XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:31:58 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
sạch dòng chữ: ĐÁ THẦN ĐỒNG HÀ NHIÊN ĐỂ, rồi dùng mẩu phấn rơi dưới chân viết thêm vào 1 dòng chữ nhỏ bên cạnh, và thế là dòng tít trở thành:
_ HOT BOY SỐ 1 TRẦN LAM PHONG QUA LẠI VỚI HOTGIRL THẢO VÂN - THẦN ĐỒNG HÀ NHIÊN VỖ TAY REO HÒ TỪ NAY THOÁT KIẾP CHÂU CHẤU.
Xong tôi vỗ tay bôm bốp rồi ung dung kéo con Trang vào lớp trc con mắt sửng sốt của bao nhiêu người. Thanh danh cả 1 đời tôi gây dựng sao có thể để cho 2 người đó phá hủy cơ chứ.
- Mày ko sao thật chứ Nhiên_ con Trang đột ngột lên tiếng khi 2 đứa đang ngồi trong lớp khiến tôi giật mình quay ra nhìn nó ngơ ngác hỏi:
- Sao là sao cái gì cơ? Tao có bị gì đâu
- Thế sao từ nãy đến h mày cứ lơ ngơ như người mất hồn thế?
- À…thì tao đang mải nghĩ bài toán_ tôi vội biện mik rồi giơ cuốn sách Toán lên
- Ừ mày giỏi thật, đọc được chữ ngước cơ đấy_ nó mỉa mai nói, tôi giật mình liếc xuống quyển sách Toán ở trên tay, lậy chúa tôi đang cầm sách ngược.
- Hơ hơ mày ko biết đọc sách ngược là 1 cách để rèn luyện mắt à?_ tôi cười nhạt nói
- Mày…ko thấy có cảm giác gì khi nhìn thấy mấy bức ảnh ấy sao?_ nó nhìn tôi dò hỏi
- Cảm giác á? Có chứ, tao ngưỡng mộ 2 đứa này ghê kiss nhau đẹp như trong phim ý, hí hí nếu bắt gặp thì tao đã quay video quăng lên diễn đàn rồi_ tôi cười híp mí nói
- Nhiên này, mày thực sự ko thích…
- Thôi thôi tao biết mày định nói gì rồi, làm bạn vs tao mấy năm trời mà mày ko hiểu tao ư? Tao có biết yêu vs thích là gì đâu, tao ko muốn và cũng ko đc phép dính vào nó, vả lại…tao vẫn còn ngây thơ lắm, hehe_ tôi nói xong liền nở 1 nụ cười tươi như hoa, vớ lấy cái bút gõ nhịp nhịp vào tay líu lo hát:
" Bé lên 3 bé ra mẫu giáo
Cô thương bé vì bố hay đón về
Bố đón về rồi bố vào nhà cô giáo…"
- Này Trang mày đoán xem ông bố bé này vào nhà cô giáo làm gì, hí hí…_ sau khi tự sướng ca xong tôi quay sang hỏi cái Trang, thì chợt nhận ra mình đang nói chuyện vs ko khí, Grừ, cái con chết tiệt dám bỏ ra ngoài ko ý kiến, chắc lại đi tám chuyện đây mà, đúng là…mất cả hứng bài hát của người ta hay như thế mà ko thèm nghe.
