CHƯƠNG 16: THẾ GIỚI CỦA 2 NGƯỜI
_” Thiên thiên”.
Hét hét vang vọng của hắn dọc theo dãi hành lang , giọng nói đau đớn của một người đang mất đi một thứ rất quan trọng . tiếng hét của hắn làm cho không ít người ngoái lại nhìn người đàn ông quá bất bình thường.
Thiên Mẫn thấy vậy bỗng nhăn mài. Nó cũng biết ân hận cho những gì mình đã làm rồi sao? Đó là suy nghĩ hiện tại của Mẫn.
Hắn từ xa thấy Thiên Mẫn cũng đang nhìn mình hớt hải chạy lại ghì chặc cánh tay anh.
Hơi thở gấp gáp_” Thiên Thiên đâu cô ấy sao rồi?”. giọng nói có phần đuối sức.
Chạy một quãng đường từ nhà tới đây không phải chuyện dễ dàng gì?. Nhưng hắn lại đi với một cái vận tốc hết sức là khiếp người.
Anh lắc đầu vẻ đau thương nhìn hắn_” Bây giờ cậu mới chịu nghĩ tới nó sao?. Nó nằm trong đây ngày hôm nay là ngày thứ 2 rồi đấy”. thật sự hắn ta làm anh rất thất vọng.
Hắn đơ người mình thật sự vô dụng như vậy sao?
_” Tôi…..”. hắn không nói nên lời cụp mắt xuống gương mặt hiện lên vẻ bi thương tột cùng.
_” Nó yêu cậu. tôi có thể cảm nhận được điều đó. Mà tại sao cậu lại nở làm tổn thương đứa em gái bé nhỏ của tôi?. 2 ngày cậu có biết nó trong cậu đến như thế nào không?”. Mẫn hơi kích động.
2 ngày nay tình hình Thiên Thiên vẫn như thế khôn g có một tí chuyển biến nào?. Anh lo lắm sợ nó xảy ra chuyện gì không hay.
Anh dấu hết ba mẹ không cho mọi người biết sẽ lại càng lo lắng thêm. Thức suốt đêm trong chừng sức khỏe của nó.
Từ nhỏ tới lớn anh luôn bảo vệ cho nó. Nó muốn gì thích gì anh đều đáp ứng tất cả. kể cả những chuyện không vui nó đều tâm sự với anh. Vừa là anh trai vừa là một người bạn thân.
Làm sao không đau khổ khi thấy nó nằm bất động trên giường như vậy.
_” Tôi biết mình là người có lỗi. nhưng chuyện đó sau này anh có thể tính sổ với tôi nhưng bây giờ tôi xin anh cô ấy đang ở đâu tôi muốn gặp cô ấy”. hắn nghẹn ngào không thốt nên lời_” Cô ấy rất cần tôi”.
Anh cũng không đành lòng thấy hắn như vậy mà không cho gặp nó. Và điều quan trong hơn là anh biết nó rất cần bàn tay chăm sác của hắn.
Anh nhìn hắn_” Nó đang ở bên trong cậu vào đi”.
Hắn nhìn cánh cửa phía sau anh. Cô ấy đang trong đó sao? Không nghĩ nhiều hắn bước vào thật nhẹ nhàng như thể sợ người con gái bên trong không yên giấc.
_” Cạch”.
cửa phòng được hắn mở ra.
Mùi thuốc ồng nặc làm người khác không khỏi khó chịu.
Hắn tiến lại phía người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường. mặt hắn trở nên chua sót bi thương khi nhìn thấy nó.
Đôi mắt thăm lại, đôi môi khô hốc không còn sức sống căng mọng như mọi ngày. Gương mặt trở nên nhợt nhạt gò má bắt đầu hiện rõ ra, nó ốm đi không ít. Trên đầu còn có một miếng vải trắng quấn chặt.
Hắn nhìn nó ngồi xuống ghế nắm chặc đôi bàn tay lạnh ngắt của nó.
_” Thiên Thiên à anh đến rồi đây em mau tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa mà”. Hắn nói nhỏ môi chạm nhẹ vào bàn tay nó, hắn muốn dùng đôi bàn tay to lớn của mình sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé của nó.
Hắn áp má vào tay nó_” Tay em lạnh quá Thiên Thiên à. Tỉnh lại đi 2 chúng mình về nhà, anh sẽ nấu món canh em thích nhất, bảo đảm em không cón lạnh luôn”. Hắn có phần trêu ghẹo, cùng đau khổ.
