Old school Swatch Watches

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:43:06 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
độ vô duyên ko hả Nhiên?_ Con Trang nhìn tôi than thở
- Ơ hay, ko dưng mày lại mắng tao là sao?
- Mày ko biết à? Hôm nay sẽ kết thúc đợt thực tập của thầy Thiên đấy, tiết 5 sẽ là tiết dạy cuối cùng của thầy ấy, choài ơi vậy là từ h hết đc ngắm nghía cái khuôn mặt đẹp trai lãng tử, hết đc nghe cái giọng trầm ấm dịu dàng ấy rồi, mày nói xem như thế thì sao ko buồn cho đc._ con Trang khịt mũi nói, mặt buồn như con cá chuồn
Nghe nhắc đến thầy Thiên, trái tim tôi khẽ nhói đau, sự hờ hững vô tâm của tôi đã làm 1 ai đó phải đau lòng, ms đó mà đã 1 tháng rồi, thời gian sao trôi qua nhanh vậy nhỉ? mọi chuyện tưởng như ms xảy ra ngày hôm qua thôi, khi tôi vừa đâm sầm phải ông thầy trong lúc chạy vội vào lớp, tôi đã từng mong cho 1 tháng này qua đi nhanh chóng thế mà h khi thời gian đã hết lại cảm thấy tiếc nuối, có lẽ tôi đã rút ra đc 1 bài học đó là khi những gì khi đã vụt mất ta ms cảm thấy tiếc, hãy trân trọng những thứ mà ta đang có. Tôi nghĩ và mỉm cười nhìn Trang hồ hởi nói:
- Tiết học cuối của thầy Thiên, tao sẽ ko ngủ nữa, sẽ chăm chú nghe giảng và phát biểu nhiệt tình
Con Trang nghe thấy thế thì trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên:
- Tao có nghe nhầm ko đây, mày có phải là con Nhiên bạn tao ko đấy? Chẳng phải mày vẫn luôn khắc khẩu vs thầy Thiên à?
- Trc khác h khác_ tôi nói rồi mỉm cười, để mặc cho con Trang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ko thể tin nổi
- À… mà dạo này mày có gặp Phong ko?_ Trang đột nhiên lên tiếng hỏi
Nghe nhắc đến Phong, tim tôi bỗng thót lên, cả người như bị chấn động, tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, bình thản nói vs nó:
- Tao có quen thân vs hắn đâu mà gặp ms gỡ, sao tự dưng mày lại hỏi thế?
- Ờ…… tao chỉ hỏi thế thôi, nghe bọn A7 bảo cậu ấy đã ko đi học 1 tuần nay rồi.
Ko đi học ư? Thông tin của cái Trang khiến tôi giật mình đánh rơi cả hộp ngòi chì xuống đất
- Mày làm sao thế?_ nó nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng xen lẫn ngờ vực
- Hơ hơ, ko sao, ko sao, tao hơi bị choáng 1 chút, chắc tại tối qua học khuya quá_ tôi nói lấp liếm rồi cười như 1 con ngỗ tàu, nhưng cái Trang vẫn ko thôi hướng ánh mắt ngờ vực về phía tôi, nó nhíu mày dò hỏi:
- Dạo này mày lạ lắm nghe Nhiên, có chuyện gì xảy ra rồi phải ko? Nói tao nghe coi.
