Thời gian sẽ vùi lắp đi quá khứ, chôn chặt nỗi đau, chữa lành vết thương và xóa tan nỗi buồn…
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Gia Hân chính thức là học viên của Bingel, cô bé luôn biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp té, vẫn đến trường, vẫn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vũ Phương có hỏi thăm cô bé về chuyện hôm trước nhưng chỉ nhận được sự im lặng và cái lắc đầu buồn bã. Có lẽ cách tốt nhất để quên đi là đừng bao giờ nhắc tới nó…
Bố vẫn còn đang công tác, Gia Hân cũng không màn để ý tới việc đó nữa. Cô bé cũng không hề gặp lại Chấn Nam hay Hàn Phong, cả hai người họ cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, nhưng dù sao như thế cũng tốt hơn cho cô. Lâm Vũ thì luôn luôn bận rộn với công việc của Hội học sinh, thỉnh thoảng anh ta vẫn hay sang lớp rủ Gia Hân cùng Vũ Phương ăn trưa làm trình độ liếc xéo của đám nữ sinh Bingel ngày càng trở nên lợi hại.
Nắng chiều lung linh chiếu rọi, hàng cây bên đường khẽ rung rinh lượn mình theo gió, tiếng chim ríu rít trong những tàn lá tựa như lời ca của chàng ca sĩ, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàn mĩ nhưng nó chỉ làm nền cho một thiên thần đang bước đi. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió, gương mặt mộc tự nhiên không son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết vốn có. Đôi chân nhỏ rảo bước trên đường, miệng khẽ ngân nga bài hát gì đó không rõ tên nhưng giai điệu và giọng ca ấy khiến người ta phải ngoái nhìn và trầm trồ khen ngợi…
( Ting…ting )
Tiếng kèn xe phía sau kêu inh ỏi làm Gia Hân tò mò quay lại. Cô bé hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Vũ, anh ta đang rất thong thả trên chiếc mui trần đỏ bóng loáng, thấy Gia Hân, anh dừng xe lại, mỉm cười nhìn cô.
- Sao anh lại ở đây? – Gia Hân bước về phía chiếc xe, gương mặt ngơ ngác đến khờ dại.
Lâm Vũ nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm ra, anh nhìn cô cười lém lỉnh:
- Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Em đi đâu sao?
- Em định đi siêu thị mua ít thức ăn. – Cô bé vui vẻ nhìn anh trả lời.
- Hay anh chở em đi ăn tối nhé.
- Không cần đâu. Em… - Nhóc à, đã có ai nói với em là em rất cứng đầu không? – Khẽ lắc đầu thở dài, Lâm Vũ làm gương mặt buồn bã, hờn dỗi nói tiếp – Nhưng nếu em không muốn đi ăn với anh thì anh cũng không ép.
Nói xong, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Gia Hân nữa. Trông anh như một đứa con nít đang giận dỗi, gương mặt đáng yêu làm Gia Hân không khỏi bật cười. Biết không thể từ chối được, cô bé đành miễn cưỡng đồng ý. Lúc này người ta thấy gương mặt của chàng trai hiện lên một nụ cười rất đẹp, nụ cười của sự lém lỉnh, vui mừng như đứa con nít vừa được lì xì. Dĩ nhiên cô bé Gia Hân ngốc nghếch không bao giờ nhìn thấy nụ cười đó.
Trên xe, cả hai nói chuyện với nhau rất vui, anh ta luôn biết làm trò để người ta được vui, Gia Hân rất thích điểm này của anh. Ở Lâm Vũ có cái gì đó rất đặc biệt, nó làm cô bé cảm thấy ấm áp và an toàn nhưng cô bé chưa bao giờ biết thứ cảm giác đó là gì.
Chiếc xe dừng trước một chợ đêm, Gia Hân hơi ngạc nhiên, cô bé không nghĩ anh ta lại đưa mình tới đây. Lâm Vũ đi gửi xe rồi cả hai cùng đi vào chợ, bây giờ chỉ mới chập chiều nên chợ đêm vẫn chưa lên đèn, người đến mua vẫn chưa đông nhưng con người nơi đây vẫn tấp nập với những hàng quán của họ.