Hắn muốn tìm lại cảm giác ấm áp khi nó còn bên cạnh hắn. lúc nào cũng thích đấu khẩu với hắn. nó rất thích ăn món canh do hắn nấu mặt dù không ngon lắm. nhưng là tình cảm hắn dành cho nó, Nó đều thích.
Miệng thì lúc nào cũng chê dỡ ẹt nhưng lần nào hắn nấu nó đều anh hết, còn ban cho hắn một nụ cười ấm áp trên môi. Một nụ cười mà suốt đời này hắn không sao quên được.
Một giọt nước nóng bỏng rơi trên tay nó. Đó chính là nước mắt của hắn. nó là người con gái đầu tiên làm cho hắn rơi lệ.
Dù hôn mê nhưng nó có thể cảm nhận được hắn đang bên cạnh đang nói cái gì với nó. Nó cố mở mắt nhưng không thể mắt nó cứ như vậy, giống như không còn là của nó nữa.
Cơ thể cũng chẳng nghe lời không chịu nghe theo sự sai khiến của nó. Nó chỉ có thể nằm nó nghe hắn nói mà không thể tra lời.
Mắt hơi đau cảm giác ứ nước trong mắt, dù tiềm thức không có nhưng nó lại có thể cảm biết được mình cũng đang khóc.
Hắn nhìn nó thấy được cảnh tượng trước mắt. tim đau điến, lòng lòng tan rã. Nó có thể cảm nhận được lời hắn nói sao?.
_” Em có thể trách anh. Em có thể mắng anh. Em có thể đánh anh cho hả giận. nhưng em không thể nằm đây được. dù em làm cách gì để khiến anh đau khổ và phải trả giá cho những gì anh đã làm. Nhưng anh xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này, không chỉ có anh đau mà còn những người trong nhà cũng sẽ rất đau. Coi như anh cầu xin em tỉnh lại đi”.
Hắn nói trong nước mắt nhìn chằm vào gương mặt người con gái đang ngủ say chưa chịu tỉnh lại. từng lời hắn nói ra là thật lòng trong tim, hắn mong nó có thể nghe được mà mở mắt ra nhìn hắn.
Thiên Mẫn đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh đó nước mắt không tự chủ được cũng theo đó mà rơi.
Thiên Thiên à em nghe Minh Khang nói gì không?. Cậu ta đã hối hận lắm rồi, em tỉnh lại đi. Anh thầm cầu nguyện trong lòng.
Anh cứ đứng nhìn một người con trai ngồi trên ghế ra sức nói mong người con gái có thể nghe được. một khung cảnh hết sức cảm động.
_” Thiên Thiên em ở đó có buồn không?”. Hắn thầm nói.
_” Hay để anh cùng em qua thế giới hiện tại em đang sống nha. Em sẽ không còn buồn nữa”. hắn nhắm mắt dựa mặt vào bàn tay nhỏ bé của nó. Chìm vào thế giới của nó và hắn.
Ngoài cửa bệnh viện.
_” Phanh zzzzz
zzz”. Chiếc xe phanh gấp do chạy quá lố tốc độ không kịp dừng lại.
_” Ui”. Đầu Linh Nhi bị đập mạnh ra phía trước. phần trán đau điến.
Nhi quay sang nhìn kẻ thủ phạm bằng một ánh mắt sắc bén.
Hoàng biết mình đã làm gì hiện tại chưa muốn tu di cửu tộc, đành đánh trống lảng ra chỗ khác.
_” Đầu không sao thì tốt rồi. vào nhanh đi không biết tình hình Thiên Thiên có tiến triển gì chưa nửa”. Hoàng quay qua tháo dây an toàn, biết dùng điểm yếu của Nhi để cô không tức giận.
Ngon à dám đánh trống ra chỗ khác, không phải chuyện thiên Thiên quan trong hơn thì nhà ngươi chết bằm với ta. Nhi không ngừng trù ẻo những lời độc địa nhất.
_” vào”. Nhi lườm hắn nhanh chân bước xuống xe tiến vào bệnh viện.
Khiêm Và Nhân đã tống Kiệt vào bên trong từ lúc nào từ lúc nào.
…………………………………..
Nhân Khiêm Hoàng Nhi và Kiệt vào tới thì đã thấy trên mặt Mẫn có nước. bọn họ tin chắc rằng anh vừa mới khóc.
_” Chuyện gì vậy?”. Khiêm lo lắng nhìn anh hỏi.
Mẫn không trả lời nhìn vào bên trong cánh cửa. mọi người cũng theo đó mà nhìn theo.
Khang đang ngồi trên ghế nhắm mắt ôm chặc tay nó nằm im.
