Chương hai: Câu chuyện hai năm trước
Lòng cảm kích người tất nhiên là phải có, nhưng lòng oán ghét người càng sâu hơn biển, cao hơn đỉnh olympia. Cho nên Diệp Hân không vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay của Lập Khiêm mà cảm động.
Bởi vì nhỏ kết luận rằng, nếu năm xưa không phải cái tên khốn khiếp Du Lập Khiêm này khiến nhỏ bị mất mặt thì nhỏ không cần Hiểu Huy an ủi, và cũng không đồng ý quen với Hiểu Huy. Cho nên có thể nói, đầu tơ mối nhợ điều từ cái tên khốn này mà ra, hành động giúp đỡ nhỏ bớt mất mặt chỉ là hành động giảm bớt tội lỗi của Lập Khiêm trong lòng nhỏ mà thôi.
Nhỏ bỗng nhớ lại tình cảnh của mình hai năm về trước.
Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng?
Anh nhớ em!
Anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
- Thấy bài này thế nào – Diệp Hân đang cầm cuốn sách văn học lớp 8 nằm dài trên giường của Lập Khiêm gật gù khi nghe xong bài hát “ Bức thư tình đầu tiên” của ca sĩ Tấn Minh thì ngẩng đầu nhìn Lập Khiêm đang ngồi ngay ngắn làm bài tập cho nhỏ hỏi.
- Hay lắm – Lập Khiêm gật đầu khen rồi quay đầu nhìn nhỏ hỏi – Thích à?
- Ừhm …- Diệp Hân gật đầu một cách lười biếng rồi lật người lẩm nhẩm lời bài hát.
Lập Khiêm khẽ cười rồi đứng dậy bước đến bên bức tường trắng xóa không tùy vết của phòng mình, với tay lấy chiếc đàn ghi tat reo trên đó xuống. Nhẹ nhàng xoay người bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh Diệp Hân.
Diệp Hân hai mắt rạng rỡ lật người lại , quăng quyển sách khỏi tay, chống cầm nhìn Lập Khiêm chờ đợi.
Những ngón tay thon mượt lướt nhẹ trên dây đàn, giai điệu mượt mà của bài hát “ Bức thư tình đầu tiên” vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng âm vang từ cây đàn ghi ta còn du dương và ngọt ngào hơn cả trong đĩa nhạc. Lập Khiêm bỗng cất cao giọng hát của mình. Lập Khiêm có chất giọng trầm nhẹ nhàng, lại thanh trong nên khi cậu hát những bài hát có giai điệu mượt mà thì khiến người nghe mê đắm.
Nhưng cậu rất ít khi hát trước mặt người khác, Diệp Hân may mắn là đứa bạn từ nhỏ đến lớn của Lập Khiêm mới có dịp thưởng thức giọng hát trong lành này của cậu. Phải công nhận là còn hay hơn cả ca sĩ Tấn Minh nữa. Bởi giọng Lập Khiêm trong hơn, trầm ấm hơn.
Vừa hát vừa đàn, Lập Khiêm nhìn Diệp Hân lắc lưu cái đầu theo điệu nhạc một cách thích thú thì cười tiếp tục hát. Một người lấy niềm yêu thích của bạn thân làm niềm vui. Một người thích lắng nghe chính giọng hát của bạn thân mình.
Lập Khiêm kết thúc bài hát của mình xong thì dừng tay nhìn Diệp Hân còn đang mê mẩn theo điệu nhạc hỏi:
- Thế nào?
Diệp Hân bật ngồi dậy vỗ tay vang dội, bắt đầu nịnh nọt một cách chân thật:
- Thật sự là rất hay. Hay hơn cả ca sĩ Tấn Minh nữa . Thật là khiến người ta say mê, có người bạn như ông thật là hãnh diện nha . Ông mà làm ca sĩ thì chắc chắn sẽ nổi tiếng vô cùng.
Lập Khiêm lườm cái đứa bạn đang nhe răng nịnh nọt lắc đầu đứng dậy treo lại cây đàn ghi ta trên tường. Rồi quay lại bàn ngồi học tiếp tục giải tiếp bài tập của Diệp Hân.
Diệp Hân liền trường xuống giường bước đến bên cạnh Lập Khiêm bóc múi quýt bỏ vào miệng ăn ngai ngồm ngoàn nói:
- Sao ông không thử xem ssao, chẳng phải cô giáo dạy nhạc cũng đề nghị giới thiệu ông vào trung tâm đào tạo ca sĩ của cô hay sao.
