đã khuất dần...
_ KEN KEN.EM CÓ SAO KHÔNG? - Chị M lây người thằng bé,nhưng dường như cậu sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.Miệng chỉ nở 1 nụ cười thật tươi và rồi... ngất đi !
_ Đưa thằng bé vào bệnh viện - anh Q nói rồi đưa Ken trèo lên lưng mình,2 tay vịn,đôi chân cố gắng chạy nhanh hơn mức có thể.Chị M chỉ biết đi theo sau,khóc mãi mà chẳng biết làm gì hơn...
Quay về phía Vương
Vương vẫn đang tự giằng vặc mình vì đã lựa chọn bên tình yêu mà bỏ quên tình bạn.Nhưng lựa chọn cũng đã rõ ràng rồi,bây giờ có níu kéo lại thì thời gian vẫn không cho phép.Cứ thế.Một mình đến điểm hẹn để cứu người,bây giờ chỉ biết có 1 người đang rất cần sự giúp đỡ của V mà thôi...
Két!.Chiếc xe mô tô dừng lại tại một khu đất trống,trước mặt là mấy tên côn đồ với cây gậy sắt.Tên đứng trước mặt ra lệnh bao quanh Vương.V cố gắng lấy bình tĩnh,miệng nhoẻn cười chua chát
_ Tụi bây muốn gì?
_ Muốn gì thì mày từ từ sẽ biết thôi.TỤi BÂY ĐÂU,XÔNG LÊN CHO TAO! - hắn hô toáng lên,cùng lúc đó.Một đám đàn em của hắn đâm thẳng vào Vương,tấn công liên tục.Tuy mạnh và có thể giết được bọn này trong 1 chốc dễ dàng.Nhưng với 1 mình thì.. khó có thể thắng được.Hết lớp này lại đến lớp khác xông lên.Khiến đầu V bắt đầu loạng choạng,đôi chân đã đứng không vững và rồi... Bịch!
V ngã xuống,lần lượt bọn kia xông đến và đánh V tơi tả không thương xót.Một vết,2 vết và hàng trăm vết thương có trên thân hình của V.Vết máu ứa đọng nhưng đến điểm cuối,nó cũng phải tuôn trào...
_ DỪNG LẠi - lớp màng phía sau bọn kia được bun xuống.Một cô gái với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đến thảm thương.Bị trói chặt vào chiếc ghế,ở bụng bọn khốn này lại gài thêm quả bom hẹn giờ.Thật khốn...!!!
_ THẢ CÔ ẤY RA - Vương hét lên.Lập tức ăn 2 cây mã táu + 1 vết dao sau gáy.Đau rát...!
_ DỪNG LẠi Đi MÀ.LÀM ƠN DỪNG LẠi Đi,ĐỪNG HÀNH HẠ ANH ẤY NỮA - Ny khóc trong tuyệt vọng,cố van xin bọn khốn kiếp không có lương tâm này tha mạng!.Bọn này có thể thuộc loại không có trái tim,không nhân cách lẫn lòng tự tròng...
_ Được thôi,nếu cô em phục vụ tụi này tốt - 1 thằng khác nhẹ nâng cầm Ny lên.Nước mắt chạy ròng xuống đất,từng chút từng chút một... nhiều dần và rồi cạn khô khi....!!!!
_ THẰNG CHÓ !!!
Gì vậy?
Giọng nói của ai đây? 1 người con gái, quen lắm,
Ny cố mở mắt ra xem là ai, nhưng so cô mệt thế này? cô đãngất đi trong khi tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng, như 1 người chủđang nạt nộ đám đầy tớ vậy
................................................
Tỉnh dậy Ny thấy cô đang ở trong 1 căn phòng rất sang trọng.( ngạc nhiên lắm cơ^^). một lúc sau, có 1 người thanh niên bước vào phòng, nhìnNy rồi nói:
- Chào cô! tôi xin được phép giới thiệu: tội là Phạm VũThiên, phó giám đốc công ty MFA.
- Ra ngươi là chó săn của MFA ah`. Ngươi muốn gì?- Ny khinhbỉ.
