chưa wen dc lỗi lầm mà ba gây cho má con nó thôi. mà ba về đây cũng là vì nó đó.
Nhất Nguyệt mở to mắt:
- chuyện gì vậy? con có biết dc ko?
Ong Phúc đứng dậy:
- ba cũng ko biết rõ. thật ra ba về là vì ông gọi. ông nói có chuyện liên quan đến thằng Long. con hãy sửa soạn đi. chúng ta sẽ đến nhà ông.
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
Nhà ông nội
- anh, đã có mặt ở đây sao?
-uhm, bị mấy thằng vệ sĩ lôi về.
Nhất Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên. ít khi ông nói đến anh vậy mà hôm nay lại....
- hai đứa đứng đó làm gì? vào nhà đi.
Bà Yến Vân gắt. Khi cả hai bước vào thì ông và ba cũng từ trên lầu đi xuống. Ông nói:
- tí nữa có khách đến. tụi bay mà làm tao mất mặt thì đừng trách.
- dạ, con biết.
Cả hai cùng nói. Bỗng có tiếng chuông reo. Cả nhỏ và Long đều hồi hộp ko biết khách của ông là ai. Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông to lớn, trông nghiêm nghi bước vào. Và sau đó là 1 cô gái. chắc = tuổi Nhất Nguyệt. Hai bên chào hỏi nhau theo nghi lễ xã giao. Long thấy ông và ba mình có vẻ quý con nhóc này. Long lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra. một cuộc ép hôn.
- chà, anh có hai đứa con ngoan như vậy mà bây giờ tôi mới biết là sao?
Người đàn ông-lâm chấn lên tiếng. Ông Phúc cười:
- anh đừng khen làm tụi nó hư. con gái anh mới là đoan trang.
Bây giờ Long mới để ý đến cô gái kia. " uhm, đúng là đoan trang, hiền lành thật. nhưng mà có câu ẩn sau mỗi khuôn mặt thiên thần là 1 tâm hồn ác quỷ đó ba à."
Bỗng ông nội lên tiếng:
- tôi sẽ nhờ người coi ngày để chúng nó đính hôn trước đã. hai đứa nghĩ thế nào?
Đang cười bỗng nhiên cả ông Lâm Chấn lẫn ông Phúc đều ngưng lại. ông Chấn hỏi giọng thăm dò:
- uhm, nhưng mà như vậy có fải là wa nhanh ko ạ?
- ko đâu. chỉ là đính hôn thôi chứ đã cưới đâu. có trở ngại sao?
Ông Chấn vội nói:
- tất nhiên là ko rồi.
Long và Nhất Nguyệt dc đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Long ngôì thừ người nghĩ " mình fải lấy con nhóc này sao trời? nhìn tướng nó là biét rồi. ko có chủ kiến, chắc là suốt ngày đóng cửa fòng đọc kinh với thêu thùa đây mà. mặt mày thì đơn giản chỉ có mỗi song bóng, chắc tới hũ make-up cũng ko biết cầm thế nào nữa. ko lẽ 1 thủ lĩnh oai hùng như mình fải đi với con nhóc nhà wê naỳ?"đang định lên tiếng fản đối thì:
- Long cháu nghĩ thế nào về con gái bác. chắc là nó ko wá tầm thường với cháu.
Đang định nói dạ thì Long nghe tiếng ho khẽ của ông-dấu hiệu cảnh báo:
-da, bác cứ nói thế làm cháu ngượng. thật ra....em.....(cố tình nói dài) cháu cũng có cảm tình với....(cố tình kéo dài, để chứng tỏ là mình ko chú ý lắm đến cô ta)
- em là Lâm PhụngThiên.
- à, Phụng Thiên.
Long giả vờ như có lỗi khi ko nhớ ra tên cô. Sau bữa ăn, bố con ông Chấn có ở lại 1 lúc. Nhưng Nhất Nguyệt và Long đã chuồn êm ra ngoài.
- anh thấy con nhóc đó thế nào?