- Em không ngại khi anh đưa em tới đây chứ? – Lâm Vũ vừa đi vừa quay sang nhìn Gia Hân.
- Không đâu, thật ra em cũng thích tới đây lắm.
Cả hai nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục đi vào chợ. Gia Hân như một nàng công chúa nhỏ bị lạc vào khu rừng cổ tích đầy kì bí, cô bé chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đi từ hàng quán này sang hàng quán nọ. Lớp vỏ thục nữ đang dần được cởi bỏ, sau lớp vỏ ấy là một cô gái hồn nhiên, thích vô tư chạy nhảy rồi lại mở to đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những điều cực kì mới lạ.
Lâm Vũ bị kéo đi như một con búp bê nhưng anh không hề khó chịu thay vào đó là một nụ cười đầy thích thú. Anh không nghĩ cô bé này lại thích chợ đêm đến vậy, chưa bao giờ anh thấy cô vui vẻ như hôm nay. Gương mặt thiên thần đang mỉm cười hạnh phúc, say sưa ngắm nhìn mọi thứ, như được thổi một làn gió mới, trái tim anh trở nên ấm áp lạ thường.
Sau một hồi chạy nhảy, khám phá mọi nơi, cả hai đều thấm mệt và đói. Họ ghé vào một quán lẩu trong chợ để nạp thêm năng lượng.
- Nhóc à lần đầu tiên em đến đây sao? – Lâm Vũ nhìn Gia Hân thắc mắc khi cả hai đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ, nếu muốn ngắm nhìn cảnh đẹp của chợ đêm thì đây là nơi lý tưởng nhất.
Gia Hân đang mải mê nhìn về phía chợ đêm – nơi người ta đang tấp nập mua bán dưới những ánh đèn điện nhiều màu sắc. Nghe tiếng Lâm Vũ gọi, cô bé giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ quay sang nhìn anh:
- Không, em đã từng đến đây với bố nhưng… – Thoáng chút buồn bã, Gia Hân hơi cúi đầu xuống, nói tiếp. – …cũng đã lâu lắm rồi.
Dù chỉ thoáng qua nhưng Lâm Vũ cũng có thể nhận ra, anh là người rất tinh tế, anh nhìn cô bé, nhẹ giọng nói:
- Vậy bây giờ ông ấy đâu?
Dù biết hỏi như thế có thể chạm vào nỗi đau giấu kín của cô bé nhưng anh thà hỏi thẳng để biết nguyên nhân mà an ủi cô còn hơn lặng thin mà nhìn cô buồn bã.
Gia Hân im lặng, cô bé không biết phải nói sao, đã rất lâu, không có ai quan tâm cô bé như vậy, nó làm trái tim nhỏ bé ấy như đang được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Gia Hân ngước nhìn anh, cô bé nói trong giọng buồn bã:
- Khi lên Trung học, bố em không còn quan tâm em như trước, ông ấy lúc nào cũng chỉ có công việc. – Gia Hân mỉm cười nhìn anh rồi nói tiếp. – Nhưng em không hề giận bố, em biết ông rất thương em.
Cô bé lại nhìn anh mỉm cười rồi lại đảo mắt ra ngoài cửa sổ – nơi có những con người vẫn đang tấp nập với cuộc sống về đêm. Anh nhìn cô, cô nhóc của anh mới lúc nãy đây vẫn đang mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, giờ đây, cô bé cũng đang cười nhưng sao khác quá, gượng gùng quá. Anh đã biết thêm về con người cô, nó không yếu đuối như vẻ bề ngoài của nó, nó luôn cố gắng để người ta biết nó đang rất tốt, rất vui vẻ mà không cần phải quan tâm đến nó quá nhiều.