- Tôi muốn cô tham gia vào CT MFA của chúng
tôi, cô sẽ có lợi cho chúng tôi và cô....
- Biến đi! không bao giờ ta gia nhập vào cái CT bẩn thỉunày.!!!- Ny tức giận cắt ngang.
- tôi sẽ chờ cho đến khi nào cô thay đổi ý kiến. Và đừng baogiờ nghĩ rằng cô sẽ thoát đc khỏi đây. trừ khhi có người đủ bản lĩnh đến cứu côvà bọn TVS kia. - thằng cha này đi ra khỏi phòng. ( hách dịch gớm)
- Không biết các anh giờ như thế nào rồi? mình lo quá. cầucho các anh ấy bình an vô sự.- Ny khóc.
Tại 1 hầm tối.
- tao rát quá, Vương ơi! Tụi no đểu thật, đã đánh rồi cònxát muối và vết thương nữa chứ. ây.- Long nhăn nhó.
- Tao thua mày chắc! nhưng thôi ráng chịu đi mày. người taolo nhất bây giờ là con bé Ny đây nè! - Vương hằn học. eh! Tuấn sao mày hok nóigì hết vậy?
- Nói sao đc mà nói. trên đường đi đến đây nó chống cự nênbị mấy thằng điên ngoài kia phang cho mấy gậy nên ngất rồi. -Long thở dài.
- Vậy sao? ayzzzzzzz.....
Tại bệnh viện...
- Anh Quang! thằng Ken sao rồi anh?- chị Muối hột hoảng
- nó bị đâm mạnh nhưng không trúng cho hiểm. bây h nó đanghôn mê. nhưng hok có gì nghiêm trọng lắm.
- Vậy là tốt rồi! hok biết bây h mấy đứa kia thế nào rồi? emlo quá đi mất.
- Để anh đi hỏi thử xem.
- Thưa cô! đến giờ ăn tối rồi ạh! 1 cô gái bước vào phòng vànói với Ny.
- Ăn ưh?
- Vâng ạh! cô sẽ cùng ăn với cậu Vũ Thiên.
- Dẹp hết đi! Thà chết còn hơn là ngời ăn chung với cái gãđó.- Ny ném gôi vào mặt cô gái.
- tôi xin lỗi! tôi... tôi xin phép ạh.
Vũ Thiên đi lêngặp Ny sau khi nghe cô gái kia kể laị mọi chuyện.
- sao cô không xuống ăn cơm cùng tôi?
- hứ ta the`m vào đấy.
- thử nghỉ xem nào. nêu' coo chết đi thì ai sẽ cưú TVS đâynhỉ?
- ngươi biến đi đừng hongf mà lưà ta, biến.
- cô thật ngoan cố. tôi mặc cô đấy.
- Alô! ai vậy?
- Hải ah`? Ngân đây.
- Ngân ah`? cậu... ah` hok. nhưng có chuyện gì đấy?
- Cậu hãy đến *** gặp tớ, sau đó tớ sẽ nói cho cậu biết.
- Được rồi!...bip'....
................
- có chuyện gì vậy Ngân?- Hải hỏi
- hiện giờ TVS va` Ny đag gặp nguy hiểm. Ny có nguy cơ sẽ bịbọn MFA ep'
làm cho công ty của chúng.còn TVS đang bị bắt giữ ở hầm tối. Tớ mun' cậu cưu' TVS và Ny. khi đến đó cậuhãy thương lượng với bọn chúng nếu chungs hok đông` ý thả người thì cậu đưa cáinày ra. đây la` tài liệu tố cáo những phi vụ là ăn phi phap' cua? MFA . chúccậu thành công.
- Khoang đã! sao cậu lại có những thứ này?
