con dâu bác chứ??? – nó van xin lão ta
- Còn phải xem xét – lão nắm tóc nó dựng ngược lên – trừ khi mày là con gái nhà họ Motino. Hahahahahahaha – kèm theo đó là một tràng cười man rợ của một con sói thú tính đội lốt ng` – nhưng! Điều đó sẽ kô bao h` thành hiện thực đâu – lão ta nới lỏng tay túm tóc nó ra và rồi lão lại giựt thật mạnh đủ để nó biết đc cái cảm giác như bộ tóc muốn rời ra khỏi đầu nó vậy…Đau…đau lắm!
Nó bước ra khỏi thư phòng, cảm giác ấm áp của nắng sớm lại bủa vây xung quanh nó làm tâm hồn nó dịu nhẹ đi, cảm giác đau khổ cũng nhẹ nhõm đi phần nào…kô biết trong thời gian Suu ở đây có bị hành hạ như nó kô…hay nó đc sống sung sướng. Nó ngó quanh hành lang dài dằng dặc, nó kiếm ông quản gia để hỏi Suu đang ở đâu
- Bác…cháu hỏi bác chút chuyện đc kô?? – nó với tay gọi ông quản gia đang loay hoay với đống bóng bay lòe loẹt đủ màu sắc
- Ờ ờ…đợi ta tí – ông quản gia lấy chân đá đá đống bóng bay vào một góc
- Dạ thưa bác, Suu đang ở đâu vậy ạ – nó ngập ngừng chuẩn bị tinh thần để ông quản gia thông báo tình hình của em nó
- Cháu cứ yên tâm, ông bà chủ đối xử với thằng bé như con đẻ vậy, ông bà chiều nó lắm! Thằng bé đc bà chủ cho đi học, nó ngoan lắm – đột nhiên ông quản gia thở dài – tại vì cậu Hirosi là con của bà cả, ông chủ phải lòng bà hai nên lấy về luôn…bà cả do uất ức quá bỏ sang mĩ sống rồi. Còn bà hai… sau khi lấy về – ông quản gia tái mặt – do cháu cũng sắp đc làm con dâu nhà này nên ta nói cho cháu biết…lấy nhau về rồi ông chủ mới biết bà chủ ngày xưa làm gái, phá thai quá nhiều dẫn đến vô sinh nên h` có thằng bé Suu để nuôi nấng, bà chủ cũng vui lắm!
Nó nghe đến đây thì cả ng` nó gần như sặp khuỵu xuống…làm gái ư? Hẳn nào…thật đúng là kô bình thường.
- Hirosi đâu rồi bác – nó đổi chủ đề
- À…cậu chủ trên phòng. Cháu cứ lên đi. Tí đến bữa ta sẽ gọi – ông quản gia có vẻ khá hài lòng về nó
- Dạ…! Con cảm ơn – nó mỉm cười với lão
Cốc cốc
- Hirosi à…em đây
- Kiri à? Vào đi – hắn ra mở cửa cho nó – thế nào rồi??? Ba anh nói gì với em thế
- À…ba dặn dò em vài việc…khi về đây ở ý mà… kô có chuyện gì đâu – nó xua tay
- Hừm…- hắn chợt nhận ra điều kô bình thường ở nó – thôi, vào thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm
- Ừm…
Nó và hắn đi đến chân cầu thang thì đụng mặt ông Hiroli. Nó nhìn ông ta bằng cái nhìn e ngại nhất có thể. Lão biết trước, bèn lừ mắt nó, nó đọc đc từng lời nói trong đôi mắt của lão ta ” Mày cẩn thận đừng để Hirosi biết…kô là tao giết mày ” nó rùng mình
- A…con mời hai bác vào dùng bữa – nó chủ động phá tan bầu không khí khí u ám kia
- Hừm – lão ta chắp hai tay đằng sau lưng, ngoắc tay ra hiệu cho vợ lão đi theo. Bà ta đủng đỉnh ru bé Suu ngủ trên tay, đi theo sau lão Hiroli
Ăn xong cơm, nó lên sân thượng ngắm sao. Nó nhìn chằm chằm vào ngôi sao to nhất trên bầu trời
