Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:32:35 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
mới không tình nguyện nhận lấy ly nước cô đưa, cầm viên thuốc nuốt vào. Không bao lâu, cậu cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng trĩu, một cỗ lo lắng ở trên trán cậu nhích tới nhích lui, cậu cảm giác tay nhỏ bé của mình được vây quanh trong một đôi tay ấm áp, thật thoải mái, đó là cái gì?

Đáy lòng sợ hãi dần dần biến mất, cậu quên hết những bài tập, mặc chính mình chìm vào trong bóng tối — không biết qua bao lâu, Âu Quân Thiên cảm thấy một cỗ ẩm ướt cọ xát ở trên mặt cậu.

“Rất ngứa…… Rất ngứa……” Cậu mở hai mắt ra, chỉ thấy một con cún mặc váy lòe xòe đang chớp một đôi mắt đen bóng theo dõi cậu,“Tiểu…… Tiểu Tam?”

“Tiểu Thiên, con tỉnh rồi sao ?” Thu Thủy Tâm ngồi ở bên giường coi chừng cậu lấy khăn lông trên trán cậu ra, đưa tay kiểm tra, lộ ra một cái tươi cười vừa lòng.

“Khá tốt nga, ước chừng ngủ tám tiếng, sốt cũng đã gần hết.” Cô cầm lấy ấm siêu đặt ở tủ đầu giường, rót một ly nước,“Con muốn uống nước hay là muốn ăn chút gì? Ta đoán bụng của con bây giờ nhất định là rất đói phải không?”

Đối mặt với mỉm cười hiền lành của cô, tim Âu Quân Thiên đập mạnh và loạn nhịp không biết nên làm sao mới phải, khi đang nghĩ tới nên trả lời thế nào, thì thoáng nhìn thấy Tiểu Tam đang ngồi ở bên giường cậu, cậu vừa mừng vừa sợ,“Nó……”

“Thế nào? Bộ quần áo này xinh đẹp không? Đây là ta tự tay vì may cho Tiểu Tam đấy.” Thu Thủy Tâm đem khuôn mặt tươi cười rộng mở để sát vào cậu,“Ta vốn tưởng rằng Tiểu Tam là đực, không nghĩ tới thì ra nó là cái.”

Nhìn Tiểu Tam mặc váy lòe xòe, cậu có chút không quá quen, nhưng là cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt,“Thực…… Thực đáng yêu……”

Đột nhiên, cậu giống nghĩ đến cái gì, lập tức đem Tiểu Tam kéo vào trong lòng mình, hoảng sợ nhìn cô,“Mẹ không thể đem chuyện Tiểu Tam nói cho baba tôi biết nga.”

“Ta là người không có đáng tin như vậy sao?” Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gò má hồng mịn của cậu,“Yên tâm đi, Tiểu Tam là bí mật của hai chúng ta.”

Bởi vì đụng chạm của cô, Âu Quân Thiên có ý thức rụt về phía sau một chút, người mẹ ở trong ấn tượng của cậu cả ngày chỉ biết trang điểm phấn son, còn có thể ra tay đánh cậu, khi nào thì trở nên dịu dàng như vậy?

“Tiểu Thiên, sao con không muốn nói cho ba con rằng con vụng trộm nuôi Tiểu Tam?” Thu Thủy Tâm cố ý xem nhẹ tránh né của cậu đối với chính mình, cái gọi là băng dày ba thước, cô không hy vọng xa vời cậu bé sẽ lập tức thay đổi thái độ.

Cậu cúi khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc đầu,“Không vì sao.” Bỏ qua không muốn tiếp tục đề tài này.

“Tiểu Thiên đáy lòng kỳ thật thực sợ hãi ba ba đúng không?” Cô nhẹ nhàng cầm một tay nhỏ bé của hắn đặt vào trong lòng bàn tay,“Có thể nói cho ta biết vì sao không?”

Cảm giác này…… Âu Quân Thiên không khỏi trợn to mắt, hai tay mềm mại này, là khi đang mông lung trong mơ cho cậu cảm giác an toàn sao?

Cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cảm thấy mẹ trước mắt không chỉ có xinh đẹp, còn thực đáng yêu, nhất là trên mặt người ấy không có chút nào chỉ là làm ra vẻ tươi cười, khiến cậu cảm thấy an tâm như vậy.

Người ấy thật là mẹ cậu sao? Nhưng là vì sao người mẹ hung ác trước kia lại trở nên dịu dàng như vậy?

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, cậu cũng thực hưởng thụ cảm giác được cô nắm tay nhỏ bé.

Cậu nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói:“Một năm trước, con có nuôi một con chó nhỏ Nhạc Nhạc, nhưng nó lại thực không nghe lời, có một ngày con chơi đùa cùng nó quá mức nên nó cắn con một miếng, còn hại con vì sợ mà bị cảm mạo, ba ba biết nên rất tức giận, đem con chó nhỏ tặng cho người khác, từ đó về sau nghiêm lệnh cấm con nuôi sủng vật nữa.”