Tôi bực mình chán nản liệng cây bút đang cầm trên tay đi rồi gục đầu xuống bàn thầm nghĩ…
" đáng ra phải mình vui ms đúng, sao tự dưng lại có cảm giác hụt hẫng vậy nhỉ, giống như… vừa mất đi 1 thứ quí giá vậy"
Ko biết từ lúc nào mà trái tim tôi lại ko thèm nghe theo chỉ dẫn của chủ nó nhỉ? Bực quá ko khéo tôi bị bệnh tim thì chết, hôm nào phải đi khám bác sĩ ms đc, tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến việc…ăn, ngủ, nghỉ của tôi mất (thế mà tưởng vc học)
Tôi gật gù vs suy nghĩ rất chi là khôn ngoan của mình, rồi hứng khởi cầm cuốn sách toán lên, đúng rồi chỉ có học ms át đc bệnh tật (suy nghĩ ngu ngốc này ko phải của tg đâu nhé). Đang say sưa với mấy con số thì tôi chợt giật mình bởi những tiếng ầm ĩ vang lên trong lớp, tưởng gì hóa ra nhân vật nữ chính vừa xuất hiện. Cả bọn trong lớp thi nhau bàn tán xôn xao, nhưng Vân chỉ lẳng lặng bước vào lớp vs khuôn mặt buồn buồn, hờ hờ đúng là chuyện lạ đây, tôi còn tưởng con nhỏ phải sướng đến độ cười ra nước mắt chứ, thế mà lại diễn cái bộ mặt buồn như con cá chuồn, con gái đúng là khó hiểu.
Chợt Vân quay xuống nhìn tôi đăm đăm, thấy thế tôi vội vàng nâng quyển sách Toán lên ngang mặt, quả thực lúc này tôi ko muốn đối mặt vs Vân, con nhỏ chắc chắn đang nhìn tôi vs ánh mắt khinh bỉ, lộ rõ vẻ thương hại đây mà.
1 lúc lâu sau khi đã chắc chắn rằng Vân ko nhìn nữa tôi ms yên tâm bỏ quyển sách xuống, nhưng 1 lần nữa tôi lại giật mình suýt chết, nàng Vân ko biết uống sữa gì mà cổ dẻo thế, quay xuống nhìn tôi bao nhiêu lâu, mà ko thấy mỏi, nếu đã thế thì tôi cũng chẳng trốn tránh làm gì, áp dụng chiến thuật lấy độc trị độc, nghĩ vậy tôi bèn giương mắt ếch lên nhìn lại Vân châm chọc nói:
- Này bất lịch sự quá, sao cứ nhìn người ta chằm chằm thế, ko lẽ bị Les à.
Nhưng Vân ko thèm để ý đến câu nói châm chọc của tôi, vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi chợt giật mình khi phát hiện trong đôi mắt của con nhỏ phảng phất 1 nỗi buồn, giống như đang thất tình vậy. Thế là thế nào nhỉ? Tôi chẳng hiểu gì cả, đáng lí ra người nên vui nhất bây h là nó ms phải chứ, hay là bị ngã đến lộn cảm xúc rồi
- Mày thật sự rất may mắn đấy _ cuối cùng sau 1 hồi nhìn tôi "âu yếm" Vân buông 1 câu chả ra đầu chả a đuôi va tôi rồi nhanh chóng quay lên, để lại tôi ngồi ngẩn tò te chẳng hiểu gì cả, ngày hôm nay chắc là ngày các hs trường Thanh Đằng ăn nhầm phải thuốc chuột hết rồi, toàn nói linh ta linh tinh (dĩ nhiên là trừ tôi ra hehe).
Hết h, tôi lấy lí do là phải làm nốt bài toán để ra về sau cùng, bởi tôi ko muốn mình lại trở thành trung tâm của những ánh mắt săm soi, những lời bàn tán thiếu thiện cảm, tôi mệt mỏi quá rồi, mong muốn tìm đc 1 giây phút bình yên, Ko ai có thể làm phiền đc tôi
Cuối cùng khi đã chắc chắn ko còn ai ở trường nữa, tôi ms uể oải đúng dậy xách cặp đi ra ngoài.
Ko khí mát mẻ bên ngoài khiến tôi khoan khoái duỗi 2 tay văn vẹo cái cổ, nhanh nhanh về nhà thôi đói quá rồi, tôi mỉm cười xoa cái bụng rỗng rồi thong thả bước đi
- Khoan đã…Đừng đi vội, tôi có chuyện muốn nói….
1 giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở phía sau khiến tôi giật mình quay lại, lập tức khuôn mặt tôi trở lên cau có nhìn người vừa phát ra tiếng nói, đáng ghét người mik ko muốn gặp thì lại cứ gặp hoài….


