là của nó nữa. Nó nhìn Bun, ánh mắt không còn một chút cảm xúc hay chính xác hơn là tất cả những đau đớn tột cùng đã được nó dồn lại, giấu giếm nơi đáy mắt sâu thẳm kia. Bun cũng nhìn nó. Đôi mắt đen láy đang ẩn chứa một nỗi đau, thất vọng và day dứt. Nhưng tất nhiên, Bun cũng không muốn nó phát hiện ra tình cảm cháy bỏng trong đôi mắt này, chỉ mình anh biết là đủ rồi, chỉ mình anh đau là đủ rồi. Anh không muốn nó phải khổ rồi vì anh rồi trở nên cay nghiệt thế này. Vậy mà...
"Bốp" nó đáp trả lại, cái đánh của lòng tự trọng, của một nỗi đau tột cùng, của một tình yêu tan vỡ mà tất cả nó phải hứng chịu. Nó muốn Bun cũng phải cảm nhận được nỗi đau này ít nhất là trong cái tát kia mặc dù nó biết chẳng có nỗi đau nào bằng những mảnh vụn trái tim nó cả. Đôi mắt nó trở nên lạnh lùng và phảng phất sự tàn nhất nhưng thẳm sâu trong đáy mắt giá lạnh kia một nỗi đau được giấu kín nay đang bùng cháy như muốn thiêu rụi nó trong ánh lửa đỏ rực. Nhưng không, không thể là bây giờ. Nó không thể gào thét, không thể giận giữ hay khụy ngã lúc này. Nó phải chứng minh cho Bun thấy dù không có Bun, dù Bun không còn yêu nó, dù tình yêu không mỉm cười với nó thì nó vẫn sống tốt, rất tốt là đằng khác. Nó là ai chứ? Nó là Kim. Chỉ một cây kim bé nhỏ cũng có thể làm người khác đau nhưng ai làm đau kim được chứ ?
Nói rồi, nó bỏ đi để lại sự sững sờ và đau khổ trong đôi mắt đen xa xăm. Ánh nắng dịu dàng của mùa thu đang nhẹ nhàng tỏa ra những tia sáng bé nhỏ trên gương mặt anh. Một nỗi đau khổ, cô đơn đang hiện hữu trong sự yên lặng này nhưng đâu đó quanh đây sự mãn nguyện, thanh thản cũng đang thoáng qua trên gương mặt thanh tú kia. "Phải rồi, đây không phải điều mình mong muốn sao? Anh yêu em nhưng xin lỗi anh không thể tiếp tục"
---
Tại một góc khuất trong canteen trường
- Mày thấy nhỏ đó sao? Bin hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Kim đang khuất dần
- Con nhỏ vừa nãy tát em Thu của mày đó hả ? Sao hôm này có hứng với gái thế? Nhỏ đó trông cũng xinh đấy nhưng mà tao thấy hơi tàn nhẫn và lạnh lùng. Mày kết nó cẩn thận khổ cả đời zai he he... - Dũng cười, ánh mắt tinh quái nhìn Bin
Bin cười khẩy "Kết ư? Chắc mày đang chập"
- Tao đùa chút thôi chứ khẩu vị mày như nào tao biết chứ: phải dịu dàng này, xinh này, đáng yêu này như....
- Im di! Bin gắt lên, ánh mắt không còn là sự lạnh lùng mà sắc nhọn, băng giá nhưng mang vẻ quyến rũ lạ kì khiến cho người ta phải rùng mình run rẩy nhưng cũng đắm chìm trong đê mê.
Hùng im bặt không nói nữa.
- Mày điều tra cho tao về nhỏ đó, tối chủ nhật có gì qua nhà tao nói tiếp - sau một hồi im lằng Bin lên tiếng nhưng vẻ lạnh lùng vẫn không hề tan biến.
Dũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc nhỏ Thu vừa nãy khóc lóc thê thảm bỗng dưng ngừng hẳn quay đầu lại tìm kiếm
- A, Bin. Nhỏ kêu lên sung sướng khi thấy hai hotboys đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Ngoài cửa những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây bằng lăng đang dần dần chao liệng trong cơn gió vô tình của mùa thu. "Lại sắp đến mùa đông rồi sao" Bin thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà không chú ý đến tiếng gọi của Thu. Tuy nhiên ánh mắt của nhỏ vẫn tràn trề sự vui sướng và hãnh diện. Nhỏ nhanh nhẹn chạy lại phía hai người con trai, kéo một chiếc ghế ngồi xuống rồi bắt chuyện vui vẻ. Mặc cho mọi câu nói của nhỏ, Bin vẫn lặng yên không nói lời nào. Nhỏ hơi hẫng nhưng cứ luôn mồmthao thao bất tuyệt.
Có tiếng rì rầm:
- Nè mày, chàng nào mà đẹp trai dữ zậy?
- À, tại mày mới đến nên chưa biết đấy thôi, 2 hotboys trường mình đấy. Bên trái là Dũng, bên phải là Duy Anh hay còn gọi là Bin. Bin là no.1 của trường đây. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nhưng mà gọi là hot thôi chứ Bin lạnh lùng lắm, ít người nói chuyện được. Còn cái con nhỏ Thu ấy cũng được coi là hotgirl. Xinh thì xinh nhưng mà nhìn nó tao thấy ghét lắm à, xấu tính. Nó cứ xum xoe Bin nhưng mà Bin cũng chả thích nó đâu. Mày nhìn mà xem.
- uhm, cho chết.hihi. Nhưng mà, tao nhất định phải cưa đổ được Bin.