- Mẹ! Có phải mẹ đấy kô??? Mẹ ơi theo mẹ con có nên nói cho Hirosi sự thật kô hả mẹ??? – một lần nữa nước mắt nó lại rơi
Chợt! Ngôi sao to lên và nhấp nháy hai cái rồi lại trở về nguyên dạng như cũ… đó có phải là điều mẹ nuôi của Kiri muốn nói??? ” Chưa đến lúc đc nói con ạ “
===
… đau đớn
Em luôn ngĩ rằng lấy đc anh em sẽ có h/p hơn ai hết…
…nhưng mà…em đã nhầm…
…để đc ở bên anh trong 1 thời gian ngắn…
Em đã đánh đổi tất cả: đứa con, và cả anh nữa…
…thực sự…em rất buồn…và em muốn khóc
Tại sao ư?…
Tại vì em…em kô có tiền…
5 tháng sau khi em sinh…chỉ 5 tháng ngắn ngủi em đc ở bên anh…
Em muốn nói hết cho anh…
…nhưng em kô thể. kô thể làm thế với anh
…nếu em nói…em sẽ là con ng` ích kỉ
Vậy thì thôi…em chấp nhận im lặng
…và em sẽ khóc một mình…khi bên cạnh em kô còn một ng` đàn ông làm chỗ dựa tinh thần cho em nữa!
Chỉ đc nhìn anh và con h/p thì em chẳng còn vướng bận điều gì nữa…
Nó hôn nhẹ lên trán hắn, vuốt mái tóc màu hung đỏ ấy…hắn đẹp…đẹp lắm! Nó mong sau khi nó đi, hắn sẽ tìm đc một ng` con gái tốt hơn nó và iêu thương con nó như con đẻ…chỉ vậy thôi
Những ngày tháng sống trong cái gia đình ấy như địa ngục đối với nó… Nó về làm dâu nhà này mà kô một lời cưới hỏi…kô một lời chúc h/p…kô ai có một nụ cười thật sự đối với nó…Tất cả chỉ là giả tạo…gượng ép
- Ba gọi con? – nó mở cửa thư phòng
- ĐÓNG CỬA LẠI!!! – lão phi cái tẩu thuốc vào tay nó
- Dạ – tay nó run run đóng cánh cửa lại, chỗ bị lão ném tẩu thuốc dần tím lên
- Mày cũng biết giữ mồm giữ miệng ha – lão ta cầm điếu cần sa đưa lên ngang miệng, cười khinh khỉnh
- Dạ… – ng` nó run cầm cập, mặt trắng bệch kô còn giọt máu
- Lại đây – lão ngoắc tay ra hiệu cho nó
- Ơ…dạ – nó ngập ngừng, lùi lại vài bước
- MÀY MUỐN CHẾT HẢ CON RANH!!! RA ĐÂY. ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI LÔI MÀY RA ĐÂY
Nó lại gần, đây là lần đâu tiên nó đứng gần lão như thế, trông mặt lão thật kinh tởm
- Khi mày đi, mỗi tháng tao sẽ cấp tiền cho mày…! Khi nào mày gặp Hirosi, tao sẽ cho mày sống kô bằng chết! – lão lại giật ngược tóc nó lên
- Ba…xin ba bỏ con ra – nó nói bằng giọng iếu ớt như ng` sắp chết
- A…a… – nó ôm bụng, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống nền đá hoa đen bóng, nó thở đứng quãng. Mồ hoi nó túa ra như mưa trên khuôn mặt nó
Lão kô nói gì, lẳng lặng đứng dậy với lấy cái đt trên mặt bàn
-Thư kí Yee, con dâu ta sinh, gọi xe đến đi. Nó đang trong thư phòng – lão nói mà mặt kô có chút biểu cảm gì
- Dạ…
- Sao mày nói là 5 ngày nữa mày mới sinh – lão quay mặt sang phía nó
- Con cũng kô biết đc…con…đau quá! – nó đau đớn cố lấy hơi để trả lời lão, nó ngất lịm đi
- Hừm – lão lấy chân đạp tay nó ra… lay lão chắp đằng sau lưng như kô có chuyện gì
===
Hạnh phúc ư ?