- đơn giản đến chán ngắt. như cái tên của nó.
-hahahhah, biết ngay anh sẽ nói vậy mà. nhưng mà dầu sao em cũng thấy cảm tình với nó hơn là mấy con mắt xanh mỏ đỏ.
Nhất Nguyệt cười cười.
- nhưng mà có vẻ nó nói chuyện với con Yến Nhung hợp hơn với tụi mình anh nhỉ? tiểu thư mà.
Long cười như mếu khi nghe Nhất Nguyệt nói như vậy. Chẳng lẽ mình fải lấy con nhóc tiểu thư đó sao? Bỗng nhiên cả hai đều nghe giọng nheo nhéo của Yến Nhung
- bạn là vợ sắp cưới của anh Long hả? tội ghê?
Phụng Thiên chớp mắt:
- sao bạn nói vậy? ảnh bị bệnh truyền nhiễm hả?
Sau câu nói này Long định ra cho cô ta 1 trận nhưng Nhất Nguyệt giữ lại. cô muốn nghe cho hết để xử tội hai đứa luôn 1 thể. Yến Nhung cười ranh mãnh:
- ko, nhưng mà tính ảnh khác người lắm. thay bồ như thay áo. mà bạn fải biết mỗi ngày ảnh thay mấy cái áo đó.
- oh, vậy sao? cảm ơn bạn nói mình biết nha.
Xong rồi câu chuyện dc chuyển sang đề tài....quần áo. đề tài này làm Long lẫn nhất nguyệt mệt mỏi. cả hai lút lui nhẹ nhàng ko để lại tiếng động.
- ba à, có nhất thiết là con fải lấy cái tên kiêu ngạo đó ko?
Phụng Thiên làm bộ mặt khổ sở khi cả hai đã lên xe. Ông Chấn lên tiếng:
- tại sao ko? con nên nhớ là tiền tiêu vặt của con đang nằm trong tay ba đó. mà có fải cưới ngay đâu. chỉ là đính hôn thôi mà.
- con ko ưa tên đó lẫn chị em nhà hắn. 1 nhỏ thì wá nam tính 1 nhỏ thì vừa điệu vừa chảnh. con nói chuyện với nó mà muốn ngủ gục.
- con đừng nói nữa ba đã quyết rồi. nhà họ có ơn với ta. của cải nhà mình có dc là nhờ họ. mà nhà mình chỉ có mình con. như vậy con rể của ba chỉ có thể là Long. con đừng chối nữa.
Biết nói thêm cũng ko thay đổi dc gì nên Phụng Thiên im lặng " trời ơi, như vậy cả đời này mình fải sống với tên mặt mày hiền lành mà tâm hồn dã quỷ đó sao?"
ko chỉ có Phụng Thiên bất bình mà Long cũng vậy. ngay sau khi nhà họ Lâm về Long đi như chạy vào fòng ông
- như vậy là sao? tại sao ép gả con cho cái con nhóc đó?
ông Bằng lên tiếng:
- mày đừng có lấy giọng giang hồ đó mà nói với ông. chuyện này ông và ba mày đã tính rồi. 1 tay mày ko cản dc đâu.
- nhưng mà.....
- nhưng nhị gì? mày ko những dc người mà còn dc của. ko fải là ép mày cho nó mà là ép nó cho mày đó con.
Long fẫn nộ quát:
- đâu fải như vậy đâu ông. thật ra cuộc hôn nhân này người dc lợi nhất là ông thôi. từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên ông lo cho con như vậy. cảm ơn ông nhiều.
nói xong Long bước như bay ra ngoài. ông Phúc chứng kiến cuộc nói chuyện nảy lửa giữa 2 người thì liền nói:
- ba à, là tội con ko dạy nó. nhưng mà như vậy có fải wá lắm ko ba.
- mày tưởng tao ko thương nó sao? nhưng mà tao fải dạy nó. fải sống như thế nào khi ko có người thân yêu mình. cuộc sống thương trường là vậy. mày đã bỏ cuộc thì hãy để con mày làm tiếp cái mày đã bỏ dở.
- ê tụi bây, nhìn con nhóc kìa. chắc học sinh mới đó. tới hỏi chuyện nó ko?
- thôi đi mày, vụ lần trước chưa tớn sao?
Cả đám choai choai đứng trước cổng trường bàn tán về 1 cô gái. nước da trắng, khuôn mặt ko 1 chút son fấn nhưng vẫn đẹp.
- con nhóc đó nhìn mặt hiền như vậy chắc là ko có vấn đề đâu.
- thôi tao xin mày. muốn thì tới mà chọc tao ko tham gia.
cả bọn cũng tản đi.
-ê, anh hai, con nhóc hôm trước ở nhà mình kìa. có cả bố nó nữa
Nhất nguyệt nói khẽ vào tai Long. anh quay lại nhìn thì đã thấy hai bố con dứng trước mặt mình.
- cháu cũng học trường này sao? thật là hay. cháu hãy chỉ bảo em nó nhé.
Long như bổ ngửa ra khi nghe ong Chấn hoa nói như vậy.
- à da, nhưng mà phụng ....thiên học lớp mấy zậy bác?
- lớp 11b.
- em cháu cũng học 11 b còn cháu học 12a. hay là bác để Thiên đi cùng với em cháu.
Biết anh đang chuồn việc cho mình Nhất Thiên vội nói:
- sao lại như vậy? anh nên nói chuyện với Thiên nhiều để hiểu nhau hơn chứ với lại em fải đi gặp đình an đây.
nói xong nhất thiên vơs cặp chạy thẳng sau khi kịp chào ông chấn hoa. nói thêm vài câu dặn dò thì ông cũng bỏ đi để cả hai ngồi trong yên lặng. ko chịu nổi Long lên tiếng:
- người xinh đẹp như cô chắc cũng fải có người yêu rồi chứ?
ngửi thấy mùi châm chọc, phụng thiên liền nói:
- ko anh ạ, em con gái nhà lành học hành là trên hết. ko nên đua đòi này nọ.
" con nhóc này ko hiền đâu. biết ngay mà."
- vậy hả? vậy sao đồng ý cưới anh vậy cưng?
- ê anh nói ai là cưng? cái ý tưởng chết toi này ko fải là của tôi. anh đừng tưởng bở.
- hồi nãy còn nói chuyện ngoan ngoãn lắm mà. sao lột mặt nạ nhanh vậy?
- ê, mày đi đâu vậy? làm tao kiếm từ sáng tới giờ zậy?
ko cần quay lại thì Nhất Nguyệt cũng biết ai.
- uhm, có công chuyện rắc rối thôi.
- mày mà cũng có chuyện rắc rối hả?
- ko fải tao. mà là anh Long. mới 18t mà bị bắt ép gả cho 1 con nhóc bằng tuổi tao.
- hahahah có con người ta bị ép gả cho anh mày thì có.
Nhất Nguyệt trừng mắt:
- mày nói gì đó?
- chuyện này tao có nghe ba tao bàn với má đi đám cưới anh mày bao nhiêu.
- cái gì? hôm wa nó mới tới nhà tao 1 lần thôi mà
- nhưng cái đám cưới này đã dc định từ lâu rồi. chỉ có con nít như tụi mình là ko bít thôi.
- uhm, ông ba tao hình như cũng ko biết.
- tại ông đi suốt thì làm sao biết.
Nhất Nguyệt cảm thấy ngượng khi nghe Đình An nói vậy.
- mày thì sướng.
- tao ko cố ý chọc mày mà. chờ chút tao mua kem cho ăn nha.
Nói rồi Đình An fóng thẳng để Nhất Nguyệt đứng chưng hửng. Cô cảm thấy khó chịu khi thấy Thiên Anh đi về hướng mình. Cô vội bước đi hướng khác. Thiên Anh liền chạy đến nói giọng như mọi khi:
- ko cần fải chạy. tôi ko kiếm cô đâu.
- vậy anh nói chuyện với tôi làm gì?
