Phòng tập võ.
Nó học võ được 3 năm. Thầy dạy nó còn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, tên là Long, cửu đẳng huyền đai. Thầy vui tính, ân cần và kiên nhẫn. Có thể nói nó là học trò cưng của thầy. Nó không giỏi võ, nhưng rất kiên trì và chăm chỉ.
“Hâyyyyy da…”
“Hự”
Một cú đá cực mạnh vào mạn sườn. Nó thở hổn hển vì mệt. Cuối cùng cũng đánh trúng một đòn. Có vẻ như rất đau. Thầy dạy võ trẻ tuổi của nó ngã xuống, một tay ôm sườn. Nó vội chạy lại đỡ thầy dậy:
- Thầy… thầy có sao không? Em lỡ chân.
Bỗng hai tay nó bị cầm chặt, một cú gạt chân cơ bản khiến nó ngã rầm xuống. Nó la lên:
- Thầy chơi xấu.
- Chơi xấu cũng là một nghệ thuật. – Ông thầy cười ranh mãnh.
Nó bất ngờ trụ hai tay xuống, hai chân phi ra đá mạnh vào cổ chân thầy. Thầy nó mải cười nên bị đo sàn một cách đẹp mắt. Nó cười thích thú:
- Em đang làm nghệ thuật đấy nhé!
- Được lắm. Dám lợi dụng sương mù. – Thầy nó lồm cồm bò dậy nắn bóp chân. – Trình độ võ thuật của em tiến bộ rồi đấy.
- Hì hì. Em cảm ơn thầy. Thầy Long đẹp trai. – Nó tí toét cười, chĩa tay hình chữ V về phía thầy.
- Thôi nghỉ. Muộn rồi. Kiểu này lại thêm mấy miếng Salonpas lên người thôi.
- Cảm ơn đã chỉ giáo. – Nó gập người chào kiểu cơ bản trong Karate rồi tí tởn chạy lấy cặp rồi về.
Long cười nhẹ. Cô học trò cưng cuối cùng cũng đã đánh cho anh một đòn đúng chỗ hiểm. Quả không bõ công anh dạy dỗ bao lâu nay.
“Những ngón đòn đó sẽ giúp em nhiều sau này đó”.
Nó có cảm giác như đang bị theo dõi. Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng gió quét những chiếc lá khô xào xạc. Tiếng bước chân vẫn đều đều đi theo nó. Một nỗi lo dấy lên trong lòng nó dù nó cố trấn an rằng hai bên đường có rất nhiều nhà dân. Nó bước chân nhanh hơn. Bỗng nó nhìn thấy có một con hẻm nhỏ, nó nhanh chân đi vào, khẽ dựa vào tường, áp mặt ra ngoài nghe ngóng. Tiếng bước chân gấp gáp hẳn, ngày càng đến gần lối rẽ vào hẻm, rồi cũng đến sát mang tai. Nó hít thật sâu. Chân trái bước ra làm trụ, xoay người tung chân phải đá mạnh vào khoảng không. Không có tiếng va đập. Né được!
Hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước mặt nó. Một người đứng thẳng dậy sau khi né cú đá của nó. Nó nhìn thằng vào hai người khả nghi đó:
- Các người là ai? Tại sao đi theo tôi?
- Cú đá đẹp mắt đấy cô bé. – Người đàn ông vừa né cú đá của nó chỉnh lại áo vest, nói. – Giác quan cũng rất nhanh nhạy, không ngờ lại phát hiện sớm đến thế.
- Rốt cục thì các người là ai?
- Là người của ta.
Một giọng nói vang lên. Rất quen thuộc với nó. Bà Mai đang chậm rãi tiến đến. Hai người áo đen cúi gập người chào.
- Bác… Cháu chào bác. – Nó bàng hoàng. – Sao bác lại…
- Ta xin lỗi vì sự bất tiện này. Ta lo rằng con lại gặp tai nạn như lần trước nên mới cho người đi theo.
