XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:34:54 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Ở phía xa, tiếng quát của Yến và tiếng cười của Phước chuyền đến giòn tan. Cuộc rượt đuổi vẫn còn được kiên nhẫn duy trì.

Bên cạnh Quân, nụ cười của Thiên rất vui vẻ, gương mặt sáng ngời như đứa trẻ chẳng vướng bận toan tính thế gian.

Bất giác, Quân thấy tim mình có một cơn trấn động quét qua. Nó đi qua nhanh như cái lần đầu tiên cô và Thiên trò chuyện khiến cô không thể xác định đó là gì.

Bên ngoài kia, bầu trời cao xanh chan hòa nắng.

Gió nhè nhẹ gom từng khối mây xốp bồng bềnh.

Lí do đầu tiền bà Phương gợi ý cho Quân học cùng trường với Thiên là muốn anh và cô có thể cùng nhau đi học, cùng nhau về học cho vui. Hơn nữa ở cùng một nhà, học cùng một trường sẽ tiện hơn rất nhiều. Nếu có trục trặc xe cộ thì người này cũng có thể giúp người kia.

Nhưng mọi chuyện đã chẳng diễn ra như dự định. Thiên và Quân không học cùng một khoa nên lịch học gần như khác nhau. Đi học cùng nhau đã là chuyện khó, cùng về học lại càng khó hơn.

Tệ hơn nữa, gần đây Thiên cố ý tránh mặt Quân. Anh luôn tìm đủ lí do để không về cùng cô vào những buổi họ trùng lịch. Sáng cũng đặc biệt thức dậy sớm hơn để đi học trước. Trong bàn ăn, anh rất ít khi trò chuyện với cô, chỉ cắm cúi ăn cho xong bữa rồi lập tức rời khỏi bàn. Những hôm ông bà Phương bận việc bên xưởng trà không về nhà dùng bữa, anh đều ăn tối ở ngoài còn Quân ở nhà ăn cùng cô giúp việc. Hai người sống chung một nhà mà như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Quân là người nhạy cảm nhưng luôn cố tình không để ý đến mọi thứ. Trước thái độ của Thiên, cô biết cũng mặc kệ dù trong lòng có chút không vui.

Trước khi cô bắt đầu đi học, hai người khá thân với nhau. Vì phần lớn thời gian ông bà Phương ở bên xưởng nên gần như nhà chỉ có cô, anh và chị giúp việc. Có lúc anh còn đùa với cô rằng hai người giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

Hồi đó mỗi khi dùng bữa xong cả hai thường cùng nhau xem phim, có hôm cùng đi nghe guitar mộc, hôm thì dạo bờ hồ hoặc công viên, đi ăn uống gì đó… Mối quan hệ giữa hai người nhìn vào trông rất giống một cặp nhưng lại không phải. Không có sự ràng buộc, không ai làm tổn thương ai, vì không thật sự ở bên nhau nên sẽ chẳng ai bỏ rơi ai. Cảm giác rất dễ chịu!

Nhưng chỉ sau ngày cô bắt đầu đi học, thái độ của anh thay đổi nhanh đến mức khiến cô hụt hẫng. Cảm giác giống như nhớ ra mình có một món đồ rất đẹp nhưng rồi cũng nhớ ra món đồ đó đã bị mất từ lâu.

“Làm cái gì mà mặt mũi héo hắt vậy?”

Đó là câu nói của Diệu khi nhìn mặt Quân lúc đang nghĩ về chuyện của Thiên.

“Yêu đời thế này mà héo hắt gì.”

“Thôi đi! Nhìn mặt chán đời lắm luôn. Đã vậy dạo này hút thuốc nhiều hơn mọi khi nữa.”

Hiếu nhận xét.

“À! Tại đời mình đẹp quá rồi nên hút thuốc cho nó bớt đi. Đẹp vừa đủ là được rồi.”

Quân nhún vai.

Cả nhóm chẳng còn câu nào để cãi nữa. Những điều Quân nói ra luôn khác thường, nhưng chẳng ai tìm ra lí lẽ nào bắt bẻ lại.

Như cái lần mọi người ngồi tưởng tượng sau này lấy vợ sẽ sinh bao nhiêu đứa con, ai cũng bảo đông con cho vui cửa vui nhà, đến dịp lễ tết còn có tiếng nói tiếng cười, riêng cô lại nói chẳng nên sinh đứa nào.

Lí lẽ của Quân là một đứa trẻ lớn lên và hạnh phúc với tuổi thơ được vài năm ngắn ngủi rồi cũng bắt đầu nếm trải cay đắng tình đời, chịu đựng những mất mát, mệt mỏi với những toan tính và cuối cùng đau ốm bệnh tật sau đó chết. Hơn nữa ba mẹ cũng chẳng thể sống bên chúng cả đời. Thế nên theo cô thì hãy cố hết sức để không mang đứa trẻ nào đến thế giới này chịu khổ. Nhưng nếu đứa trẻ đó đã thực sự được hình thành thì quyền của nó là được sống, không được phép ép nó phải chết.

Mọi người nghe đều không đồng tình nhưng lại chẳng thể cãi lại cô vì những gì cô nói dù ngược ngạo nhưng lại đúng.

“Sao đời mình mãi không đẹp lên được!”

Mọi người đang im lặng nhìn ra con đường tấp nập xe cô, bỗng Bảo cảm thán một câu rồi thở dài não nề.

“Chia tay rồi chứ gì?”

Quân quyết tâm chọc vào nỗi đau của người khác đến cùng.

“Chả vậy!”

Huy thay Bảo trả lời.

“Ngay từ đầu trẫm đã bảo yêu đi để còn chia tay. Đã yêu rồi thì giờ chia tay thôi, buồn bã gì nữa.”

Quân rít một hơi thuốc, thổi thẳng khói về phía Bảo, nét mặt rất đắc ý.

“Ờ!”

Bảo yếu ớt thừa nhận.

“Thôi! Về với hội tự do. Yêu làm gì cho mệt.”

Thành kết luận.

Cả bọn gật đầu đồng ý.

“Mà ở trường có em nào xinh tươi không? Làm mai cho một em đi.”

Thành sau khi kết luận một câu trí lí đã dùng câu nói tiếp theo để bác bỏ chính mình. Cả bọn vừa gật đầu lập tức trừng mắt.

“Có biết trong bốn cái ngu, ngu nhất là gì không?”

Quân vòng hai tay trước ngực, mặt nghiêm trọng.

“Làm mai.”

Trừ Thành ra thì tất cả đều lên tiếng trả lời.

 

Phần 2 - Trang: << 1 2 3 [4] 5 6 ... 10 >>

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 2 3 4 5 >>
Phần 1-5:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android