“Ba con cũng là vì tốt cho con, có lẽ cảm thấy con còn quá nhỏ , chưa biết làm sao để chăm sóc chó nhỏ, cho nên mới không cho con nuôi.” Cô an ủi cậu bé,“Vậy sao con lại nuôi Tiểu Tam vậy?”

“Tiểu Tam là chó bị lạc ở gần trường học mà con nhặt được, nó không có ba mẹ, hơn nữa lúc ấy vừa nhỏ vừa xấu, giống như sắp chết vậy, con vụng trộm mang nó về, cho nó ăn, còn vụng trộm lấy ổ trước kia của Nhạc Nhạc cho nó ở, đến giờ đã ba tháng rồi, Tiểu Tam rất thích con, con cũng thực thích Tiểu Tam, nhưng là con sợ ba con sẽ lại vứt Tiểu Tam đi, cho nên mới không thể nói với ba ba.”

Thu Thủy Tâm cảm thấy đứa bé này ngày thường luôn trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng kỳ thật lại cực kỳ thiện lương, trong cặp mắt to hồn nhiên không tỳ vết kia của cậu bé lại toát ra đều là những tia thương tích làm người khác đau lòng.

Nếu cô có thể có được một đứa con như vậy thật là tốt biết bao.

Một cỗ mẫu tính tràn ngập trong suy nghĩ cô, cô kéo cậu bé vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu,“Yên tâm đi, Tiểu Thiên, về sau ta sẽ bảo hộ con, cũng sẽ bảo hộ Tiểu Tam, con thử tin tưởng ta được không?


Âu Quân Thiên có chút không thể tin được, người dịu dàng như vậy là mẹ thật sao? Mặc dù cậu có chút không quá quen “Mẹ ôm”, nhưng vẫn là cứng thân mình lại tham luyến mùi hương trong lòng mẹ, thì ra, cảm giác được mẹ thương là như thế này a……Cậu có chút muốn khóc, lại rất muốn cười. Tựa vào trong ngực của mẹ một hồi lâu sau, rốt cục trầm tĩnh lại, thậm chí còn muốn ôm lại…… Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng Trung bá,“Thiếu gia, sao hôm nay lại về sớm như vậy?”

“Tiểu Thiên đâu?” Âu Cánh Thần trầm thấp hỏi.

Âu Quân Thiên cùng Thu Thủy Tâm ngẩn ra, cô lập tức phản ứng lại, lập tức ôm lấy Tiểu Tam ở một bên, vô cùng nhanh chóng đem nó vào trong phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa mới đóng xong thì cửa phòng ngủ đã bị mở ra, thân hình Âu Cánh Thần cao lớn như quân vương xuất hiện.

“Ba ba……” Không biết là nghĩ đến bài tập chưa làm hay là Tiểu Tam trong phòng tắm mà Âu Quân Thiên chột dạ ngập ngừng gọi cha.

“Nghe nói hôm nay con không đi học?” Ánh mắt Âu Cánh Thần khôn khéo đi tuần tra bên trong, anh nhìn thấy Thu Thủy Tâm, nhíu mày hỏi:“Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Âu Quân Thiên vội vàng có lỗi mà giải thích,“Thực xin lỗi ba ba, bài tập mà cô giáo Lưu cho con, hôm nay con sẽ thức đêm làm hết toàn bộ……”

“Tiểu Thiên con điên rồi có phải hay không?” Nghe được cậu bé muốn thức đêm, Thu Thủy Tâm liền bất mãn, cô trừng mắt nhìn Âu Cánh Thần liếc mắt một cái, anh ta không thấy đứa bé bị bệnh sao? Thật sự là người cha thất bại!

Không được, đứa bé phải nghỉ ngơi thật tốt, bọn họ đừng ở trong này ầm ỹ nó mới phải!

Chưa kịp phân trần mà vọt tới trước mặt Âu Cánh Thần, một phen kéo lấy tay anh ta, đưa anh ta ra bên ngoài,“Tôi nghĩ chúng ta có việc cần nói chuyện.”

Trước khi đóng cửa phòng, cô còn cho Âu Quân Thiên một cái tươi cười,“Tiểu Thiên con ngủ thêm một chút, ta nói chuyện với ba ba con xong sẽ trở lại với con nha!”
Chương 4.1

Thu Thủy Tâm kéo Âu Cánh Thần đến phòng mình,“Phanh” một tiếng, khóa cửa lại, rất có một bộ ý tứ hàm xúc nếu bọn họ không nói chuyện rõ ràng, cô sẽ không để anh ta đi ra ngoài.

Cô cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói:“Âu Cánh Thần, Anh là người máu lạnh sao? Tiểu Thiên bị sốt cao cả một ngày nha, anh sau khi về đến nhà chẳng những chưa nói vài câu quan tâm yêu thương với con anh, ngược lại còn chất vấn vì sao nó không đi học!”

