nó gắt
_ Ư - nómở to con mắt,nó lại tiếp tục đơ người khi hắn bất ngờ hôn nó.Tay hắn nắm chặttay nó,ko cho nó động đậy.Còn dùng chân để kẹp chắt chân nó vào tường.Giờ nó kothể vùng vẫy được gì cả.Nó bắt đầu khóc,nước mắt chảy xuống má của hắn.Hắn từtừ mở mắt thì thấy nó đã khóc,hắn liền thã nó ra.Nó ngồi xuống,ôm mặt khóc,nóép sát người vào tường.Chợt hắn thấy trong người đau nhói,hắn muốn dùng đôi taycủa hắn để bảo vệ nó.Nhưng hình như hắn càng đụng,càng ở bên cạnh thì những cảmxúc thật lòng của hắn lại nổi lên.Hắn cố ngăn lại nhưng vẫn ko được.Hắn ko đànhđể nó phải khóc,hắn muốn bảo vệ người hắn yêu.
_Xin....xin lỗi - hắn khẽ ngồi xuống,đưa tay vuốt tóc nó.Nó chạy đi,chạy như bịma đuổi.Ai gọi nó cũng ko thèm quay lại.Nó chỉ chạy,chạy và chạy.Nó chạy thụcmạng,bay qua luôn cổng trường.Ai nhìn nó cũng khíp sợ.Hắn vẫn đứng đấy,đôi chânmuốn đuổi theo để ngăn nó lại nhưng chân hắn vẫn cứ đứng im,ko nhúc nhích.Hắnđập mạnh vào ngực 2 phát.
_ Tại saomình lại làm vậy? - hắn vò đầu,bức tóc.
Hắn ko muốn lên lớp,hắnko còn tinh thần nào để tập trung học nữa.Hắn đi lang thang,đi hết chỗ này đếnchỗ nọ.Đi vào quán bar,nơi hắn vẫn lui đến thường xuyên.Nơi hắn cảm nhận đượcniềm vui đầu đời,nhưng bây chừ.Chính nơi ấy cũng chẳng khiến tinh thần hắn đỡđược mấy,hắn bỗng chán.Hắn lại tiếp tục đi nơi khác.Hắn cố ý đi mãi,đi mãi kobao giờ dừng để đôi chân ko được nghĩ.Để đôi chân ấy mệt mỏi hơn.Mưa,chợt mộtcơn mưa to đùng đổ ào xuống.Khiến hắn ướt từ trên xuống dưới.
_ Mưarồi.Ko biết con nhóc đó đi đâu nữa.Hay về nhà thử xem - hắn lại chạy,đôi chânhắn chạy thật nhanh,chạy thật nhanh.Tim hắn đập liên hồi,đầu óc hắn giờ toànsuy nghĩ đến nó.Hắn mong nó được bình an,ko xảy ra chuyện gì với nó cả.Mặc chomưa tạt vào mặt,đau buốt nhưng hắn vẫn cố chạy.Hắn chạy vào nhà,tìm khắpphòng,dường như hắn ko bỏ xót một chỗ nào.Nhưng vẫn ko thấy bóng dáng củanó,hắn ngồi phịch xuống sàn vì mệt mỏi và vì rất lo cho nó.Hắn cứ bồn chồn koyên.Ngồi ở nhà chờ nó thì hắn lại ko yên tâm,cứ đi qua đi lại.Nên hắn quyếtđịnh đi tìm nó về,mặc dù trời đang mưa rất to.Nhưng hắn vẫn quyết tìm nó chođược,chính hắn cũng ko để ý rằng hắn đã bắt đầu có tình cảm với nó.
_ Con nhócnày đi đâu chứ - hắn tức giận,đá nước mưa văn tứ tung.Hắn nổi điên,trông hắn kogiống một con người nữa.Hắn đập phá những gì hắn thấy.Còn nó,nó đang trốn ở đâuđó trong công viên.Nó khóc,nước mắt nó chảy liên tục trên đôi má của nó.Nó lạidùng tay đẩy nhẹ mũi lên.
