XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:29:36 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Ánh tà dương đỏ rực như máu nhuộm kín bầu trời, đè nặng mặt đất.

Đàn chim hoang mang sải cánh tìm đường về tổ ấm.

Trong khung cảnh hoang vu đến cô tịch, Quân lặng lẽ bước từng bước đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế trong sân vườn.

Sắc chiều làm lòng cô trở nên ảm đạm và nặng nề đến khó thở.

Bấy lâu nay đã phớt lờ những cảm giác đang dâng lên trong lòng, để sự ương bướng điều khiển bản thân. Đến hôm nay cô thừa nhận cô rất buồn khi Thiên đối xử với mình như thế.

Mồi cho mình một điếu thuốc, Quân chán nản nhả từng cuộn khói trắng đục ra không gian.

Làn khói mỏng nhanh chóng tách ra từng sợi nhỏ, bao bọc cô trong cái lạnh lẽo cô độc.

Sắc máu đỏ rực càng lúc càng đè nặng lên không gian hoang tàn.

Đỏ rực rỡ nhưng lạnh lẽo.

Đỏ bao la nhưng hoang vu.

Đỏ nóng bỏng nhưng lại cô quạnh.

Không còn khái niệm thời gian, Quân cứ ngồi bất động, hút thuốc như một cái máy được lập trình, hoàn toàn không phát hiện ra đầu lọc cạnh mình càng lúc càng nhiều.

“Sao lại tỏ ra như mình đang rất buồn như vậy? Anh cảm thấy em không nhưng ổn mà còn rất vui mà.”

Tiếng Thiên bất ngờ vang lên kéo Quân ra khỏi sự huyễn hoặc hư ảo của làm khói thuốc. Anh đang ngồi trên chiếc ghế mà cô đang ngồi cạnh. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, họ cũng ngồi như thế này, cũng khoảng cách này. Nhưng giờ đây cảm thấy xa hơn rất nhiều.

Quân mắt nhìn thẳng, dấu đi nụ cười méo mó trong vỏ bọc hờ hững:

“Ừ! Anh cảm thấy đúng rồi đấy.”

“Nếu đã vậy thì đừng có ngồi đây đốt thuốc như hút để còn chết như thế.”

Thiên cố tỏ ra không quan tâm, giọng điệu dửng dưng nhưng vẫn để lộ chút khẩn trương.

“Anh để ý làm gì? Đi mà lo cho cô người yêu xinh đẹp của anh đi.”

Quân đột nhiên trở nên gay gắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên đầy phẫn nộ.

Dù cô có cố tỏ ra như không cảm thấy gì thì anh cũng phải hiểu rằng cô rất không vui, rất khó chịu khi thấy anh bên người khác chứ.

“Ừ! Phải rồi. Em có thằng đó lo lắng cho rồi, đâu có đến lượt anh phải bận tâm.”

Thiên cũng bắt đầu mất bình tĩnh.

Từ hôm cãi nhau, chưa một ngày nào cơn ghen không dày vò anh. Cảm thấy tự ái và tổn thương, anh cố tình cho cô thấy cảnh anh bên người khác, vậy mà cô chẳng chút bận tâm.

Phải rồi! Cô không yêu anh thì để tâm đến những trò trẻ con của anh làm gì. Sao bây giờ anh mới hiểu ra mình đang làm việc dư thừa nhỉ?

“Em chả cần một ai phải lo cho em hết, em sẽ tự lo cho chính mình.”

Quân giận dữ đứng lên bỏ đi, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa hút được một nửa.

Thiên nheo mắt nhìn xuống đống đầu lọc ngổn ngang mà Quân bỏ lại, trái tim đau quặn khiến anh không thể nghĩ thêm gì nữa. Bản thân anh cũng không nhớ mình làm cách nào chạy theo Quân và giữ tay cô lại.

Trong ánh chiều tàn buồn hiu hắt, Thiên cương quyết giữ tay Quân lại mà quát lớn:

“Nếu nói có thể tự lo cho mình thì tốt nhất đừng có làm những việc có hại cho bản thân.”

“Anh để ý làm gì? Chẳng phải anh không tin em sao? Chẳng phải anh có những cô gái khác ở bên rồi sao?”

Quân giận dỗi gạt tay Thiên ra, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, gương mặt đỏ gay vì cảm xúc mạnh mẽ bây lâu nay bị kiềm chế chuẩn bị bùng nổ.

Bao nhiêu ấm ức tủi hờn gom góp bao lâu đều hóa lỏng, chảy dài trên gò má, thấm vào môi mặt chát.

Quân quay mặt tránh ánh mắt Thiên, gạt nhanh nước mắt rồi bước vội vào nhà.

Giờ thì vừa lòng anh rồi đấy. Anh muốn làm cô đau, anh thành công rồi. Cô cũng không còn đủ mạnh mẽ để giả vờ không sao nữa.

“Khoan đã! Sao em lại khóc?”

Thiên ngây ngô giữ vai Quân lại từ phía sau.

“Em không khóc, khói thuốc cay mắt thôi.”