- tớ không muốn dấu nữa. tớ đã tham gia vaò MFA. biệt danhcủa tớ là 009. chaò câụ.- Ngân lên xe rồi phóng đi, bo? aị hải với đôi mắt kinh ngạc.
tiêps theo là những giờ làm việc nguy hiểm của Hải. cậu đi đến MFA chỉ có 1 mình
cậu đã thương lượng với bọn chúng, nhưng hok biết có đc hay hok? ( xem típ rồi biết ne`)
- hừm! chú em khá lắm, chắc 009 đã đưa cho chú em những thứ này, đứng là nuôi ong tay áo. -gã giám đốc cười nghe muốn dựng óc.
- hứ! ông có thả người không thì bảo?đừng để những thứ này đến tay cảnh sát. - Hỉa vứt tập tài liệu nhơ bẩn xuống.
- đc rồi! chú em bình tĩnh ta sẽ thả người. haha. nhưng ta cũng sẽ lấy đi 1 mạng người
trong ngày hôm nay. kìa! chú em đừng lo không phải là những người bạn của chú em đâu. -lão già xua tay.
- đừng lôi thôi. thả các bạn tôi ra ngay.
- được rồi!- bốp bốp.... sau 2 tiếng vổ tay là TVS và Ny.
- họ bị àm sao vậy? Hải tức điên.
- không sao! ta chỉ cho chúng ngủ vài hôm thôi, để khi tỉnh dậy tụi nó sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc ở nhà. hê hê.
- ông không cho họ uống thuốc độc đấy chứ?
- oh no! ta chẳng làm gì cả, ta thế này mà giữ chữ tín lắm đấy. hahahahaha....Này! giúp chú em này khiêng mấy đứa này xuống dưới đi.
- vâng! thưa ông.
- tử tế nhỉ?- hải nghĩ thầm
- cậu bé! ta tha cho tụi nó ần này, nhưng sẽ còn lần khác
- được thoy! làm gì tùy ông
Nhưng Hải đâu có ngờ như lời ông ta nói chính ngày hôm ấy sẽ có 1 người phải ra đi.
ĐOÀNH!!!!!!!!!!!!!!!!! Vĩnh biệt 009. kẻ nào phản bội MFA thì kẻ ấy phải trả bằng mạng sống.
Ngân: cô ấy đã ra đi như thế. Thỉ thể cuẩ cô ấy bị bọn MFA đặt trước nhà. sãng hôm sau như đã biết, bố cô ấy đã phát hiện ra. rất đau khổ khi thấy đứa con gái của mình cũng đi theo người vợ thân thương. hôm sau là ngày đưa tan Ngân. có chị Muối, anh Quang, Hải...........và những người bạn cũ đều đến đưa cô đi.ai cũng khóc cho ngân. những giọt nước mắt chia tay đắng cay, chua xót. TVS. Ny, Ken... vẫn không hay biết vì họ vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Hôm sau, họ tỉnh dậy sau những giấc ngủ vô ích. ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình đang ở bệnh viện. chị muối đang ngồi bên cạnh:
- Ơh kìa..! chị muối! sao bọn em lại ở đây? bọn em thoát rồi sao? ai đã cứu bọn em vậy? long ngạc nhiên hỏi
- các em đừng có kinh ngạc. chính Ngân và Hải đã cứu các em đấy.- chị Muối buồn rầu nói
- thật sao ạh?- TVS đồng thanh
- u`h!
- em... em phải đi tìm Ngân, em phải đi đây. - Long nói
- đừng tìm nữa.- chị Muối kể hết mọi chuyện..........=> Ngân đã...đã chết rồi.
- cái gì? chị đừng có đùa nhé.
- không tin chị sao? em đến nhà Ngân và xác minh đi.- chị Muối khóc. thấy chị M khóc Long càng rối bời.
- em không tin... alo! cậu cho 1 chiếc xe đến bệnh viên*** ngay cho tôi.
- vâng! thưa cậu.
Xe đến Long phóc lên phóng đến nhà Ngân...
kinh kong, kinh kong, kinh kong....
- mở cửa cho cháu bác ơi!!!
- có chuyện gì vậy?- papa ngân chạy ra hỏi
- cho cháu gặp Ngân 1 lát, bác ơi.
