thơ thẩnnhìn ai đó
_ Gì? - hắn quay mặt đi chỗ khác.Ko cho nó pháthiện và thấy khuôn mặt đang đỏ của hắn
_ Bộ này được ko?
_ Duyệt
_ Chị tính tiền 2 bộ đó cho em - hắn nói
_ Vâng,tổng cộng là 5tr - hắn đưa cho chị nhânviên cái card của hắn.Chị bấm bấm,trã lại hắn.Hắn lại kéo nó đi,sau khi thấy nóđã thay đồ xong.
Này này - giọng một đứacon gái gọi hắn
_ Chuyệngì? - hắn vẫn nằm im bất động
_ Bộ kodậy đi học hả?
_ Ừ thì đi
_ Vậy dậyđi,tui đi xuống trước à nha
_ Hừm,côdám đi xuống trước khi chủ nhà chưa cho phép à?
_ Vậy thìdậy đi
_ Nằm chútnữa,tôi hơi mệt - nó dùng tay nắm nguyên đầu tóc của hắn
_ Muốnchết à - hắn kéo nó lại,vòng tay của eo nó.Mặt tức giận đến đỏ cả hai tai
_ Hàhà,gan nhỉ?.Dám đụng vào tóc của anh - hắn vẫn cười
_ Ực,tênnày lúc giận khíp quá - nó nghĩ
_ Số mìnhthật đen đủi khi va vào mấy thằng này.Cuộc đời bất công quá - nó thở dài
_ Ư - mắtnó mở to hơn mức bình thường.Chẳng là lúc nó đang suy nghĩ thì hắn luôn nhìnchằm chằm nó,vì ko kìm chế được cảm xúc nên hắn hôn nó luôn.
_ Cái tênnày còn dám quậy trong miệng mình nữa hả?.Tên dê xồm,tên vô văn hóa - nó cốdùng sức để đẩy hắn nhưng vô dụng.Đơn giản vì hắn mạnh hơn nó !.Hắn chợt giậtmình,đẩy mạnh nó ra khiến nó té rụi dưới sàn
_ Này tênkia - nó bò dậy
_ Gì? -hắn bình thản hơn bao giờ hết
_ Tại saoanh hôn tôi hả?.Sao lại cướp đi cái nụ hôn đầu đời mà tôi đã bảo vệ suốt mấynăm hả?.Tên ôn dịch - nó xả nguyên một tua vào mặt hắn,nhưng hắn vẫn chờ cho nónói hết rồi mới lên tiếng
_ Hàhà.Ôsin mà dám lớn tiếng với chủ nhà à?.Nhóc là '' đồ chơi '' của anh.Anh sẽ ''sử dụng '' đến khi anh chán thì nhóc mới được tự do.Ok ? - vẫn giọng điệu kinhtởm ấy.Lần này hắn đã làm quá chớn nhưng vẫn ko biết xin lỗi.Lại còn đe dọanó.Nó tự hỏi nó phải chịu đựng hắn đến bao lâu?.Xã hội có người như hắn thì đúnglà đen đuổi mà !!!.Nó chết đứng khi nghe hắn nói vậy,đúng thật.Hắn quả là máulạnh,tin đồn quả chẳng sai tẹo nào.
_ Này -hắn gọi nó
_Gì?....gì hả?
_ Đi xuống
_ Hừm.Anhko xin lỗi tôi thì tôi ko đi xuống đâu
_ Ok,vậynhóc ngồi đó hen - hắn bắt đầu cởi áo
_Anh....anh làm gì vậy hả? - nó hét
_ Ko phảinhóc kêu anh đi học à?.Vậy thì anh thay đồ.Mà nhóc ngồi đó xem body anh miễnphí,anh chưa nói gì là may lắm rồi.Hét gì
_ Hừm,anhquá lắm - nó giận đùng đùng đi xuống
_ Hề hề,đểxem nhóc chịu đựng trong bao lâu - hắn mỉm cười như vừa mới trúng số độc đắcvậy đó !
_ Đi thôi- hắn đi xuống,ko thèm nhìn nó một cái mà đi thẳng vào xe
_ Ê chờtui - nó gọi nhưng chiếc xe đã đi mất.Nó đành lết bộ đi tới trường.
_Phù.....cuối cùng cũng đến trường rồi.Mừng quá mừng quá - nó hí hửng chạy thẳngvào trường.
