80s toys - Atari. I still have

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:27:37 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
cỏ

REENGGGGGG!!!!!
5 tiết học "Tử thần" đã trôi qua.Nó với hắn chả nói với nhau một câu nào,còn chả thèm nhìn mặt nhau cơ
Nó nhìn vào tấm danh thiếp...Mệt mỏi và thở dài.Trong đầu nó chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài xin thêm thời hạn để trả nợ.Nó quyết tâm mạnh dạn
Số 10 ngõ xxx phố yyy
Đến nơi...toà nhà cũng không cao như mấy toà nhà lớn khác nhưng trang trí rất nghệ thuật,hoạ tiết đẹp,rộng rãi
"Haiss...Cố gắng lên...Vào thôi"_nó trấn an mình và chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để"chiến đấu"
. . . . . .
"MẸ!MẸ ƠI...Cho con thêm tiền đi mà!!!Con sắp hết rồi....!"_hắn năn nỉ mẹ hắn
"KHÔNG ĐƯỢC!Bố con đã cho người theo dõi con với mẹ rồi...Chỉ cần "đụng đậy" 1 tí thôi là tẻo cả đôi đường đấy!HIỂU CHƯA???"_mẹ hắn căn dặn nhỏ
Hắn hét lớn:"CHẾT TIỆT!MẸ PHẢI NGHĨ CÁCH GÌ ĐI CHỨ???"
"Này thì chết tiệt...nói năng với người lớn thế à?!Chết tiệt này!!!"_Mẹ hắn lấy ngay cái túi xách đập mấy phát vào đầu hắn
BỐP...BỐP....
"Á!Mẹ đừng đánh con nữa mà...Mẹ bỏ gạch vào cái giỏ xách đấy sao?"_Hắn ôm đầu nhăn nhó
"Đây chính là vũ khí của mẹ để trừng trị con!"
"THẾ MẸ ĐỊNH CHO CON GIẢM IQ À????"_hắn nói to lại giạng chân giơ nắm đấm.ai cũng tưởng hắn định đánh nhưng thật ra hắn đang giỡn mẹ hắn
Nó ở đó nghe thấy hết...Mặt đỏ tái,tức giận
"Ôi trời...Hắn ta đây sao?Không lẽ định đánh mẹ hắn??
KHÔNG ĐƯỢC!!!KHÔNG ĐƯỢC!!!Mình phải cho hắn biết tay..."_nó thầm nghĩ
"NÀY!!!HOÀNG GIA BẢO!"_NÓ HÉT TO
Cả 2 mẹ con hắn quay lại nhìn
Hắn lên tiếng cười đểu:"A~Cô đến rồi sao?Tôi tưởng cô phải đến từ bữa đó rồi chớ,lề mề quá đó!"
"Nói cho cậu biết!Dù tôi bị cậu đánh hay mấy ông chú"củ cải giấm" kia làm gì thì tôi cũng không hề hấn gì đâu!Nhưng cậu là tên thô lỗ không phân biệt tuổi tác...Thì việc ức hiếp,nói năng vô lễ với người lớn là một hành động không-thể-chấp-nhận được!!!"_nó bắt đầu chiêu"dạy đời hắn"
"Cậu đã bao giờ giúp đỡ hay làm việc gì đó cho bố mẹ cậu?Hình như cậu không bao giờ quan tâm tới hoá đơn...cậu đã bao giờ đổ mồ hôi để kiếm tiền như bao người khác chưa?cậu chỉ nghĩ cho mình thôi!"_nó lại tiếp tục
"KHỐN KIẾP!!!CÔ MUỐN BỊ"RĂNG MÉO MÔI LỆCH"KHÔNG HẢ???"_Hắn giận dữ
Nó sợ sệt,tay chân run lẩy bẩy:"Làm sao tôi có thể để yên được?Cậu đang vô lễ với người lớn đó!"
"Con nhỏ này!Mẹ tôi đang ở đây đó...Bây giờ không phải lúc cô lên mặt dạy đời tôi và cũng không bao giờ đến lượt cô đâu" "Sau này nếu cô còn đưa cái bản mặt đó ra một lần nữa là tôi thay mặt cho đấy!Hiểu rồi thì tránh xa ra" _hắn chau mày,lạnh lùng nói rồi bỏ đi
Nó lại suy nghĩ miên man:"xem nào...hắn là con chủ tịch Hoàng...mà chủ tịch Hoàng với phu nhân Hoàng là vợ chồng...mà hắn gọi cô kia là mẹ...Không lẽ~...OMG!!!!"
"Cô ơi..."_Nó quì xụp gối trước mặt mẹ hắn
"Cháu làm gì thế?Mau đứng dậy đi"_mẹ hắn
"Tên cháu là Nguyễn Nhật Anh...Còn mẹ cháu là Nguyễn Lan Anh.Ngày xưa,bố mẹ cháu đã mượn tiền của cô.."_nó
"À...tôi nhớ rồi...số tiền 500.000.000 đó!"_mẹ hắn
"Sao?sao lại 500 triệu?cháu tưởng 50 triệu thôi chứ ạ?"
"Cháu cũng ngốc thật...mẹ cháu nói thế là để cho cháu đỡ lo thôi"
Nó shock nặng...không thể nào ngờ được...nhưng nó không khóc...nó càng phải mạnh mẽ hơn nữa
"Tôi hiểu...cháu đứng dậy đi"_mẹ hắn ôn tồn nói
"Dạ...vâng"_nó miễn cưỡng đứng dậy
"Cái Bảo...nó sống ở nhà cháu sao?"_mẹ hắn hỏi
"sao cô biết ạ?"
"Không có chuyện gì có thể qua được mắt tôi...Tôi đã theo nó khi nó đến nhà cháu sống mà"
"..."
"Tôi muốn nhờ cháu 1 chuyện được không?"_mẹ hắn nhờ nó
"Dạ vâng cô cứ nói"_nó lễ phép
"Bây giờ...nó cũng khổ lắm rồi...Nó đã bị khoá thẻ,không có tiền xài bởi vì bố nó..."_mẹ hắn kể hết chuyện với nó
"Hả?Hắn phải tự kiếm tiền???Mà cháu thấy chủ tịch nói rất phải"_nó ngạc nhiên
"Cho nên cháu có thể thay đổi nó chứ?Cháu có thể giúp nó tự kiếm tiền và nó thay đổi được...Tôi biết cháu có thể làm được"_mẹ hắn nói kiểu van xin
"Vì sao cô lại tin tưởng cháu đến vậy?"_nó tò mò
"Vì tôi đã thấy cuộc nói chuyện của cháu và nó,cháu có thể kiềm chế được Bảo!Tôi xin cháu,nếu nó mà thay đổi được...chỉ chút xíu thôi,thì nó mới có thể bước chân vào nhà được.Và chủ tịch mới không giận 2 mẹ con tôi!"_mẹ hắn nói nhưng giọng buồn buồn
"Nhưng mà..."_nó
"Nếu nó có thể thay đổi được thì tôi sẽ xoá nợ cho 2 mẹ con cháu..."_mẹ hắn nói
"Xoá nợ???"_nó trợn tròn mắt bất ngờ hỏi
"Đúng vậy!Từ nay đến lúc đó,tôi sẽ không đòi nợ 2 mẹ con cháu.ĐƯỢC CHỨ???Nhưng điều này cháu không được nói cho mẹ cháu.Có gì tôi sẽ nói..."_mẹ hắn cương quyết
"Vâng ạ!!!!!Cháu cảm ơn cô rất nhiều!cháu sẽ cố gắng hết sức.Cháu vô cùng vô cùng vô cùng cảm ơn cô!"_nó cúi đầu lia lịa cảm ơn
Nó như muốn nhảy cẫng lên!Trong lòng nó chưa bao giờ sướng như lúc này...Và điều nó ước đã thành hiện thực rồi!!!Nhưng mà...hắn...phải thay đổi.Nó suy nghĩ suốt ngày đêm để tìm cách thay đổi tên đáng ghét đấy.Nó càng nghĩ càng căm thù hắn...
"HOÀNG GIA BẢO!!!TÔI SẼ THA CHO CẬU...NHƯNG CHỈ VÌ HOÀN CẢNH NHÀ TÔI VÀ MẸ CẬU NÊN TÔI MỚI THẾ NÀY THÔI ĐẤY!"_Nó hét lớn trong lòng