- Thằng An đâu?
- tôi mẹ nó chắc. ko biết!
- nói năng cho cẩn thận đó. tôi vừa mới thấy nó đứng với cô mà?
- đi mua kem rồi.
- uhm, cảm ơn.
Nói rồi Thiên Anh bước đi. Nhất Nguyệt thì cảm thấy tức ở họng " thử lần nữa thì tôi ko để anh yên đâu."
tình hình ở chỗ Nhất Long cũng ko tốt đẹp hơn
- tôi nể mặt người nhà anh cũng ở đó thôi nếu ko tôi....
- oh, cô sẽ làm gì tôi nào.bây giờ tôi mới biết tại sao 1 tháng nay tôi ko kiếm dc nhỏ nào ra hồn.
- đó là anh sở hưu 1 bộ mặt khỉ đột, một cá tính khủng long và 1 tâm hồn cá sấu đó thôi.
- đó là tại cô đó.
Long hét lên làm Phụng Thiên hơi giật mình
- làm gì la dữ vậy? tại sao tui chớ?
- ko biết ai fao tin tôi sẽ lấy cô, 1 tiểu thư đỏng đảnh, miệng lưỡi chua ngoa mà lúc nào cũng tỏ vẻ mình hiền. chắc người ta sợ nhận axit từ cô đó.
- ko ngờ anh chấp nhất con gái như vậy? tôi ko muốn nói chuyện với người như anh.
- cô nghĩ tôi thích hả?
Phụng Thiên trợn mắt đứng lên. "nghĩ mình cần lắm sao?" cô đi tìm Yến Nhung. ít ra trong thời điểm này thì cô chỉ có thể chơi với Yến Nhung.
- Yến Nhung, chờ mình với.
Yến Nhung nghe gọi thì giật mình nhìn lại:
- à à là bạn đó hả? đã nhìn thấy anh Long chưa?
- uhm, mình thấy rồi. mà bạn ko thích nói chuyện với mình hả?
- đâu có. nhưng mà bạn mình đang chờ rồi. thôi chào bạn nhá.
nói rồi Yến Nhung fóng đi mất, để lại mình Phụng Thiên đứng ko hiểu chuyện gì.
- ê hồi sáng tên chảnh chẹ có tìm mày đó?
- mày nói ai chảnh?
Đình An ko hiểu khi bất ngờ Nhất Nguyệt nói vây.
- thì thằng cha hôm bữa chọc tao ở trường đua đó.
- người ta có tên mày làm gì chảnh này chảnh nọ ghê zậy
- tao thích. mà sao mày zới anh hai tao hay bênh cho tên đó zậy?
- uh thì ....
- đúng là bọn con trai khó hiểu.
Thoạt thấy bóng Thiên Long đi vào căn- tin Đình An liền nói:
- giờ chơi mày ko ăn gì mà nói hoài zậy?
- uhm, mày mua kem tao ăn nữa nha!
- sáng tao bao mày rồi. giờ ra mua lại cho tao đi.
- đúng là đò nhỏ mọn.
- nhỏ mọn mà cũng có đứa đứng nói chuyện mới hay chớ.
Đình An nói giọng đểu làm Nhất Nguyệt rất là bực mình. cô đi vể hướng căn-tin. "lại nữa, sao ghét cứ gặp hoài zậy"....cũng như cô, Thiên Anh cũng cảm thấy khó chịu, anh bước đi chỗ khác.
Điều đó còn làm cho Nhất Nguyệt bực mình hơn:
- anh làm gì thấy tôi là lẩn đi zậy? làm như tôi là dịch truyền nhiễm ko =?
- đơn giản là khuôn mặt cô làm tôi khó chịu thôi.
- tôi ko nói chuyện với người như anh nữa.
- tôi muốn chắc.
Nói rồi Thiên Anh bước đi lạnh lùng.
Nhất Nguyệt nhúng nhẳng quay lại chỗ chờ. cô đâu biết rằng đằng xa đang có người đang thở dài.
- tao biết mày có gì trong đầu