- Vậy… vậy là sao ạ? – Nó vẫn chưa hiểu.
- Quân nói con rất ngốc. – Bà Mai cười hiền. – Ta sợ rằng con lại lơ đãng trên đường. Rất nguy hiểm.
Nó há hốc mồm. Phu nhân Mai lại lo lắng cho con bé xa lạ này à? Nó lắc đầu:
- Cám ơn bác, nhưng cháu tự lo được ạ.
- Con thật sự tự lo được? – Bà Mai hỏi lại, rõ ràng bà không tin được cái con bé ngốc nghếch trước mặt.
- Vâng. Chắc chắc ạ.
- Ừm. Vậy thì ta không ép. – Bà hiền từ vuốt tóc nó. dịu dàng như một người mẹ. – Con lên xe đi. Ta đưa con về.
- Vâng… Cảm ơn bác.
Sau khi đưa Phương về nhà cẩn thận, hai người vệ sĩ lúc này mới lên tiếng:
- Thưa phu nhân, vậy…
- Cứ tiếp tục đi. Nhớ cẩn thận hơn.
- Vâng. Xin lỗi phu nhân. Lần này chúng tôi chủ quan quá.
Bà Mai không nói gì nữa. Đầu bà đang bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang. Bà khẽ đưa tay day day hai thái dương, ngả đầu ra đằng sau. “Tại sao lại lôi bọn trẻ vào vòng ân oán oan nghiệt này?”.
Kì thi học kì I diễn ra nhanh chóng. Trường nó xếp theo số báo danh. Tên nó và tên Quân gần nhau nên chung một phòng. Quân rất nghiêm túc làm bài. Còn nó thì tất nhiên là êm xuôi rồi. Môn Anh của nó nhờ Quân mà cũng cải thiện đáng kể. Nhưng nó cũng mê tín, trước khi đi thi còn cầm cái mặt bông hoa hồng đỏ của sợi dây chuyền, chắp tay khẽ lẩm bẩm cầu nguyện, cho nó, cho Quân, cho Huyền “làm ăn” trót lọt .
Để chào mừng Noel và cũng tạo điều kiện cho học sinh nghỉ xả hơi sau kì thi nên trường nó quyết định tổ chức prom đúng vào ngày Noel. Huyền hối hả lo mua sắm váy áo, đồ trang điểm, đồ làm tóc,…, lôi theo cả nó. Nó không muốn đi dự prom lắm nhưng thấy Huyền nhiệt tình quá nên nó không dám từ chối.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, chỉ còn 2 tuần nữa là đến đêm prom.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Tiếng chim vẫn hót trên cành của những hàng cây già cỗi, gió bấc vẫn hiu hiu thổi, lạnh như cắt vào da thịt, nó vẫn cùng Quân đi học, những nữ sinh trường nó vẫn tiếp tục thực hiện công việc vây xung quanh ngắm nhìn Quân bước vào trường với ánh mắt ngưỡng mộ. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa quen được những ánh mắt sắc như dao cạo “ưu ái” dành cho nó.
Và buổi sáng hôm đấy có lẽ vẫn tiếp tục diễn ra theo một chu kì cố định nếu như lớp nó không ở lại làm lao động và nó không chứng kiến một chuyện – có lẽ đã góp phần làm thay đổi, đảo lộn cuộc sống của nó.
Khoảng sân sau của trường nó do bị bỏ hoang từ lâu nên có rất nhiều cỏ dại. Nhà trường có dự án làm sân bóng mini ở đấy nên phân công cho lớp nó và 2 lớp khác thay phiên dọn cỏ và quét dọn. Cũng may là công việc diễn ra vào mùa đông nên cũng không có nhiều cản trở lắm.
Nó xung phong đi lấy đồ ăn khi cả lớp làm xong phần việc. Lúc nó đang khệ nệ xách cái túi chất đầy bim bim, nước ngọt, xoài dầm,… đi qua phòng hội thảo thì bỗng có tiếng nói chuyện.