Chap 15ời đề nghị
Nó mở cửa phòng hắn
"Này!Cô không biết phép lịch sự tối thiểu là gì à?"_hắn quát to
Rồi nó lôi hắn ra công viên.Hắn cứ thế nói bỏ tay ra nhưng nó không chịu,nó nhất quyết phải nói.Bây giờ ai cũng tưởng 2 bọn họ là vợ chồng,nó thì cứ lôi hắn đi như muốn"xử tử" không bằng
Đến công viên Center Park_công viên nổi tiếng lớn ở gần nhà nó
"Này!Bỏ ra!"_Hắn tự nhiên đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên có đứa con gái nắm tay hắn...hắn cứ để nó nắm tay vậy
Rồi nó cũng bỏ
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"_Nó
"Chuyện...chuyện gì?Để sau đi"_hắn nói rồi bỏ đi
"Tôi sẽ giúp cậu"
"Giúp gì?"
"Tôi sẽ giúp cậu kiếm tiền"
"Cô...cô biết hết rồi..."
"Đúng thế"
"Vì sao?"_Hắn thắc mắc
"Nếu giúp cậu tự tay kiếm tiền và thay đổi cậu,mẹ tôi không còn bị gắn nợ nữa"_nó ngập ngừng nói
"Vậy sao?Cứ biết thế đi!"_rồi hắn cũng đi mất