_ Này emkia,đứng lại ! - Giọng bà cô giám thị hét lớn làm tim nó sắp nhãy ra ngoài
_ Dạ - nótừ từ tiến lại
_ Biết mấygiờ rồi ko mà giờ này chưa chịu vào lớp là sao hả?
_ Dạ embiết nhưng mà cô ơi cô phải hiểu hoàn cảnh của em hiện giờ - nó quỳ xuống cầuxin,nước mắt chảy như thác
_ Xe em bịhư.Nên em phải chạy bộ tới đây đó cô
_ Àừ.Nhưng lần này thôi nha.Lần sau nhớ chuẩn bị chu đáo trước khi đi học.Biếtchưa? - bà cô mỉm cười đôn hậu rồi đi trước
_Biết.Biết cái con khỉ.Ko phải vì tên hắc ám ấy thì tui đâu có đi trễ - nó nhớnhầm tên,rủa nhầm người.
_ Hắc xì
_ Ơ,ainhắc anh Vương nhà ta thế nhỉ?
_Nhắc,nhắc cái con khỉ.Đứa nào nguyền rủa tao thì có - Vương bực bội quát.Ởtrong lớp,học sinh tự do nói chuyện.Mặc thầy cô giáo ở trên la hét.Nó đi bằngcửa sau,chui vào lớp.Nó chạy thật nhanh tới chỗ nó,rồi ngồi chễm chệ trên chiếcghế ấy !
_ Hừm,nhóccũng chạy nhanh chứ hả? - hắn mỉm cười mà mắt vẫn ngước nhìn lên bảng
_ Cái tênôn dịch này,giả làm con ngoan đây mà - nó vừa tức vừa muốn cho hắn một trậnlắm.Nhưng nếu đánh hắn thì sẽ ko thắng nổi mà còn bị Fan của hắn chú ý nữa thìkhổ.Ôi nghĩ tới đây thì nó vô cùng vô cùng đau khổ.
_ Chép bàigiùm anh đi - hắn vứt quyển vở trên bàn nó
_ Hì hìđược rồi.Thích thì bà chìu - nó ngoan ngoãn chép bài đầy đủ cho hắn
_ Con nhócnày bị làm sao thế nhỉ?.Sao nó ngoan quá vậy?.Chắc lại đang toan tính điều gìnữa đây - hắn nằm xuống chân nó
_ Này làmgì đấy? - nó khẽ gọi hắn
_ Câm mồmmà chép bài đi,bổn thiếu gia ngủ một chút - tai hắn vẫn đeo phone,thế mà vẫnnghe hắn nói
_ Cái connhóc này,toàn thân có mùi dâu tây.Thơm vậy - hắn mỉm cười.Chân hắn đặt trênghế,chân kia đặt lên chân nọ.Lại còn nhịp chân nữa.
_ Tênnày,mình dễ cho hắn ăn tộn ghê luôn - nó vừa chép vừa suy nghĩ
Ring..............Ring...............hếtmột tiết,bây giờ cả bọn có 15p'' đầu giờ để chuẩn bị qua tiết khác.
_ này -hắn gọi mà mắt vẫn ko thèm mở ra nhìn nó
_ gì? - nócó vẻ khó chịu
_ xuốngmua cho anh 3 lon bia he - li - ken.3 ổ bánh mì.Một vài gói snack,4 dĩa bò khô
_ này,ởdưới căn teen làm gì có bia?.Thầy đâu có cho uống đâu mà mua chớ?
_ nói saolàm vậy đi.Nhiều chuyện.Nhóc mà ko làm đúng theo lời anh,thiếu một trong mấythứ đó thì chết với anh - hắn dọa mà trên môi vẫn cười đôn hậu
_ ừ biếtrồi - nó ghi hết tất cả những thứ hắn yêu cầu vào giấy rồi chạy đi mất.Nó quênlà đầu hắn vẫn còn đặt trên chân nó,nó chạy một mạch làm đầu hắn đập cái rầmtrên ghế
_ Mày làmsao thế?
_ Hừ,cáicon nhóc dám chạy mà ko đặt đầu tao xuống ghế.Đau quá - hắn ngồi dậy nhăn nhónhư khỉ ăn ớt.