Nằm trên giường bệnh, nó thấy mọi vật như mờ dần đi…nhắm mắt lại…một màu đen phủ kín xung quanh nó…chỉ nge những tiếng lách cách của dao kéo.Nó thấy khá nhẹ nhõm…nhẹ nhõm về tâm hồn nhưng đau về thể xác…nó rất đau…rất đau!
- Dao…!
-…
- Kéo…!
-…
- Cẩn thận sắp ra rồi…từ từ nào!
Một cảm giác khó tả đang len lỏi trong ng` nó…Nước mắt nó rơi! Có thể rơi vì hạnh phúc nhưng cũng có thể vì tuyệt vọng…tuyệt vọng ư? Nó đang hạng phúc mà…? Nhưng sao trong tâm can nó cảm thấy day dứt thế này?
- Rồi…ra rồi…con trai!
Nó nge thấy từ ” con trai ” thôi cũng đủ làm nó hạnh phúc lắm rồi…
***
- Mày tránh ra cháu nội của tao ra! Mày kô đc phép bế nó – lão Hiroli đẩy nó ngã vào thành cầu thang
- Ba! Xin ba cho con bế cháu một lần thôi – nó van xin lão
- Biến! Mày đủ tư cách hả? – lão dơ tay lên cao, tát vào mặt nó cái Chát!
- Ba àh… – nó ôm mặt, ánh mắt oán hận lão đến xương tủy
- Mày muốn tao móc mắt mày ra kô? ****** này? Mày dám nhìn tao như thế hả – lão túm tóc nó, dúi đầu nó xuống cánh cửa thư phòng…Hầu như lần nào lão hành hạ nó đều trong căn phòng này thì phải…Đúng! đều ở trong cái căn phòng ghê tởm này!
- Con xin lỗi ba – nó ôm đầu, nước mắt nó giàn giụa trên khuôn mặt gầy guộc, hốc hác…đôi mắt nó thâm quầng vì nước mắt…
- Xin lỗi! mày ngĩ tội của mày chỉ bằng một câu xin lỗi là xong? Cái con chó này…tao phải dạy cho mày một bài học mới đc… mày kô có ai dạy dỗ hả??? – lão bóp cổ nó
Tiếng quát của lão khiến thằng bé đang ngủ phải khóc ré lên…căn phòng như đủ tiếng hỗn tạp hòa quyện vào nhau tạo nên một giai điệu ai oán, rùng rợn đến đau khổ…!
- B…b…a…ba àh… xin ba…con cầu xin ba…con…kô thở đc – nó cố lấy chút sức lực cuối cùng cầu xin lão. Nước mắt nó chảy xuống bàn tay lão…từng giọt…từng giọt như những giọt máu đỏ tươi của sự hận thù
Lão bóp chặt lấy cổ nó, nhấc cổ nó lên rồi đột ngột thả xuống khiến nó mất đà ngã xuống đất. Nó ôm lấy cổ, khóc nức nở
- Đấy là hình phạt cho việc động vào tao. Mày ngèo nên mày có tội thôi. Có trách thì trách tại sao mày lại sinh ra trong cái gia đình ngèo đấy…Con đốn mạt – lão nhìn nó khinh bỉ… Khinh nó chỉ vì nó ngèo?… khinh nó chỉ vì nó kô có tiền?…khinh nó bởi vì ba mẹ nó mất sớm? Lão điên rồi!
