mình.
- con nhóc này...chỉ có cái miệng là to
Long fàn nàn trong khi Thiên Anh chỉ cười hỏi:
- nó ko sang chỗ Phụngthiên hả?
- ko. nó ko fải dâu fụ???
- hả? vậy là ai???
Thiên Anh ngạc nhiên hỏi.
Long làu bàu nói:
- một con bé em họ xinh và khéo đáo để
Thiên Anh khó chụi nói:
- sao mày ko nói tao trước???
- bận. mày là fụ rể cũng fải gắn hoa vào nhanh lên.
Thiên Anh loay hoay gắn hoa lên ngực nhưng cứ bị lệch. Long thì fải chuẩn bị và gọi cho Đình An.
Nhất Nguyệt lao từ ngoài vào hét lên:
- lề mề thế. nhanh lên đi. trễ giờ lành thì hai người đừng có đứng cười đó
Long nhăn mặt:
- sắp xong rồi. mà em koi thằng Thiên Anh gắn hoa dc chưa mà loay hoay mãi vậy
Nhất Nguyệt quay sang Thiên Anh nhìn hoa trên ngực thì ko khoi bật cười. vì Thjiên Anh đã gắn ngược hoa, đã vậy còn làm rớt mấy cánh.
Nhất Nguyệt đành nói:
- anh lại đây xem nào
Thiên Anh định ko đến nhưng Nhất Nguyệt đã hét lên:
- có nhanh ko thì bảo.
Thiên Anh ngượng ngập bước đến bên cạnh để yên cho Nhất Nguyệt cài hoa cho.
đây là đoạn cuối của truyện nay. mình cảm ơn mấy bạn đã ủng hô.
- chị à, nhanh lên!!! anh long tới kìaaaaaaaaa!!!!!
con bé này lúc nào cũng như vậy. chỗ nào cần loa thì có thể thuê nó dc. tôi nói gấp:
- uhm, chị ra ngay đây.
nói xong tôi hấp tấp mang dày và cài dây áo rồi lao vội ra ngoài.
nhưng vú hai đã chặn lại:
- con đi đâu đó????
- à con chạy xuống. anh Long tới mà
bà vú già cười nhìn tôi nói:
- con đâu cần hấp tấp. tí nữa khi nào con Phương gọi thì con mới dc xuống. bi giờ ở dưới đang làm lễ mà.
tôi gật đầu rồi chui vào fòng chờ.
thật là sốt ruột. ba của Thiên Anh nói gì mà lắm. tôi thì đã mỏi chân rã rời mà ko thấy Phụng Thiên đâu. ko biết cô ta sẽ mặc bộ nào xuống nữa. thật là hồi hộp mà. tôi quay sang Thiên Anh:
- ê, Phụng Thiên sao chưa xuống??
nó nhìn tôi cười cười:
- mày nôn làm gì. ba tao sắp xong rồi.
Đình An đứng kế bên chọc xườn Thiên Anh:
- ê nhìn thấy con nhỏ đứng bên đó ko??? hình như dâu fụ đó. mày số đỏ nha!!! anh Long thiên vị ghê
tôi cười để ý Nhất Nguyệt thì thấy mặt nó chằm bằm như sắp fải ăn cháo bằm. còn thằng Thiên Anh cũng ko vui vẻ gì:
- mày ham lắm hả? lên đây mà đứng. lúc nào cũng fải cười mỏi cả mồm
nó nói đúng. tôi và nó fải đứng hàng đầu để người ta quay film nên fải cười tươi và hồn nhiên hết cỡ. Đình An nghe tới đây cũng nhún người lui xuống.
sao nó lâu thế này? ko biết có gì ko??? đang định đi xuống thì con em họ yêu dấu của tôi chạy lên:
- xuống đi chị ơi!!! chú rể đẹp trai fù rể cũng đẹp luôn
nó vô tư cười nói làm tôi cũng bớt run. nó fụ tôi cài hoa trên áo và chỉnh hoa trên tay. tôi run run đi theo nó xuống cầu thang. hồi nãy nó bảo là ko nhiều người nhưng mà hình như nó đã lừa tôi...tiếng ồn làm tôi như loạn lên....bước đi hơi loạn...nó bấm chặt tay tôi...tôi hít 1 hơi dài rồi bước xuống bật cầu thang...Thiên Anh đứng đó trước mặt tôi...Long đâu?? do mải suy nghĩ tôi ko để ý chân mình bị dẫm lên váy và....
fù...cuối cùng thì ông ba của Thiên Anh cũng đã niệm kinh xong. mọi người gọi bảo tôi rót trà trong lúc chờ Nhất Nguyệt. nghe tiếng động bên mình tôi quay người sang...PhụngThiên...cô ta hình như ko nhìn thấy tôi....khuôn mặt trang điểm làm tôi suýt nữa là ko nhận ra...bỗng nhiên cô ta bị ngã chúi về fía trước....tôi buông tách trà trên tay lao tới đỡ....
..........
tôi nhắm mắt chờ một va chạm thật đau của thân người mình và mặt đất. lắng tai nghe tiếng cười của mọi người...nhưng ko...tiếng cười thì có...nhưng tôi ko thấy đau...
- mở mắt ra đi!!! có làm sao ko????
ơ quái...tôi tò mò mở to mắt ra nhìn....đó là long...anh ta nhìn tôi lo lắng....tôi lắc nhẹ đầu....mọi nguời nhìn chúng tôi cười tủm tỉm...đâu đó vang lên giọng Nhất Nguyệt:
- anh hai, sốt ruột làm gì!!! mới đính hôn thôi mà. buông chị ấy ra để mà làm lễ chứ
con bé Mih Phương nhà tôi cũng ko để tôi yên:
- chị, người ta nhìn nhà mình kìa
tôi để ý kĩ thì mới thấy...tôi đứng trọn trong vòng tay anh ta...thay vì một lời cảm ơn tôi đẩy anh ta ra....
............
hết hồn...tuởng cô ta đã ngã rồi chứ...cô ta nhắm tịt mắt lại như con nít chờ đòn đau nhìn đến là tội nghiệp...má thì vốn đã hồng nay lại càng hồng hơn vì những lời châm chọc của mọingười...tôi cuời ko nói gì...cùng cô ta bước đến bàn để làm lễ....đến bây giờ tôimới để ý....cô ta đang mặc bộ váy màu xanh fa hồng lần trước...lần này ko hiểu sao...tôi thích nó vô cùng...và cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nữa...có ai đó nói:
- Long!! đưa Phụng Thiên bó hoa đi con
tôi lúng túng nhận bó hoa từ Thiên Anh đưa cho PhụngThiên....cô ta mở to mắt nhìn tôi...
..................
anh ta nhìn tôi như thôi miên...tôi có bị dính gì trên mặt ko nhỉ????bỗng ai đó bảo anh đưa hoa cho tôi....và trước mặt tôi là 1 bó tu-luýp trắng....ko chỉ 3 bông mà là cả 3 bông to và 2 bông nhỏ....ko thể tin dc...anh ta mò dc bông này vào thời điểm này??? mở to mắt nhìn anh ta như quái vật...
tôi nghe đâu đó:
- mùa này mà tìm ra hoa đó cũng hay quá chớ. chắc là đắc lắm
Nhất Nguyệt nhanh nhẩu chen vào:
- vườn nhà trồng dc mà bác
hả??? anh ta cắt mấy cái hoa đó cho tôi??? tôi nhìn anh ta... mắt mở còn to hơn
................
cô ta bất ngờ khi nghe Nhất Nguyệt nói như vậy. = chứng là mắt cô ta cứ giương lên nhìn tôi như muốn hỏi" thật sao?" tôi gật đầu nhẹ như nói " đó là sự thật". cô ta bối rối quay đi ko nhìn tôi nữa. tôi biết tại sao roi. tại ánh mắt toi quá quyến rũ ông nội tôi lên tiếng:
- vậy là xong rồi. ông mong sẽ dc sớm dự lễ cứoi của ai đứa
sau lời nói nói đó là 1 tràng vỗ tay lẫn huýt sáo của lũ bạn tôi...lũ giặc..Phụng thiên hơi sợ và nép vào người tôi...đúgn là đồ con gái...hihihi....nhưng mà tôi thích như vậy....là chỗ dựa của cô ta...