_ hà hà,aibảo ăn hiếp con người ta quá chi - thằng Tuấn ngồi đó cười hả hê
_ hừ.huynhđệ mà mày dám cười à - hắn quạu
_ nó nóiđúng mà.Tính cách mày vẫn ko thay đổi - tay thằng V vẫn cứ cầm thuốc,rồi đưađều đều lên miệng
_ Thíchsắp đặt người khác,thích ngắm nhìn vẻ mặt khi người khác lo sợ.Sở thích quá đặcbiệt còn gì - thằng Tuấn vẫn cười toe toét thế
_ hàhà,con nhóc ấy sẽ phải bị tao hành hạ cho đến khi nó kiệt sức thì thôi - hắncười đầy nham hiểm
_ đến khinào? - thằng T tò mò
_ khi nàotao chán hê hê - hắn cười.Rùng rợn thật.Nụ cười y như của mấy thằng dê ấy
_hazzzzzzzzzz - thằng T ngáp một hơi rõ dài
_ Thế khinào chán pm em ngen - hắn cười
_ Đượcrồi.Chú mày yên tâm hê hê
_ nụ cườicủa mày tao nói nên sửa đi.Giống nụ cười của mấy thằng điếm lắm biết ko? -thằng Vương nhìn nó
_ hêhê.cười như vậy vì tao khoái thôi.Mà từ trước đến giờ vẫn vậy rồi.Sửa làm gìcho tốn thời gian - hắn dựa người vào tường,tay chân thã lõng.Còn nó?.Nó thìchạy hục mạng xuống căn teen,lại phải trốn chỗ này chỗ nọ để ko bị ai pháthiện.Nó mua những đồ cần thiết có trong tờ giấy ở cănteen bỏ vào bao.Nhưngriêng bia thì ko có,nó đành liều.Trèo tường ra ngoài chỉ để mua bia cho hắn !
_ Mệt quácuối cùng cũng mua được rồi - nó mỉm cười,tới trước cổng trường.Nó ko thấy mộtbóng ai,nó nghĩ chắc có lẽ là về hết rồi vì giờ cũng trễ rồi mà.Nó định đi vềnhưng bất chợt nó khựng lại
_ Èo,biếtđâu anh ta lại chờ mình? - nó vội vàng chạy lên phòng học.Tìm mãi nhưng vẫn kothấy,nó bực bội đi ra khỏi trường.Vừa đi vừa nguyền rủa
_ Tên nàyđúng là vô lương tâm mà.Mình thì chạy thục mạng đi mua đồ cho hắn,vậy mà hắncũng ko chờ mình về nữa - Nó thầm mắng hắn suốt dọc đường đi
_ Sao vềlâu vậy hả? - hắn nổi nóng khi nhìn ra cửa,thấy bóng dáng nó đi vào
_ Này,vừaphải thôi nha.Tui đã phải cúp học để chạy ra ngoài mua bia cho anh.Ko cảm ơnthì thôi,lại còn la hét gì nữa hả? - nó khòm người xuống,thở.
_ Hèn gìmình thấy nó lề mề như con rùa
_ Đồ anhcần đây - nó đặt trên bàn
_ Bây giờthì ko cần nữa,cô ăn đi
_ Hừm,chothì mình lấy.Dù sao mình cũng đang đói - nó ngồi xuống,lấy gói snack ăn tựnhiên.Vô tư như đứa trẻ mới lớn.Hắn ngắm nó,ánh mắt nó dường như thu hút anhthì phải.
A lô - nó vừa nhai vừanghe điện thọai.Hắn vẫn nhìn nó,vẫn lặng lẽ mỉm cười
_ Nè.Chuinhũi ở đâu mà ko về nhà vậy hả?
_ Ê ê màyhỗn với chị mày hả?
_ Chị đừng có mà lên giọng nhá,anhméc với 3 má là chị hôk về nhà bây chừ
_ Ê êthằng kia mày hỗn hả mày ?
_ Thế giờchị đang đâu đó?.Em tới đón
_ À ừ chờchị mày tí.Chút chị mày điện lại cho
_ Nhanhđó.Ở nhà có món trứng chiên ngon lắm
_ Trứngchiên hả?.Để giành cho chị mày với nge - Nghe đến món trứng chiên là nó là tươmtướp.Cái gì cũng bỏ mặc,chỉ để được ăn món ấy
_ Này - nónhìn qua hắn
_ Gì?
_ Có thểcho tui về nhà được hem?
_ Làm gì?
_ Ơ,quyềntự do cá nhân.Anh ko quan tâm là ko được à?
