The Soda Pop

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:49:14 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
vuốt mái tóc của Thủy.
- Vậy em về nha. Mai mình gặp.
Nó đứng trên tầng thượng nhìn xuống, cả tuân nay, ngày nào hắn cũng đi cùng 1 cô gái, nhưng chỉ tới cổng nhà là cô ta lại quay về. Nó thật sự thấy chướng mắt.
- Sao không hỏi tại sao?
Nó giật mình khi nghe có giọng nói bên cạnh.
- Tại sao phải hỏi. - nó ủ rũ nói,
- Không phải em muốn biết sao? - Vĩnh Thiên không nhìn nó nói.
- Phải biết nắm giữ thời cơ nếu không em sẽ hối hận đấy. Kỳ Kỳ, em nên thành thật với mình đi. - Vĩnh Thiên nhìn nó nói, anh biết em gái anh rất thích Thái Hùng, nhưng vì định kiến từ nhỏ nên nó không dám đối mặt với tình cảm của mình.
- Em không xứng. - nó thở dài não nề.
- Em không nên mặc cảm như vậy. Chỉ là em học kém hơn cậu ta có gì mà không xứng.
- Người vừa nãy anh thấy không?
- Thấy.
- Hoa khôi của trường.
- Uhm
- Học sinh giỏi của khối.
- rồi sao.
- ngoan ngãn hiền lành, em không bằng cô ấy.
- haizz
anh thở dài, biết phải làm thế nào với em gái anh bây giờ, nó quá là nhạy cảm rồi.


- Sao không đi luôn đi, còn về đây làm gì nữa? -nó bĩu môi nhìn Thái hùng khi hắn đang đi vào bếp.
- Lại ăn mỳ. Kỳ Kỳ tôi không nghĩ cậu lại không biết nấu ăn đâu nha. - Thái hùng không trả lời mà hỏi lại nó.
- Tôi thế đấy, thì sao?
- cậu mà cũng xứng đáng làm con gái sao, làm con trai tôi nghĩ chắc cậu...
Véo
1 cái giẻ lau bàn bay lại phía Thái Hùng. Hắn vội vàng tránh đi.
- Cậu đúng là...
- cậu cút ngay cho tôi.
- tôi chỉ nói thật thôi. Chẳng có người con gái nào như cậu cả. Nấu ăn không biết, dọn dẹp nhà cửa cũng không. cậu làm con gái kiểu gì vậy?
- Tôi như thế nào đâu liên quan gì tới cậu.
- Cậu mà như vậy thì chẳng có ai thương đâu. Con gái mà đanh đá.
Nói rồi Thái Hùng bỏ đi, hắn không muốn nó như thế đối với hắn, hắn muốn nó đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng với hắn. Hắn nói ra như vậy hắn cũng đau lòng.
Nó im lặng nhìn theo Thái Hùng, 1 giọt, 2 giọt nước mắt rơi xuống, nó đã không đúng sao?
Mấy hôm nay 2 đứa nó tránh mặt nhau, không khí lớp học ảm đạm mà không khí trong nhà càng khủng bố. Vĩnh Thiên phải nhìn mặt từng đứa mà nói chuyện. Nhưng đến hôm nay thì có vẻ như anh hết chịu nổi rồi.
- Hai đứa làm sao vậy?
- Không Lam Sao Cả. - 2 đứa đồng thanh hét toáng lên làm anh giật mình.
- Em không ăn nữa. - cả 2 đứa lại đồng thanh.
- Đừng có bắt chước giống tui. - đồng thanh nữa.
Nói rồi 2 đứa quay mặt đi 2 hướng khác nhau, anh ngẩn ngơ nhìn theo mà không hiểu gì cả.
- Thỏ, yêu 1 người khó vậy sao?
- Em không biết.
- Em yêu ai chưa?
- Em không biết.
- yêu 1 người sao quá khó.
....
- Kỳ Kỳ..Kỳ Kỳ..
thái Hùng đứng trước cửa phòng nó gõ cửa, bao nhiêu ngày nay giận nhau như thế là đủ rồi.
- Không mở cửa là tui vào đó nha.