Trong tâm hồn mỗi người luôn có một góc khuất riêng, nó chứa đựng niềm vui, hạnh phúc, hoài bão hay chỉ chứa đựng những vết thương và thù hận. Gia Hân – một cô bé bình thường như bao nữ sinh cấp Ba khác cũng mang bao hoài bão, bao ước mơ nhưng trong tâm hồn chứa đầy những hoài bão ấy vẫn tồn tại một góc khuất cho một vết thương hằn sâu…
Lâm Vũ nhìn cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy yêu mến cô vô cùng. Vì gương mặt thiên thần kia hay vì một điều gì khác, chính bản thân anh cũng không thể nào lí giải được.
Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, gương mặt suy tư như đang lưỡng lự chuyện gì. Sau những giây đắng đo, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
- Gia Hân à thật ra anh…
- Lẩu tới rồi đây tránh ra kẻo bỏng nhé. – Tiếng anh chàng phục vụ la to lấn át cả lời nói của Lâm Vũ, anh ngưng thôi không vuốt tóc cô nữa và cũng nuốt ngay những lời chưa kịp nói vào bụng…
Ăn xong, hai người lại tiếp tục dạo chợ đêm, đèn đã lên từ lâu, ánh sáng lung linh huyền ảo của nó càng làm cuộc sống về đêm thêm hối hả và nhộn nhịp. Nhìn thấy một hàng bán quà lưu niệm rất dễ thương, Gia hân liền kéo Lâm Vũ vào, cô bé say sưa ngắm nhìn những móc khóa điện thoại có gắn những chiếc ly thủy tinh nhỏ trông cực kì đáng yêu.
- Hay là mua cái đó? – Lâm Vũ lên tiếng khi cô bé vẫn đang mải mê với món đồ trên tay.
- Em chỉ xem thôi không cần đâu. – Cô bé quay lại nhìn anh xua tay tỏ ý không cần.
Nhưng Lâm Vũ không hề bận tâm tới, anh tính tiền rồi tự tay gắn nó vào chiếc điện thoại vừa lấy ra trong túi quần. Gia Hân tròn xoe mắt nhìn anh không phải ngạc nhiên vì hành động của anh mà vì chiếc điện thoại ấy giống y như cái mà Chấn Nam đã đập bể chỉ có điều nó mới hơn và đẹp hơn nhiều.
Xong xuôi, Lâm Vũ nắm lấy tay cô bé, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào. Gia Hân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé tròn mắt nhìn anh như muốn tìm câu trả lời. Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi lên tiếng giải thích:
- Anh đã cố gắng sửa nhưng không được nên anh đã mua một chiếc giống hệt cái cũ. Em nhận đi nhé.
Dù cô và Lâm Vũ cũng coi như có quen biết nhưng không phải vì vậy mà có thể tùy tiện nhận đồ của anh mà lại là món đồ có giá trị lớn thì càng không nên. Nghĩ vậy, cô bé vội lên tiếng từ chối:
- Em không…
( Ring…ring…ring )
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên cắt ngang lời nói của Gia Hân. Nó không xuất phát từ chiếc điên thoại trên tay vậy là từ điện thoại của Lâm Vũ. Anh ra hiệu với cô rồi chạy đi nghe điện thoại, một lúc sau anh ta trở lại, gương mặt trở nên biến sắc thấy rõ:
- Xin lỗi em, anh có việc rất quan trọng cần giải quyết chắc không thể đưa em về.
Nhìn gương mặt hốt hoảng đến sợ hãi của Lâm Vũ , Gia Hân mỉm cười để trấn an anh:
- Không sao anh cứ đi đi, em tự về được mà.
- Có thật là được không? Hay anh kêu người đưa em về. – Anh lo lắng nhìn Gia Hân.
- Thật mà. Anh mau đi đi.
Nghe cô bé nói vậy, anh cũng yên tâm phần nào, nhìn cô lần cuối rồi anh vội chạy đi mất. Gia Hân nhìn theo anh rồi bất giác phát hiện chiếc điện thoại vẫn đang nằm trong lòng bàn tay mình. “ Lần sau phải trả lại cho anh ta “.