- xin lỗi cháu. Ngân nó.. hok thể gặp cháu, nó đã chết rồi
- cháu hok tin
- cậu ra đây với tôi.- pp of Ngân dẫn long ra nơi Ngân an nghỉ.đấy bây h cậu tin tôi chưa?- pp Ngân bức xúc
- trời! Ngân ơi.- Long pụy xuống. ngân em dậy đi. em tính lừa tôi thêm 1 lần nữa sao. em dậy đi. em đừng đùa với tôi nữa. dậy đi Ngân
- cậu hãy chấp nhận sự thật đi. hãy cho con gái tôi đc yên nghỉ. tôi xin cậu. cậu về đi.
- cháu hok tin. Ngân ơi Ngân................
......2 tuần sau......
- Long! sắp đến ngày nhập học rồi, em chuẩn bị gì đi.- chị Muối đẩy Vương.
- Đúng đó! mày đứng dậy đi, buồn rầu thì có đc gì đâu mày?!- Vương đẩy Tuấn.
- Ừh! dậy đi học cho rồi, lầm sinh viên sướng lắm đấy.- Thằng Tuấn đẩy Ken.
- tao có biết nói j đâu, Ny nói đi em.- Ken đẩy Ny.
- Ơh? àh! a Long đừng buồn nữa anh ơi.- Ny lườm ken.
- Mọi người im hết đi. nhức đầu wa.- Long hét lên.
- LONG EM SAO VẬY? EM CÓ BIẾT LÀ MỌI NGƯỜI LO CHO EM LĂM KHÔNG? em buồn vậy, ngâyn có sống dậy được không? Ngân đang nhìn em đấy. em ấy hy sinh để em đc sống, vậy mà em lại không biết quý trọng. em coi thường nó ah? chị thật vọng về em lắm . mặc em đấy.- chị Muối hét lên và bỏ ra ngoài, mọi người cũng ra hết
ngồi 1 mình long nghĩ đến nhưng lời chị muối nói. ưh! đúng vậy! Ngân hy sinh để mình đc sống mà. vậy mình pải bít trân trọng. đc rồi, Ngân, anh sẽ là anh, anh sẽ sống như em đang sống trong anh, em ở trên đấy, đừng buồn nha.
Long đẩy cửa bước ra ngoài, mọi người rất ngạc nhiên. suốt 2 tuần nay, cậu không hề ra ngoài, vậy mà bây h cậu, đang đứng ở đây, trước mặt mọi người và tuyên bố
- chị Muối, V, T,K,N, em đã hiểu đc rồi. em không buồn nữa, vì như vậy ngân sẽ buồn theo em.
- đúng vậy! em nên như vậy thì tốt hơn.- chị muối cười
- há! thế là tối nay có chuyện để chúc mừng. bả đóng của sớm thoy.- Vương
tối đó, mọi người ai cũng vui vẻ, chúc mừng long lấy lại tinh thần, tuy chỉ có 6 người, nhưng thế cũng vui rồi. Mỗi người đi về phòng với nhưng dòng suy nghĩ khác nhau.
Họ đã chuẩn bị cho ngày đâu tiên đến trường đại học, sau 12 năm đc gọi là học sinh thì nó đã đc thay thế = 2 từ sinh viên. 2 chữ sinh viên nghe mới sung sướng làm sao. họ sắp làm quen với 1 môi trường mới, bạn mới, và những thầy cô kì quặc theo kiểu mới........
Tít... Tít ...Tít....
- Dậy thôi các em, trời sáng rồi.- chị Muối gọi
TVS học 1 trường, Ken và Ny học 2 trường khác nhau. TVS đi học trong 1 MT mới nhưng a cũng biết 3 ng` đó cả. đám nữ sinh trong trường hét toáng lên khi nhìn thấy vẻ đẹp của 3 chàng Bạch Long này. chỉ trong 1 tuần họ làm chết hết các trái tim trong trường, sau 1 tháng họ lại đứng vị trí số 1 trong giang hồ. Cuộc sống của họ vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, kêu ngạo. ai cũng kính phục và sợ hãi. Coi bộ TVS còn ghê gớm hơn thời học sinh nữa, ây. Ah` wên nhắc, thầy