Đợi 1 lúc không thấy có tiếng động nên hắn đẩy cửa vào. Đặp vào mắt hắn là khuân mặt ngây thơ đang ngủ ngon. hắn tiến lại gần nó, khẽ chạm vào khuân mặt của nó.
Ánh mắt hắn chạm vào cái điện thoại của nó, theo như My My nói thì nó dạo này đang nói chuyện thân thiết với 1 người con trai. Hắn chàn chừ không biết có nên xem hay không...
Ánh mắt hắn mở to ngạc nhiên khi nhìn vào tin nhắn gần nhất của nó.
- Mày tốt nhất là đừng có mà làm tiếp cái chuyện đó nữa. Không thì đừng trách tao không nói trước.
Thái Hùng hậm hực vứt điện thoại trên giường, anh không hiểu sao thằng em cùng mẹ khác cha với hắn lại có được số điện thoại của Kỳ Kỳ của hắn. Hắn thật sự giật mình khi nhìn thấy số điện thoại của Davil.
Bố mẹ Hùng chia tay cũng lâu rồi. Hắn cũng không ngờ mẹ anh trong thời gian đấy cũng đi nước ngoài. Bây giờ về may sao lại gặp nhau, và hắn lại có thêm 2 đứa em nữa.
Hắn cũng vui nhưng nghĩ tới Việc Davil nhắn tin cho nó tình cảm như vậy thì thật là...máu ghen của hắn lại bùng lên. Thì ra là nó thích em hắn nên nó mới không chú ý đến hắn.
~~~
Nghe thấy tiếng nói chuyện to, nó giật mình tỉnh lại, nhìn thấy khuân mặt hậm hực của hắn, nó mới giật mình tỉnh giấc lại.
- Thái Hùng..
- Nói?
- Nói gì? - nó ngơ ngẩn nhìn hắn.
- Nói?
- Nói cái gì mới được chứ?
- Sao cậu lại không thích tôi.
- Tôi đâu có nói thế. - Nó nhìn khuân mặt ngày càng đen lại của Thái Hùng mà giật mình.
- Thế cái này là cái gì? - hắn cầm cái điện thoại giơ lên cho nó xem. Nó ngơ ngẩn nhìn cái tin nhắn mà hắn giơ lên.
- Tại sao cậu lại xem trộm tin nhắn của tôi?
- Tôi không được xem tin nhắn phải không?
Bốp
Hắn giơ tay đập vỡ cái điện thoại. Nó ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại vỡ nát ở góc giường, rồi lại nhìn thấy gương mặt đang gần tới sát của hắn.
Bốp
Nó giáng cho Thái hÙng 1 cái tát vào mặt, môi mím lại thật chặt, gằm gằm nhìn lại.
- Đánh hay lắm, tôi có làm gì để cậu phải ghét tôi? - hắn hét lên.
- Đúng tôi ghét cậu, cậu cái gì cũng hơn tôi mà, không phải sao? Tôi ghét cậu, không phải ghét mà là căm ghét cậu. cậu cút đi cho tôi.
- Cút đi à, được, rồi tôi sẽ cút đi cho cậu xem.
Nói rồi hắn ôm nó đè xuống giường, mặc kệ nó giãy dụa như thế nào hắn cũng không buông tha cho đôi môi của nó.
Hắn như chìm vào trong cảm giác sung sướng mới mẻ. Hắn từ nhỏ tới giờ đã thích nó, tất cả mọi cố gắng của hắn đều là vì nó, đều là vì tương lai của 2 đứa nó. Vậy mà nó lại như thế, Hắn giận, rất là giận. Hắn phải trả thù, phải trả thù, phải đòi lại bao nhiêu năm thời gian hắn nhớ mong nó, chờ đợi nó.
Sau hôm đó nó luôn luôn tránh mặt hắn, đi học thì nó đi trước hắn, vào học thì nó không chú ý đến hắn, hắn gọi thì nó coi như không nghe thấy gì cả.
- Sao mà buồn thế?
- Dạ, không có.
- Em và kỳ kỳ lại cãi nhau phải không?
- Không phải đâu ạ.