_” Cậu ấy sao vậy?”. Nhi hỏi khi thấy có cái gì đó bất thường.
Mẫn vô thức lắc đầu.
_” Cậu ấy nói, muốn mình vào trạng thái của Thiên Thiên cậu ấy muốn giống như Thiên Thiên cùng con bé nằm đó, im lặng như đi vào trạng thái bất tỉnh. Những gì con bé chịu đựng cậu ấy sẽ chịu y như vậy”.
Mọi người há hốc miệng_” sao lại như vậy? tại sao anh không ngăn cảng anh ấy. một người bị chưa đủ mệt sao?”. Khiêm nói.
Mẫn nhìn ánh mắt xa xăm.
_” Đó là một bệnh tâm lý học. khi con người có cảm giác tội lỗi muốn bù đắp, và không đành lòng để người mình yêu bơ vơ trong thế giới bị cách biệt bên ngoài thì người đó sẽ cố gắng đi vào bên trong thế giới của người mà mình yêu thương, cùng chung sống một thế giới im lặng, không muốn bất cứ ai phá hoại”.
( nói đại nha mấy bạn theo suy nghĩ của mình thôi, đừng lật sách ra mà tìm không có đâu).
Ai cũng kinh ngạc khi nghe Mẫn nói như vậy?. một bệnh tâm lí học sao?.
_” Cậu ấy sẽ như thế này cho đến lúc Thiên Thiên tỉnh lại sao?”. Nhân hỏi, giọng có chút nghi ngờ.
Mẫn gật đầu_” Cũng có thể được xem là như vậy”.
_” Oh No”. nhi ngồi thụp xuống ghế.
Mẫn quay sang nhìn thấy có một người lạ.
_” cậu ta là ai?”. Mẫn chỉ vào Kiệt hỏi.
Nhi nhìn Kiệt nhíu mài. Kì này cậu thảm rồi.
_” Là người chính tay gây ra tai nạn cho Thiên Thiên”. Khiêm nói.
Ánh mắt Mẫn nhanh chống trở nên sắc bén và lạnh lung, một vùng sát khí đè nặng trên hơi thở anh, cho thấy đây là cực độ.
_” Bốp” cú mốc phải vào mặt Kiệt hết sức bất ngờ.
_” Đồ khốn”. Mẫn mất bình tỉnh ra sức đạp tới tấp vào người Kiệt mặt cho anh ta la hét.
_” Mẫn…………… thôi cậu ta còn giá trị lợi dụng, không được đánh chết cậu ấy……….. Nhân vào ngăn cậu ấy lại”. Khiêm hét lên.
Hai người ra sức ngăn con sư tử đang lên cơn tức giận. các cô y tá đi ngang qua thấy cảnh đó không khỏi tái mặt. vị bác sĩ hiền lành tốt bụng đẹp trai của bọn họ bình thường vui vẻ hòa đồng bây giờ lại biến thành một người hoàn toàn ghê sợ.
Nhi thì không bất ngờ lắm vì cô biết rõ việc này. Trên đời này chỉ có một mình nó mới có thể làm Thiên Mẫn tức giận như vậy?.
Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, không khí yên lặng khác thường.
Nhi bỗng nhiên đứng lên_” Em đi mua nước uống cái”. Nhi quay sang nhìn mọi người.
_” Có ai uống gì không em mua luôn?”.
_” một lon coca là được rồi”. Hoàng nói.
Còn Nhân chỉ nhìn Nhi ý bào đi đi.
Nhi thấy tình hình căn quá lắc đầu đi ra ngoài.
…………………………..
Khi đang đứng bên ngoài bệnh viện Nhi thấy một chiếc xe đời mới dừng trước cửa người bước xuống là một cô gái, không ai khác là Gia Tuệ.
Cô thấy vậy bèn đi theo Gia Tuệ vào bên trong mà quên cả việc mình đang mua nước. nhi biết cô ta vào đây chỉ có một nguyên nhân duy nhất.
Nhi theo Tuệ vào một căn phòng trang phục dành cho các nhân viên trong bệnh viện. cô ta nói chuyện với một người y tá còn đưa một cái phong bì đầy cui cho người y tá đó nữa.
Cô y tá kia vui vẻ nhận lấy gật đầu rồi đi ra.
Còn cô ta ở lại cười khinh bỉ đắc thắng quay vào trong.
Nhi biết cô ta đang giở trò gì?. Bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mẫn.
_” Gia Tuệ đang trong phòng thay đồ em nghĩ cô ta định giả làm bác sĩ anh kêu mọi người chuẫn bị đi”.