- ra ngoài chụp hình đi con!!
ba tôi nói lớn. chúng tôi đứng gần nhau trong từng tấm ảnh...nào là với ông..ba tôi...ba Phụng Thiên ...à mà từ bây giờ thì tôi fải gọi là ba Chấn Hoa mới đúng...hahahah....
- nè Nhất Nguyệt với Đình An vào luôn đi
ai đó la lên. con em tôi cùng thằng đệ tử của tôi bước đến bên tôi.
nhưng thấy ko ổn tôi vội nói:
- Từ từ, Thiên Anh vào luôn đi
Thiên Anh định ko vào thì Đình An đã chạy ra lôi nó vào:
- vào đi. mày đừng quên hôm nay là 1 ngày rất quan trọng đó
hahaha thằng này đúng là để tử ruột của tôi...ngày hôm nay đối với nó quan trọng đến như vậy sao??? có ai đó nhắc đến dâu fụ thì thằng Đình An cũng chạy ra lôi con bé đó vào luôn. thế là chúng tôi có 1 po ảnh tuyệt đẹp Thiên Anh- Nhất Nguyệt-tôi-Phụng Thiên-MInh Phương-Đình An.
sau màn chụp hình là ăn uống. vì mới là trưa nên chúng tôi chỉ ăn nhẹ. tối thì sẽ đến nhà Long thì sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ...nhắc đến khiêu vũ thì tôi lại bực mình...vì ko thể nào quên dc cảnh Long làm hôm đó...
-a, chị làm gì đứng thừ người ra vậy? ra ngoài kia chứ?
Minh Phương lao vào như cơn lốc làm tôi giật mình
- ko có gì? mà có gì vui vậy?
nhìn vẻ mặt hớn hở của nó làm tôi tò mò.
nó ko đáp mà hỏi ngược lại tôi:
- chị này, cái anh hồi nãy đứng cùng anh Long là ai?
- ờ....thiên anh
tôi đáp bâng quơ rồi chợt giật mình. ko fải con nhóc này đã thích Thiên Anh đó chứ????tôi quay sang nhìn nó:
- đừngnói với tao là mày thích Thiên Anh đó.
- ko, ý chị nío là anh rể fụ hả? ko fải. người khác kia
hú hồn...thì ra là Đình An...à mà chờ chút...Dình An là 1 tên thay bồ như thay áo....ko lẽ tôi lại để con em bé bỏng của tôi rơi vào tay kẻ dữ???
- là Đình An. nhưng em đừng mơ tới. Đình An thay bồ như thay áo. em đừng dại mà chui vào
tôi lườm nói. nó thì nhìn tôi ko chớp mắt:
- tại sao chị nói vậy? anh Long mà ko như thế sao? cao lớn, đẹp trai thì thiếu gì người theo???
- em có thôi so sánh chuyện của chị với của em ko hả???em biết gì mà nói. nếu như ko vì cái đính ước chết toi của ba với nhà đó thì chị ko fải như ngày hôm nay đâu???
tôi cứ liên thuyên hét lên với Minh Phương mà ko biết đằng sau mình đang có ai nghe nữa. chỉ nghe 1 tiếng đóng cửa fòng thật mạnh.
- Thiên Anh, ra nhảy kìa!! mày ngồi đó ủ rũ như gà trúng nước là sao???
Đình An chạy ra vỗ lấy vai tôi. cười nhạt tôi nói:
- tao ko nhảy nữa đâu
- tại sao???
- từ nãy giờ tao toàn bị ép với Minh Phương thôi. tao chán rồi
Đình an à lên 1 tiếng:
- à, mày chỉ thích nhảy với Nhất Nguyệt thì ra nói với nó. làm gì đứng đây như thất tình vậy?
- mày ko nhìn thấy bản mặt nó cứ chằm vằm nhìn tao hả???? từ trưa tới giờ ko nói với tao tiếng nào đó.
- hồi sáng nó cài hoa cho mày đẹp như thế mà. chắc ko có gì đâu.
tôi thở hắt ra:
- là nó sợ trễ giờ anh hai nó. mày làm như là nó thích tao lắm
bỗng nhiên Đình An la lên:
- tao có ý này...sau khi Phụng Thiên với anh Long cắt bánh thì tao sẽ rủ Minh Phương nhảy còn mày thì fải lợi dụng lúc đó mời Nhất Nguyệt.
- nhanh như vậy sao tao....
- mày đừng có nhát. con trai mà nhát gái ko biết mày có fải bạn tao ko nữa. bình thường đâu có như vậy. cố lên!!!!
nó quát thẳng vào mặt tôi cứ như là papa. nó đâu biết đối với tôi thì Nhất Nguyệt còn hơn mấy con nhỏ kia cộng lại.
quái lạ, Long biến đâu rồi mà ko thấy đâu vậy?? tôi điên người đảo khắp vòng nhà. bỗng chợt nhớ tới góc vườn mà Nhất Nguyệt chỉ, tôi vội lao đến đó. đúng như tôi đoán: Long đang ngồi đó, cạnh mấy cành tu-luýp ko còn cái hoa nào °__°. chỉ có điều tôi ko ngờ là Long đang cầm 1 chai bia. và gần đó là những vỏ chai đã hết sạch. tôi vội lao đến:
- anh làm gì vậy? tự nhiên đứng đây uống 1 mình? người ta đang chờ mình cắt bánh kìa!!!
anh ta quay mặt nhìn tôi. ánh mắt có gì đó ko như bình thường:
- quan trọng lắm sao???
- ý anh là sao?
- tôi mệt mỏi wá rồi
- anh nghĩ chỉ mình anh mệt thôi sao? cả ngày hôm nay fải tiếp khách, fải thay quần áo.rồi bây giờ là chạy đi kiếm anh. anh nói thử koi tôi có mệt ko???
tôi ko kiềm chế dc mình nên hét lên. anh ta ko nói gì mà chỉ uống tiếp. tôi ko biết fải làm sao thì bỗng nhiên ba Long tới:
- hai con đứng đó làm gì. mọi người chờ cắt bánh kìa
ba Long vừa dứt lời thì Long đã nắm tay lôi tôi đi ko thương tiếc. ý gì đây???
- chaò bạn, hình như bạn là em anh Long??
tôi quay người sang nhìn xem ai đang hỏi mình. là Minh Phương. tôi gật đầu nhẹ rồi thấy mình hơi bất lịch sự tôi hỏi lại:
- còn bạn đây là..
- mình là Minh Phương. em họ chị Phụng Thiên
nó đáp lại vui vẻ. nó và Phụng Thiên có nước da trắng hồng như nhau. chỉ có đôi mắt của nó là sắc sảo hơn.
nó lại hỏi:
- hình như bạn lớn tuổi hơn mình thì fải??
- mình 17 còn bạn??
- mình 16. vậy gọi chị rồi
tôi cười nhạt. .
- ko cần. 1 tuổi thôi mà.
nó cười hạnh fúc. tôi biết ngay là nó hỏi cho có fép lịch sự thôi.
nó hỏi tôi tò mò:
- bạn cùng trường với chị Phụng Thiên?
-uhm
- mình ko fải người ở đây. mình sống ở Anh.
điều đó ko làm tôi ngạc nhiên. nhà Phụng Thiên gần = nhà tôi. nên chuyện có người nhà ở nước ngoài là bình thường. hình như con bé này thích tôi. nó lại liên thuyên và đổi nhân xưng:
- nhưng em kothíc ở đó cho lắm. em thích ở VN
- vậy sao?
tôi hỏi hờ hững vì hình như Thiên Anh đang nhảy với 1 con nhỏ nữa. nó kể lể:
- uhm, tại mộ mẹ