- Thế tại sao?
- Em...
reng...reng...reng..
Hắn đang định nói với Vĩnh Thiên thì điện thoại reo vang. Hắn vội vàng chạy lại đi nghe điện thoại.
vĩnh Thiên lo lắng nhìn theo hắn,không hiểu cái gì cả. Nó dạo này luôn đi sớm về muộn. không ăn cơm ở nhà, có khi cò đi qua đêm. Anh có hỏi thì nó cũng không nói cái gì cả. Chỉ im lặng,lắc đầu rồi bỏ đi.
Nó mở cửa đi vào nhà, trong nhà không có ai, nó thở phào nhẹ nhõm, từ cái ngày xảy ra chuyện đó nó luôn tránh mặt mọi người ở nhà, Nó biết Thái hùng không thích nó, nhưng nó không hiểu tại sao Thái Hùng lại làm chuyện đo với nó. Nó đã khóc 1 đêm vì chuyện đó. Nó không ghét Thái Hùng làm chuyện đó vì nó phát hiện ra nó yêu Thái Hùng nhưng nó cũng không muốn Thái Hùng coi nó như 1 người thay thế .
- Về rồi à? - Thái Hùng vui mừng khi thấy nó về nhà.
Nó im lặng đi qua Thái Hùng.
- kỳ Kỳ..
- Chuyện gì? - nó gắt lên khi thái hùng nắm tay nó kéo lại.
- Tụi mình nói chuyện 1 lát được không?
- Nói đi. - nó nhìn thẳng vào mặt thái hùng.
- Chuyện...chuyện ..- hắn hơi đỏ mặt khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình.
- nếu không có gì thì buông tay ra?
- Tôi muốn nói tới chuyện ... chuyện lần trước .


- Lần trước...?
- là cái lần...
- cậu im đi. - nó hét lên, nó đã hiểu thái hùng muốn nói tới chuyện gì.
- Tôi chưa nói xong mà? - thái hùng khó hiểu nhìn nó.
- tôi không muốn nghe,với lại tôi đâu có bắt cậu phải chịu trách nhiệm gì đâu?
- tôi xin lỗi, nhưng...nhưng thật ra tôi không có ý định như vậy. Tôi chỉ..hôm đó tôi...
Nó tái mặt khi nghe hắn nói, nó thật mong câu tôi sẽ chịu trách nhiệm từ miệng Thái Hùng, có lẽ nó đã mơ mộng quá rồi cũng nên.
- Không cần nói, tôi biết tôi chỉ là người thế thân mà thôi. - nó nhếch nụ cười ảm đạm.
- Không phải..
- Không phải. CẬU ĐỪNG CÓ NÓI DỐI TÔI, TÔI KHÔNG CẦN CẬU THƯƠNG HẠI TÔI,TÔI KHÔNG CẦN.
Nói rồi nó chạy lên lầu bỏ lại Hắn với nụ cười chua chát.
- Không phải vậy? Tôi thật lòng....
~~~
- Hello, lâu không gặp nha. - Davil cười tươi khi nhìn thấy hắn đang đi tới.
- Sao rảnh mà gọi anh ra đây. - Thái Hùng tươi cười nhìn Davil
- Có chứ. - davil nháy mắt tinh nghịch
- chuyện gì?
- Thì anh cứ gọi nước uống đi đã.
- Lắm chuyện, nói đi.
- Nàng của anh muốn gặp em,có nên gặp không nhỉ?
- Cái gì? - hắn hét toáng lên.
- có gì mà ghê thế.
- Mày bảo không nói chuyên với cô ấy nữa mà.
- Anh làm gì mà nàng khóc lóc ghê vậy? Hôm qua tự nhiên gọi điện làm em hết hồn.
- Sao lại gọi điện?
- Phải hỏi anh à nha.
- Hử...
- Chuyện gì mà ghê vậy? Kể em nghe với.
- Khỏi đi mày, mà tao cấm mày goi điện cho cô ấy nếu không thì đừng trách tao nha, tao mà bảo cái Thủy thì..
- em không dám..