Một tin nhắn được gửi đi trong toàn bô kế hoạch được sắp xếp trước.
…………………………
_” Tít tít” thông báo có tin nhắn.
Mẫn đang trong tâm trạng buồn bực cầm điện thoại lên.
Thấy người hiển thị là Nhi bèn mở ra xem.
_” ………….”.
Khi đọc được tin nhắn anh nhếch mép cười.
_” Xem ra cô ta cũng đến sớm nhỉ?”.
Khiêm và Nhân nghe xong mặt khẽ giản ra. Đúng là như những gì đã tính.
Kiệt ngồi trên ghế người đầy thương tích do đại ca Mẫn để lại cũng không nhẹ tí nào.
Nghe bọn họ nói Gia Tuệ sắp đến hắn không khỏi thất thần trong lòng thầm nghĩ cô nộp mạng sớm hơn tôi nghĩ.
Mẫn quay vào trong phòng bệnh nơi nó nằm, nhìn hắn một lúc Mẫn tiến lại.
_” Minh Khang cậu nên về nghĩ rồi đấy”. dù biết hắn không trả lời.
Mẫn gọi Khiêm và Nhân lại cùng nhau đỡ Hắn ra chỗ khác, vì hắn mà ngồi ở đây tiếp tục thì không thể nào thực hiện theo kế hoạch.
Vừa chạm vào người hắn chưa kịp kéo đi thì.
_” Bốp”. Mặt Khiêm đau điến.
Hắn lên cơn diên khi có người keo hắn rời xa nó. Hắn không thể chắp nhận dù người đó là ai hắn đều không nương tay.
Khiêm bị đánh bất ngờ ánh mắt đầy tia máu.
Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, không khí yên lặng khác thường.
Nhi bỗng nhiên đứng lên_” Em đi mua nước uống cái”. Nhi quay sang nhìn mọi người.
_” Có ai uống gì không em mua luôn?”.
_” một lon coca là được rồi”. Hoàng nói.
Còn Nhân chỉ nhìn Nhi ý bào đi đi.
Nhi thấy tình hình căn quá lắc đầu đi ra ngoài.
…………………………..
Khi đang đứng bên ngoài bệnh viện Nhi thấy một chiếc xe đời mới dừng trước cửa người bước xuống là một cô gái, không ai khác là Gia Tuệ.
Cô thấy vậy bèn đi theo Gia Tuệ vào bên trong mà quên cả việc mình đang mua nước. nhi biết cô ta vào đây chỉ có một nguyên nhân duy nhất.
Nhi theo Tuệ vào một căn phòng trang phục dành cho các nhân viên trong bệnh viện. cô ta nói chuyện với một người y tá còn đưa một cái phong bì đầy cui cho người y tá đó nữa.
Cô y tá kia vui vẻ nhận lấy gật đầu rồi đi ra.
Còn cô ta ở lại cười khinh bỉ đắc thắng quay vào trong.
Nhi biết cô ta đang giở trò gì?. Bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mẫn.
_” Gia Tuệ đang trong phòng thay đồ em nghĩ cô ta định giả làm bác sĩ anh kêu mọi người chuẫn bị đi”.
Một tin nhắn được gửi đi trong toàn bô kế hoạch được sắp xếp trước.
…………………………
_” Tít tít” thông báo có tin nhắn.
Mẫn đang trong tâm trạng buồn bực cầm điện thoại lên.
Thấy người hiển thị là Nhi bèn mở ra xem.
_” ………….”.
Khi đọc được tin nhắn anh nhếch mép cười.
_” Xem ra cô ta cũng đến sớm nhỉ?”.
Khiêm và Nhân nghe xong mặt khẽ giản ra. Đúng là như những gì đã tính.
Kiệt ngồi trên ghế người đầy thương tích do đại ca Mẫn để lại cũng không nhẹ tí nào.
Nghe bọn họ nói Gia Tuệ sắp đến hắn không khỏi thất thần trong lòng thầm nghĩ cô nộp mạng sớm hơn tôi nghĩ.
Mẫn quay vào trong phòng bệnh nơi nó nằm, nhìn hắn một lúc Mẫn tiến lại.
_” Minh Khang cậu nên về nghĩ rồi đấy”. dù biết hắn không trả lời.
Mẫn gọi Khiêm và Nhân lại cùng nhau đỡ Hắn ra chỗ khác, vì hắn mà ngồi ở đây tiếp tục thì không thể nào thực hiện theo kế hoạch.
Vừa chạm vào người hắn chưa kịp kéo đi thì.
_” Bốp”. Mặt Khiêm đau điến.