_ Có lẽmình bị nhiễm film.Nhưng mẹ mình nói,có lúc những điều trong film cũng là mộtsự thật - nó bỗng thấy nhớ mẹ nó.Nhớ mẹ nó cực kì.Nó khao khát được lại cái cảmgiác và niềm vui khi gia đình nó quay quần bên nhau
_ Chết,mưarồi - nó sức nhớ ra và nhìn ra bầu trời.Vì nó đang núp phía dưới cái chỗ convoi,nó vẫn rất thích chỗ ấy.Chỗ thứ 2 nó coi là lí tưởng nhất.Mỗi lần có chuyệnbuồn,nó thường chạy ra đó để trốn tránh sự thật và để xua tan đi những buồnphiền.Nó thực sự thoải mái.
_ Mưa?.Anhta có đi tìm mình ko? - nó tự hỏi
_ Mìnhbiết anh ta sẽ ko đi đâu,mình còn lạ gì tính hắn nữa.Nhưng mình thấy lo,tốtnhất đi tìm thôi - nó rời khỏi chỗ con voi và bắt đầu chạy đi tìm hắn.
Trongcơn mưa cả 2 đi tìm nhau,bỏ qua tất cả những suy nghĩ và những gì đang cản bướcđôi chân của họ.Họ vẫn đi tìm,lòng rất mong muốn tìm được.Nhưng nếu tìm đượcrồi họ sẽ làm gì ?.Vả lại đối phương có là gì của mình?.Những câu hỏi ấy cònlấp lóa đâu đấy trong đầu của cả 2 nhưng cả 2 bỏ mặc hết,bỏ qua hết và ko suynghĩ tới nữa.Bây giờ chỉ biết tìm cho ra mà thôi.Nó chạy khắp nơi để tìmhắn,nhưng ko thấy.Nó mệt mỏi,đôi chân rã rời.Ko còn tí sức lực nhưng nó cố lếtcái thân ngọc ngà của mình về nhà,với hi vọng mong được gặp hắn.Hắn cũng chẳnghơn gì,đang cố gắng tìm nó.Hắn về nhà vì quá mệt,hắn ko còn tí hy vọng.Nhưngkhi về,thấy bóng dáng nó thì hắn lại vui trở lại.Bao nhiêu mệt mỏi đều xua tanhết,bây giờ hắn rất vui.Hắn rất hạnh phúc vì có nó trong ngôi nhà này,hắn cảmnhận được hơi ấm của nó đang lan tỏa trong ngôi nhà bao nhiêu năm hiu quạnh vàlạnh lẽo của hắn.Thấy hắn,nó vội chạy lại ôm hắn.Nó siết chặt hắn.Hắn thực sựngạc nhiên trước hành động của nó
_ Hàhà,nhớ anh quá nên vừa mới gặp anh là ôm hả nhóc - hắn cười.Mặc dù có tình cảmvới nó thiệt nhưng hắn vẫn luôn che giấu.Hắn muốn hành hạ và tiếp tục trêu ghẹonó.
_ Hừ,tênnày vẫn ko thay đổi được gì - nó xấu hổ quá nên bỏ tay nó ra
_ Ơ anh điđâu mới về vậy? - nó ngước lên nhìn hắn,vì giờ đồ hắn chỗ nào cũng ướt nhẹp.
_ Đi tắmmưa - hắn cười rồi bỏ lên phòng
_ Vậy làhắn đâu có tìm mình đâu ta.Tên vô tâm ko có tính người này.Phí công mình lo chohắn - nó than trách mình sao quá ngu,tự dưng đi lo cho người dưn.Nó cũng leolên phòng nó,ngã lưng xuống giường.Chiếc giường dần dần thấm nước,nhưng nó mặckệ hết.Vì giờ nó muốn ngủ quá,tay chân nó muốn rã rời.Còn hắn thì đang thay đồ,hắnchỉ mang mỗi cái quần.Hắn phơi trần.Cốc cốc cốc,hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng nó
_ Vô đi -nó nói.Hắn từ từ mở cửa đi vào,ngồi xuống ghế,hắn ngắm nó ngủ được một lúc thìlôi đầu nó dậy
_ Này
_ Cái gì?
_ Sao kothay đồ?
