Polaroid

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 13:35:02 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
tháng cậu phải kiếm đủ...10 000 000 đồng!!!Đó là lời của chủ tịch muốn nói với cậu"
"Ít thế thôi sao?Quá đơn giản"
"Ít gì mà ít?Đấy là cậu thấy ít đấy chứ!Thế thật quá khó để mà kiếm với...học sinh thế này,cũng chỉ đi làm được ở mấy chỗ "nhẹ tay nhẹ chân" thôi,lương cũng chỉ tầm 1 triệu-2 triệu/tháng là cùng...mà đây 10 000 000..."_nó
"Thế tôi phải đi làm mấy chỗ liền sao?????"_hắn
"ừa..."
"Haishhhhhh....biết thế ở bên Mỹ tôi không tiêu quá nhiều tiền để bây giờ thành ra thế này!Ba ơi con hối hận rồiiii"_hắn kêu than
"Ai bảo cậu tiêu tiền"vung tay quá trán",bây giờ hối hận cũng muộn rồi!Còn ngồi đây mà kêu sao?Tiếp tục xin việc đi nào!!!"_nó chống tay giở giọng"bà chủ"
Nó với hắn cùng tiếp tục đi xin việc...

Chap 20:Công việc đầu tiên
3:00PM
Hai cái bóng...
Giữa buổi trưa hè...
Ánh nắng chói chang chiếu...
Những bước chân mệt nhọc...
Có lẽ hơn 50 chỗ rồi ấy chứ...
Mà vẫn chưa tìm được công việc nào...
Bây giờ mới có 2 triệu...Vì có mấy bà trẻ trẻ "bố thí" cho

"Trưa rồi!Tôi nóng muốn điên lên đây này!!!Mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng"_hắn cau có
"Cậu phải bình tĩnh,phải có tính kiên trì chứ...ai như cậu,đồ đầu đá!!!"_nó giễu cợt Hắn
Hắn dơ nắm đấm của hắn doạ nó:"Cô...muốn bị răng môi lẫn lộn không hả?"
"A!!!Chỗ kia!"_nó nhìn thấy một chỗ tuyển nhân viên từ 16-25 tuổi
Hắn với nó cùng đi đến nơi đó với niềm tin và hi vọng mong xin được việc...có lẽ nơi này là nơi cuối cùng có thể đi trong hôm nay
Woa...Một tiệm cafe rất xinh xắn và dễ thương có 3 tầng--Katty's Cat Coffe
Keeng keeng...Chiếc chuông nhỏ trên cửa lại rung lên"báo hiệu"mỗi khi khách vào.Giấy dán tường hoạ tiết rất dễ thương,sàn nhà bằng gỗ sáng màu.Trên tường có mấy cái giá xinh xinh đựng sách,truyện và hầu như toàn đựng đồ dùng cho mèo.Ở đây rất nhiều gấu bông đẹp,bóng,mấy thứ để cho mèo nghịch mèo chơi-toàn là những đồ cute à...Và nói chung tiệm cafe này rõ nhiều mèo.Từ mèo nhỏ đến lớn,đủ thể loại "thập cẩm"
Đúc kết lại một câu đây là một tiệm cafe mèo mới mở ở Hà Nội
"Tiệm cafe này đúng là tiệm cafe trong mơ của mình...woa,lại còn có mấy chú mèo dễ thương kìa!Ôi thích quá...Dù có chết mình cũng không thể bị đuổi việc ở đây đượcccccc!!!!"_Mắt nó liên đảo một hồi rồi quyết tâm
"Ôi trời!Mèo ư???Thật kinh tởm"_hắn đứng núp sau nó
Có một em mèo lông vừa trắng vừa vàng dụi dụi đầu vào chân hắn.Hắn giật bắn mình đẩy em mèo ra lại vô tình dẫm phải đuôi một chị mèo to bự,lông đen tuyền
"MEÓOOOOOWWWW!!!!!"_Chị mèo to bự đấy thét lớn rồi "ôm chặt"chân hắn,không cắn mà giữ nịt không cho đi.Hắn cứ khua chân loạn xạ hết cả lên mà mèo vẫn "không tha".Còn nó cứ cười lăn cười lộn ở đó
"Nào...SIU SIU...cho khách đi qua chớ..."_một cô gái bê chị mèo bự đấy
"Hai em là khách?""_chị ấy hỏi
"À không...em đến xin việc làm ạ..."_nó nhăn răng mặt hớn hở
"Thế hai em theo chị lên đây"_nói rồi chị ấy dẫn hai bọn họ lên phòng có ghi là"Directer"
"Chào bà chủ ạ!"_Chị ấy chào một bác khoảng 50 tuổi
"Hả bà chủ sao????"_nó và hắn đều có dấu chấm hỏi to đùng ngay giữa đầu
"Ừ...sao vậy các cháu??"_bác ý hỏi
Nó theo phản xạ,nhanh như cắt đã trả lời
"Không ạ!Cháu hơi ngạc nhiên vì bà chủ lại lớn tuổi thế này..."