***
Tối, cái lạnh của màn đêm như đang nhóm nhem cho cái lạnh tâm hồn. Một mình rảo bước trên đường, Gia Hân lặng nhìn thế giới ban đêm của thành phố, nó thật đẹp. Dù màn đêm đã xuống nhưng thành phố vẫn nhộn nhịp và tấp nập, người ta còn sống thì vẫn còn làm việc, dù ngày hay đêm, nhưng liệu công việc, tiền bạc có quan trọng hơn tình thân không? Câu hỏi đó cứ luôn xuất hiện trong đầu Gia Hân dù đã có câu trả lời rõ ràng. Cô không cần có cuộc sống sung sướng như một tiểu thư, cô chỉ cần hai bố con sống vui vẻ bên nhau như vậy đã là quá đủ nhưng bố cô không hề nghĩ vậy, có thể nói ông tham lam nhưng tất cả chỉ vì những tổn thương của quá khứ, nó quá sâu và lớn để có thể xóa nhòa…
Tiếng bước chân nặng nề phía trước xé tan mọi suy nghĩ trong đầu Gia Hân, một dáng người rất cao đang đi ngược lại hướng cô bé, bước chân nặng nề tới khổ sở rồi khi chút sức lực cuối cùng không còn nữa anh ta gục người xuống đất và bất tỉnh. Tự nhũ không liên quan tới mình, Gia Hân vội lướt qua người đó nhưng đôi mắt lì lợm không hiểu sao lại lén đảo mắt về phía đó.
Gia Hân đột ngột dừng bước, quay lại nhìn chằm chằm người đó như không tin vào mắt mình. Là anh ta nhưng… sao anh ta lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta ?
Cô bé tiến gần về phía anh, anh ta vẫn nằm bất động, dường như không còn chút sức lực nào. Phải anh ta chính là Lục Chấn Nam – con ác quỷ lạnh lùng và tàn nhẫn đã gây cho cô bé bao tổn thương, dù chỉ lướt qua cô bé cũng có thể nhận ra, hình ảnh con người ấy như in đậm vào não bộ cô, nó như một nỗi ám ảnh đầy đáng sợ. Nhưng Lục Chấn Nam trước mặt cô bé bây giờ thì lại hoàn toàn khác, gương mặt trắng bệt không chút sức sống, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chiếc áo khoác màu đen toát lên vẻ cô độc đến lạ lùng, nhìn anh ta bây giờ chỉ có thể nói hai từ “ đáng thương”…
Gia Hân bối rối không biết nên làm gì cho đúng. Bỏ mặc anh ta thì không nỡ nhưng cứu anh ta thì liệu rắc rối nào sẽ đến với cô. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, cuối cùng lòng thương người của cô bé cũng chiến thắng. Cô bé dùng hết sức, cố gắng để đỡ anh ta dậy nhưng chuyện này có vẻ khó khăn, anh ta quá cao lớn so với thân hình nhỏ nhắn của cô. Nắm lấy cánh tay anh ta choàng qua cổ mình, Gia Hân vô tình phát hiện một vệt máu lớn, cô bé hốt hoảng nhìn người con trai bên cạnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ anh ta bị thương rất nặng.
***
Bệnh viện Thành phố
Gia Hân đang ngồi ở ghế chờ, thở hổn hển, đưa được Chấn Nam vào đây đúng là một trong những kỉ luật của cô bé. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, cô bé chưa bao giờ ở bên ngoài vào giờ này. Cô bé phân vân không biết có nên ở lại đây chờ khi anh ta ra ngoài hay không, bác sĩ đang băng bó cho anh ta chắc là không sao, nghĩ vậy, cô bé đứng dậy định bước đi thì đúng lúc đó một người đàn ông trung niên vội vã tiến về phía cô, Gia Hân có thể nhận ra sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt ông. Nhìn thấy cô, ông ta vui mừng như nhặt được vàng:
- Cháu là Triệu Gia Hân? – Người đàn ông thở dốc, nhìn Gia Hân nghi hoặc.