_ Nhức đầuquá,chút thay
_ Để đồướt vậy mà nằm được à?.Đứng dậy - hắn hét.Nó cố ngồi dậy,đi tới tủ đồ.Lục lụcvài ngăn rồi lấy một bộ mặc ở nhà,nó đi vào tolet được 5p'' chui ra lại.Nó thìmệt nhừ cả người mà nhìn hắn lại tỉnh queo,lại còn cười chế nhạo nó nữa.Nhưngnó hết sức để mắng hắn rồi,nó muốn ngủ.Nhưng tên trời đánh này ko có tha chonó,ngày nào ko hành nó thì ngày đó hắn ko có chuyện vui để xem.
_ Này.Gomhết ra giường đi giặc đi
_ Gìcơ?.Đống này á - nó chỉ lên giường
_ Chớtưởng đống nào?
_ Trùiui,tui đang mệt mà.Ông cũng phải có chút tình người xí chứ
_ Nóinhiều quá,đi giặc đi - nó cố đứng dậy,gom hết mền,gối......vào tolet.Hắn đứngdựa người vào cửa nhìn nó,hắn mỉm cười đắc ý
_ Tên chếttiệt.Sao lại có hắn sinh ra trên đời này chứ,đúng là thảm họa cho xã hội quá đi- nó gãi đầu.Rồi bắt đầu cho công việc,nó đổ hết xà bông vào chiếc mền,vò vòrồi đứng vào nhãy nhãy đạp đạp.Hắn nhìn sững nó,ko có đứa con gái nào mà thô bỉnhư nó.Hắn thấy nó nhãy lên nhãy xuống giống con Kăng Ku Ru thì hắn lại ôm bụngcười
_ Tên kiavô duyên thế hả?.Ko giúp thôi,đứng đó cười nữa.Hắn cố nhịn cười,mặt hắn đỏ aolên.Hắn đi lại cái tủ sách của nó,lấy đại một cuốn truyện.Hắn ngồi đó chờ nólàm xong thì lại tiếp tục sai.Rất nhiều chiêu quái đãng giành cho nó ở trongđầu hắn.
_ Hắn làtên b ỉ ổ i nhất mà mình đã từng gặp - nó nhăn nhăn nhó nhó.Phải mất nguyênbuổi trưa để giặc hết đống đồ này,nó đi ra với tâm trạng rất chi là vui,nó đứngphủi tay rồi tự mỉm cười vì thành tích của mình
_ Xong rồi
_ Đem phơiđi
_ Cái gìcơ? - nó trố mắt nhìn hắn
_ Giặc xongko phơi chứ là gì?
_ Để chiềuđi mà - nó dùng ánh mắt thương hại để năn nỉ hắn.Nhưng hắn đúng là ác quỷ,nó đãxuống nước mà hắn vẫn chưa động lòng gì cả.Nó là bực bội đem thao đồ ra ngoàisân thượng,phơi lần lượt từng cái.
_ Này
_ Gìhả?.Tui đang phơi nè
_ Vắt chokhô đi rồi phơi lên - nó cố nhịn,lấy tất cả xuống lại.Bắt đầu vò từng cái,hếtsạch nước nó mới treo lên lại.Hắn nhìn nó mà khoái trong bụng.
_ OaOaxong rồi,mệt quá - nó đứng chống nạnh.
_ Đi xuốngnấu cơm - hắn bỏ đi
_ Tênkia,ta sẽ rủa ngươi kiếp sau làm ôsin cho nhà ta kaka - nó cười với trí tưởngtượng phong phú của nó
_ Tới đâynấu bữa ăn trưa đi - nó tiến lại phía bếp,thấy quyển sách dạy nấu ăn nằm chỗngchệ trên đấy.Nó liếc xéo qua hắn,hắn vẫn đang đọc tạp chí,lại còn mâm mê lycafe nữa chứ.Nó lại bắt tay vào công việc mới.
_ KaKaKa -hắn cười.Nó ko nấu như trong sách mà nấu món nó tâm đắc và thành thạo nhất.Đóchính là món trứng chiên,vì quá thèm món này nên nó nhờ thằng em chỉ cho bíquyết.Tay nó lưu loát lắm,thoát cái thì thấy nó đang cắt hành,thoát cái thấy nóđang chiên trứng.Hắn cũng thật sự bất ngờ vì nó.