Hắn lên cơn diên khi có người keo hắn rời xa nó. Hắn không thể chắp nhận dù người đó là ai hắn đều không nương tay.
Khiêm bị đánh bất ngờ ánh mắt đầy tia máu.
_” Công nhận da cô rất mịn nha”. Cô ta mỉm cười khen ngợi.
_” Mồ hôi chảy hết ra rồi kìa”. Cô ta vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay bên kệ y tá lao mặt nó.
_” Con đàn bà này nhìn sao giống khùng quá vậy?”. Khiêm thấy vậy không khỏi lên tiếng.
Nhân lắc đầu_” Thì ra cô ta bị điên thật”.
Mẫn nảy giờ quan sát tình hình thấy biểu hiện của cô ta kì lạ đột nhiên anh la lên.
_” Nguy rồi”.
Mọi người nghe vậy cũng hoảng loạn theo anh chạy ra khỏi cửa.
Nhưng hiện tượng trước mắt làm mọi người phải khiếp sợ. mặt ai nấy đều hằn lên tia máu.
Mặt nó bây giờ phải nói chỉ còn duy nhất một màu tím.
_” Chiếc khắn tay có độc”. Nhân hét lên.
Nhân liền chạy đến lại bóp chặc cổ Gia Tuệ.
Còn Mẫn thì không còn tâm trí đâu mà thanh toán Em gái hắn nếu chậm thêm một phút sẽ mất mạng ngay.
_” Bác sĩ bác sĩ đâu?”. Nhi hoảng loạn hét lên.
Cả 5 người bác sĩ tiến lại phía nó. Nhìn sắt mặt nó hoàn toàn xấu.
_” Mọi ngươi ra ngoài hết đi”. Mẫn quát lên.
Nhân và Khiêm tức giận nắm đầu con Gia Tuệ lôi ra ngoài. Nhi cũng không đành lòng nhưng cũng phải bước ra.
Cửa phòng trắng tinh một lần nữa lại khép chặc.
_” Đồ khốn”. Khiêm quát lên trên cơn lữa giận.
_” Chát”. Mặt cô ta in hằn lên 5 dấu tay của Nhi.
_” Mày đúng là một con hồ ly tinh không nhân tính mà”. Nhi tức giận.
_” Hahahaha Nhi à mày đừng tưởng lúc mày theo tao tao không phát hiện. khi tao đến đây rồi thì chỉ muốn con Thiên Thiên chết không cần biết tao còn mạng ra không nhưng nhất định con Thiên Thiên Phải chết”.
Cô ta lên cơn hét lên.
_” Rắc”. Cánh tay phải của cô ta bị Hoàng bẻ lội ngược lại cùng với tiếng hét.
_” á aaaaaa”. Một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Tuệ có thể cảm nhận được xương mình đang gãy ra từng khúc.
Thì ra cô ta đã biết mọi kế hoach. Vì lòng thù hận cô ta không màn tính mạng. dù thế nào cô ta cũng phải lấy máu của nó tế vong hồn
chết đi của Châu Linh đứa em gái mà cô yêu nhất.
_” Chuyện của Thiên Thiên quan trọng hơn. Còn cô ta”. Khiêm nhìn Tuệ ánh mắt sắt bén như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
_” Chúng ta sẽ hành hạ cô ta gấp trăm ngàn lần cái cảnh mà thiên Thiên phải chịu”.
Hoàng nghe vậy cũng nở một nụ cười gian. Lấy điện thoại ra gọi cho tụi đàn em.
_” Tút ……………Tút”.
_” Alo đại ca gọi em”. Một thằng bên đầu dây cung kính trả lời.
_” cử 2 thằng qua bệnh viện tôi có quá cho các cậu”. ý trong lời nói quà là Gia Tuệ( Hiểu sắp làm gì chưa).
Bên kia tụi nó cười hí ha hí hửng_” Dạ quà thì tụi em qua liền”.
_” Ừ nhanh đi ấy không nguội mất”. Hoàng nói xong cúp máy.
_” Tụi bây định làm gì tao?”. Cô ta cũng có thể hiểu được một số ý tứ trong câu nói của bọn chúng.
Hoàng ngồi xuống cạnh Tuệ. Lấy tay bóp mạnh cằm cô ta lên quan sát khuôn mặt.
_” Thảo nào nhìn cô tôi thấy quen như vậy?”. Hoàng đã nhớ ra cái gương mặt này không ai khác Châu Linh.
Tuệ cười khinh bỉ_” Mày hại nó ra sau tất nhiên là quen rồi”. Cái ngày mà cô nhận được cái xác Châu Linh cô không còn tiết đến mạng sống bắt nó phải trả gấp ngàn lần.