Gia Hân khẽ gât đầu dù vẫn không hiểu sao người đàn ông này lại biết tên mình. Chỉ chờ cái gật đầu, ông ta lên tiếng hỏi tiếp:
- Cậu chủ Chấn Nam có sao không? Cậu ấy đâu rồi?
- Bác sĩ đang băng bó chắc là không sao đâu ạ. Nhưng bác là…? – Gia Hân nhìn ông nghi vấn.
Nghe vậy người đàn ông thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được gánh nặng ngàn năm, gương mặt cũng dần giãn ra không còn lo lắng như lúc nãy. Ông quay lại nhìn Gia Hân đầy trìu mến:
- Ta là quản gia nhà họ Lục, rất cám ơn cháu đã giúp cậu ấy, cháu là bạn của cậu Chấn Nam à?
- Ơ…cháu… – Gia Hân không biết nên trả lời vị quản gia kia thế nào, cô bé thật sự không biết quan hệ giữa mình và Chấn Nam là gì, nói là bạn bè thì chưa chắc nhưng cũng không thể nói là không quen biết.
Nhìn thái độ lúng túng của cô bé, vị quản gia bật cười. Ông nhìn cô nhẹ giọng nói:
- Ta có thể nhờ cháu chăm sóc cậu Chấn Nam không? Ta phải đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy và còn phải báo với ông chủ.
- Nhưng…cháu… – Gia Hân nhìn ông phân vân không biết có nên đồng ý hay không, lúc nãy cô bé đã định bỏ anh ta ở đây mà về nhà nhưng bây giờ thì cô bé thật sự không biết nên đồng ý hay từ chối ông.
- Ta xin cháu đấy, cậu chủ không có ai là bạn bè, xin cháu hãy giúp cậu ấy lần này thôi. – Vị quản gia nhìn cô, cả giọng nói và ánh mắt đều trở nên chân thành làm người ta không nỡ lòng mà từ chối.
Gia Hân không nỡ làm ông ta thất vọng, đã giúp người thì giúp cho trót, cô bé khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, vị quản gia mỉm cười nhìn cô đầy cảm kích rồi ông vội vã bỏ đi, có lẽ ông ta rất bận rộn.
Lúc này, bác sĩ cũng vừa bước ra. Cũng may anh ta không có gì nghiêm trọng. Gia Hân bước vào phòng, Chấn Nam vẫn còn hôn mê. Gia Hân say sưa ngắm nhìn người con trai đang nằm đó, dù đang hôn mê nhưng gương mặt vẫn đẹp một cách hoàn mĩ tựa như một tuyệt tác nghệ thuật. Anh ta thật đẹp nhưng chỉ đẹp những lúc anh ta ngủ cũng là lúc con ác quỷ trong anh ngủ yên.
Gió lạnh từng cơn đua nhau ập vào phòng, bầu trời đang được bao trùm bởi màn đêm đen tối báo hiệu một cơn mưa giông sắp ập đến. Gia Hân nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ rồi giúp Chấn Nam kéo lại chăn. Xong, cô bé nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài để anh ta được nghỉ ngơi.
Đôi chân nhỏ lặng lẽ bước trên khu hành lang dài, vì đã khuya nên rất vắng vẻ, cô bé định mua chút gì cho Chấn Nam để khi anh ta tỉnh dậy sẽ có thứ lót dạ. Cô bé cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, đôi tay nhỏ trở nên run rẩy và lạnh ngắt. Đôi chân không thể tự chủ cứ bước đi thật nhanh, người đó vẫn đi theo sau cô bé, cảm giác lành lạnh nơi sống lưng bắt đầu lan tỏ đến khi cô bé định quay lại thì phát hiện một bàn tay đang đặt lên vai mình..