Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 09:40:32 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
thôi Ánh Tuyết !

-Vâng !

-Ánh Tuyết đẹp quá ! - Mấy tên giúp việc nam trong nhà kêu như bị trúng sét.

Hoa khôi nhà này mà. Ánh Tuyết mới tròn 16 tuổi, thông minh, giỏi võ, ai cũng yêu mến cả. Da trắng hồng, mịn như lụa, mắt hơi xếch, đen láy. Nay lại khoác thêm bộ đầm trắng, cầm cây nến hình hoa sen trắng, trông như một nàng công chúa. Ai cũng bảo Ánh Tuyết giống mẹ tôi.

-Đi nào ! – Tôi ra cổng trước.

-Cậu chủ ! Chờ tôi với ! – Ánh Tuyết chạy theo.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm rồi ngừng lại ở một bờ hồ ngắm phong cảnh. Trời buổi đêm thật yên tĩnh, tiếng giày của chúng tôi vang lên một cách rõ rệt, cả tiếng thở dài khẽ cũng không giấu nhau nổi. Trăng, sao sáng vô cùng. Gió thổi nhẹ vài cơn làm lay động vài ngọn cỏ dại ven bờ nhưng không có lấy một gợn sóng. Thiên nhiên thật kỳ lạ, cứ như con người.

-Cậu chủ, chừng nào cậu với cô Hạnh Thuý ký hôn ước ? – Ánh Tuyết bắt chuyện trước.

-Tôi lấy vợ hay không thì lương Ánh Tuyết đâu có thay đổi. – Tôi nói thẳng thừng.

Ánh Tuyết lắc đầu nguây nguậy :

-Không phải, khi hai người ký hôn ước thì cũng chính thức chia ngọt sẻ bùi với nhau, cậu chủ sẽ đỡ cô đơn hơn.

Tôi bật cười, bảo Ánh Tuyết :

-Với loại người lí lắc như thế mà có thể cùng tôi chia ngọt sẻ bùi ư ? Không đời nào.

-Vậy mẫu người cậu chủ thích là thế nào ?

-Không biết, cô chọn cho tôi thử xem !

Ánh Tuyết đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc rồi cô ấy mỉm cười nói :

-Ra rồi !

-Ai ? Cấm nói như mẹ tôi.

-Tốt nhất là lấy một cô gái như vợ của Dương Nhất Thiên, cái gì Mai ấy nhỉ ? – Ánh Tuyết gãi đầu.

Tôi nói :

-Tạ Tiểu Mai. Mà tại sao ?

-Vì đó là một cô gái bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu mến cũng biết suy nghĩ trước sau, lấy người đó có lợi vô cùng.

Tôi cười hỏi đùa :

-Tức là lấy Ánh Tuyết chứ gì ?

-Hả ? – Ánh Tuyết ấp úng - Sao lại có thể…

-Tạ Tiểu Mai lớn tuổi hơn Dương Nhất Thiên, cô cũng lớn tuổi hơn tôi. Tạ Tiểu Mai bản lĩnh, cô cũng vậy. Cô còn dịu dàng hơn con người đó gấp trăm lần.

-Không được, tôi sẽ già trước cậu chủ mất, tôi hơn cậu chủ những năm tuổi. – Ánh Tuyết lắc đầu nguây nguậy. – Không được !

Kìa, nữa rồi. Ủa ?

-Tôi nghe nói khi nữ hơn tuổi hơn nam thì chừng mười lăm năm sau khi kết hôn, người đó sẽ già hơn chồng mình gấp trăm lần. Tôi sợ…

-Coi kìa, cô không thấy vợ chồng cửa hàng hoa sao ? Người vợ vẫn trẻ hơn chồng đó. Vả lại tôi không phải là loại thích nhìn vào bề ngoài. Nếu không, tôi đã chọn một con bé ngang tầm tôi chứ không phải là cô. Tuổi tác là cái quái gì chứ !

Hai cái giọng này… Phải chăng là…

-Nói chung là cô cứ nhìn vào hiện tại, không cần quan tâm đến tương lai làm gì.

Càng lúc nó càng đến gần chỗ chúng tôi.

-Hiểu chứ ?

Tôi không nói ra lời. Tại sao lại là lúc này ?