Là Phong, hắn đứng đó nhìn tôi chăm chăm, trông hắn có vẻ mệt mỏi, à phải rồi, mệt mỏi cũng đúng thôi, đi chơi vs người đẹp cả đêm cơ mà, tôi nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự ghét bỏ, khoanh tay trc ngực lạnh nhạt hỏi:
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi ko rảnh để đứng đây ngắm cậu đâu, ko khéo có ai đi ngang qua nhìn thấy lại đổ cho tôi là đang níu kéo cậu
Hắn ngước đôi mắt lạnh lùng nhưng buồn bã lên nhìn tôi ngập ngừng nói:
- Chuyện trên bảng tin….
- Thôi đi, tôi ko muốn nghe đâu, nếu là chuyện yêu đương của cậu thì nói thật tôi ko quan tâm, ko để ý, cũng ko đề cập, vì thế đừng nói mấy lời vô bổ này vs tôi, nghe nhàm tai lắm_ tôi nói lạnh tanh
- Chuyện ko như cậu nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm..
- Hiểu.. lầm_ tôi kéo dài giọng nhếch mép khinh bỉ nói_ 2 người kiss nhau thắm thiết ngay trên đường, rồi còn chụp ảnh đưa lên bảng tin cho thiên hạ người ta xem nữa chứ, thế mà bảo là hiểu nhầm, cậu nghĩ óc tôi là óc vịt đấy à?
- tôi thật sự ko biết những bức ảnh đó từ đâu mà ra, nhưng tôi chỉ mong cậu tin tôi, hôm qua tôi ko có chủ ý kiss Vân, lúc đó tôi đã nhìn nhầm cô ta thành người khác…..
- Ôi, 1 lời phân trần thật thiếu thực tế, vậy ra tôi ko biết cậu bị quáng gà đấy
- Tối hôm qua, sau khi cậu bỏ đi tôi đã uống quá nhiều_ Giọng nói chân thành của hắn vang lên khiến tim tôi thót lại, ko đc sao tôi lại yếu đuối như thế này, tôi đã hạ quyết tâm là ko thèm để ý đến hắn nữa cơ mà, nghĩ vậy tôi bèn lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nói:
- Thôi tôi chán lắm rồi, ko mún nghe nữa…mà dù có thật chỉ là hiểu nhầm đi chăng nữa thì cậu cũng ko cần giải thích vs tôi làm gì, bởi tôi và cậu chẳng có bất cứ quan hệ gì hết, ..à còn nữa muốn yêu đương hay gây ra vụ lùm xùm gì thì đừng có kéo tôi vào, mất mặt lắm…._ Nói xong tôi quay đầu bỏ đi
………………………………
- Tôi thích cậu……
Tiếng nói đột nhiên vang lên ở đằng sau khiến tôi chết sững, ko bước nổi chân, hắn vừa ms nói cái gì cơ, thích…thích tôi ư???? Ko thể nào, hắn đang nói cái linh tinh gì thế, tôi ko còn tin vào tai mình nữa, chuyện này thật quá sức tưởng tượng, phải rồi chắc chắn hắn đang trêu đùa tôi, nếu ko thì làm sao có thể nói ra cái câu cấm kị ấy chứ, đặc biệt đối tượng lại là 1 cô gái ngây thơ trong sáng chưa hề biết mùi vị của tình yêu như tôi (sặc toàn tập), tôi nuốt nc bọt ừng ực, quay lại nhìn hắn, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, nóng ran. Hắn đứng đó, 2 tay buông hờ hững trông đẹp như 1 tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, từ khuôn mặt cho đến dáng người, đặc biệt là đôi mắt màu cà phê ánh lên sự chân thành. Khoan…khoan chết thật, h nào rồi mà tôi còn đứng đây ngớ ngẩn nhìn hắn, tôi nghĩ rồi tự gõ vào đầu mình lắp bắp hỏi lại:
- Cậ…u vừa mớ..i nói cái gì cơ?_ chắc chắn là tôi đã nghe nhầm rồi
- Tôi nói là tôi thích cậu.._ hắn gắt lên, khuôn mặt hơi đỏ, rồi ko nhìn tôi hắn quay mặt sang hướng khác cáu kỉnh nói_ tôi cũng ko biết mình nghĩ gì mà đi thích cậu nữa (ý hắn là tôi ko xứng đây mà, láo), tôi cũng đã phủ nhận nhiều lần, nhưng cho đến tối hôm qua khi cậu bỏ đi, tôi ms biết mình đã thích cậu thật rồi..