Cô giận đến không nhịn được vươn tay chỉ chỉ vào ngực anh,“ Cũng có người đàn ông làm ba ba người ta giống như anh vậy sao? Đừng quên đứa bé kia năm nay mới sáu tuổi, anh lại biến nó trở thành mười sáu tuổi mà dạy dỗ……”

“Tôi dạy dỗ con tôi, chuyện đó và cô hẳn là không có liên quan gì chứ.” Âu Cánh Thần bị cô chỉ vào ngực buộc phải lui về phía vách tường,“Không phải cô luôn miệng nói cô không phải là Angel, không phải mẹ của Tiểu Thiên, không phải vợ của tôi sao? Vì vậy, khi nào việc nhà của Âu gia chúng tôi đến lượt một người ngoài như cô được can thiệp vậy?”

Nghe nói thế, Thu Thủy Tâm thật là có chút nghẹn lời. Đúng vậy! cô cùng cái nhà này hoàn toàn không có liên quan gì, cô dựa vào cái gì mà quản việc nhà người ta?

Nhưng là…… Nghĩ đến ánh mắt hồn nhiên vô tội kia của Tiểu Thiên, còn có ánh mắt sợ hãi của cậu bé với ba mình, một loại động lực muốn bảo hộ cậu giúp cô có thể ngạo nghễ ưỡn ngực, kiên trì “Tranh thủ quyền lợi được có”.

“Ai…… Ai nói tôi không phải nữ chủ nhân của ngôi nhà này? Tôi chỉ là tạm thời mất trí nhớ mà thôi, mất trí nhớ, anh hiểu ý của hai chữ này chứ?” Cô lại chỉ vào ngực anh lần nữa,“Mất trí nhớ sẽ quên những chuyện lúc trước, nhưng không có nghĩa là tôi cùng gia đình này không có quan hệ gì.”

“Âu Cánh Thần, tôi cảnh cáo anh, con là của anh đồng thời cũng là của tôi, đối với việc anh dùng phương thức dạy dỗ địa ngục này tôi rất không ủng hộ, còn có Obasan đeo mắt kính kia, cư nhiên cầm gậy gộc muốn dùng cách xử phạt về thể xác với con tôi, từ nay về sau tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy người phụ nữ đó bước vào nhà này một bước lần nữa, con tôi không cần cái loại giáo viên không có tính người đó đến dạy.”

Một hơi rống xong, cô nghe được trái tim chính mình đập thình thịch kinh hoàng.

Nha, trời ạ! Cô lại có thể thừa nhận mình là bà xã của sinh vật máu lạnh này, còn thừa nhận sinh một đứa con sáu tuổi…… cô thật sự là — hy sinh lớn.

Âu Cánh Thần bị cô chỉ làm phía sau lưng đã kề sát vách tường, anh vẫn duy trì tư thế đứng khốc khốc, cười như không cười nhìn cô,“Không tồi, một phen ngôn luận thực phấn khích.”

“Uy, tôi là nghiêm túc!” Chuyện gì đây, người đàn ông này rõ ràng chính là đang cười nhạo cô.

Thấy cô hai mắt bốc hỏa, vẻ mặt tức giận, anh lại cảm thấy Angel như vậy thực mê người, từng biểu tình đều chân thật thực là đáng yêu.
Anh cũng phát hiện, thời gian mình nhớ tới cô càng ngày càng nhiều, đây là bảy năm bọn họ kết hôn cho tới nay, anh chưa bao giờ trải qua.

Nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của cô vừa đóng, hai gò má trắng noãn bởi vì kích động mà đỏ lên, có một loại mị lực làm cho người ta không thể chống cự, anh kìm lòng không được, từ từ cúi đầu tới gần đôi môi xinh đẹp mê người của cô……“Nếu như anh muốn làm một người ba ba đủ tư cách, như vậy tôi xin khuyên anh –”

Thu Thủy Tâm dõng dạc nói xong phát hiện bóng đen trước mắt như thế nào càng lúc càng lớn, cô theo bản năng liền lui lại phía sau, nhưng mà một đôi cánh tay gắt gao giữ chặt cô, áp cô vào một khối ngực rộng lớn, mang theo cô nhanh chóng xoay người.

Ngay sau đó, người phía sau lưng dán tại trên tường biến thành cô,“ Anh…… Anh muốn làm gì?” cô phô trương thanh thế mà nói:“ Tôi…… Tôi cảnh cáo anh nga, Tôi…… Tôi là đai đen Không thủ đạo…… Ngô –”

Trời ạ! người đàn ông này đang làm gì vậy?

Cô trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn mình cùng Âu Cánh Thần đang tiến hành khoảng cách tiếp xúc là số không, anh anh anh…… quả nhiên hôn cô?

Đầu lưỡi anh bá đạo tách hai hàm răng của cô ra, đùa
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 24 >>
Trang 1-24:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog