Old school Easter eggs.

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:25:08 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Cái thái độ coi thường của Thiên đã chạm ngay vào cái “tôi” của Quân. Cô buông tay ra khỏi cánh tay anh, cũng chẳng còn thể hiện chút lỗ lực níu kéo nào. Gương mặt trở nên bất cần đến lạnh lùng, cô vòng hai tay trước ngực mà nói rành rọt:

“Từ khi hai đứa mình bắt đầu yêu nhau thì em cũng bắt đầu nhận được những tin nhắn này. Em đã gọi lại số đó nhưng nó đã chặn tất cả các số. Không tin anh có thể gọi thử.”

Nghe từng lời Quân nói, Thiên vẫn chỉ nhếch môi cười.

Cái vẻ chua chát và mỉa mai đó làm Quân tức phát điên. Và khi cô giận thật sự, cô sẽ trở nên lạnh lùng đến khó hiểu.

“Tin em thì mình tiếp tục. Còn không thì chia tay đi!”

Quân ngỡ ngàng nghe chính mình nhả từng từ dứt khoát. Đến khi định thần lại thì đã hoàn thành câu nói từ lúc nào.

“Trên đời này anh không tin một đứa con gái nào hết!”

Thiên cũng theo thái độ của Quân mà trở nên lạnh lùng. Từng từ nói ra đều rất rõ ràng, cứ như nó đã được anh nghĩ rất nhiều lần và khi nói ra thì chẳng còn gì cần phải cân nhắc thêm.

Trái tim Quân đau thắt khi nghe từng lời Thiên nói. Anh không tin bất cứ người con gái nào? Kể cả cô sao? Vậy thì tình cảm anh dành cho cô là gì? Nói như cách của anh thì anh muốn chia tay?

Sắc mặt trắng bệch của Quân không thể không đập vào mắt Thiên. Anh có thể nhìn thấy nỗi đau vừa chạy qua mắt cô, có thể thấy đôi vai nhỏ đang trực chờ sụp xuống. Hình như lời anh nói đã làm cô đau lòng. Thế nhưng trong lúc này, thay vì cảm thấy xót xa thì anh lại cảm thấy hả hê vô cùng.

Khi người ta yêu mãnh liệt làm ta tổn thương, ta sẽ trở nên rất chu đáo trong việc tàn nhẫn với người ấy và mãn nguyện với lòng ích kỉ đáng thương của mình.

Bóng lưng Thiên vừa lạnh lùng đi ra khỏi phòng thì cánh cửa đã bị Quân mạnh tay đóng sầm lại.

Sau khi trút giận vào cái công tắc điện bằng cách đập mạnh vào nó, cô bướng bỉnh trèo lên giường trùm mền kín đầu, mắt nhắm chặt tìm kiếm giấc ngủ.

Tại sao cô lại phải cần anh trong khi anh không cần cô? Anh không tin cô thì đến bên cô làm gì? Cô là trò đùa của anh sao? Quân trăn trở suy nghĩ, mãi một lúc lâu mới phát hiện mình đang lật người qua lại theo từng dòng suy nghĩ.

Lắc mạnh đầu, cô quyết tâm tống tất cả những suy nghĩ về Thiên ra khỏi đầu. Cô muốn ngủ và cô sẽ ngủ mà không nghĩ thêm chút gì nữa. Dù sao thì trước giờ với cô cũng chẳng có gì quá quan trọng.

3.

Ánh nắng trưa gay gắt xuyên lớp áo mỏng khiến lưng Quân bỏng rát, mồ hôi thấm ướt một mảng rộng. Không thể để mình tiếp tục chịu tra tấn, cô lên ga lao vút đi trên mặt đường nóng rực.

Dựng xe trong gara, trái tim Quân đau thắt, đôi mắt u ám nhìn về chiếc Lead đỏ chói đang nằm gần đó.

Ba ngày nay, ngày nào cô từ trường về cũng đã thấy nó nằm ở đây. Nó chính là chiếc xe của cô gái chân dài đẹp như búp bê đang ở trong nhà cùng Thiên.

Cô ta tên gì Quân cũng chẳng biết, chỉ biết đó là người yêu mới của Thiên. Từ sau khi chia tay, vài ba ngày Thiên lại dẫn về một cô gái khác, trước mặt Quân vô cùng tự nhiên ôm hôn thắm thiết.

Để đáp lại lòng nhiệt tình của Thiên, Quân sau giờ học bớt la cà hẳn, ngoan ngoãn trở về nhà cho kịp giờ “xem phim”.

Cô biết quá đi rằng anh đang cố ý để cô thấy mọi điều anh làm, nhưng anh càng như thế, cô càng tỏ ra bình thản cho anh coi. Có đau đến chết thì cô cũng sẽ tỏ ra như chẳng có gì.

Vừa bước qua ngưỡng cửa Quân đã nghe tiếng nói tiếng cười rất rộn ràng vang lên từ trong bếp.

Cô ghét cay ghét đắng việc phải chứng kiến Thiên cười nói vui vẻ bên người con gái khác. Thế nhưng sự bướng bỉnh của cô vẫn dẫn cô đến những nơi mà cô không muốn có mặt.

Bình thản đi vào nhà bếp, Quân đến bên tủ lạnh tìm kiếm gì đó để ăn. Cuối cùng cô chọn cho mình một trái táo.

“Ăn trưa chưa? Cùng ăn đi!”