Hắn mở điện thoại ra và gọi...
"Mẹ à...Mẹ đã bảo với con nhỏ đó nếu giúp con thì mẹ cô ta sẽ không còn nợ nữa đúng không??"_hắn
"Ừ!Đúng vậy...Mẹ phải làm mọi cách...giúp con mà"_mẹ hắn rưng rưng
"Nhưng sao lại là con nhỏ đó chứ?con ghét cô ta lắm!!"_hắn nói to
"Con cứ chờ xem.."_mẹ hắn nói 1 cách bí ẩn rồi dập máy luôn
Điều mẹ hắn nói cứ làm hắn suy nghĩ mãi,trong đầu chỉ loanh quanh một câu hỏi"Sao mẹ lại chọn nó?" rồi tự nhiên hắn cười đểu
Hắn quay lại chỗ nó đang đứng...
"Được!Tôi sẽ đồng ý để cô giúp"_hắn khoanh tay
"Thật sao?May quá"_nó thở phào nhẹ nhõm
"Nhưng cô phải làm tôi 3 việc"_hắn dơ số 3 lên trước mặt nó
"Việc gì?Tôi sẽ làm hết!"_nó vênh mặt đắc thắng
Hắn cười nhếch mép nói:"Thứ 1 cô phải dọn dẹp phòng cho tôi,được chứ?"
"Được,quá đơn giản"
"Thứ 2 là cô không được cãi lời tôi...Và thứ 3 cô phải nghe lời tôi,OK không???"
"Tôi...tôi...thôi được tôi đồng ý"_nó cắn răng chịu đựng
"Rồi,và sẽ bắt đầu từ ngày mai...À thôi,chủ nhật đi-ngày kia!"_hắn nói rồi đi mất
Nó ở đấy như"núi lửa phun trào",mặt tối sầm lại dơ nắm đấm"doạ người" làm ai cũng phải sợ chạy mất dép!
"Cậu được lắm!Tôi sẽ nhị!!n lần này và cậu cũng đừng hòng xin được công việc nhàn hạ...CẬU CHỜ ĐÓOOOO!"_nó nghĩ
''Hắt xì!Mình thấy có điều gì nguy hiểm quanh đây thì phải???"_hắn nghĩ

Sáng hôm sau...Cả 2 bọn họ cùng thức dậy,đang đi xuống phòng bếp thì...
"CỐP!!!"-Cả 2 bọn họ cùng đập đầu vào nhau vì không để ý rồi ngã nhào ra đất
"UI DA"_nó kêu
"Cô đi đứng kiểu gì thế hả?Mắt đã mù dở rồi thì đừng có để người khác bị thương chứ!?"_hắn ôm đầu nói
Nó cũng xoa xoa đầu,nhăn nhó chả kém:"Còn mắt cậu ý?Chỉ để trang trí ở cây thông Noel thôi?Hay cậu đi "cấy" mắt giả để lắp vào đó hở?"
"THÔI NGAY 2 ĐỨA!CẦM LẤY ĐỒ ĂN SÁNG NÀYY!!!"_mẹ nó quát lên cả 2 bọn họ im lặng ngay rồi ném đồ ăn cho 2 bọn họ
Hắn nhanh tay chộp lấy được nhưng nó không nhanh tay nên bị cả hộp thức ăn trúng giữa mặt...
"Mẹ ơi!Mẹ định hại con chết đấy hả?Đã đau rồi còn đau thêm"_nó vừa ôm đầu vừa ôm mặt kêu than
"Cho chết!Ai bảo ngu thì chết!Trách ai ở đây hả??!"_hắn cười tươi
Hắn ít cười...Nhưng đã cười như một thiên sứ vậy,nó đơ ra vài giây rồi đỏ mặt
"woa...Đúng là mĩ nam có khác...lãng tử quá..._nó nghĩ,ngớ người ra:"Mình nói cái quái gì vậy???Mình lại nói linh tinh rồi"_nó nghĩ thầm
"Dạo này tôi thấy cô kiểu như tự kỉ vậy?Hỏi rồi lại tự trả lời,lại còn nghĩ trong đầu nữa chứ?Hay cô bị"lên cơn",có cần tôi đưa giúp vào bệnh viện để chữa trị không?"_hắn chống tay trước hông cúi người săm soi nhìn nó với ánh mắt kiểu trêu-nhưng-trêu-rất-đểu
Nó tức giận rồi dùng toàn bộ "Linh sinh khí" dẫm mạnh vào chân hắn...rồi bỏ đi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........!!!!!!!!!_hắn kêu to đến nỗi "long trời lở đất",chó mèo nhà khác đang ngủ thì tỉnh dậy sủa,kêu inh ỏi

