Mặt trời dần mở mắt, những tia nắng mai đầu tiên bắt đầu chiếu rọi, thành phố đang dần thức dậy sau một đêm say giấc và trở về với nhịp sống hối hả vốn có. Tiếng chim ríu rít trên cành cây còn đọng lại chút sương sớm hòa cùng những âm thanh nhộn nhịp của đường phố vô tình đánh thức một thiên thần đang say giấc mà không, nói đúng hơn là đã hôn mê suốt một đêm dài.
Gia Hân từ từ mở mắt, khẽ lấy tay dụi mắt để thích nghi với ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, đập vào mắt là một màu trắng khá quen thuộc. Cô chòm người ngồi dậy, đảo mắt nhìn về xung quanh và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, cô ôm lấy đầu để cố xua tan cảm giác đau nhức đang đeo bám và cố xâu lại những chuỗi sự kiện rời rạc trong đầu. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở giới hạn của nó, cô không tài nào nhớ hết những chuyện đã xảy ra và không biết vì sao mình lại nằm ở đây. Cô chỉ nhớ mình bị Hàn Phong dẫn đến quán bar và sau đó có ai đó đã bế cô đi nhưng cô không thể nào nhớ được người đó là ai. Điều duy nhất mà cô cảm nhận được là cảm giác ấm áp và vững trãi trong lòng ngực của người người con trai ấy, trong vòng tay ấy, mọi nguy hiểm dường như đều bị xóa tan chỉ còn lại thứ cảm giác không tên ngự trị nơi con tim. Gia Hân khẽ mỉm cười nhưng rồi lại tự hỏi tại sao mình lại cười, phải chăng là do cảm giác ngọt ngào ấy vẫn còn đọng lại trong lòng cô?
Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và bất giác giật mình, cô vội lao xuống giường, chộp ngay cái balo trên bàn và đi vào nhà vệ sinh.
5 phút sau.
Gia Hân bước ra trong bộ đồng phục Bingel, cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Lâm Vũ bước vào trong chiếc áo thun phối cùng chiếc quần jean khá đơn giản nhưng không kém phần nam tính và trẻ trung, trên tay là một khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Vừa nhìn thấy Gia Hân anh mỉm cười thật tươi nhưng chỉ vài giây sau nó đã biến mất thay vào đó là một cái nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng.
- Em đang làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi?
- Trễ rồi, em còn phải đi học.
Gia Hân có vẻ rất hốt hoảng, cô vội đeo balo vào và bước về phía cửa nhưng một bàn tay đã giữ lấy tay cô ngăn lại.
- Em định đi học trong tình trạng này sao? – Lâm Vũ nhướng mày, nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới.
Gia Hân lúc này mới nhìn lại mình, từ đầu đến chân đều không có chỗ nào là coi được, mái tóc thì rối bù, bộ đồng phục nhăn nhúm đến khó coi nếu đến trường với bộ dạng này thì không biết người ta sẽ nhìn cô thế nào? Cô vội cúi đầu xuống che đi vẻ mặt ngượng ngùng, bối rối của mình.
- Nghỉ đi. Anh đã xin phép cho em rồi nên không cần phải lo. Giờ thì ăn nhiều cho mau khỏe nhé nhóc.
Anh mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng đặt cái khay thức ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Gia Hân biết không thể nào làm trái theo ý anh với lại đầu cô vẫn còn đau tốt nhất là nên nghỉ một hôm để lấy lại sức.
- Hôm qua có chuyện gì xảy ra, mà sao em lại ở đây? – Gia Hân tiến về phía anh, ngơ ngác hỏi, cô vẫn chưa thể nhớ ra chuyện hôm qua.
- Em không nhớ chuyện gì sao? – Lâm Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
- Không. Em chỉ nhớ lúc bị Hàn Phong đưa tới quán bar thôi. Có chuyện gì sao?
- À. Anh…anh đến tìm Hàn Phong, lúc anh vào thì thấy Hàn Phong đang đỡ em, nó có việc nên anh đưa em vào đây.
Lâm Vũ trả lời nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô, có chút gì đó bối rối trong lời nói. Trong lòng thì lại vô cùng nhẹ nhởm, anh đang lo không biết nên nói gì với cô khi cô tỉnh dậy, bây giờ thì khác, cô dường như không nhớ gì cả, có lẽ là do tác dụng phụ của loại thuốc đó nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn cho cô.
- Có thật không?
Lâm Vũ hơi đứng người trước sự nghi vấn của Gia Hân nhưng cũng sớm lấy lại bình tĩnh.
- Nhóc không tin anh sao?
Gia Hân lắc đầu phủ nhận nhưng trong lòng cô thì lại không nghĩ như vậy. Câu trả lời đó dường như không đúng như mong đợi của cô, dù Lâm Vũ đã khẳng định là mình nhưng cô lại không hề tin vào điều đó bởi anh chưa bao giờ cho cô cảm xúc kì lạ đó, ở bên anh dù cũng có cảm giác an toàn và ấm áp nhưng cái cảm giác kì lạ ấy thì chưa bao giờ cô cảm nhận được. Lâm Vũ đang nói dối sao? Nhưng lí do gì mà anh ta lại nói dối chứ?
- Vậy thì mau ăn đi. Ăn xong là có thể xuất viện. – Lâm Vũ bày xong thức ăn ra bàn rồi nhìn Gia Hân mỉm cười.
Nghe tới việc được xuất viện, Gia Hân mừng rỡ như đứa trẻ lên ba, cô chẳng thích cái không khí ở đây chút nào, vừa ngột ngạt lại vừa khó chịu, ra khỏi đây quả thực là một điều đáng mừng.
- Cám ơn anh.
Đáp lại lời cám ơn ấy là một nụ cười vô cùng đẹp, dưới nắng mai buổi sớm càng làm nó thêm lung linh hơn, nhìn có vẻ như là một nụ cười bình thường nhưng ít ai biết được sâu thẳm trong nụ cười ấy, trái tim ấy lại đang nhóm nhen một ngọn lửa, không dữ dội, không nóng, không đỏ rực mà lại rất ấm áp và ngọt ngào…
***
Trong căn phòng kín, không một ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ. Một người con trai đang đứng đó, gần cửa sổ, thân hình cao lớn như che hết mọi ánh sáng từ cửa sổ hắc vào phòng. Căn phòng chỉ duy nhất một màu trắng, đơn độc và cô quạnh nhưng tất cả lại được che giấu một cách cẩn thận bởi màu đen của bóng tối như chính chủ nhân của nó – người luôn cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo.
- Thưa cậu chủ, cô ấy vừa xuất viện cùng cậu Lâm Vũ chắc là đã khỏe hơn. – Vị quản gia nhẹ nhàng bước vào phòng, hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói.
Nhưng người đó vẫn không hề có bất cứ phản ứng nào, cả người toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Thấy vậy, ông quản gia hiểu ý, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài trong đầu cứ tràn ngập những câu hỏi không lời đáp.Ông đã chăm sóc anh từ hồi anh còn bé tí, có thể nói ông là người hiểu anh nhất hơn cả bố anh vì ông ta chưa bao giờ coi anh là con. Với bản tính lạnh lùng và nhẫn tâm, anh chưa bao giờ để ý đến một người con gái nào, đây là lần đâu tiên anh quan tâm đến một người con gái nhiều như vậy. Cô gái đó thật ra có gì đặc biệt?
Trong căn phòng tối giờ chỉ còn lại người con trai đó, cảm giác cô đơn lại xâm chiếm nhưng gương mặt đó vẫn bình thản, đôi mắt vẫn lạnh lùng dán vào khung cảnh bên ngoài – nơi đó mặt trời đã lên cao, soi ấm vạn vật nhưng tại sao ở nơi này một trái tim lạnh lẽo lại không được sưởi ấm? Phải chăng nó đã chẳng thể nào ấm trở lại?…
***
Két…
Chiếc Nissan màu trắng dừng trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng phủ lên người cũng là lớp áo màu trắng của mây trời, xung quanh nó, những cây xoài sai trĩu quả đang dang rộng thân hình để đón nắng mai.
Gia Hân bước xuống xe, Lâm Vũ cũng vội bước theo sau. Cô định tìm chìa khóa để vào nhà thì cảnh tượng trước mặt đã trì hoãn mọi hoạt động, cổng không khóa, cửa trong nhà cũng vậy, có ai đó đã vào nhà, là trộm chăng? Có lẽ mọi người sẽ nghĩ vậy nhưng với cô thì không, cô nghĩ ngay tới người đó. Cô vội đẩy cổng và chạy thẳng vào nhà mà không thèm để ý đến sự có mặt của người bên cạnh. Nụ cười như nắng mai ấy bỗng chốc xuất hiện trên gương mặt thiên thần rồi lại dần rời xa cùng bóng dáng của chủ nhân nó nhưng chỉ cần cô cười thì người bên cạnh cô cũng đủ hạnh phúc dù nụ cười đó có dành cho một ai khác.
Gia Hân chạy khắp nhà, cô cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, nụ cười ban nãy đang tắt dần, nỗi hụt hẫng và thất vọng đang dần xâm chiếm. Tất cả chỉ mới bắt đầu, câu chuyện vẫn còn tiếp tục cho đến khi nụ cười kia hoàn toàn biến mất thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài, là nỗi đau hay hạnh phúc? Người ta thường nghĩ lúc cười là lúc người ta hạnh phúc nhất nhưng đôi khi, có những giọt nước mắt còn hạnh phúc hơn cả nụ cười. Gia Hân đang khóc, nước mắt đang rơi nhưng lại là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bóng dáng người bố mà cô luôn yêu thương đang hiện diện trước mặt cô, ông đang loay hoay với nồi canh trên bếp. Ông là vậy, tuy luôn bận rộn với công việc nhưng sau mỗi chuyến công tác dài hạn ông lại dành thời gian chăm sóc cô, đó là niềm an ủi duy nhất cho cô khi thiếu thốn tình thương từ gia đình.