Sự quan tâm chân thành của cái Trang khiến tôi mềm lòng suýt nữa thì giãi bày hết mọi chuyện cho nó nghe. Trang là như vậy, tưng tửng vậy thôi, chứ nó là người hiểu tôi nhất. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa muốn nói cho nó biết bởi tôi vẫn còn mông lung lắm mọi thứ cứ rối bời cả lên, đến tình cảm của mình tôi còn ko xác định đc nữa là. Tôi nghĩ rồi cười cười vỗ vai nó trêu:
- Thôi đi bà, tao thì làm gì có chuyện gì cơ chứ, chỉ lo hão, mà mày bớt quan tâm tao đi, kẻo người ta lại nghi ngờ mày là dân đồng tính, lúc ấy tao lại bị vạ lây thì khổ
Tôi nói xong thì cười ha hả rồi bước ra khỏi lớp nói kèm theo 1 cái hôn gió vs cái Trang:
- Thôi, tao đi ra ngoài uống nước đây, hẹn gặp lại em yêu
- Hứ, xéo đi, tao thà đồng tính vs con chó ở nhà còn hơn
Nghe tiếng nó lanh lảnh mắng vs theo mà tôi bật cười, haizz phải mau mau lấy lại tinh thần thôi…..
Sau khi nạp năng lượng bằng 1 cốc nước, tôi thong thả bước vào lớp, đưa tay lên xem đồng hồ, ui cha chỉ còn 2 phút nữa là vào lớp rùi, tôi nhanh chân định chạy vào lớp thì chợt giật mình bởi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi dừng lại, móc con dế yêu ra, ai lại gọi vào h này nhỉ? Tôi mở máy ra xem, số lạ hoắc. Mặc dù vậy tôi vẫn đưa máy lên tai nghe, dè dặt nói:
- A lô ai đấy ạ?
Sau 1 hồi im lặng ở bên kia có tiếng 1 thằng con trai vang lên, giọng nói của hắn nghe rất quen:
- Cô là Nhiên đúng ko?
- Phải, nhưng anh là ai?_ tôi hỏi lại
- Tôi là Dương, Phan Mạnh Dương chắc cô vẫn còn nhớ tôi chỉ nhỉ?
- Dương ư???........... Á _ tôi kêu lên sợ hãi, chết rồi nếu hắn đúng là Phan Mạnh Dương thì chắc chắn hắn định gọi điện để khủng bố tôi đây, quá sợ hãi tôi định tắt máy cái rụp thì nghe thấy tiếng nói vội vã ở đầu dây kia vang lên:
- Khoan đã, đừng tắt máy vội, tôi ko làm gì cô đâu, chỉ là Phong…
Nghe thấy tên Phong tôi bèn dừng ngay động tác, cắn môi đưa máy lên sát tai ngờ vực hỏi lại:
- Phong làm sao?
- Hừ….. tôi cũng ko muốn nói đâu nhưng tình hình nguy cấp lắm rồi, Phong nó……_ Dương ngập ngừng nói
Tôi bàng hoàng suýt đánh rơi cái điện thoại, ko kịp suy nghĩ gì cả, mặc kệ đã sắp vào lớp tôi lao ra khỏi trường gọi taxi đi đến nhà Phong, khuôn mặt tôi tái nhợt đi vì lo lắng, trong lòng ko ngừng cầu nguyện,… huhuhu cái tên ngốc này, đừng có làm sao đấy nếu cậu mà bị làm sao thì cả đời này tôi sẽ ko tha thứ cho cậu, ko thèm nhớ, ko thèm nhìn mặt cậu nữa, chúa ơi làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu của con, làm ơn đi con xin người……

Ngồi trên xe taxi mà lòng tôi rối bời, nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa nãy vs Dương
" - Hiện tại tình hình đang nguy cấp lắm rồi, Phong đang trong tình trạng nguy hiểm
- Cái gì? Cậu ta bị làm sao? Cậu mau nói cho tôi biết đi, nhanh lên
- Ko biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua nó đi uống rượu ở quán bar rồi say rượu đánh nhau vs bọn du côn ở băng đảng khác, bị bọn chó ấy đánh lén dùng dao đâm cho 1 nhát…..
- Cái gì??? Vậy bây h cậu ta sao rồi, đã ngủm củ đèo chưa? _ tôi sốt sắng hỏi lại (sao câu hỏi đểu thế nhỉ?)
