những gì nó nói. Đầu óc hỗn độn nhiều loại cảm xúc. Nó thì đau lòng lắm nhưng không còn đường nào cho nó lựa chọn
Không khí trong nhà thờ căng thẳng hơn, một người đàn ông trung niên tay cầm điện thoại gọi cho ai đó. Mọi người bắt đầu xì xầm, còn cô dâu thì mặt hơi tái đi rồi. Đám của Phong cũng lo lắng không kém, không biết hắn và nó có chuyện gì không mà mãi chẳng thấy đâu. Buỗi lễ đã trễ hơn 10’ rồi, tiếng xì xầm của mọi người ngày càng nhiều hơn
- Sao chú rể chưa tới nhỉ? –người thứ 1
- Chú rể bỏ cô dâu hả? – người thứ 2
- Tội nghiệp cho cô dâu nhỉ? –người thứ 3
Người đàn ông trung niên mặt bắt đầu chuyển sang trắng bệch, rồi lại chuyển sang màu tím, hỗn độn lên hết cả.
- Xin lỗi mọi người. Chú rể đến muộn – 1 đứa con gái kéo theo sau 1 thằng con trai bước vào khiến bao nhiêu đôi mắt đều ngước nhìn.
Cô dâu nghe thế thì đứng dậy nhìn 2 người đang tiến vào lễ đường, mặt người đàn ông lúc nãy cũng dãn ra tỏ vẻ hài lòng về đứa con trai. Mọi người bắt đầu ổn định rồi ngồi lại chỗ của mình, nó sau khi đưa hắn lên trước mặt cha cũng về chỗ của mình với khuôn mặt buồn.
Cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau...
Không khí im lặng, thời gian như ngừng trôi...
- Dương con. Con có đồng ý lấy maria Juri làm vợ, thề nguyện sống chết có nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn không? – giọng cha đều đều
- Con...đồng ý – hắn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng
- Còn con? Maria Juri?- cha nhìn sang Juri hỏi
- .....
- Thế bây giờ cha tuyên bố....
- Khoan. Con...con chưa trả lời mà –Juri đưa tay trước mặt cha.
- Hả? con nói sao? –cha ngạc nhiên nhìn Juri, hắn cũng ngạc nhiên nhìn nhỏ
- À. Ý con là con muốn hủy hôn. Có yêu người khác rồi – nhỏ Juri cười xòa
Cả nhà thờ đang im ắng bỗng nhiên mọi người lại nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu với cặp đôi trước mặt. người đàn ông trung niên lúc nãy tỏ vẻ tức giận rồi đứng dậy bỏ đi. Thấy thế mọi người cũng đứng dậy và rời khỏi nhà thờ.
Sau khi mọi người đi hết chỉ còn lại đám của Phong và hắn thì nhỏ Juri quay qua, quay lại nhìn xung quanh
- Yên đâu?
- Đi rồi. nó kêu không muốn nhìn thấy –Hoa buồn rười rượi
- Mau đi đi. Anh Dương. Mau đi kím nhỏ đó đi. – nhỏ Juri đẩy Dương về phía cửa thúc giục
Tuy tỏ vẻ khó hiểu nhưng Dương cũng gật đầu, rồi chạy ra xe, đi tìm nó.
***
- Sao cô lại như thế? –Thùy Lâm tò mò về sự thay đổi đột ngột của Juri
- À. Tôi nghĩ kĩ rồi. họ mới là 1 đôi. –nhỏ juri cười
- Cảm ơn. – Hoa lên tiếng nhìn Juri rồi chạy lại ôm lấy nhỏ - bắt đầu từ bây giờ. Cô là em chồng tôi.
- À. Chị dâu. Hì –Juri ôm Hoa cười
***
- Biết ngay là em ở đây – hắn lù lù xuất hiện sau lưng nó ( đổi cách xưng hô rồi)
- Ơ...sao..sao...anh...-nó quay lại nhìn thấy hắn thì ú ớ...bất giác hắn ôm chầm lấy nó
- Em nghe nè. Anh chỉ nói 1 lần thôi nhé. Sẽ không nói lại đâu. Nghe cho thật rõ nhé....- hắn kề sát tai nó- Anh thích em...à không...anh yêu em
Nghe xong câu nói của hắn, nước mắt nó rơi, khẽ mỉm cười. nó không cảm thấy ngẹt thở vì bị hắn ôm chặt mà là lúc này nó rất hạnh phúc. Nó khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng nó và hắn cũng được ở bên nhau rồi.
- Em...em cũng yêu anh –nó ôm chặt lấy hắn
THE END