Để chứng minh lời mình vừa nói, Quân đưa điếu thuốc trên tay lên rít một hơi dài, vị khét đắng của khói hòa vào vị mặt chát của nước mắt.

/>Lượng nicotin dồn lên não quá nhiều khiến cô lảo đảo lùi về phía sau.

Thiên lo lắng vội đỡ lấy Quân, lúc này anh có thể nhìn rõ gương mặt lấm lem nước mắt của cô. Còn cứng đầu nói là không khóc, mắt đỏ hoe lên rồi còn gì.

“Này! Không hút nữa!”

Bao nhiêu giận dữ đột nhiên tan biết, Thiên cố trầm giọng thuyết phục.

“Đừng bận tâm em! Mình chia tay rồi mà.”

Đẩy Thiên ra xa mình, Quân cười chua chát.

Chẳng phải anh đang dốc hết sức để tổn thương cô sao? Hành động quan tâm này sao giống thương hại quá.

“Chia tay hồi nào?”

Thiên chau mày nhìn Quân. Hình như anh không hề ý thức được những ngày qua quan hệ giữa hai người là gì.

“Em nói nếu không tin em thì chia tay và anh nói trên đời này anh không tin bất cứ người con gái nào cả.”

Giọng Quân run run như muốn vỡ òa, trái tim đau thắt lại khiến cô cắn môi đến trắng bệch.

“Lời anh làm em tổn thương sao?”

Thiên ngỡ ngàng nhìn Quân, giọng nói cao vút ngạc nhiên. Trước mặt anh cô luôn bình thản đến bất cần, sao có thể vì một lời nói của anh mà đau lòng? Trong lòng cô, anh quan trọng đến thế sao?

“Anh không biết nên hỏi à?”

Trước vẻ mặt ngạc nhiên như thấy một hiện tượng phi lí của Thiên, Quân giận dữ quát lên rồi chạy thẳng vào nhà, không để anh có thêm cơ hội kéo cô lại.

Sao anh có thể không nhận ra rằng cô rất đau lòng? Dù cô có vì lòng tự trọng mà tỏ ra không có gì thì anh cũng phải cảm nhận được những điều cô đang chịu đựng chứ. Nếu đã thật sự không hiểu cô thì thôi, cô cũng không cần thiết nữa. Chia tay thì chia tay. Trai cũng chỉ là trai thôi mà.

Quân ấm ức ngồi phịc xuống bàn laptop, mở đấu trường thú đánh liên tục như muốn làm hư cái bàn phím, tức đến nỗi nước mắt nghẹn lại không thể rơi.

“Nói chuyện với anh một lát.”

Thiên không thèm xin phép, dùng chìa khóa dự phòng mở toang cửa phòng Quân, kiên quyết đi vào trong.

“Nói gì nói đi!”

Quân vừa đánh đấu trường thú vừa lạnh lùng trả lời, đôi mắt không thèm nhìn Thiên lấy một lần.

“Có thật những tin nhắn đó em không biết ai gửi không?”

Thiên vụng về ngồi xuống mép giường, hoang mang nhìn Quân.

“Anh không tin em thì hỏi làm gì. Có nói anh cũng có tin đâu.”

Quân dửng dưng nhún vai, tay tiếp tục thao tác trên bàn phím. Vẻ lạnh lùng này chỉ có thể là vì cô đã thật sự nổi giận.

“Anh dẫn người con gái khác về, em buồn lắm à?”

Mân mê hai ngón tay cái, Thiên cẩn thận nhìn Quân dò xét. Biết là rất buồn cười nhưng anh lại mong cô thật sự buồn vì anh. Có như vậy anh mới biết trong lòng cô có anh.

“Ừ! Rất đau lòng. Chúc mừng anh đã làm được điều mình muốn.”

Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thừa nhận một cách tỉnh bơ, mắt nhìn thẳng màn hình.

Một tay di chuyển trên bàn phím, tay còn lại Quân với lấy điếu thuốc đang kẹp ngay ngắn trên gạt tàn, dòng khói trắng đục kéo dài như sợi dây, chạy thẳng lên trần nhà.

“Em buồn thì trách anh này, đừng hút thuốc nữa.”

Thiên xót xa nhìn Quân nhả từng cuộn khói, nhìn cái dáng vẻ cô giờ anh mới hiểu anh làm cô tổn thương đến mức nào.

“Không phải chuyện của anh.”

Quân nhếch môi cười lạnh, miệng còn vương làn khói mỏng tanh.

Không nói lên lời nào, Thiên dứt khoát đến bên Quân, bàn tay to lớn nắm trọn điếu thuốc đang cháy mà bóp nát nó. Đầu thuốc đỏ rực ấn vào thịt tạo thành một vết lõm cháy đen.

“Anh điên à?”

Quân bàng hoàng gỡ cái nắm tay của Thiên ra, cầm điếu thuốc vất xuống sàn, mắt ngấn nước nhìn vết bỏng trên bàn tay anh.

 

Phần 3 - Trang: << 1 ... 3 4 [5] 6

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 2 3 4 5 >>
Phần 1-5:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android