- Hiện nó bị thương khá nặng và mất máu rất nhiều, đang hôn mê bất tỉnh.
- Thế cậu đã đưa cậu ta đến bệnh viện chưa?
- Tôi đã định đưa nó đi bệnh viện, nhưng nó nhất quyết ko chịu cứ nằm lì ở nhà, trong cơn mê sảng nó cứ liên tục gọi tên cô, tôi ko biết nên làm gì đành gọi cô đến, bây h chỉ có cô ms giúp đc nó thôi
- Được rồi, tôi đến ngay đây ………….."
Chiếc xe taxi dừng lại trc ngôi biệt thự của nhà Phong, tôi trả tiền rồi vội vã mở của chạy xuống bấm chuông cửa, 1 người quản gia già bước ra lễ phép hỏi tôi:
- Thưa cô, cô cần tìm ai ạ?
- Dạ, cho cháu gặp Phong, cháu là bạn của cậu ấy. Phong hiện đang ở đâu ạ?
- Cậu chủ đang nghỉ trên phòng, để tôi đưa cô lên_ Người quản gia già nói rồi dẫn tôi vào nhà, tôi thật sự choáng ngợp trc sự giàu có của ngôi nhà này, mọi thứ đc bày biện ở đây toàn là đồ đẹp và đắt tiền, nhưng căn nhà này lại đem đến cho tôi 1 cảm giác trống vắng và hiu quạnh. Nhưng thôi bây h ko phải là lúc ngắm nghía căn nhà, trc tiên phải xem xét tình hình của chủ nó đã. Ông quản gia dẫn tôi lên lầu rồi chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen cúi đầu nói:
- Đây là phòng thiếu gia, cô cứ tự nhiên, tôi xin phép đc đi trc
Nói rồi ông quản gia quay quả bước đi, còn lại 1 mình tôi cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc, lấy tay chặn lồng ngực đang đập liên hồi, run run giơ tay lên kéo cánh cửa gỗ màu đen ra và bước vào phòng.
Khi vừa bước vào phòng, Tôi gần như chết sững lại, vội đưa tay lên bịt chặt lấy miệng, Phong đang nằm im lìm trên giường, cả người ko nhúc nhích, khuôn mặt đẹp trai thanh tú của hắn trông xanh xao nhạt nhợt đến đau lòng, đang ngồi túc trực ngay bên cạnh hắn là Dương, thấy tôi bước vào cậu ta chỉ khẽ ngước khuôn mặt buồn bã lên, lắc đầu thở dài thểu não nói:
- Nó cứ hôn mê như vậy từ hôm qua đến h, tình trạng này cứ kéo dài tôi e…. là sẽ ko ổn
Trái tim tôi như bị ai cào xé, những cơn nấc nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, cuối cùng ko kiềm chế đc bản thân, tôi lao đến bên giường Phong, lắc người hắn như điên gào lên đau khổ:
- Tên ngốc này huhu.. cậu có dậy mau không, nếu cậu ko dậy tôi sẽ cho bom phá nhà cậu đấy, dậy mau lên..huhu tôi xin cậu đứng dậy đi mà, mở mắt ra nhìn tôi đi,…. Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào ko? Suốt 1 tuần qua cậu ko thèm nhắn tin, ko thèm gọi điện cũng ko đến gặp tôi, huhu cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào ko hả? Đồ ngốc kia…. Sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều như thế hả ? hức hức…. Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này đây à? Cậu muốn tôi ân hận suốt đời phải ko? Cậu là tên xấu xa, tệ bạc nhất mà tôi từng biết,…… huhuhu
Tôi cứ lắc vai hắn và khóc ròng như thế, những giọt nước mắt tuôn xối xả, tại sao ông trời lại bày trò trớ trêu như vậy, tại sao bây h tôi ms nhận ra rằng mình đã thích Phong như thế nào, tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi?