- Cậu…_ tôi chỉ vào hắn_...thích tôi_ rồi lại chỉ vào mik, chơm chớp mắt rồi_ Hahahahahaa, nực cười quá đi mất, cậu đang kể chuyện cười hả, đúng là số zách
Tôi nhìn hắn rồi bật cười ha hả, đang cười vui thì tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh tỏa ra sát khí ko màu ko mùi nhưng có thể giết người của Phong, vội vàng phanh kít lại, chép chép miệng thản nhiên nói:
- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Cậu đã nói câu này vs các cô gái khác bao nhiêu lần rồi, nhiều đến nỗi ko đếm xuể nhỉ? Tôi nói cho cậu biết tôi ko dễ bị mắc lừa đâu, vì thế đừng đem tôi ra làm trò đùa.
- Ai nói tôi đang đùa, điều tôi nói là thật lòng, cậu là người đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi thích_ hắn nghiêm túc nói, đôi mắt đẹp ánh lên sự kiên định
Trong phút chốc cả người tôi như lơ lửng trên mây, cảm giác ngọt ngào tràn ngập cả trái tim, nhưng đúng vào giây phút đó 1 giọng nói lạn lùng nghiêm khắc vang lên trong đầu đưa tôi trở về vs thực tại:
" Nhiên, con hãy nhớ lấy 1 điều rằng ko đc yêu khi còn đang đi học, tình yêu của tuổi học trò chỉ là những giây phút mộng mơ thoáng qua ngắn ngủi, ko bao giờ bền vững, nó sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai của con sau này, hãy nhớ đấy…nhớ đấy.."
Tôi giật mình toát cả mồ hôi, giọng nói lạnh lùng thuộc tính kim của bố vẫn văng vẳng trong đầu tôi, phải rồi sao tôi có thể để hắn làm cho mu muội mà quên mất lời bố dặn cơ chứ, ko đc, tuyệt đối ko đc, tôi còn cả tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trc, ko thể để bị ảnh hưởng bởi ba cái việc yêu đương tầm xào ba láp này.
Tôi nghĩ rồi dằn lòng nở 1 nụ cười nhạt nói vs hắn:
- Thật lòng hay ko tôi ko quan tâm, nó chẳng liên quan gì đến tôi cả
- Cậu……._ Phong trừng mắt nhìn tôi
- Cái tình cảm này rồi sẽ đi đc đến đâu? Tôi và cậu là người của 2 thế giới khác nhau, cậu quá từng trải trong tình yêu khi qua lại vs hơn trăm cô bạn gái, còn tôi, tôi ko muốn yêu và cũng ko đc phép yêu, vs tôi bây h điều đó là quá xa xỉ_ tôi nói xong liền bỏ đi, đc 1 đoạn tôi chợt dừng lại quay đầu nhìn hắn nói_ Mà này, cậu quên là tôi sẽ ra nước ngoài du học à? Liệu cậu có thể đợi tôi ko? Ko chứ gì, vậy thì thôi đi là vừa nhé.
Tôi nói xong thì cố gắng bước đi thật nhanh, chợt giật mình nghe tiếng đập phá vang lên ở đằng sau, tim tôi thót lại, cố ngăn dòng lệ chỉ chực trào ra, dù vậy tôi vẫn cố gắng bước tiếp ko quay đầu lại. Ko sao đâu, sẽ chẳng làm sao cả, cứ coi như tôi vừa ms vứt đi 1 đôi giày thúi thôi mà, nó sẽ chẳng ảnh
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 37 >>
Trang 1-37:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android