_ Con nhócnày cũng khá chứ hả - hắn nhếch mép
_ Xong rồiđây - nó đem đồ ăn tới rồi để hết trên bàn.Cả 2 bắt đầu ăn.Lúc đầu hắn cũng sợlắm,tay hắn run run,ko dám ăn.Nhưng thấy nó ăn ngon lành thì hắn lại nghĩ thôichắc là ko sao nên hắn cũng nhăm nhê luôn.Vả lại hắn cũng đói nữa,đành chấp tayăn vậy.
Thoángmột cái,đã 2 tháng trôi qua.Với biết bao kỉ niệm.Nhìn hắn bây giờ đã chững chạchơn lúc trước rất nhiều,nhưng tính tình và mấy cái khác thì vẫn y như cũ,kothay đổi được tẹo nào.Vẫn cái tính quen thuộc,thích nhìn người khác bị đánh màko ra tay giúp đỡ.Thích sai vặt và hành hạ người khác,bắt con người ta phải làmsao lời của mình.Thích hù dọa và thấy cảnh người khác phải khiếp sợ.Điều tệ hạinhất là hắn vẫn chưa buông ta con bé,từng ngày tinh thần nó càng suy sụp.Nó bịtổn thương tinh thần quá nghiêm trọng,áp lực quá nhiều.Và còn phải mệt mỏi vìbị thằng trời đánh ấy hành hạ suốt ngày.Ngày nào cũng có chuyện cho nó làmcả,chẳng có lúc ngày nó được nghĩ ngơi.Mặc dù đôi lúc hắn cũng thấy bức rứctrong lòng và tự hỏi tại sao mình lại ác như thế nhưng hắn vẫn chứng nào tậtnấy.Ko hề nương tay và càng ngày càng dùng biện pháp mạnh với nó.Nó ngán ngẩmvà chán chường khi sống vói hắn.Nó suốt ngày than thở và ca ngẩm mấy câu ca dao nói về tính cách hành hung,bốc lột sức lao động của hắn.
Một buổisáng yên ắng,bầu trời trong lành.Nó đã lấy lại được một chút tinh thần.Hôm naynó ko muốn đi học,nó và hằn cúp.Cả 2 đi ra một cánh đồng xanh,bát ngát.Có cảgió và mùi hương của đồng quê nội,không khí trong lành và tĩnh mịch đến lạthường.Ko phải vò đấu bó tay vào những bài toán phức tạp ở trên trường và thậmchí ko phải nghe thấy tiếng reo rao của mấy con hám trai lớp khác khi thấyhắn.Lại ko phải đụng độ với tụi con Nghi,một buổi sáng bình yên.Một cánhđồng,yên ắng đến lạ thường.Ko có tiếng nói của ai cả,im lặng thôi.Có 2 ngườiđang ngả lưng trên thảm cỏ xanh,rộng mênh mông.4 đôi mắt ngước lên trời,đôi môikhẽ mỉm cười.Chợt hắn nói,phá tan bầu không khí
_ Này
_ Gì cơ?
_ Yêu làgì vậy?
_ Hả? - nóngạc nhiên
_ Nghe korõ sao?
_ Rõrồi.Nhưng rất ngạc nhiên đó.Điệu này tui nghi lắm nha.Cô nào lọt vào mắt xanhcủa anh rồi - nò chòm tới chỗ hắn,dò xét đủ điều.Hắn im lặng nhìn nó,hắn mỉmcười.Lại lần nữa nó bị say vì nụ cười ngây thơ của hắn,nó sững vài giây rồichợt hoàn hồn lại.Má nó đỏ,nó vội vàng nằm xuống lại
_ Ừ.Anhyêu một con bé nhí nhố.Lanh chanh và đanh đá - khuôn mặt hắn hiện lên niềm hạnhphúc khi nhắc đến cô ta.Còn nhỏ thì đang tò mò.Tính 888 của nó lại nổi cồncào.Nó hỏi dồn dập hắn,nụ cười thì đểu hơn ngày thường.
_ Cô ta làai thế?.Sống ở đây ko?.Lớp mấy thế?.Trường nào thế?
_ Sao cônói nhiều quá vậy - hắn bất đầu gắt
_ Xí,tuitò mò thôi.Anh nói thế thì ai ko tò mò hả?
_Vậy yêu là gì? - hắn vẫn trơ tráo mắt nhìn lên bầu trời xanh ấy,với những đámmây đang di