- Xin chào, em là Thỏ. - davil tươi cười chào nó. Theo kế hoạch mà anh rể hắn nói thì hắn phải gặp mặt em Thỏ mà hắn đã nói chuyện trong thời gian qua. Rồi sau đó thì...
- Xin chào, anh là davil. - nó ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt, đẹp trai không thua gì Thái Hùng, mắt to, tóc màu vàng, ăn mặt model.
- Đúng vậy. em xinh ghê nhỉ.
- Dạ. - nó ngượng ngùng cúi đầu mà không biết cách đó 1 bàn có 1 người đang ăn phải dấm chua.
Hai người ngồi nói chuyện vu vơ khoảng 1 giờ đồng hồ thì nó xin phép về trước, chỉ đợi có thế là Thái Hùng phi ra khỏi chỗ nấp chạy thẳng tới chỗ Davil và gầm vào mặt hắn.

- Cậu nói chuyện gì mà làm cho cô ấy phải ngại ngùng như thế hả?
- Em có làm gì đâu? Em chỉ làm theo anh bảo thôi mà. - davil nhăn mặt oan uổng.
- Thật không?
- Anh hai, anh làm gì trò gì vậy?
- Hư, chúng mày chỉ được cái bênh nhau là giỏi.
- Gặp mặt rồi, giờ anh muốn như thế nào nữa.
- Ai mà biết được, tao còn...- hắn chợt im lặng, ngây người nhìn ra ngoài cửa.
- anh hai, sao không nói tiếp đi. - Thủy giơ tay hươ hươ trước mặt hắn nhưng không thấy phản ứng. Theo phản xạ, Thủy và Davil cùng quay lại. Cả bọn ngẩn ngơ nhìn. Không phải nó đi rồi sao, tại sao..???
Nó để quên chiếc điện thoại trên ghế nên quay lại, vô tình nghe thấy mấy câu nói trên, thì ra hắn đã lên kế hoạch sẵn, thì ra bọn họ quen nhau, thì ra trong bao lâu qua nó vẫn là trò đùa tiêu khiển cho bọn họ mà nó không biết.
Nó đi tới trước mặt Thái Hùng, căm phẫn nhìn hắn.
Bốp.
Tiếng tát tai vang lên làm mọi người chú ý, nó nhặt lấy điện thoại, để lại 1 câu rồi chạy đi.
- Đồ lừa đảo.
- Kỳ Kỳ..
Hắn giật mình chạy theo nó, không thể để nó hiểu lầm hắn thêm lần nữa. Ngoài trời dần tối lại, cơn mưa nhẹ nhàng kéo đến không báo trước.
- Chết rồi, sao bây giờ. - Thủy nhìn ra ngoài trời than thầm.
- Không sao đâu. Thủy đừng lo.
- Nhưng...
- Phải tin tưởng vào khả năng của anh hai chứ, phải không.?
- Uh.
Davil nhẹ nhàng kéo Thủy vào lòng mình, hắn cũng tin Thái Hùng sẽ làm được, giống như hắn đã xóa bỏ được mặc cảm của Thủy và bây giờ họ cũng đã có được tình cảm thật sự của chính mình, không gặp trở ngại nào nữa cả.
- Kỳ Kỳ..
- Kỳ Kỳ, đừng chạy nữa.
Nó mặc kệ tiếng gọi của hắn, chỉ biết chạy thật nhanh khỏi chỗ này, nó không tin, nó sẽ không bao giờ tin ai nữa.
- Kỳ Kỳ, nghe mình nói đã.
Thái Hùng chạy lên kéo tay nó lại không cho nó chạy nữa. Mưa rơi xối xả vào người 2 người nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy những giọt nước mặt đang chảy ra từ khóe mắt của nó. Lòng hắn như quặn lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó.
- Kỳ Kỳ, nghe mình nói.
- Tôi không muốn nghe, bỏ tôi ra. - nó vùng thật mạnh ra, do không nắm chặt nên nó dễ dàng bỏ chạy được. Thái Hùng lắc đầu chạy theo nó. Kéo thật mạnh nó vào lòng, ôm thật chặt.
- kỳ Kỳ, em
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 2 3
Trang 1-3:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android