-Dương… Nhất… Thiên…

(Lời kể của Tiểu Mai)

-Đặng… Giang… Phách… - Thiên thốt lên.

Đặng Giang Phách ? Thằng nhóc này… không ngờ lại gặp ở đây. Trùng hợp thật. Ủa, mà nó còn đi với một cô gái trạc tuổi tôi, không phải là Hạnh Dung.

Giang Phách hỏi trước :

-Làm gì ở đây ?

-Tôi thả đèn.

Tôi giơ cái nến loại hoa sen vàng lên để chứng minh.

-Còn Giang Phách ? – Thiên hỏi lại.

-Cũng vậy.

Cô gái kia cũng giơ cái nến hoa sen trắng lên.

Cả hai mặt đối mặt. Im lặng.

-Chúng ta cùng thả đèn đi ! – Tôi kéo tay Thiên đến bờ hồ để thả đèn.

-Mai ! – Thiên thốt lên.

Cô gái kia cũng kéo tay nhóc Giang Phách, nói :

-Đi thả đèn nào cậu chủ !

-Từ từ, Ánh Tuyết !

Tên là Ánh Tuyết à ? Coi bộ… hai người này…

(Lời kể của Ánh Tuyết)

Tôi cùng Tiểu Mai thả đèn xuống hồ. Mặt hồ như nhuộm một màu mới. Ngọn lửa là thứ khởi đầu cho mọi sự. Nay gặp nhau tại đây lại bắt đầu bằng lửa, liệu nó sẽ làm gì ? Tăng thêm lửa hận ? Hay làm bay đi những giọt nước mắt ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là phải làm sao cho họ được yên bình một lúc trong trái tim, để ngày mai lại gây tổn thương cho nhau (có thể tôi sẽ làm tổn thương Nhất Thiên và Tiểu Mai). Nhất Thiên và cậu chủ đang mỉm cười, nhìn hai ngọn đèn đang sáng soi trong đêm tối.
Chương 41 : GIẤY MỜI

-Cô làm gì mà nghĩ ngợi ghê thế ? – Thiên đánh gió trước mặt tôi. – Ăn nhanh rồi đi học !

Tôi và cơm. Lòng cứ suy nghĩ chuyện hôm qua. Cái con bé tên Ánh Tuyết đó, hình như tôi gặp nó ở đâu rồi. Ở đâu ? Ở đâu ?

-Nhớ rồi !

Tôi đập bàn một cái rầm, chén bát thìa đũa gì cũng văng lên hết, may mà chưa rớt ra cái gì. Thiên hỏi :

-Cô nhớ gì mà dễ sợ thế ?

Tôi ngồi xuống ghế, nói cho Thiên nghe :

-Nhỏ hôm qua đi với nhóc Phách đó, nhỏ đó là Trần Ánh Tuyết, quán quân kiếm đạo của thành phố. Tôi với nhỏ từng gặp nhau trong một buổi giao lưu võ thuật.

Thiên bật cười :

-Cô cứ đùa, từng gặp mà cô ta không động chạm gì tới cô à ?

-Làm sao tôi nhớ sai được ? Cũng lạ, nhỏ không đá động gì tới tôi.

-Ăn cơm nhanh rồi đi học ! – Thiên phẩy tay.

Tôi đành ăn cho xong rồi nhanh chóng khoác cặp đến nhà xe, đạp chiếc xe mới đi học.

-----***-----

-Giao lưu với các CLB khác ? – Tôi ngạc nhiên. - Hồi nào tới giờ anh đâu có đề xuất kiểu này.

Anh Sơn gật đầu, nói :

-Đó là quy tắc của trường, năm ngoái anh cũng ngạc nhiên vậy đấy.

Vân tiếp lời :

-Theo quy tắc thì các CLB sẽ gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm sau đó sẽ góp quỹ tạo thành một lễ hội đặc biệt.

-Lễ hội nữa hả ? – Tôi nhăn mặt

Tôi thấy hơi khó chịu vì cái trường này, cứ lễ lễ mãi, phí tiền. Anh Sơn chỉ các nam sinh đang tập, nói :

-Thôi đi em, đây là cơ hội tốt để các nam sinh lấy lại mùa xuân của mình sau khi từ bỏ em đấy. Nghe nói các nữ thành viên của các CLB khác rất tức khi em xuất hiện trong trường này.