_” Chuyện này là sao?”. Nhi chỉ hiểu man mán lời họ nói.
Hoàng quay sang nhìn Nhi_” Cô ta là chị cảu Châu Linh”.
Nhi cũng hơi bất ngờ trước câu nói kết luận này. Nhưng nhanh chống nở một nụ cười nham hiểm.
_” Chị em nhà này đúng là giống nhau. Thế thì xử lí cũng giống nhau luôn đi”. Nhi tiến lại gần Tuệ.
_” Tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác gần chết của Châu Linh vui như thế nào. À quên còn một chuyện tôi quên nói với cô”. Ánh mắt Nhi hơi ngấn lệ.
_” Người rat ay giết Châu Linh là tôi không phải Nhi”.
_” hahahahaa mày hay con nhỏ đó thì đã sao nó là thủ lĩnh còn mày cũng chỉ là đứa nghe theo mệnh lệnh của nó. Nó đáng chết”.
_” Mày lầm rồi. Thiên Thiên đã tha cho em mày, do thấy nó bị hành hạ quá nhiều nên thương hại. còn tốt bụng đưa em mày vào viện. lỗi của em mày quá lớn chắc mày chưa biết em mày từng cho người giết Thiên Thiên. Nhưng nó chỉ dạy em mày một bài học mà thôi”.
Ánh mắt Gia Tuệ khổ sở_” dạy một bài học mà em tao lại chết sao?. Thiệt nực cười”.
Nhi lắc đầu_” Em mày chết là do nó cắn lưỡi tự tử thôi. Trước khi trả thù cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân chết của em mày chứ”.
Nhi nói xong để lại vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của Gia Tuệ. nhưng sau đó thay vào nét mặt cười khinh bỉ.
_” Hahahaha mày tưởng tao tin mày à. Dụ người cũng phải coi người đó là ai chứ? Em tao khi nhận xác đó. Giấy chứng nhận tử thi nói là bị xâm hại tình dục nghiêm trong trước khi chết.”.
Cô ta dùng ánh mắt căm hận nhìn Nhi.
_” Toàn thân hơn 30 vết cắt sâu. Đó gọi là tha sao?” hahahahhahaa.
Mẹ ơi con này lanh thiệt.
_” Tài diễn suất của bà giảm rồi đấy”. Hoàng nói, mẹ khiếp ngày đó anh là người chứng kiến tất cả cánh tương Châu Linh bị hành hạ. lúc nảy nghe Nhi nói vậy hắn thật thấy đáng thương cho Châu Linh.
_” Hazzzzzzz”. Nhi thở dài. Rồi quay sang trừng mắt nhìn Hoàng.
_” Định cho cô ân hận trước khi chết mà không được rồi, đáng tiếc đáng tiếc.”.
Chết không gì đau đớn hơn khi biết mình phạm phải một lỗi lầm không tha thứ, Nhi định dùng cách này với Gia Tuệ để lúc cô ta ân hận đánh không dám phản kháng.
Nhưng giờ xong ùi biết hết ùi, trong quá trình hạnh hạ chắc tốn không ít giẻ lau nhét vào miệng cô ta. Đàn bà hét nghe nhức óc lắm.
Ngoài hành lang có 2 thanh niên đang tiến lại phía bọn nó đứng.
_” Đại ca”. 2 tên đó cung kính chào.
_” quà đây tụi bây vác đi về nhà kho đi. Xử xong để đó không được cho nó chết nghe rõ chưa”. Hoàng ra lệnh mắt hướng về phía cô ta.
_” Dạ”.
2 tên thanh niên tiến lại vác Gia Tuệ đi.
_” Buông tao ra lũ khốn khiếp”. Tuệ ra sức vùng vẫy.
_” Bốp”.
Một trong 2 thằng đó tát một cái rõ đau vào mặt cô ta.
Nước mắt lăn dài trên má gương mặt ấm ức, trừng mắt nhìn bọn họ.
Nhi vẫy tay_” Đem đi nhanh dùm cái nhìn cái mặt chị sợ lại tát cho vài bạt tay thì mấy đứa ăn mất ngon đấy”. Nhi nói giọng đáng tiếc.
Không ai không hiểu ý tứ trong câu nói của Nhi người gì đâu mà ác mồm ác miệng quá trời.
_” Dạ”.
Một cục giấy tấm vải to đùng được nhét vào miệng Gia Tuệ.
Nhi gật đầu vẻ hài lòng._” Mấy đứa chuyên nghiệp rồi đấy,biết tụi này cho gái mà chuẩn bị trước một thiết bị cách âm một cách hiệu quả”.