Mặc kệ lời năn nỉ ỉ ôi của tôi, Phong vẫn nằm im lìm, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt ko hề động đậy đến 1 cái mi mắt, tôi tuyệt vọng ngồi xụp xuống ôm mặt nức nở, ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, Dương chỉ khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói:
- Tôi ra ngoài 1 chút, cô ở đây vs nó nhớ
Nói xong cậu ta đút tay vào bọc quần, đẩy cửa bước ra ngoài, còn lại mình tôi và Phong ở trong phòng, tôi đau khổ áp bàn tay của hắn vào má mình thì thầm:
- Tỉnh lại đi, tôi xin cậu đấy……
1 lúc lâu sau vì quá kiệt sức sau trận gào + khóc của mình, tôi gục xuống bên giường Phong ngủ ngon lành, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi của tôi………
Bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com
Tôi cựa mình thức dậy, điều đầu tiên tôi biết là mình đang nằm trên 1 chiếc giường vô cùng êm ái, thoang thoảng trong gió 1 mùi hương rất quen thuộc, tôi khẽ mở mắt , đưa tay gãi gãi cái đầu…..
- Ngủ ngon chứ?_ 1 giọng nói lạnh lùng vang lên
- Ừm, ngon lắm… _ tôi chem chép miệng, thỏa mãn đáp lại, đột nhiên nhận ra điều kì lạ ở đây, ngay lập tức, tôi mở to mắt ra nhìn….
- Á………._ tôi hét lên rồi bật dậy như cái lò xo, đầu đập vào thành giường, đau ứa nước mắt
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Phong, hắn đang nằm ngay bên cạnh tôi, 1 tay hắn chống lấy mặt nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ánh lên sự thích thú, tôi mếu máo xoa xoa lấy cục u trên đầu lắp bắp hỏi:
- Sa..o cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại ko đc ở đây?_ hắn ranh mãnh hỏi lại
Chẳng lẽ, tôi đã chết theo hắn và đây là thiên đường, tôi bàng hoàng nghĩ, mặt nghệt ra như cá chết trôi rồi lập cập nói:
- Đây là thiên đàng à? Tôi chết rồi ư?_ rồi tôi ôm mặt khóc kêu lên thống thiết_ huhuhu tôi chưa muốn chết đâu, tại sao tôi lại phải chết theo cậu, đồ PX, đồ sao chổi tôi còn biết bao nhiêu vc chưa làm, bao nhiêu món ngon chưa thưởng thức, huhuhu bố ơi, mẹ ơi, cứu con……
- Này, cậu bị ấm đầu đấy à? Chết ms chóc cái gì, đây là phòng tôi chứ thiên đàng nào mà thiên đàng_ Phong nhíu mày nhìn tôi cau có nói
Nghe thế tôi nín khóc ngay lập tức, chơm chớp mắt hỏi hắn bằng giọng hồ nghi:
- Thế nghĩa là cậu vẫn chưa chết à?
- Hừ… tôi biết là cậu ghét tôi những cũng có cần phải rủa tôi chết ko?
- Thế ko phải cậu bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh à?_ tôi nhíu mày hỏi lại
- Bậy, hôm qua đúng là tôi có dầm mưa bị cảm, nhưng cũng chưa đến nỗi bị thương nặng và hôn mê bất tỉnh đâu_ hắn nhăn nhó nói
Tôi thì cứ ngớ ra, chẳng hiểu gì cả, rồi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ, tôi vung tay lật tung cái chăn lên, ngó khắp người hắn, nhưng tuyệt nhiên ko hề thấy có sự xuất hiện của 1 vết thương nào cả, Phong thấy tôi như vậy thì ngó chăm chăm nhíu mày dò hỏi:
- Này, cậu bị làm sao thế?
- Tôi hỏi lại cậu có phải hôm qua, cậu đi uống rượu bị người ta
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 28 29 30 31 32 ... 37 >>
Trang 1-37:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android