"À...Ngày xưa bố mẹ bác mất rồi để lại một gia tài lớn.Mặc dù bác đã già nhưng bác yêu mèo lắm,từ hồi còn bé cơ mà!Thế nên bác đã xây lên tiệm cafe mèo này để gửi gắm những chú mèo của bác,những chú mèo đi lang thang trên đương...Thật tội nghiệp...Và bác mong chúng sẽ có một mái ấm tốt và hạnh phúc"_Bác ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "văn diễn thuyết"
"Oáppp...nghe mà buồn ngủ quá...già rồi sao mà..."_hắn đang nói thì bị nó lấy tay bịt mồm hắn
"Ơ...thưa bác,cậu ta bị bệnh"thiếu ngủ"kinh niên rồi ạ!Hễ ngủ đủ giấc thì vẫn có cảm giác buồn ngủ...Đôi lúc hay bị nói nhảm mà chả ai thèm nghe..."_nó cười nhăn răng nhưng mặt vẫn cau có
"Thôi,các cháu...các cháu đến đây để tìm việc sao?"
"Dạ vâng đúng rồi ạ" _mắt nó sáng long lanh
"Ta xin lỗi...Đã tìm được người rồi"
Một câu nói của bác "già" đã làm "tan nát trái tim" nó,vì nó cực yêu mèo mà cũng gần hết chỗ xin việc làm rồi(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro)
Nó quì gối xuống,lại bắt đầu dở chiêu"cún con"
"Cháu xin bác...bác cho cháu làm ở đây,cháu sắp hết chỗ làm rồi...Nếu không được cháu sẽ phải đi lang thang...cháu chết đói mất!"_nó giả vờ khóc lóc
"Nhưng mà...thôi được rồi...nhưng có vẻ bạn cháu không thích mèo lắm''_bác ý nhìn hắn nói với nó
"Bác cứ yên tâm!!Vụ này cháu lo được"
"Được rồi!!!Các cháu yêu mèo là được rồi...Vậy từ ngày mai các cháu đi làm luôn nhé"
"Nhưng chúng cháu phải làm việc gì ạ?"_nó hỏi
"Lau bàn ghế và dọn dẹp,hay bưng bê hoặc pha đồ uống...Các cháu chọn đi"
"Cháu lau bàn ghế,dọn dẹp và bưng bê luôn ạ!"_nó nhanh nhảu đáp
"cháu giỏi thiệt!"_bác khen nó làm nó ngượng
"Cháu pha đồ uống"_hắn sau một hồi im như thóc bây giờ mới từ đâu chui ra
"Sao cậu mà cũng đòi pha đồ uống sao?Tưởng cậu không biết làm gì chứ"_nó ngạc nhiên
"Cô đừng có mà phán xét tôi.Mặc dù tôi không biết làm việc gì nhưn hồi ở bar tôi toàn đi tranh pha đồ uống của mấy ông pha chế đấy!!!!"_hắn lên mặt tự kiêu
"Rảnh rỗi hay sao mà đi tranh pha đồ uống của người khác?Mà cậu pha có ngon không"_nó bĩu môi
"Tất nhiên là hạng A+ rồi"
"thôi nào...các cháu có thể làm việc ca tối không?Vì ca sáng có đủ người rồi...Nhưng cũng chỉ từ 5h-8h thôi,được chứ?Vì các cháu là học sinh nên bác sẽ châm chước cho 1 tí,dọn dẹp và bưng bê 2 500 000/tháng,pha đồ uống 3 000 000/tháng"
"OK bác à,cháu lúc nào cũng làm việc được"_nó vỗ ngực vênh mặt.Hai mắt chỉ hiện tiền là tiền
"Vy à,cháu chỉ cho các cháu đi nhé"_bác ấy dặn dò
"Dạ vâng...các em theo tôi nào"
Cạch...-Vy mở cửa phòng tầng 2
Tầng này đẹp không thua kém gì tầng 1.Mọi thứ đều 7 SẮC CẦU VỒNG...Nhiều đồ dùng nhỏ và xinh xinh cute lắm!Mèo ở đây tuy ít hơn tầng 1 nhưng cũng đẹp chán