Ừ nhỉ. Anh Sơn nói cũng đúng.

-Cũng uổng, bồ sẽ không được hâm mộ, được tặng nhiều quà như trước nữa. – Vân tặc lưỡi. – Bao nhiêu là tiền.

Tôi nắm lấy cổ áo của nhỏ, gầm lên :

-Đừng có chọc vào nỗi đau của ta.

-Đại tỉ ! – Vân cười hì hì.

-Vậy họ từ bỏ theo đuổi em thì chắc chắn người kia sẽ là tâm điểm. – Anh Sơn nói.

Tôi buông nhỏ Vân ra, quay qua nhìn anh Sơn. Anh Sơn hiểu ý là tôi muốn hỏi người đó là ai. Anh nói :

-Cô nữ sinh ấy vừa mới chuyển đến, học cách lớp em bảy phòng tính về phía trái. Nghe nói cô ấy rất xinh đẹp và tài năng, từng là vô địch kiếm đạo của thành phố.

Vân đứng phắt dậy, giọng gầm gừ, y như Atula thứ thiệt :

-Anh phải lòng cô ta rồi hay sao mà cho thăm dò kỹ thế ?

Anh Sơn liền chối :

-Đâu có ! Anh chỉ nghe nói… Vân !

Vân không nghe nói nữa, nhỏ tung cho anh Sơn một cước. Rầm ! Anh Sơn bay thẳng vào vách tường đối diện. Nhỏ này ghê quá, hành hạ người ta không thương tiếc. Tôi chạy đến chỗ anh Sơn, gỡ ảnh xuống. Khiếp thật, quỹ CLB phải tốn tiền mua xi măng rồi, tường thủng một lỗ rõ to. Tôi hỏi thăm sức khoẻ anh Sơn :

-Anh có sao không ?

-Anh ổn. – Anh Sơn nói thều thào. - Trời đất ạ, anh nghe sao nói vậy mà Vân cũng ghen nữa.

Tôi thuật lại nhỏ Vân nghe :

-Atula ! Anh Sơn bảo nghe sao nói vậy ! – Tôi chạy đến chỗ Atula. - Bồ đừng có ghen !

-Nhưng…

-Thật đấy ! Bồ của bồ rất chung tình mà.

Tôi cố tìm những lời hoa mỹ nhất để tán dương ông Sơn cho nhỏ Vân nguôi giận bớt. Đang năn nỉ thì tôi có nghe Dung đang nói hành ai đó :

-Cái cục đá đó mà hâm mộ cái nỗi gì.

-----***-----

Đúng như anh Sơn nói, hôm nay đúng là có một đám đông ra chặn ở đầu cổng nhưng mục tiêu không phải là tôi, mục tiêu là nhỏ tóc dài xoắn xoắn kia kìa. Vây như là cái gì vậy. Tội nghiệp nhỏ, cầm cái cây xua đám con trai mãi mà tụi nó có tránh ra đâu. Vân thấy vậy động lòng trắc ẩn, kéo áo tôi :

-Hoàn cảnh như bồ hồi đó, bồ giúp người ta đi !

-Bồ ra mà giúp ! – Tôi thản nhiên dắt xe vào.

-Đây không có khinh công, bồ thì luyện từ nhỏ rồi. Giúp người ta đi mà. – Vân lay tôi. (Khinh công là cha tôi luyện cho tôi đi tôi đi học kịp giờ)

Tôi không đoái hoài gì tới lời cầu xin của Vân, vẫn bình chân như vại. Dắt xe qua cái mới lùng bùng mà mặt tôi vẫn lạnh tanh. Vân nói :

-Đúng là Sweet Ice Queen ! - Rồi nhỏ chạy vào lớp.