- Không thích – Lập Khiêm đáp không do dự.
- Tại sao? – Diện Hân tỏ vẻ thất vọng xụ mặt hỏi.
- Đủ phiền phức rồi – Lập Khiêm đáp ngắn gọn.
Diệp hân thở dài một cái gật đầu than:
- Nói cũng phải. Ai bảo trời sinh ra ông đẹp trai quá làm chi, cứ như tui nè, đẹp vừa đủ sài .
- Là ba mẹ tui sinh ra tui, chứ ông trời nào sinh ra tui. Nói vậy chắc bà sinh ra từ đá cụi rồi được ba mẹ bà nhặt về nuôi à – Lập Khiêm phá ra cười trêu – Hèn chi mặt bà lúc nào cũng bơ bơ như đá. Dám tự nhận mình đẹp. Sao bà không lấy gương soi mặt mình.
- Này! Ông muốn chết à, lâu rồi tui không đánh ông, ông không chịu được đúng không – Diêp Hân hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Lập Khiêm nổi giận – Người ta muốn làm thục nữ nha, ông đừng có chọc giận tui.
- Haha, nhìn bộ dạng của bà kìa, giống sư tử hà đông chứ thục nữ cái nỗi gì, con trai thấy bà lúc này thì bỏ chạy hết – Lập Khiêm chẳng chút sợ hãi còn cười phá lên trêu chọc tiếp.
- Chết đi, chết đi – Diệp Hân bèn cung tay đấm mấy đấm lên vai Lập Khiêm.
- Này, tui để bà tự làm bài tập nha – Lập Khiêm vừa né đòn vừa la lên.
Nghe tới việc phải tự làm bài tập Lý khó hiểu đến nhức đầu nhức óc, Diệp Hân lập tức dừng tay bắt đầu cười nịnh nọt:
- Haha, bạn Khiêm thân yêu, bạn Khiêm đẹp trai….mình nào đâu dám đánh bạn. Chẳng qua mình tah16y bạn làm bài gộ mình cực nhọc quá, nên mình mới đến đấm lưng xua tan mệt mỏi giúp bạn thôi mà.
- Vậy à – Lập KHiêm bỗng hỏi với giọng ngờ vực.
- Tất nhiên rồi . Đứa nào nói láo sẽ bị trời đánh – Diệp Hân cười hì hì nói dối trong bụng thầm vái ông trời đừng cho sét đánh nhỏ.
- Được, vậy thì tiếp tục đi – Lập Khiêm gật đầu giả vờ không biết nó đang dối trá, tiếp tục làm bài giúp nó.
Diệp Hân đã lở phóng lao nên đành phải theo lao, bấm bụng ngồi bóp vai cho Lập Khiêm.
- Bóp mạnh một chút – Lập Khiêm khẽ nói.
Diệp Hân tức giận vô cùng, ghiến răng mắng thầm trong bụng:”Đồ khốn, ông dám xem tui như là osin miễn phí cho ông à, coi tui bóp chết ông”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Diệp Hân không dám làm. Đến khi mỏi nhừ hai tay mới được Lập Khiêm tha cho.
Đúng là trời diệt không bằng mình tự diệt mình, chỉ một chữ thảm mà thôi.
Diệp Hân ngồi chép chép lại lời bài hát “Bức thư tình đầu tiên” vừa tâm đắc những lời trong đó, nhỏ chép miệng liếc nhìn Lập Khiêm nói:
- Ước gì, có một chàng trai viết cho tui một bức thư tình như thế này.
- Bà mơ đi – Lập Khiêm cười phá ra nhìn Diệp Hân phán.
Diệp Hân bèn phóng ánh mắt toàn dao về phía Lập Khiêm dập tắt nụ cười khó ưa của Lập Khiêm ngay lập tức. Ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Hân tò mò ngập ngừng một chút hỏi Lập Khiêm:
-Nếu có người viết một bức thư tình như thế đưa cho ông, ông có thích không?
Lập Khiêm nhìn ánh mắt chờ đợi của Diệp hân hơi đỏ mặt một chút rồi gật đầu đáp:
- Thích.
Diệp Hân khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Chương 2 - Trang: [1] 2 3 ... 5 >>