_” Chị quá khen”.
2 tên đó nói xong vác Tuệ trên vai ung dung đi ra khỏi bệnh viện.
Lúc này mặt ai nấy đều trở lại với trạng thái lo lắng không còn nét hứng thú như lúc nảy nữa.
_” Tất cả dừng tay lại đi”. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy kiên quyết. giọng này không của ai khác là Minh Khang.
Đối với một người có sức lực khỏe như Minh Khang tác dụng của thuốc mê không quá lâu.
2 tên kia nghe vậy cũng đứng lại.
Còn Nhi Khiêm, Hoàng Nhân thì nheo mắt nhìn người đang nói bằng ánh mắt hình viên đạn.
Trong đó ngay cả Kiệt cũng không khỏi ngạc nhiên. Còn Gia Tuệ thì mừng thầm trong lòng, không tốn công sức nảy giờ của mình.
_” Cậu vừa nói gì?”. Khiêm cất vọng nói.
Hắn nhìn thẳng vào Khiêm_” Tôi bảo dừng tay lại đi”.
Tuy hắn hận Tuệ nhưng hắn đã nghe toàn bộ, hận chồng thêm hận tới khi nào mới dứt đây?
Tuy hắn muốn Gia Tuệ trả giá nhưng lại không nở nhìn cảnh thương vong trước mắt.
Nhi lúc này cũng chẳng khác gì đang bốc cháy.
_” Quả thật tôi không nghĩ Thiên Thiên tại sao vì Thầy mà hi sinh nhiều như vậy?”. người đàn ông này ngang nhiên bênh vực người đàn bà làm hại vợ mình như hắn không đáng để nó yêu thương.
_” Tại sao các người không nghĩ Thiên Thiên cũng giống như tôi đều không muốn như vậy?”.
Hắn tin là nó cũng có suy nghĩ giống như hắn, vì hắn biết nó rất nhân từ.
_” Giống như anh à? Thật nực cười. anh đừng quên chính cô ta là người hại Thiên Thiên nằm bên trong đấy”. Nhân quát lên.
Hắn cười đau khổ_” Nếu các người để tôi bên cạnh cô ấy. nếu các người không làm tôi mê man nếu các người không cho cô ấy tiếp cận Thiên Thiên thì có chuyện như thế này không hả. anh nói đi?”.
Hắn cũng tức không kém. Do hắn vô dụng do hắn không thể bảo vệ nó.
Khiêm Nhi Nhân Hoàng và cả Kiệt cũng điều á khẩu khi nghe hắn nói vậy.
Đúng quả thật không sai, nếu không cho cô ta vào thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Mọi chuyện đều cho mình hại nó. Tất cả đều do mình hại cô ấy. đây là suy nghĩ của tất cả những người có mặt.
Khiêm chấn động ngồi bịch xuống đất_” Là tôi tất cả sao?”.
Nếu không vì tìm bằng chứng mà lấy Thiên Thiên làm mồi nhử thì sẽ không có chuyện như bây giờ xảy ra.
Khiêm thật sự suy sụp hoàn toàn khi biết mình là kẻ gián tiếp gây nên nguy hiểm cho nó.
Còn Nhi nước mắt không ngừng rơi vì nghĩ mình thật sự có lỗi với nó.
Nhân Hoàng hoàn toàn bất động nhân sự.
_” Thả cô ta xuống”. Khiêm ra lệnh.
Nhân Nhi Hoàng đều nhìn Khiêm.
_” Bi kịch một lần là đủ rồi tôi không muốn lại có lần sao người nữa đến trả thù cho cô ta”. Bi kịch bao nhiêu đã khiến nó đau lắm rồi.
_” Không nghe lời tôi nói sao”. Khiêm quát.
2 tên đó đưa mắt cầu cứu nhìn Hoàng.
_” Buông đi”.
Nhân nói tiếp_” Mọi chuyện kết thúc được rồi con cô ta thì đừng làm gì giam giữ cho tời khi nào Thiên Thiên tỉnh lại”.
Ánh mắt Khiêm khi nhắc tới Thiên Thiên lập tức sắc bén.
_” Không ai được đụng tới cô ta. Không nghe thì đừng trách”. Anh quay sang nhìn Tuệ.
_” Thiên Thiên Ngày nào chưa tỉnh ngày đó cô chưa được ra ngoài”. Anh nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả 2 bên.
Bây giờ hắn mới yên tâm khi nghe Khiêm nói vậy. giữ một mạng người còn hơn giết một mang người.