Chap 16:

Nó đã chạy mất tiêu còn hắn cứ đứng ở cửa mà lầm bầm:"Con nhỏ đáng chết!!!Đồ tưng tửng...!"
Hắn mở cửa để đi học...Thì lại gặp mặt Huy.Huy quá đỗi bất ngờ còn hắn cứ chau mày lại.Hai người nhìn nhau với ánh mắt "sét đánh"-nửa hận thù nửa căm ghét như sắp có chiến tranh xảy ra vậy
"Cậu...sao cậu lại ở đây?"_Huy lắp bắp bất ngờ
"Tôi ở đây là chuyện của cậu sao!?"_hắn bực mình
"Tôi hỏi thì cậu trả lời đi!"_Huy nghiêm túc hỏi
"Muốn biết thì hỏi bạn gái cậu ý,sao lại hỏi tôi?Phiền phức quá!!!"_hắn tỏ thái độ rồi đi mất
Huy đứng ngây người ra.Trong lòng rất tức giận-không phải tức hắn mà là tức nó
"Chuyện này sao cậu lại không nói với tớ chứ?"_cậu nói thầm

ĐẾN TRƯỜNG...Hắn đã tức tối nhảy bổ vào chỗ ngồi-thái độ bực mình.Hắn không còn nói nó dịch ra như mấy lần trước mà lần này đẩy nó ra rất mạnh rồi ngồi vào chỗ.Thấy vậy nó rất tức tối
"Ouchhh...!Cậu làm trò gì đấy hả?Không biết nói ngồi dịch ra mà lại đẩy tôi"_nó ôm tay nó kêu
"Nói nhiều quá đấy!"_hắn trả lời ngắn gọn lạnh lùng
Hắn ngồi vắt 2 chân lên bàn,hai tai đeo headphone nghe nhạc,khoanh tay,mặt tỏ ra rất khó chịu
Nó đang định nói hắn nhưng lại thấy bản mặt hắn lúc đó,nó sợ sởn gai ốc ra vì nếu mà đụng đến hắn bây giờ có mà "chết không toàn thây" nên thôi
RENGGGGG!!!!!-Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)"RỘT...RỘT..."_cái bụng nó đánh trống hết cả lên.Nó rất đói,cả 3 tiết mắt cứ hoa hết cả lên chả có chữ gì vào đầu.Thường mẹ nó hay làm bữa sáng nhưng hôm nay lại không
Nó lôi hộp thức ăn ra,cứ cầm đũa mà dầm dầm đến nỗi nát cả cơm rồi cứ lầm bà lầm bầm,đôi lúc lại liếc hắn sắc bén.Còn hắn cứ ung dung rung đùi nghe nhạc
Hắn mở 1 mắt liếc nó:"Nhìn cái gì?!"
Nó giật bắn người,đứng cả tim ấp úng:"tôi...không có gì...cậu nghe nhạc tiếp đi''
Nó ăn hết hộp thức ăn trong vòng 10' mà giờ nghỉ tới tận 30'
Nó ôm bụng nhăn nhở:"Ôi,đói quá...Vẫn không thấy no gì cả"rột...rột..-Cái bao tử nó lại kêu lên rồi
Hắn tự nhiên ẩn hộp thức ăn của hắn cho
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 >>
Trang 1-10:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android