_ Hừm.Dámcãi lại à? - hắn cười đểu nhìn nó
_Tui.....tui nói đúng chớ bộ - nó cố cãi
_ Đượcthôi.Để anh đưa nhóc về
_ Ơ nhưngmà có thằng em tui nữa,anh ko định nói cho nó biết chứ hả?
_ Hừm.Nhócnên nhớ chỉ số iQ của anh hơn nhóc gấp nhiều lần lắm.
_ Chảnhphát ớn - nó lảm nhảm một mình.Hắn đưa nó về đến nhà,gạc chân chống xexuống.Hắn cùng nó đi vào.
_ Ơ ủa -thằng Nhân chạy ra,ngạc nhiên
_Bạn....bạn chị á - nó mỉm cười
_ Chào em- hắn nhìn Nhân
_ Chào anh- Cả 3 vào nhà.
_ Ê để chịphụ cho - nó bon chen đi xuống bếp
_ Thôi lênngồi đi.Đi xuống rồi làm vỡ chén bát nữa
_ Ê màykhinh tài năng của chị mày hả?
_ Chớ chénbát đấy,nhờ ai mà tụi nó vỡ tung hết đấy?
_ À ừ thìdo chị mày sơ xuất kĩ thuật chớ bộ
_ Thôibà.Bà sơ xuất một lần thôi.Đằng này ngày nào cũng có hơn chục cái bể dưới taybà là sao?
_ À ừ tạivì......vì - nó gãi đầu.Cố rặn ra lí do.Hắn phì cười khi thấy hành động đó củanó.
_ Thôi lênăn đi - trên tay thằng Nhân cầm 2 dĩa trứng chiên
_ Wow ngonquá - mắt nó bỗng sáng lên
_ Lịch sựchút đi.Có bạn ngồi đó mà cứ như con nít - nó sực nhớ ra.Má nó hơi đỏ.
_ Anh ănluôn nhé
_ Ê saomày phân bì dữ mày
_ Gìđây?.Cứ mỗi lần tới giờ ăn là chị gây sự ko hà - thằng Nhân giã vờ đau khổ
_ Hứ.Khỏigiã đò đi con.Chị biết hết chiu của cưng rồi - nó cười khuẩy
_ Thôi bànói nhiều quá,ăn đi.Ko tui lủm hết dĩa trứng à nha
_ Ăn chớ -nó cười.Tự nhiên ăn uống như ở nhà,như ko có mặt hắn ở đây.Hắn cảm thấy như vậymới là một gia đình thực sự.Cảm giác này lâu rồi hắn ko được có.Và rất lâurồi,hắn mong có lại cảm giác ấy lắm.
_ Ăn đingồi thừ ra chi vậy? - nó gọi hắn
_ À ừ -hắn cười.Cái cười ấy làm nó cảm thấy kinh tởm,vì nụ cười của hắn nó đã quá quenrồi.
_ Anh ăntrái cây nhá - thằng Nhân tiến lại phía tủ lạnh.Lấy một dĩa có đầy đủ thức ăn ởtrên,đặt trên bàn.
_ Anh ănđi
_ Chắc sắpmưa - nó nhìn ra ngoài trời
_ Trờixanh như thế mưa gì ?
_ Đừng cónói móc em như thế chứ.Có bạn chị ở đây thôi chớ ko có thử.Em giết chị liềnluôn
_ Hô hôhên cho đời tao ghê - hắn cười trong lòng trước thái độ của hai chị emhắn.Sướng thật.Mặc dù ngày nào cũng gây nhau,là chị em nhưng ko đi cùng đườngvới nhau,luôn đánh nhau nhưng thực sự rất vui.Thực sự đôi bên rất quan tâm lẫnnhau.Và hắn.Hắn cũng rất ganh tỵ với nó về mặt gia đình.Lâu rồi hắn chẳng cóhơi ấm của cha mẹ.Hắn luôn phải sống một mình,luôn phải chịu những cảm giác côđơn.Mặc dù hắn có Tuấn và Vương làm bạn nhưng nổi buồn mà hắn đang phải gánhấy,cũng chẳng xua đi được mấy.Nhưng bắt đầu từ lúc nào,trái tim của hắn đã ấmlại.Hắn cảm thấy thật hạnh phúc và thực sự vui vẻ !.Có lẽ,từ lúc có nó.Từ lúcnó bước vào trong đời