- Ặc, lại thêm một con điên vì tình. Tao cảnh bào trước, Bin từng có người yêu rồi nhưng mà từ khi cô ấy bỏ đi Bin chẳng yêu ai nữa. Kể cả xinh mấy cũng chịu
- Xí, người ta yêu là yêu cái bên trong, ai yêu cái bên ngoài. Đã thế tao càng yêu Bin hơn
- Ặc, mộng vừa thôi, cả trong lẫn ngoài của mày ai mà đỡ nổi.
Dzọt lẹ...
4.30pm Bin's house
- Tao nhờ mày điều tra về nhỏ hôm trước thế nào rồi? Bin hỏi ánh mắt màu nâu trầm nhìn lên bầu trời xanh thẳm
Dũng lắc lắc ly rượu trong tay rồi đặt lên bàn một tập hồ sơ: "Đây". Bin cầm lên, nhẹ nhàng lật từng trang. "Họ và tên: Dương Kim Anh. Bạn bè thường gọi là Kim. Hiện đang học lớp 11A3 trường GreenPearl. Gia cảnh: Ba mẹ đã ly hôn, mẹ mới mất năm15t, hiện đang sống một mình. Địa chỉ: abcxyz...."
- Không có cái tao cần - sau một hồi xem xét, Bin quăng tập hồ sơ xuống nói
- Mày cần gì? Dũng hỏi
- Người yêu nhỏ đó
bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com
- Hả?
- Hả gì?
- À, nhỏ đang yêu thằng bạn thân. Tên hắn là Lê Khánh Duy hay còn gọi là Mun, cũng học lớp 11A3.
- Trước đó
- À... trước đó, nhỏ... nhỏ
- Mày nói đi sao ngập ngừng thế?
- Nhỏ từng yêu thằng Hoàng Anh (Bun)
- Được rồi, thế là đủ. Bin cười khẩy rồi uống tiếp ly rượu
Sau một hồi im lặng, Dũng lên tiếng:
- Mày định làm gì nhỏ đó?
- Mày điều tra mấy ngày mà không hiểu sao?
- Chẳng lẽ mày định... định... trả thù thật sao?
- Đúng rồi đây
- Nhưng Kim có làm gì mày đâu? Tao thấy tội nhỏ quá
- Đành chịu. Tao thương nhỏ thì lấy ai thương Kún của tao?
- Mày nên suy nghĩ kỹ lại đi
- Chả có gì cần phải suy nghĩ nữa. Vì ai mà Kún rời xa tao? Tao nhất định phải đòi món nợ này.
"Choang" Bin tức giận ném ly rượu trong tay xuống đất. Ánh nắng muộn của buổi chiều tà đang hiu hắt chiếu trên ly rượu vỡ, óng lên một màu nâu trầm như màu mắt ai. Nhưng nó không còn tĩnh lặng mà tan nát. "Tao sẽ không tha cho mày đâu" Như một tia chớp rạch ngang trong đôi mắt nâu trầm ấy, mọi sự dồn nén như được phá tan ra trong nét trầm tư hằng ngày, đỏ rực và căm phẫn...
- Cộc! côc! Cộc!
- Vào đi
- Cậu chủ có cô Thu đến tìm
- Bảo cô ta đợi tôi lát
Nói rồi Bin quay sang Dũng: "Đi bar không?"
- Hôm nay bận
- Thế thôi
- Vụ lúc nãy mày định bao giờ tiến hành?
- Chưa biết được, chắc để vài hôm nữa
- Tao vẫn mong mày suy nghĩ lại, thôi tao về đây
---
8.30pm. Quán rượu đối diện Devil Bar
- Bác ơi cháu chai nữa
- 5 chai rồi đó cháu - chủ quán can ngăn
- Có 5 chai chứ mấy bác lại còn thuộc thể loại "Nếp mới" thì 10 chai cháu cũng chơi chứ 5 chai là cái gì
- Uống vừa thôi, thất tình hay sao mà uống lắm thế? Này nốt chai này thôi đấy - bác chủ quán đặt thêm lên bàn nó chai rượu
- Hihi thanks bác.
" Nốt chai này thôi. Nốt chai này rồi sẽ quên hết. Người ta bảo uống rượu quên sầu, hôm nay phải uống cho anh tan biến hết, để hạt bụi cũng không còn vấn vương. Cố lên nào Kim mày làm được mà"
...
"Ôi, nhưng sao thế này. Lại sắp hết chai nữa rồi mà sao vẫn chưa quên được vậy? Chẳng lẽ cái sự thật phũ phàng lại luôn luôn hiện hữu cho dù người có tỉnh hay mê. Tại sao anh làm em khổ thế này mà em vẫn yêu anh vậy?
Ước gì trái tim em băng giá
Để đau khổ tựa tuyết trắng tan ra
Phải rồi trái tim băng giá, đây chính là lối thoát duy nhất. Anh đã từng bảo em là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn . Vậy thì từ nay trái tim băng giá của kẻ máu lạnh và tàn nhẫn này sẽ không bao giờ tan chảy vì ai nữa"
Xô chiếc ghế bên cạnh, nó loạng choạng đứng lên
- Bác ơi cháu gửi tiền nè
- uh bác ra đây
- Đây bác - nó dựa vào cửa đứng mà như sắp ngã
- Có về được không cháu?
- Không sao đâu bác, mấy chai này nhằm nhò gì? Thôi bye bác cháu về
Nó lững thững bước qua đường. Rượu đã làm nó trở nên mơ hồ. Nó không biết mình đang đi đâu. Xung quanh mờ mờ ảo ảo làm nó mất phương hướng. Nó chỉ kịp che tay chắn ánh sáng chói lòa trước mắt. "Kít"Một