Gia Hân không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ông, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Bỗng, ông Triệu Hoàng quay đầu lại, trước mắt ông, đứa con gái duy nhất đang đứng đó, nhìn ông mà đằm đìa nước mắt. Vài giây sau, khi đã dẹp nỗi ngạc nhiên sang một bên, ông vội đặt tô canh lên bàn, bước tới ôm Gia Hân vào lòng rồi mỉm cười trấn an:
- Con gái lớn rồi sao lai mít ướt thế? Ta chỉ đi có hơn một tuần mà con làm như ta đi cả năm không bằng.
Ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con gái yêu, dù ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng ông lại chua xót vô cùng, ông rất thương cô nhưng vì hoàn cảnh ông không thể nào chăm sóc tốt cho cô, ông chưa bao giờ làm tốt trách nhiệm của một người bố nhưng đứa con gái đáng thương này vẫn luôn xem ông là người bố tuyệt vời nhất, điều này càng làm ông thêm hổ thẹn.
- Con xin lỗi, hic… nhưng con nhớ bố lắm…hic…bố đừng đi nữa.
Gia Hân nói trong tiếng nấc, đây là lần đầu tiên cô nói bố đừng đi. Lúc trước, dù thật sự không muốn nhưng cô cũng không bao giờ nói với ông là đừng đi vì cô không muốn trở thành gánh nặng của ông nhưng lần này, cô buộc phải nói ra điều đó, có lẽ trong thời gian ngắn ngủi qua, cô gái bé nhỏ này đã chịu quá nhiều tổn thương, cô cần một người bảo vệ và một nơi để ngả lòng.
- Bố xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho con nhưng… Gia Hân à, con phải hiểu cho bố chứ?
Ông nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên má cô, nhìn cô đầy trìu mến. Cô ngước nhìn ông, trong ánh mắt có chút hụt hẫng pha chút buồn bã nhưng cô lại cố che giấu nó bởi cô biết mình nên làm những gì.
- Vâng, con xin lỗi.
Ông lại vuốt tóc cô, nhìn cô mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi đột nhiên lại tắt ngủm để lại vẻ ngạc nhiên hết cỡ.
- Cậu là ai? Sao lại vào đây?
- Chào bác. Cháu là Lâm Vũ – bạn cùng trường với Gia Hân, trên cô ấy một lớp.
Lâm Vũ nhìn ông mỉm cười lễ phép thì ra anh đã chạy theo cô vào đây và chứng kiến hết mọi việc. Gia Hân lúc này mới nhận ra sự có mặt của Lâm Vũ, cô nhìn anh rồi quay lại nhìn bố:
- Vâng, anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều ở trường.
- Vậy à? Cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng… sau hai đứa lại ở đây, giờ này không phải đang trong giờ học sao? – Ông mỉm cười nhìn anh rồi lại trở về vẻ nghi hoặc nhìn Gia Hân.
Gia Hân hơi đứng người trước sự nghi vấn của bố, không thể nói với ông là mình từ bệnh viện trở về như vậy ông sẽ rất lo lắng, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, hơi cúi đầu, cô lúng túng nói:
- Con…con…
- Dạ, vì Gia Hân hơi mệt nơi cháu đưa cô ấy về. – Lâm Vũ nhanh trí cắt ngang lời cô.
- Gia Hân, con có sao không? Có đau chỗ nào không? – Ông nhìn Gia Hân lo lắng hỏi han.
- Ơ…con không sao chỉ…chỉ hơi mệt thôi.
Cô cười trừ để trấn an ông, nhìn vẻ mặt ông lo lắng cho mình không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy, đã lâu rồi không có cái cảm giác ấm áp tình thân thế này.
Nghe vậy ông cũng an tâm phần nào, ông nhìn cô, ánh nhìn đầy trìu mến nhưng cũng đầy xót xa:
- Vậy con lên phòng nghỉ đi, sắp có cơm rồi. – Như nhớ ra điều gì, ông quay sang Lâm Vũ mỉm cười thân thiện : – À, Lâm Vũ cậu ở lại ăn cùng hai bố con tôi luôn nhé.
- Cảm ơn bác nhưng cháu có việc phải đi, lần sau nhất định sẽ nếm thử tài nghệ của bác. Cháu xin phép. – Lâm Vũ khéo léo từ chối, anh lễ phép chào ông rồi quay sang Gia Hân mỉm cười: – Anh về nhé.
- Em tiễn anh.
- Không cần đâu. Em nghỉ ngơi đi.
Anh nhìn cô ân cần nói, quay sang ông Triệu khẽ gật đầu rồi quay bước đi. Gia Hân khẽ mỉm cười, nhìn theo anh cho đến khi bóng dáng anh khuất dần, trong đầu vẫn mang một dấu chấm hỏi to đùng về chuyện hôm qua.
Lâm Vũ bước ra khỏi cổng nhà Gia Hân, anh khẽ mỉm cười mà không hề có một lí do nào cho nụ cười đó. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, anh định người đến rước vì chiếc xe lúc nãy đã có người đem về nhưng hình ảnh trước mắt đã cắt ngang mọi hành động của anh…