Màu hoa hồng sáng rực bên hồ nước lấp lánh, cô gái nhỏ ngồi trên thảm cỏ, chân thả xuống nước nghịch nghịch, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt quen thuộc bên cạnh. Đối với cô, có phải cuộc sống này quá ưu đãi cho cô? Dường như cô có tất cả, về cả vật chất lẫn tinh thần. Chỉ cần sống cho ngày mai, quá khứ sạch sẽ, một chút lo nghĩ cũng không có. Cứ như nàng công chúa, không gặp phải mụ phù thuỷ hay người mẹ kế nào, tất cả đều như được sắp đặt sẵn, con đường cô đi luôn có hoa hồng, và gai đã được tỉa sạch sẽ!
Mỉm cười nhẹ, người mang cho cô cả một bịch chocolate đen này là điều ngọt ngào nhất mà cuộc sống của cô đã ban tặng, được bảo vệ và được ai đó yêu thương là thứ tuyệt vời nhất…
-Nhật Minh, dù cậu không cưới tớ, nhưng tớ cũng không bao giờ cho phép cậu rời xa tớ đâu!
Nhật Minh cười cười, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé:
-Nếu tớ cưới một cô gái khác?
Quỳnh Lam cắn nhẹ vào môi Nhật Minh, không nói hai lơi quyết định:
-Cô gái đó phải là tớ! Nếu không, tớ sẽ mách mẹ Phương!
Đột nhiên Nhật Minh nghiêm giọng:
-Quỳnh Lam, cậu sẽ cưới tớ chứ?
Nháy mắt một cái, bẹo chiếc má mịn mịn của Nhật Minh:
-Tớ có thể coi đây là một lời cầu hôn sao?
-Không!
-Nhưng mà tớ thích…
-Nó chính xác không phải lời cầu hôn đâu!
Nhìn ra cặp đôi đang ôm nhau bên bờ sông kia, Quỳnh Lam nói:
-Tớ với đôi kia, tớ sẽ lấy cậu nếu họ có thể cãi nhau ngay tối nay!
Nhật Minh cười cười nhìn về đằng xa, cô gái đang cầm chiếc túi xách đập mạnh vào người tên con trai, mắng ầm lên:
-Đồ dê xồm! Biến đi!
Quỳnh Lam mặt…ngắn tũn, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Nhật Minh:
-Quang, cậu cũng dê xồm sao?
Quỳnh Lam ngạc nhiên, dụi dụi mắt tới vài lần rồi nhìn sang bờ sông bên kia, thấy thằng nhóc lắm chuyện đang đá mạnh vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, rồi ôm chân kêu đau.
Không phải chứ? Câu nói của Quỳnh Lam sao lại…
-Nhật Minh, ý gì?
-Cậu không lấy tớ, nhưng được làm vợ của tớ!
…
-Nhật Minh! Xuống ăn cơm!
Quỳnh Lam từ dưới chân cầu thang gọi vọng lên tầng hai…
-Nhóc, nói bé thôi, anh đang nói chuyện với Vy!
Quỳnh Lam bĩu môi:
-Vừa sáng hôm nay mới nói là không cần nhau xong, rồi giờ lại nói chuyện với nhau là sao?
-Nói ít thôi, à mà bố mẹ đi du lịch theo đoàn rồi, rảnh quá, anh đi chơi đây, nhóc ở nhà trông nhà nhá!
Anh Mạnh vừa nói vừa nháy mắt khoác tạm chiếc áo mỏng bước ra cửa xỏ giày, rồi chạy ra ngoài khoá cửa, không quên vọng lại:
-Ăn cơm rồi cứ ngủ đi nhá, anh có chìa khoá rồi, chắc sáng mai mới về cơ!
Quỳnh Lam đá đá cửa rồi đi vào nhà, miệng nói vọng ra:
-Khiếp! Nhớ nhau thế sao?
—-
-Quỳnh Lam, lên đây một chút!
Nhật Minh từ trên tầng hai gọi, Cô nhóc liền chạy lên…
-Cậu không ăn cơm…
Chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của Nhật Minh cướp mất, còn cảm thấy người bỗng nhiên nhẹ tênh…
-Aaaaa! Nhật Minh, chân tớ không đau! Cho tớ xuống!!
Nhật Minh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn Quỳnh Lam rồi bước chân vào phòng…
Quỳnh Lam vô cùng hoảng sợ, đập loạng xạ:
-Này! Này! Thả tớ xuống!
Không thấy Nhật Minh nói gì, Quỳnh Lam khẽ xui vào tai Nhật Minh:
-Nhật Minh, tớ không muốn ăn cơm trước kẻng!
Khẽ thơm vào vành tai Quỳnh Lam, giọng nói mờ ám:
-Nhóc này, mẹ nói là đông ý cho chúng ta kết hôn vào tuần sau, vậy cậu nghĩ cả nhà đi du lịch làm gì?
Mặt Quỳnh Lam đỏ bừng:
-Này!! Nói trước là tớ không ăn cơm trước kẻng đâu!
-Lam, tớ không biết nấu cơm, cậu không biết nấu, vậy sao có thể ăn cơm được?
-Aaaa!!! Mẹ ơi!!! Cứu con!!
******************* THE END *******************
Đọc tiếp