===
Mẹ xin lỗi…
Gục mặt xuống đôi chân của mình, nó khóc cho cái số phận của nó…nếu bây h`, có 1 điều ước. Nó chỉ dám ước đc bế con nó 1 lần. Làm gì có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau sinh con ra mà kô đc bế nó cơ chứ? Hirosi đi công tác được gần 3 tuần rồi…còn hơn 4 tháng nữa…chắc lúc ấy…nó đã đi rồi. Những cái tát, những cái bóp cổ, những cái giập đầu vào tường…đều hiện rõ trong tâm trí nó. Nó cứ gục mặt như thế cho đến sáng…nó thiếp đi lúc nào kô biểt
Rrrrr…rrrr…
- A lô?
” Anh đây! Em ở nhà ổn chứ?”
Nó giật thót mình.
- À à…em ổn – nó nhìn xuống vết bầm tím ở cánh tay, hít một hơi thật sâu
” Ba mẹ có mắng gì em kô đấy? “
- Kô…kô hề – nó xua tay – họ đối xử với em như con đẻ vậy. Anh yên tâm
” hơn 4 tháng nữa anh mới về…À! con đâu rồi em? “
- A… con… con ngủ rồi. khi nào nó thức, em sẽ gọi cho anh xem mặt nó. Thằng bé ngoan lắm… – Nó nói câu này mà nước mắt nó cứ thi nhau rơi xuống một cách vô thức – thôi! Em xuống nhà ăn sáng đây. Em cúp máy nhé?
“Sao h` này mới ăn sáng à? Thôi xuống ăn đi. Chào em nhé “
Đôi chân nó khuỵu xuống, nó ngửa mặt lên trời để cho nước mắt kô rơi. Nhưng hai hàng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt nó từ bao h`. Nó lại khóc, lại khóc một mình
***
Dường như bây h` nó chẳng bao h` bước ra khỏi phòng nó nửa bước…đã hơn 2 tháng rồi…Nó kô giáp mặt với ông ta, kô bị ông ta hành hạ. Nó thấy như một mình nó một thế giới vậy! Nó kô khóc, kũng kô đau…trái lại, nó cảm thấy thoải mái, kô bị ai ép buộc cả.
Rrrr… – nó tiến đến gần cái điện thoại, run run mở tin nhắn khi biết ng` gửi là hắn
“” Em à, anh sắp về đến nhà rồi! Bất ngời kô?””
Nó giật mình
“” Sao anh về sớm thế? “
“” Anh về 1 tuần rồi lại đi. Tại anh nhớ vợ!! Anh muốn nhìn mặt con. Xuống nhà đón anh đi!””
Mở toang cánh cửa cái rầm, nó tức tốc chạy xuống nhà.
Em đã rất nhớ anh…
Đã khóc rất nhiều khi kô có anh bên cạnh…
Mỗi lần anh gọi cho em em đều muốn gào lên, muốn anh bay đến bên cạnh em ngay lúc ấy…
Nhưng bây h`, anh đang đứng tr’c mặt em. Em hạnh phúc lắm!!!
Nó chạy lại, ôm chầm lấy hắn. Nó kô cầm nổi nước mắt, gục mặt vào vai hắn mà khóc cho những tháng ngày dài dằng dặc kô có hắn bên cạnh
Đọc tiếp Làm vợ thầy, em nhé – chương 8
Ngày em đi…anh sẽ ra sao?
- Nào! đâu phải anh đi mấy chục năm mới về đâu chứ… – hắn xoa đầu nó như một đứa con nít – Con đâu rồi em? – hắn đưa đầu dáo dác nhìn xung quanh
Nó bị nói trúng tim đen, ấp úng
- A…con à…con đâu rồi nhỉ – nó gãi đầu, cười ngượng
- Hửm… Em có sao kô đấy – hắn nhăn trán, nhíu hàng lông mày lại
- À…em vẫn bình thường mà – nó lảng đi chỗ khác
- Hừm – lão Hiroli xuất hiện, trên tay bế đứa bé
- Ba…trời ơi con trai con đây sao? Nhìn nó giống con quá. Ba đưa con bế nào – hắn chìa tay ra,