“Giờ này vẫn có người trong trường à?”
Nó định mặc kệ đi lướt qua nhưng có một giọng nữ vang lên, nội dung câu nói làm nó khựng lại.
“Quân, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Không phải là tri kỉ của nói đấy chứ? Máu tò mò nổi lên. Nó núp vào bụi cây gần đấy, nhướn cao đầu nhìn vào trong phòng.
Đúng là Quân. Hai tay đút túi quần, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, đôi mắt đen lạnh nhìn ra xung quanh, vô định, một con người hoàn toàn khác, không giống với Quân lúc ở cạnh nó. Nó sửng sốt khi nhìn vào người con gái đối diện cậu. Là chị Minh Hà, hot girl, hoa khôi của trường. Chị rất xinh, cái này thì hẳn rồi, không những thế còn rất tài năng và luôn hòa đồng với mọi người. Ngày đầu tiên vào trường nó đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của chị rồi.
“Chuyện gì?”
“Tớ rất thích cậu.”
Nó đưa hai tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng thốt suýt bật ra. Không phải là đang tỏ tình sao?
“Từ lâu rồi.” – Minh Hà nói tiếp. – “Cậu làm người yêu tớ nhé?”
Có một cái gì đó nhói lên trong người nó, nghẹn ở cổ họng. Lần đầu tiên nó có cảm giác đó. Tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp hơn. Có những tiếng gào thét dộng mạnh vào đầu nó: “Đừng nhận lời!”. Ghen à? Hay là ích kỉ không muốn mất đi người bạn thân? Nó lắc mạnh đầu. “Chỉ là chút ích kỉ trẻ con thôi.” Nó vỗ nhẹ ngực tự trấn an bản thân.
“Được không?”. Minh Hà tiến đến ôm lấy Quân. Nhẹ nhàng, ngọt ngào vào tình cảm. Cô khẽ dựa đầu vào ngực Quân. Quân vẫn đứng im như tượng, gương mặt lạnh băng không có cảm xúc gì.
Cảm xúc khó chịu kia vừa được nó xoa dịu giờ lại bùng lên, cuộn trào, dâng cao trong lồng ngực nó, như một con thú bị thương. Nó cắn môi, cảm thấy nghẹt thở, tay nắm chặt đến nỗi hằn những vết móng tay ở lòng bàn tay. Hô hấp không còn theo một nguyên lí nhất định nữa. Nó khẽ thì thầm: “Chỉ là ích kỉ . Bình tĩnh nào.” Nhưng có tiếng gào lớn trong đầu nó: “Không phải ích kỉ. Mà là ghen.”. Nó lắc đầu. Không. Không phải ghen. Nhưng sao lại đau?
“Tinh…tinh”. Nó giật thót. Cái điện thoại vô duyên của nó lại kêu vào lúc nguy hiểm.
“Chết rồi.” Nó cắn môi, mặt hiện rõ sự hốt hoảng.
“Chắc điện thoại trong cặp tớ có tin nhắn.” Minh Hà nói.
Nó thở phào nhẹ nhõm rồi lồm cồm bò dậy, ôm túi đồ ăn, nhẹ nhàng men theo bụi cây rón rén bước đi. Khi đã đi khá xa phòng hội thảo nó mới dám guồng chân chạy nhanh.
- Cậu yêu tôi hay cậu muốn tôi làm người yêu để khoe mẽ? – Quân lạnh lùng hỏi, gạt tay Minh Hà vẫn đang ôm chặt eo mình khiến cô nàng chơi vơi suýt ngã.
- Cậu nói gì vậy? – Minh Hà sửng sốt.
- Nhạt nhẽo. – Quân cười khẩy, đút tay vào túi quần quay lưng bước đi.
Minh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt vẫn trợn to, một tay chống đầu, cái miệng lắp bắp:
- Cậu…cậu ta… – Cô rít qua kẽ răng. – Chưa ai dám từ chối tôi cả. Chết tiệt.