Thiên đang cùng ăn trưa với cô gái kia thấy Quân chuẩn bị đi ra khỏi nhà bếp thì hỏi với theo.

“Hai người ăn đi! Lát em có hẹn đi ăn với bạn rồi.”

Quân quay lại mỉm cười với Thiên, gật đầu với cô gái kia rồi thong thả vừa gặm táo vừa đi lên lầu.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, nỗi đau bị khóa chặt trong tim được thả ra. Quân mệt mỏi đổ người xuống giường, gương mặt u ám không chút sức sống. Nếu Thiên muốn làm cô đau, anh làm được rồi đấy. Có điều cô có chết cũng sẽ không bộc lộ nỗi đau ấy cho anh thấy.

Để lời mình vừa nói thành sự thật, Quân ngồi bất dậy gọi ngay cho Linh, bắt Linh bằng giá nào cũng phải đi ăn trưa với mình. Ở đầu giây bên kia, Linh ngao ngán thở dài cho hai đứa con nít đang miệt mài tổn thương nhau.

“Tụi mày lôi nhau ra cãi một trận cho xong đi! Không thấy mệt mỏi à?”

Linh bực bội đập tay xuống bàn, nét mặt hứa hẹn sẽ nổi giận.

“Luyện lảm nhảm thần công không thấy đói à? Ăn đi!”

Quân chậm rãi gắp từng miếng phở cho vào miệng, hoàn toàn bình thản trước thái độ của Linh.

“Mày định như thế này đến bao giờ?”

Trước thái độ gần như vô cảm của Quân, Linh càng lúc càng thấy trong lòng mình có một cuộn lửa đang phừng phực cháy.

“Tao biết đâu! Tao có phải người dẫn gái về nhà đâu.”

Quân nhún vai, tiếp tục ăn một cách ngon lành.

“Ai ngu hơn tụi mày thì tụi mày giận đúng không? Sao cứ làm khổ nhau thế? Không yêu nữa thì dứt khoát đi!”

Linh ngao ngán thở dài. Nổi giận với Quân thì nổi giận với cái đầu gối còn hơn.

“Thì chia tay rồi mà.”

“Cái này là đang hờn dỗi chứ chia tay cái gì?”

“Kệ! Là cái gì cũng được. Người không cần tao thì tao không cần thiết.”

“Thế mày có sợ mất Thiên không?”

Linh nheo mắt dò xét thái độ của Quân.

“Việc gì tao phải sợ? Đời còn dài, trai còn nhiều.”

Quân nói dối một cách lưu loát, mắt không chớp lấy một cái. Thực ra chỉ cần nghĩ đến việc Thiên sẽ thuộc về một cô gái khác là cô đã thấy mình như muốn phát điên.

Linh dí sát mặt mình vào mặt Quân, nhìn như đang cố xuyên thấu tâm can người đối diện.

“Cái bản mặt mày dễ ăn đấm quá!”

Không thể xác định Quân đang nói thật hay nói dối, Linh làu bàu, hậm hực tiếp tục ăn trưa.

Vì trong khi Linh mải nói thì Quân rất chuyên tâm dùng bữa nên khi cô ăn xong Linh gần như mới bắt đầu ăn.

Ngồi không rảnh rồi, Quân bắt đầu lôi những gì Linh vừa nói bên tai ra suy nghĩ.

Cô và Thiên định duy trì tình trạng này đến bao giờ? Anh sẽ tiếp tục dày vò cô bằng cách gần gũi với người con gái khác, còn cô sẽ cứ thế tiếp tục tỏ ra không quan tâm sao? Đến một lúc nào đó, cả hai sẽ mệt mỏi mà mặc kệ nhau thôi.

Trong lòng cô rất muốn làm hòa vì nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng để chia tay, thế nhưng lời Thiên nói không tin bất cứ người con gái nào quả thật làm cô tự ái.

Trái tim thì muốn níu kéo, nhưng tất cả những gì đang làm đều là đang đẩy nhau ra xa hơn.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không ngờ đến, cả hai mới đây thôi còn quấn quýt bên nhau, anh luôn làm cô cười và chăm sóc cô rất chu đáo, thế mà giờ lại đối xử với nhau như kẻ thù. Cả hai đều đang rất cố gắng tổn thương đối phương và hả hê với điều đó.

Một thứ gì đó mạnh mẽ va vào tim Quân đau thắt, hai người yêu nhau có thể nói ra những lời nói làm đối phương hạnh phúc nhất nhưng lại cũng có thể dìm đối phương xuống vực sâu đau đớn cũng chỉ bằng một lời nói. Cô không muốn những nỗi đau vô lí này tiếp tục được duy trì.

Hơn bao giờ hết, Quân đang rất muốn làm hòa với Thiên, tiếp tục cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc. Nhưng anh không tin cô, cô phải giải thích thế nào đây?

Chậm rãi cho xe chạy vào gara, ngay cả tốc độ di chuyển cũng có thể khái quát tâm trạng buồn bã của Quân.

Chiếc xe Lead đỏ đã rời khỏi, cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Dù có thể đánh lừa cả thế giới này bằng vẻ mặt bình thản đến bất cần của mình thì cô cũng không thể đánh lừa chính bản thân. Cô biết cô đau và cô biết nguyên nhân.

 

Phần 3 - Trang: << 1 2 3 [4] 5 6 >>

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 2 3 4 5 >>
Phần 1-5:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android