"Chị là Lê Phương Vy,21 tuổi...Chị là quản lí chính ở đây.Có gì các em cứ hỏi chị nhé!Em trai này thì pha chế đồ uống ở bàn pha chế kia kìa,cũng ở phòng này nhé em"
"Đúng là đẹp thật"_nó vẫn ngỡ ngàng tròn xoe 2 con mắt
Rồi nó cũng tạm biệt chị Vy đi về,trong lòng rất sung sướng không còn gì để tả nữa
"Làm gì mà mặt mày hớn hở thế hả?Bộ uống nhầm thuốc rồi sao"_Hắn cau có
"Cậu lúc nào cũng cau có...Không khéo lại trở thành con vượn già!!!"_nó trêu hắn
Hắn lại bắt đầu dở "nắm đấm doạ người".Nó thấy thế im bặt
"thôi,đi đâu ăn đi!Tôi mời"_nó
"Hừ!Cô sợ tôi nên mới nịnh chứ gì???"_hắn
"KHÔNG ĂN THÌ NHỊN!!!"_Nó giả bộ mặt tức tức đi mất
"ĐỢI ĐÃ...Có ai bảo gì đâu mà có người mặt mày xưng xỉa kìa!"_Hắn chạy theo nó

Chap 21:Cuộc đời của Bảo cũng phải đi bán rong???

"Tôi chỉ có từng này tiền,đi ăn pizza hut nha"_nó
"Ừm...cũng được!Mà ăn món đấy xàm rồi"_hắn
"NÀY!!!TÔI LÀ NGƯỜI TRẢ TIỀN NÊN TÔI SẼ QUYẾT ĐỊNH ĂN THỨ GÌ LÀ VIỆC CỦA TÔI!!!CẬU ĂN CHÙA CỦA TÔI NÊN CẬU NGHỈ CHỌN MENU!!!!"_Nó lên mặt còn mặt hắn cau có khó tả
Trước khi đó nó cầm 1 xấp coupon giảm giá 50%,tha hồ mà ăn.Nó gọi bao nhiêu là món rồi cả 2 bọn họ ăn thoả thích sau một thời gian"vất vả"đi kiếm việc làm
"ôi ôi cái bao tử của tôi...no quá..."_nó ì ạch đi,vừa đi vừa kêu than
"Ăn cho lắm!Giờ thích kêu ai?"_hắn hứ 1 cái rồi đi rõ nhanh.Nó thì vẫn lạch bạch như con vịt đằng sau chạy theo hắn
5 giờ chiều rồi...
Về đến nhà là nó quên tất cả mọi thứ rồi nằm lên giường đi ngủ luôn cho đến tối
7h tối,mẹ nó đã ầm ĩ gọi xuống ăn cơm.Nó bật dậy,miệng vẫn còn dính nước miếng,giọng ngái ngủ
"Trời ơi!Nhìn mà ghê...Bẩn quá đi mất,lau nước miếng đi!"_hắn
"Cậu sợ bẩn sao?"_mặt gian gian
"Ai mà chả sợ bẩn?Hỏi thì ngu"_Hắn giễu cợt nó cười đểu rồi đi đến phòng bếp
"Xì...cậu bị mắc chứng sợ bẩn à?Bộ không khí mà bẩn chắc cậu không sống nổi đến ngày hôm nay mất!!"_nó lườm hắn nghĩ bụng
"Sao hôm nay cơm canh đạm bạc thế này?"_nó ngạc nhiên vì trên bàn có đúng 2 món
"À,nhà mình đang tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế nên mẹ chi tiêu sẽ ít hơn"_Mẹ nó vẫn ăn ngon lành
"Mẹ à...con tìm được việc rồi..."_nó hớn hở khoe
"THẬT SAO???ÔI CON TÔI GIỎI QUÁ!!!MÀ VIỆC GÌ VẬY?LƯƠNG BAO NHIÊU???"_mẹ nó ôm chầm lấy nó hỏi
"Con làm dọn dẹp và bưng bê trong cafe mèo!2 500 000 đồng/tháng.Con zui lắm mẹ à"_nó
"Vậy sao?Thế Bảo,cháu cũng tìm được việc rồi chứ?"_mẹ nó hỏi hắn
Nó tự nhiên chen vào:"Cậu ta cũng làm ở chỗ con,lương cũng phải 3 triệu/tháng"
"3 triệu???Thế làm sao cháu có thể trả số tiền 10 triệu trong vòng 1 tháng được đây?!"_mẹ nó
"Cháu cũng...chả biết nữa ạ"_hắn suy nghĩ hồi lâu
"À bây giờ mẹ mới nhớ ra...Các con ủng hộ mẹ chứ?"_mẹ nó vừa sực nhớ ra điều gì đó,mặt rất hớn hở
Nó với hắn cùng tò mò:"Chuyện gì vậy ạ???"
