anh đã tính hết cả rồi, em đừng vội hỏi là chuyện gì, rồi từ từ em sẽ khắc biết thôi. Thôi chào em nhé, cô bé mùa đông của anh, anh phải sắp xếp đồ đạc đây, mai anh phải bay rồi... Nhớ lời anh đó, phải giữ gìn sức khỏe của mình đó nghe chưa, ko được hư đó, 3 năm sau mà thấy em ko đc như lời hứa... Là anh giận em luôn đó... Thôi bye nhé
Kết truyện:
Xin chào các bạn... Vậy là câu truyện dài hơi này tới đây là kết thúc rồi... cám ơn các bạn đã cùng tôi đồng hành nó cho tới ngày hôm nay. Có lẽ quãng thời gian qua cũng ngốn ko ít thời gian của tui và của cả các bạn nữa. Cũng nhiều thăng trầm quá nhỉ ^^!
Như những lời mở truyện tui đã ghi, hy vọng câu truyện này nó sẽ giúp ích đó cho các bạn, đem lại cho các bạn 1 bài học cuộc sống nhỏ nhoi gì đó. Ngày từ đầu đặt tay mà gõ truyện, tui đã xem nó như 1 tâm huyết của mình rồi, và quả thực chắc cả đời tui cũng ko thể viết tiếp đc 1 câu chuyện thứ 2. Và cũng bật mí thì đây cũng là 1 câu truyện mà lần đầu tui đứng ở vị trí 1 tác giả. Nói tác giả thế cho oai thôi chứ thật sự tui cũng là 1 con người bình thường như các bạn thôi nên đừng quá quan trọng vào vấn đề đó. Cứ xem câu truyện này như những lời tui muốn chia sẻ với các bạn mà thôi.
Xin cám ơn tất cả các anh em đã ủng hộ truyện và cả tât cả các bạn hay dạo face của tui, tui nhớ tên các bạn hết đấy, đừng có đùa
Xin cám ơn admin của facebook "Hội... đứng đường mà tui quen"
Tui là ko phải là 1 con người tốt, xin khẳng định lại điều đó tui cũng chửi thề, tục tĩu, đôi khi cũng có những suy nghĩ đen tối vụ lợi, cũng phạm pháp như cá độ, đánh đề... Nhưng tui cũng không bao giờ làm hại hay làm tổn thương bất kì 1 ai. Tính tui từ nhỏ đã quen ngay thẳng nên khi viết truyện tui cũng chả ngại ngần gì mà ko up ảnh show pro5 của mình lên để chia sẻ với các bạn ko như các tác giả viết truyện onl khác. Tui ko thích là 1 kẻ vô hình nào đó muốn được viết truyện rồi được mọi người tôn lên làm thần thánh gì đó, nó vô nghĩa với tui lắm. Tui chỉ thích các bạn biết mặt tui, có thể trò truyện qua yahoo hay qua face với tui rồi sau này khi ra đường anh em gặp nhau, lại có thể chào nhau 1 tiếng, rồi buông ra vài câu mời đi uống cafe hay làm vài ly bia cho mát bụng... Tui thích như thế hơn
Và đây là những thông tin của nhân vật trong truyện
Tui: Trần Đức Vượng
Sn: 20/5/1985
Hiện đang cư ngụ tại: TP. Biên hòa
Công việc hiện tại: Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cty Sơn Siton - Bình Dương- Việt Nam
Tình trạng: sắp kết hôn...
Về phần bé Nhi
Kiều Bảo Nhi
Sn: 15/8/1991
Quê: cà mau
hiện em nó đang làm bà chủ, quản lý 2 cái shop hiện tại cũng khá ổn: 1 cái thì vẫn ở chỗ gần KCN Sóng Thần và mở thêm 1 cái lớn hơn ở khu vực Thủ Đức
Tình hình tui hỏi thì bé Nhi cứ nói là chưa có người yêu nhưng ko biết có nói xạo tui ko nữa, nhưng thôi tui ko dám đi quá sâu vào cuộc sống của em
Đặc điểm nhận dạng: Nếu 1 ngày nào đó, các bạn quen 1 cô bé nào tên Nhi, mà đi uống nước mà cứ thích gọi bơ dằm nhiều sữa, dáng người ko cao lắm nhưng nhìn tướng thon thả, có 1 cái mụn ruồi nho nhỏ mờ mờ bên má trái, tóc để mái xéo, uốn lọn phần đuôi, màu nâu hạt dẻ. Và đặc biệt là rất hay cười mỉm lộ rõ cái núm đồng tiền thì đích thị các bạn gặp phải em nó rồi đấy
Về phần bé Nhy
Tên là: Trịnh Hoàng Yến Nhi
SN: 1/9/1990
Quê: Biên Hòa
Hiện bé Nhy cao vừa tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Đồng Nai chuyên ngành Toán và hiện đang là cô giáo dạy học tại trường THPT Lê Quý Đôn tại Quận 3 và đang sống chung với anh trai trên đó
Đặc điểm nhận dang: Nếu 1 ngaỳ bạn gặp 1 cố giáo, mà có cái tướng cao 1m72, đi thêm đôi guốc 3 phân, tóc duỗi dài, màu đen, để mái xéo. Mắt 2 mí. Khi đi ăn uống, gọi mồi rất là bá đạo và phá mồi cũng là 1 cao thủ. Đặc biệt khi cười sẽ thấy 1 núm đồng tiền bải phải nó lõm sâu hơn bên trái, và có vài ba hạt gạo li ti đi kèm khi cười nữa. Nghe giang hồ đồn là có bồ rồi. Nên tui cũng chúc mừng em nó
Bữa vừa rồi đây thì tui lên sài gòn để gặp em, nhưng tui ghé qua gặp bé Nhy cao trước, uống nước nói chuyện 1 hồi hỏi thăm sức khỏe công việc ra sao, lúc gặp thấy con bé vác theo 1 thằng "xe ôm" cũng bộ cũng hiền lành, thấy ăn nói nhỏ nhẻ ngoan ngoãn lắm, coi bộ cũng ổn, rồi sau đó ghé bé Nhi cốt thì chỉ muốn thông báo cho con bé là kết thúc truyện. Mọi thứ đều đã được tui hoàn thành trước khi gặp em. Tui có hỏi em có muốn nhắn nhủ gì tới các bạn đọc truyện ko? thì con bé chỉ biết cười rồi bảo: "em chả biết nói gì hết trơn á, chỉ biết cám ơn các anh các chị trên đó đã yêu quí em thôi ", rồi sau đó tui cũng mua mồi màn về mà vào shop bé Nhi nhậu, 2 đứa giờ xem nhau như 2 người bạn, 2 đồng nghiệp thôi... Chứ ko còn quá bận tâm vào chuyện xưa nữa, tui có khuyên con bé nếu được thì kiếm ai đó để yêu đi, mà con bé cứ gãi đầu rồi chối nguây nguẩy mà bảo: thôi, em còn phải lo nhiều thứ lắm, chả có thời gian để yêu anh nào đâu, hihi...
1 lúc sau thì có gọi thằng Minh qua, nó vác thêm 1 thùng ken qua nữa, và 3 đứa chiến đấu hết cả đêm... Tiếng cụng bia... Tiếng nói chuyện vẫn vang lên ko ngớt suốt đêm, mặc kệ ngoài kia... Dòng xe qua lại tập lập giữa cái đất sài gòn về đêm...