Nhìn căn phòng trắng.Hắn đau đớn hơn bao giờ hết. khi hết thuốc mê, hắn tỉnh lại đi tìm nó, khi hắn quay lại căn phòng chỉ thấy bên trong bị bao kính.
Ánh đèn nhấp nháy màu đỏ trước cửa phòng sáng lên thì hắn đã biết có chuyện không hay.
Nhưng tình cờ hơn nữa là nghe câu chuyện này, hắn thật sự không muốn bi kịch lần nữa xảy ra.
Hắn đã hứa bảo vệ nó nhưng hắn không làm được. hắn hứa sẽ tin tưởng nó nhưng hắn lại gây ra tổn thương cho nó.
Hắn không có quyền trách ai vì hắn là kẻ gây nên hậu quả ngày hôm nay.
Sao khi ra lệnh. 2 tên kia lôi Gia Tuệ đi không thương tiếc nhưng chủ đã ra lệnh như vậy bọn chúng không dám đụng tới con nhỏ này đành phải ngậm nước miếng vào trong.
Lại một thời gian khá dài nữa trôi qua.
7 giờ sau.
_” Cạch”.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mẫn bước ra gương mặt nhể nhãi mồ hôi.
Gương mặt anh mệt mỏi hơn bao giờ hết.
_” Bịch”.
_” Mẫn”. sau đó là tiếng hét thất thanh của mọi người.
Chăm sóc nó suốt mấy ngày liền lại còn làm phẫu thuật không ngừng sức khỏe dù có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng được.
Căn phòng trắng xoa 2 người nằm 2 bên. Mẫn chỉ vì đuối sức nên ngất xỉu không đáng ngại gì?.
Nhưng nó thì vẫn đang trong thời gian nguy hiểm có thể ra đi bất cứ lúc nào.
_” Cô ấy thế nào rồi”.
Hắn hỏi vị bác sĩ cùng làm chung ca phẫu thuật với Mẫn. hắn tin anh ta là một vị bác sĩ giỏi.
Bác sĩ lắc đầu_” Cho thấy không mấy khả quan. Tình hình nguy kịch nhất rất có thể xảy ra, bây giờ phải dựa vào ý chí của bệnh nhân”.
Hắn như sét đánh ngang tai, không thể tin được, tình hình có thể chuyển biến xấu hơn bất cứ lúc nào. Mạng sống của nó bây giờ chỉ dựa vào số phận và ý chí thôi sao?.
Hắn ngồi bịch xuống ghế ánh mắt đau thương tột độ.
_” Chắc chắn Thiên Thiên sẽ không sao?”. Nhi buồn bã nói trong nước mắt.
Trong phòng bệnh không khí lạnh hẳn đi. Không tiếng nói chỉ có hơi thở nhọc nhằn của hắn.
_” Tôi tin cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại”. Giọng nói nghe có vẻ quen thuộc
Mọi người đểu hướng mắt ra nhìn người con gái này.
_” Lâm Nguyệt”. nhi chợt nhận ra.
_” Không phải cậu về Pari rồi sao?”. Nhi bất ngờ hỏi.
Nguyệt chỉ cười trừ tiến lại phía nó nắm lấy tay nó. Một giọt nước nóng hỏi rơi trên lò
ng bàn tay nó.
_” Cô ta là ai thế?”. Hắn nheo mắt nhìn Nguyệt.
Nhi quay sang nhìn Nguyệt ánh mắt biết ơn.
_” Là người lần trước cứu Thiên Thiên khi bị Châu Linh cho người ném xuống sông”. Nếu lần đó không có Nguyệt chắc chắn nó sẽ chết. đây là suy nghĩ của Nguyệt.
Nhưng Nhi đâu hề biết sự tình bên trong cái vở kịch này.
_” Là cô gái này?”. Hắn ngạc nhiên hỏi.
_” Đúng vậy”. Nhi trả lời một cách đương nhiên.
Còn hắn thì, cô ta không phải người bạn thân của Gia Tuệ sao? Hàng loạt câu hỏi đang trong đầu hắn.
Thật ra chuyện này là như thế nào?. Hắn cúi xuống nhìn người con gái đang vì vợ mình mà rơi nước mắt.
Từ lúc nảy đến giờ Nguyệt chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nhìn nó. Nỗi ân hận trong lòng dâng lên đến tột cùng.
Nguyệt từ khi quen biết nó, Nguyệt đã biết người con gái này là người tốt. nhưng cô không thể làm gì khác vì Gia Tuệ là bạn thân của cô. ( Có thể các bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc trước).
Đọc tiếp