"Bắt đầu từ tối luôn!"

............................................................
"Mẹ định làm trò gì dưới vỉa hè thế này???"_nó bất ngờ hỏi mẹ nó và đã đoán ra được
"BÁN RONG!!!"_Mẹ nó"hồn nhiên như cô tiên" nói
"BÁN RONG SAOOOO?????"_Nó với hắn cùng đồng thanh
"Ừ!Các con ủng hộ mẹ không?Mẹ định kiếm thêm tiền mới cả cũng muốn giúp Bảo kiếm tiền trả nợ nữa chứ" "Bán này lãi lắm đó"_mẹ nó nhìn 2 bọn họ với ánh mắt cầu xin,tha thiết
Nó và hắn cùng nhìn nhau ngẫm ngẫm một lúc,rồi lưỡng lự đồng ý...Vì tiền cả,phải làm mọi cách
"Hì hì...mẹ bán chè,con bán thịt xiên và Bảo bán trà đá giải khát nhé!Chúng ta sẽ thi nhau xem ai kiếm được nhiều tiền hơn.Ai kiếm được đồng nào thì người ấy sẽ cầm...OK?"_mẹ nó cười tươi vui vẻ "thách đố"
Nó rất vui vì cái món thịt xiên nướng là "tủ" của nó.Nó rất rành món này,cách làm cũng siêu nên nó rất tự tin.Mẹ nó thì đúng là khỏi phải nói về cái món chè,chè gì cũng co thể làm và khi đã làm thì "ôi mê ly".Còn hắn...suốt ngày tranh pha chế đồ uống chắc cũng phải siêu rồi.Mặc dù hắn cực kì ghét bán rong nhưng vì phải kiếm tiền thì mới bước chân vào nhà được nên hắn đành phải làm,làm mới biết cái giá của đồng tiền-cái "tờ giấy"mà trước kia hắn muốn tiêu thì tiêu muốn vứt thì vứt.Hắn vứt bỏ mọi suy nghĩ và chỉ biết thân thế mình bây giờ-là 1 thằng nghèo khó phải đi bán nước kiếm tiền GIẢ NỢ!!!
"CHÈ ĐI!CHÈ NGON TƯƠI HẢO HẠNG SỐ 1 ĐÂY!KHI ĂN THÌ NGON MÊ LY LUÔN"_Mẹ nó hét to
"THỊT XIÊN NƯỚNG ĐÂY!DO ĐÍCH THÂN TAY TA LÀM CHỈ CÓ CHUẨN TRỞ LÊN!KHÔNG ĂN THÌ PHÍ!!"_Nó còn gào to cả lên
Hai mẹ con nó cứ thi nhau thét hết cả lên để "câu khách".Khách cũng có vẻ đông
Nhưng hắn thì còn chả thèm nói câu nào mà khách đông nườm nượp hơn cả 2 mẹ con nó vì bởi "vẻ đẹp trời sinh" của hắn đã "mơi" được bao nhiêu người và chủ yếu là nữ.Thấy thế 2 mẹ con nó cứ nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt
"Bạn ơi hai trà đá!"_giọng 1 cô gái trẻ bằng tuổi hắn vang lên
CẠCH...._hắn bê 2 cốc trà đá để lên bàn
"Cảm ơn bạn"_bạn ý nở 1 nụ cười toả nắng nhưng cũng không thể làm tan chảy cái khối băng đó rồi Bảo đi mất không thèm nói 1 câu nào
Ngồi cạnh bạn ý là một cô gái khác xinh hơn nhiều nhưng lại e
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 7 8 9 10
Trang 1-10:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android