Tôi không nói gì, dắt xe vào nhà xe của trường cái đã. Không thấy thầy giám thị. Tôi nhảy lên một cái cây xem tình hình. Xem nào ! Trong nhóm phục binh này không có Tuấn, tức là quy mô không cao. Vậy thì…

Tôi nhảy qua ba cái cây, đạp trên vai ông anh đứng gần nhỏ đó nhất rồi cắp nhỏ đó đi, mặt kệ bao nhiêu cái mặt sững sờ của mấy ông nam sinh. Tôi lại phi thân lên mấy cành cây rồi hạ cánh trên lầu khối lớp 10 một cách an toàn. Tôi đặt lính mới xuống, nói :

-Nổi tiếng thì đừng có đi sớm, hậu quả đấy !

-Tiểu Mai… - Nhỏ lính mới thốt lên.

Ủa ? Ê cái khuôn mặt trắng như trứng bóc này…

-Ánh Tuyết ! – Tôi kêu lên. - Bạn là học sinh mới của lớp 10/1 hả ?

-Ừ, vì cậu chủ chuyển tới đây rồi nên phải học ở đây. – Ánh Tuyết nói.

-Vậy bạn về lớp nhanh lên ! Bọn phục binh sắp lên rồi đấy ! – Tôi đẩy Ánh Tuyết về phía lớp 10/1.

Ánh Tuyết vội vàng chạy về phía phòng của lớp mình. Kỳ thật ! Thông minh như Ánh Tuyết đáng lý ra phải vào một lớp ưu tú như lớp tôi chứ, đâu lại đẩy Ánh Tuyết ra tít chỗ kia. Lẽ nào thằng nhóc đó…

-Xích thố quen nhỏ đó hả ? – Vân hỏi tôi.

-Ừ, trong một buổi giao lưu. - Rồi tôi vào lớp, bắt đầu một buổi học mới.

Ra chơi, khi bọn tôi đang trò chuyện về buổi học với nhau thì đám con trai trong lớp đột nhiên hét lên :

-Sweet Snow Queen !

Cả đám bay khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng ra cửa, ai cũng hỏi thăm nhỏ Ánh Tuyết nhiệt tình hết :

-Sweet Snow Queen tới đây làm gì vậy ?

-Mình muốn gặp bạn Tiểu Mai lớp này. - Giọng nhỏ rất dịu dàng.

-Dịu dàng quá ! Chết tôi rồi ! - Cả đám con trai hét lên rồi ngã xuống.

Tôi ra khỏi cửa, gặp Ánh Tuyết :

-Tuyết tìm Mai ?

-Chúng mình đến căn tin nói chuyện chút nhé ! - Tuyết mỉm cười.

-Ừ. Để Mai dẫn đường.

Tôi cùng Ánh Tuyết đến căn tin, ai cũng nhìn chúng tôi hết. Mà cũng kỳ cục, hễ là con trai nhìn xong là ngất xỉu ngay lập tức. Bọn tôi chọn một bàn ở góc khuất để dễ nói chuyện. Tôi hỏi :

-Tuyết ăn gì ?

-Kem sôcôla.

Tôi liền đến quầy tự phục vụ, lấy hai ly kem sôcôla thì đột nhiên đám con trai chạy đến đưa cho tôi hai ly kem sôcôla, nói :

-Mời Sweet Ice Queen và Sweet Snow Queen !

-Cám ơn ! – Tôi mỉm cười, nhận hai ly kem.

Tôi về chỗ, đặt hai ly kem xuống bàn. Tuyết mỉm cười, nói rất dịu dàng :

-Cám ơn Mai vì đã giúp Tuyết hôm nay.

-Không có vì cùng bệnh thương nhau thôi. Hồi đó Mai cũng vậy mà. Cũng nhờ vậy mà hai đứa mình mới được ngồi nói chuyện như thế này, hôm giao lưu võ thuật đâu có được nói chuyện đâu.

-Ừ nhỉ.

-Ăn kem đi!

Tuyết lấy một ly kem và ăn ngon lành. Tôi thấy vậy, hỏi :

-Tuyết thích ăn kem sôcôla lắm à ?

Tuyết nói :

-Không, hồi trước Tuyết thích ăn kem bạc hà nhưng cậu chủ tập cho ăn mãi giờ ghiền luôn.

-Vậy là giống Mai rồi.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau. Tôi nhận ra nhỏ này ăn nói rất dễ thương, dịu dàng không thể tưởng tượng
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 34 35 36 37 38 ... 53 >>
Trang 1-53:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog