Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:36:54 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
.

_Cô ấy ko hiểu ý mình sao ? - Tuấn gãi đầu , thêm bực
Tuấnquyết định sẽ đi cướp ngục . Mang vào mình 1 bộ hiphop kiểu teen , thêm đôigiày Nike basketball sành điệu . Với cái mũ đội xéo . Trông cậu thật hoàn hảo!!!
_Đi nào - Tuấn leo lên chiếc Air blade màu đen sang trọng . Vun vút trong gió ,vượt qua mấy dãy nhà , mấy khu phố . Với những ngọn đèn chập chõm , thật khóchịu . Nhưng đã ko còn thời gian để mà xử lí nữa rồi . Lúc này đây , trông đầuTuấn chỉ nghĩ đến Dương
_'' Con nhỏ ngốc sao lại hiểu sai ý mình . Hừm... ''

Tìnhhình tại sân bay
_Cậu nhớ giữ sức khỏe nhá - Ly vẫy tay
_ Ừ, tớ đi nhé
_Nhớ ăn đầy đủ vào đấy - Ngân hét to

Ừ tớbiết rồi - Dương đang đưa mắt nhìn xung quanh , Tuấn vẫn ko đến . Thời gian kocòn , nên D đành đi vào trong
Két !!! , tiếng xe của Tuấn dừng lại , làm ainấy phải quay đầu nhìn xem . Tuấn chạy vào trong , thấy chỗ cả bọn đang đứng
_ Ê Dương đâu ?
_ Đi rồi
_ Cậu sao vậy hả ? . Sao lại ko đến chứ
_ Vì tôi cứ nghĩ là 11h Dương mới cất cánh ,thường là thế mà
_ Mày ngu thật đấy , sao ko hỏi tao? - Vươngquát
_ Tao...thôi tao đi trước đây . Tụi bây vềtrước đi - Tuấn bỏ chạy vào trong . Nhìn theo bóng dáng thằng bé mà cả bọn lắcđầu . Cứ luồng lách tùm lum , bảo vệ rượt ko kịp . Ở đó...
Ở đó là Dương , Tuấn mỉm cười tiến về lạinhưng...

Cậu đãthấy Dương , nhưng cô bé đã đi sâu hơn vào trong . Cậu xông vào , hét ầm ĩ , gầnnhư làm loạn cả cái sân bay . Mấy chú bảo vệ cố ngăn nhưng ko được , càng lúcbảo vệ chạy lại càng đông . Cứ như vậy , cậu cứ hét . Nhưng Dương làm sao ngheđược khi xung quanh toàn cửa cách âm . Những người xung quanh đều bu lại coiđông hơn và thật tội nghiệp khi thấy Tuấn bị đánh bầm dập bởi các chú bảo vệ .Vì Tuấn cứ la lối om sòm gây mất trật tự nên buộc lòng phải dùng đến bạo lực ,may ra cậu mới hết thói điên cuồng
_ DƯƠNG - một giọng nói quen thuộc thổn thứcnơi tai Dương , lòng chợt vui nhưng lại thoáng buồn...
_ '' Sao chứ ? . Tuấn sẽ ko tới đâu '' - Dươngchỉ suy nghĩ có vậy rồi kéo vali đi vào trong . Ko quay đầu lại...
Ở ngoài Tuấn phải chịu những trận đòn kinh tởm, đấm đá gì cậu phải chịu hết . Cậu nằm đấy , đau quằn quại , cựa dậy ko nổi .Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt , co chân lại , tay ôm lấy bụng . Sắc mặtcậu xanh ngắt , ko tí máu....
_ TUẤN - gượng dậy với đôi mắt lờ mờ nhưng vẫnnhìn rõ đó là Dương . Nhào đến ôm Dương , siết chặt con bé bằng cánh tay giã ,bởi cánh tay thật của cậu đã bị đánh đến nổi sưng tấy hết cả lên , đau lắm...
_ Sao anh lại ra nông nổi này ? . Anh sao vậy? - con bé lo lắng , khóc sướt mướt khi thấy Tuấn bị đánh đến độ nặng như vầy
_ Anh...anh ko sao - Tuấn mỉm cười rồi ngấtliệm đi giữa cái sân bay . Dương vì quá lo lắng nên đâm ra luốn cuốn . Bấm nhầmsố liên tục , nên cuối cùng cũng phải nhờ 1 người Mỹ gần đấy bấm hộ
_ A lô? , Dương hả ? . Mày đang ở sân bay saolại nghe điện thoại ?
_ T...ta...tao....tao
_ Hả ? . Mày làm sao ? . Nói tao nghe coi - cảđám lo sợ , tím cả mặt . Ngân mở loa ngoài cho cả bọn cùng nghe
_ Mày làm sao hả ? . Nói đi
_ Dương , bồ làm sao thế hả ?
_ Ê nói nghe coi , đang đâu đó
_ Từ từ , cứ để cô bé bình tĩnh - Vương làngười điềm tỉnh nhất và đưa cả bọn về trạng thái '' ngồi thiền ''
_Tao....tao đang ở sân bay . Tụi....tụi....tụibây tới đây đi huhu... - Dương bật khóc
_ Từ từ nói rõ ra , sao mày chưa lên máy bayhả ? . Ai đánh mày khóc vậy hả ?
_ Nói đi , tụi anh tới liền
_ Nhanh lên coi
_ Anh Tuấn.....anh Tuấn....
_ Thằng Tuấn làm sao ? . Mày nói rõ đi - bênkia vang lên bao nhiêu là giọng , đều lo sợ bọn nó xảy ra chuyện gì
_ Anh Tuấn bị người ta đánh , mấy bồ tới đâyđi
_ Ok tụi này tới liền - cúp máy nhanh chóng ,khoác áo vào vì trời đang đêm nên cũng lạnh lắm . Phóng lên chiếc xe ôtô muitrần , 4 người 1 xe đi cho nó lẹ . Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể , tăng tốcvùn vụt để đến nơi kịp lúc .
15'' là số giờ nhanh nhất mà cả bọn đi được .Xuống xe , chạy tộc vào trong , tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy ai cả . Ngườicàng lúc càng đông , đi ra đi vào thôi cũng đã đủ choáng . Chia nhau ra tìm ,có tin tức thì phone qua điện thọai
_ Ê đó kia - Tina chỉ phía trước
_ Sao thế ? . Ai đánh nó ra như vậy ? - Longhét to
_ Đưa nó về đã , Dương về luôn - Vương cõngthằng Tuấn , còn L và Tuấn thì xách 2 cái vali nặng cồng kềnh . Đám con gái thìchỉ biết đỡ Tuấn từ trên lưng Vương , vọt hết lên xe . Rồi lại tiến thẳng đếnbệnh viện , nhưng bệnh viện giờ này đã đóng kín ngắt cửa . Chẳng còn chỗ nào mở, đành đánh liều . Cho xe sát vào vỉa hè , Vương xông xuống đập cửa rầm rập .Quạ may gặp mấy người đi tuần hoặc trực trong bệnh viện thì mới ra mở cửa được
_ Các cô cậu làm gì hả ?
_ Làm cái con khỉ !!! . Mau cứu bạn tôi ,nhanh - sau cái la thất thanh của Vương , thì ông bác sĩ cùng mấy chú bảo vệ đituần tra mới khiêng Tuấn đặt trên xe đẩy . Kéo tít vào trong , cả bọn cũng ùavào . Trước khi ông bs đi vào thì Vương có níu lại , nhìn bằng ánh mắt sắt nhưdao . Nhấn mạnh từng lời...
_ Nếu ông mà ko làm nổi thì tôi...tôi sẽ làmcho ông thân bại danh liệt - ông bs run sợ , chân đứng ko vững nhưng vẫn mạnhmẽ quyết đoán
_ Tôi hành nghề bao nhiêu 5 , nay ko cứu nổi 1người thì tôi sẽ do cậu xét
_ Hì hì , được rồi . Tôi tạm tin ông - Vươngnhoẻn miệng cười khinh bỉ . Trông vết thương Tuấn nhẹ đến vậy nhưng thật ra rấtnghiêm trọng . Phần xương bị gãy , lại thêm cánh tay thật bị đánh bầm dập đếnđộ máu chảy tốc tốc như thế . Nếu may thì 2 ; 3 ngày sẽ hồi phục nhanh chóng .Còn nếu thiếu '' may mắn '' thì Tuấn sẽ trở thành người tàn phế...
3 tiếng trôi qua trong chờđợi , lòng sôi như lửa đốt . Keng !!! . Ánh sáng chợt bừng lên , bs từ phíatrong đi ra với những giọt mồ hôi đầy trán . Cả bọn bu đông , hỏi liên tục

Các cô cậu yên tâm , tính mạng cậu ta lớn nên đã qua cơn nguy hiểm . Tuy nhiên...
_ Tuy nhiên sao hả bs ?
_ Bác sĩ ơi sao vậy hả ?
_ Tuấn nó bị làm sao ?
_ Tuy nhiên sức khỏe của cậu ta vẫn chưa ổnđịnh , cần phải điều trị 1 thời gian . Các cô cậu đi theo tôi để làm thủ tụcnhập viện - ông bs bỏ đi trước , còn D thì chạy xổng vào trong .
_ Để em đi - bé Ly đi cùng thằng Duy , còn cảbọn ở lại để chăm sóc Tuấn . Đã đến giờ nghỉ ngơi của các bệnh nhân trong viện, nhưng vì cả bọn cứ la hét um sùm mà ai nấy đều tỉnh giấc ._ Tuấn....tuấn....anh có....ực...sao ko...ực -nhỏ Dương khóc , từng giọt nước lăn dài trên mí mắt , thằng T nhìn thế mà cònđau hơn cả vết thương của chính mình... Nhẹ đưa cánh tay đang còn băng bột gạtđi những giọt nước mắt ấy... Tuấn mỉm cười , nụ cười gượng gạo , vì khắn thânthể , chỗ nào cũng có thương tích nên việc băng bó bột là ko thể tránh
Khắp mình mẩy , từ đầu đến chân , chỗ nào kocó băng bột thì lại sức thuốc rồi dùng băng cá nhân hoặc tiêm kim...Bây giờ đếncả nói , Tuấn cũng chẳng thốt lên lời . Vì cậu rất đau...
_ Anh đừng nói chi hết , cứ ngủ 1 lúc đi - Dươngmỉm cười , thật ra . Trong lòng cô bé rất xót xa khi thấy Tuấn bị như vậy màchẳng có cách nào để thay thế hoặc chịu 1 phần giúp Tuấn . Dương thấy mình vôdụng quá !!! . Nếu như cô đừng đi thì có lẽ Tuấn - người cô yêu đã ko ra nôngnổi này . Tất cả là lỗi tại cô !!!
_ Đêm nay để tôi ở lại , mấy người về trước đi- thằng V lên tiếng , mặt vẫn còn giận chuyện gì đấy , trán nhăn nhít vào nhau
_ Nhưng mà....tôi muốn ở lại để....
_ Thôi , bồ mệt rồi . Cứ để anh Vương ở lại -Tina đặt tay lên vai an ủi , thấy vậy . Dương cũng chẳng nói gì thêm . Cả bọnlẳng lặng ra về với sự mệt mỏi dâng trào . Đã khuya lắm rồi , trời về đêm thậtđáng sợ . Những làn gió nhẹ hễ vút qua , thì da thịt lại ớn lạnh . Cái lạnh lẽotrong bệnh viện thật đáng sợ , ảo tưởng như đang trốn chạy 1 cái gì đó rất rùngrợn...
_ Ơ , sao mọi người ko ở lại với anh Tuấn vậy? - bé Ly ngạc nhiên
_ Có thằng Vương bên cạnh chăm sóc rồi , sẽ kocó chuyện gì đâu - đôi mắt ủ rũ với hàng mi dài ụp xuống của Long , thật khiếncho người khác có thứ cảm giác nặng nề nào đấy đang gánh nặng trên vai mà chưađược giải tỏa...
_ Thôi , chắc mọi người mệt rồi . Ăn chút gìđó rồi về thôi - Tống cổ hết lên chiếc xe mui trần mà thường ngày Tam Vô Songvẫn thường hay đi . Nhưng hôm nay đầy đủ , lại thiếu bớt 1 người . Cảm thấylòng thật trống trãi...Suốt chặn đường đi , ko ai nói chuyện với ai . Có nhữnglúc khẽ nhìn qua nhau , nhưng lại lắc đầu rồi im lặng...
Ghé vào cái quán thức ăn khuya bên vệ đường .Ăn những món gọi là '' bình dân ''
Nhưng còn tâm trạng đâu nữa mà nuốt ? . Đồ ănđã bày sẵn trên bàn những chẳng ai chịu lấy đũa đưa vào miệng cả . Mắt chằmchằm vào đống thức ăn , nhìn thật ngon và thèm . Vậy mà chẳng ai chịu măm măm ,trong tình huống này . Còn có thể nuốt được sao ?

Trời vềđêm thật lạnh , nhiệt độ thật khó đoán trước . Giữa chiếc giường ấm áp và cáichăn ấm như thế , mà vẫn ko thể nào làm người nóng lên được . Bổng nó tò mò xemL đã ngủ chưa , rón rén bước qua phòng L . Giật mình L căng tròn xoe mắt ,nhưng vì chưa bật đèn nên mọi vật đều 1 màu đen
_ '' Ai thế nhỉ ? . Hay là ăn trộm . Mày muốnchết hả bưởi ? '' - L giã vờ nhắm mắt , 1 bàn tay từ trong bóng tối chạm loạnxạ trên khuôn mặt , khiến L nhột nhưng vẫn cố nhịn , ko gây ra tiếng động
_ '' Ế , thằng ăn trộm này sao ngu thế ? . Saolại leo lên giường . Khoan đã...ko lẽ nó định '' thủ tiêu '' mình ư ? . Ê giỡnhoài , tao còn yêu đời lắm á nha '' - trong đầu chỉ xuất hiện như vậy thôi . Cochân lên nhè nhẹ rồi cố ý đạp thẳng chân 1 cái thật mạnh . Khiến '' tên bóngtối '' bò lăn bò lốc ở dưới sàn . L vung mền dậy , chạy tới bật công tắc .Nhưng đớ cả người...
_ L...là...làm cái gì vậy ? - L ấp úng
_ Híc híc - Ngân lồm cồm đứng dậy , nhưng thậtê ẩm khi cổ tay bị bầm do đập sàn mạnh
_ Định ăn cắp thứ gì bên phòng của tôi à ? -đứng dựa lưng vào tường , cười mỉa mai
_ Cá...cái con khỉ . Chẳng qua tui muốnxem....xem....
_ Xem xem cái gì ? . Thật là tốn thời gian
_ Cái....cái tên chết tiệt . Mình quan tâm màbị oan vậy đây , ức chết đi được - N lẩm bẩm nhưng những lời nói ấy đã lọt vàotai hắn . Hắn cảm thấy cái gì đấy đang vui vui dâng trào
_ Được rồi , vậy giờ về đi , tôi muốn ngủ
_ Hứ - nó hậm hực tắt đèn , lủi thủi quay vềphòng với khuôn mặt tức tối đến thảm thương
_ Cái gì chứ ? . Dám nói với mình như vậy ư ?. Thật quá đáng . Chết đi chết đi - vừa nói vừa lấy kéo cắt từng mảnh bông trênthân thể của con gấu bông xấu số
_ Tức chết đi được
_ Hứ , đi ngủ . Từ nay ta sẽ thề quan tâm tớimi nhiều hơn , cho mi chết mi luôn - chu miệng , hai má lộ rõ màu hồng , nhưngtiếc rằng lúc này hắn ko thể nhìn thấy vẻ đáng yêu này được [ chỉ có t.giả thấy thôi hehe ]
Phòng củahắn
Hắn vẫnđang còn lân lân cái cảm giác hạnh phúc ấy , tủm tỉm cười 1 mình . Nhắm tịt cảđôi mắt mà vẫn cứ nhớ về hình ảnh ban nãy , lúc nó giận . Đôi môi mím chặt ,ánh mắt tóe lửa . Thật khiến người ta khó quên...

Buổi sángthứ 2 đầu tuần , với cơn gió lạnh lùng thổi qua . Làm nó có cảm giác gì đấy ,buồn man mán . Hôm nay
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 41 42 43 44 45 ... 57 >>
Trang 1-57:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog