Anh cũng có theo đuổi vài người, cô nào cũng ậm ừ đồng ý đi chơi, trò chuyện vui vẻ, đến khi anh có ý bày tỏ tình cảm thì ai cũng khăng khăng nhận mình là … em gái.
Nam là anh trai kết nghĩa của tôi. Chúng tôi quen nhau tại sân đá cầu phủi, lúc đó anh là chàng trai nặng gần 1 tạ, làn da đen trùi trũi vì lang thang phố xá cả ngày. Trong tình bạn, anh Nam là một người tuyệt vời: hài hước, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, xông xáo và trách nhiệm trong những công việc chung.
Đáng tiếc thay, đường tình trường của anh lại chẳng may mắn như thế. Anh cũng có theo đuổi vài người, cô nào cũng ậm ừ đồng ý đi chơi, trò chuyện vui vẻ, đến khi anh có ý bày tỏ tình cảm thì ai cũng khăng khăng nhận mình là … em gái. Con số “họ hàng” của anh vì thế mà tăng lên đáng kể, chắc chỉ có tôi mới là em gái tử tế, chứ không bất đắc dĩ như những tình huống kể trên.
Nhiều lần thất bại, anh đã quen nhưng không chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Sau vài cuộc nhậu nhẹt an ủi động viên, anh lại trở về vui cười phấn chấn như thường.
Những lúc ấy, tất cả đều thương anh, nhưng chẳng biết giúp thế nào. Tình yêu vốn là thứ người ngoài không thể can thiệp, anh trai tôi lại chẳng thích trò xem mắt coi mặt một chút nào. “Ở đời cái gì đến cũng phải từ tự nhiên duyên số”, anh phản bác. Mọi người đành phải chấp nhận rằng điều duy nhất có thể làm cho anh – “người vun vén mai mối cho bạn bè rất nhiều nhưng bản thân vẫn cô độc” – là kéo anh ra quán bia “giải sầu” sau mỗi lần “thất bại”.
Anh quen chị Hương trong một buổi offline facebook của trang Yêu Hà Nội trên mạng. Chị Hương là người hiền lành, dịu dàng nhưng hiểu biết, lần đầu gặp chị cũng đủ khiến anh xiêu lòng. Sau buổi gặp gỡ, những người tâm huyết tạo thành một nhóm, suốt ngày rủ nhau ngắm đường lượn phố, thưởng thức những món ăn ngon của Hà thành. Chị và anh vì thế mà nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh xin số và ngày nào cũng trao đổi tin nhắn, hỏi han tình hình, sức khỏe và mọi điều trên trời dưới biển khác, hai người có vẻ rất tâm đầu ý hợp.
Một ngày nọ, khi tôi vừa mới đăng nhập vào Yahoo, anh đã “buzz” ngay lập tức, bắt đầu cuộc trò chuyện bằng “tin mừng”:
- San, long trọng thông báo với em rằng em sắp có chị dâu rồi nhé, hôm nào cưới xin nhớ bê tráp cho anh đấy, haha.
Quá hiểu ông anh mình vui quá thường chém gió giật trên cấp bảy cấp tám biển động mạnh, tôi trả lời ngay:
- Có chuyện gì vui thế anh, hai người tiến triển tốt lắm hả?
- Chuẩn, anh thấy lần này lạc quan lắm. Mai anh đưa Hương đi bảo vệ luận án tốt nghiệp, có cả bố mẹ Hương đi cùng đấy nhé. Phải tin tưởng thế nào thì người ta mới đồng ý để anh đưa đón một ngày trọng đại như thế chứ. Đêm nay anh không ngủ nổi mất …!!!
- Chúc mừng anh, nếu chuyện này suôn sẻ thì lần này được ăn khao to rồi, anh trai em cuối cùng cũng đã tạm biệt kiếp FA. Nhưng anh đừng vội mừng sớm, cẩn thận kẻo lại ngộ nhận rồi lại nhận thêm một em gái nữa đấy …
- Em cứ yên tâm, lần này anh chắc thắng rồi, những ngày này anh với cô ấy ngày nào cũng nhắn tin chat chit, nói chuyện rất cởi mở thoải mái. Em không biết đâu, cái cảm giác gần như chạm vào một giấc mơ mình đã mong chờ từ lâu, nó bay bổng lâng lâng lắm …
Cả buổi tối, anh cứ huyên thuyên mãi về nỗi hồi hộp háo hức ngày mai sẽ được chở người đẹp đến trường, sẽ chăm chú quan sát người đẹp bảo vệ luận án, đưa người đẹp đi ăn, gặp gỡ bạn bè của người đẹp … Rồi chẳng mấy chốc, khi tìm được thời cơ phù hợp, anh sẽ nói những lời ngọt ngào để biến người đẹp thành … người yêu.
Dù biết không nên làm anh cụt hứng, nhưng đến gần 1h sáng, tôi vẫn phải nhắc anh hãy ngủ sớm đi để mai đẹp trai có sức sánh đôi cùng người đẹp, nhưng kỳ thực là bởi lúc đó hai mí mắt của tôi đã díp tịt vào nhau. Vẫn bay bay hạnh phúc trên mây, anh chúc tôi ngày mai sẽ được nghe anh thông báo tin mừng rằng tôi chính thức có chị dâu (!!). “Một sự lạc quan vội vàng, nhưng chắc anh phải có cơ sở lắm mới dám khẳng định như vậy” – tôi thầm nghĩ, lòng cầu mong lần này anh có thể tìm được một tình yêu mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay.
Cả ngày hôm sau, chắc đang bận rộn chăm sóc người đẹp quá nên không thấy anh cập nhật thêm tình hình gì. Đến tối, khi bật Yahoo lên, tôi mới đọc được tin nhắn offline anh để lại: “Hôm nay vui lắm San ạ. Hương bảo vệ luận án thành công, đạt 10 điểm tròn, bọn anh đi ăn mừng xong thì trời đổ cơn mưa, hai đứa trú mưa mãi rồi mới về. Nhìn Hương mặc áo dài khép nép dưới ban công đợi tạnh mưa mà trông đẹp dã man. Lần này, thực sự gần lắm rồi …”.
Tôi cười tủm tỉm, không ngờ một người bình thường hài hước, nghịch ngợm, thậm chí có phần “dùi đục chấm mắm cáy” như anh trai tôi, lại có thể thốt lên những lời tình cảm thế này. Tình yêu thực sự có sức mạnh kỳ diệu thay đổi con người …
Nhưng chỉ một ngày sau đó, khi tôi đang ở văn phòng làm thêm, trời đổ cơn mưa ào ào như trút nước. Con phố heo hút càng trở nên lãnh đạm dưới bầu trời giông bão. Một ánh đèn xe máy sáng rực chiếu thẳng vào bàn làm việc nơi tôi đang trực.
Là anh Nam, với vẻ mặt đau khổ nặng nề.
Toàn thân ướt sũng, hình như mắt anh cũng hoe đỏ: “Chiều nay anh qua chỗ Hương chơi, gặp bố mẹ Hương thì thấy có vẻ cô ấy không thấy thoải mái khi anh đến. Anh gặng hỏi có gì khó chịu à, cô ấy không nói gì. Anh lủi thủi về, trong lòng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là anh làm gì sai à, làm Hương phật lòng à. Anh nghĩ mãi, nghĩ đến mức phát bực lên, thế là lại quay xe tìm gặp Hương. Hương chỉ trả lời đơn giản là không thích việc bố mẹ bắt gặp mình đang nói chuyện với người con trai khác để bị hiểu lầm. Anh bất ngờ với câu nói đó quá, đành thốt ra những lời dồn nén bấy lâu nay. Hương im lặng một lúc, và rồi lại nói những chữ quen thuộc …”
- Em chỉ coi anh là anh trai em, chị ấy nói thế hả anh? – Tôi ngán ngẩm nhìn ông anh mình cứ nhìn mãi ra ngoài màn mưa dày đặc, mắt mỗi lúc một đỏ.
- Ừ. Lúc đấy anh không tin nổi vào tai mình, còn lắp bắp nói: “Anh tưởng trong những ngày qua, chúng ta đã rất thân thiết cơ mà?”, thì cô ấy nhẹ nhàng thốt lên, anh đã ngộ nhận rồi…
Đến đây thì anh không nói nữa, có lẽ nếu âm thanh nào còn được phát ra từ cổ họng thì chữ đó sẽ đi kèm với tiếng nấc nức nở mất. Tôi nhìn người anh trai đã bao lần thất bại của mình, thấy thương anh vô cùng mà chẳng biết phải làm cách nào giúp đỡ anh vượt qua thời điểm nặng nề này. Bị từ chối tình cảm đã rất đau đớn, còn bị người ta nói thẳng rằng từ trước đến nay anh đã hiểu nhầm, chắc có lẽ mọi thứ trong anh đang sụp đổ, vỡ tan tành …
Mấy ngày sau, không ai liên lạc được với anh nữa. Điện thoại không nghe máy, để lại tin nhắn offline trên Yahoo cũng không trả lời, anh cũng lo lần này anh sẽ tự kỷ dài dài.
Đến cuối tuần, các ông anh lớn tại sân cầu phải kéo đến tận nhà, đòi gặp mặt bằng được rồi lôi anh xềnh xệch ra quán bia, mắng anh một trận tơi tả rồi lại thay nhau an ủi khích lệ tinh thần, lúc đó anh mới chịu ngộ ra và trở lại bình thường.
Hôm sau, anh lại qua chỗ tôi làm, dõng dạc tuyên bố: “San, lần này anh quyết tâm rồi. Anh sẽ giảm cân, chăm sóc bản thân mình hơn để cố gắng cưa đổ Hương một lần nữa. Em đừng trách chị ấy, cũng đừng cản anh. Anh thực sự tin mình sẽ thành công.”
Thế rồi, bằng việc nhịn ăn, hùng hục đá cầu với chế độ khắc nghiệt, anh đã nói lời tạm biệt với 26 kg trên cơ thể – khiến tất cả bạn bè gia đình anh giật mình đến mức sững sờ. Trong suốt những ngày ấy, anh ít nhắn tin cho chị Hương hơn, nhưng vẫn âm thầm quan tâm, đi cùng đội vẫn lặng lẽ chăm sóc cho chị ấy. Hai người lại nói chuyện vui vẻ trở lại, anh trai tôi lại tự thắp sáng cho mình một niềm tin – niềm tin rằng tình yêu này sẽ được đền đáp.
***
Giữa mùa hè, đội cầu của chúng tôi tổ chức giải đấu tranh cup vô địch. Cầm tờ giấy mời trong tay, anh cười với tôi, nói vỏn vẹn mấy câu: “Anh chạy qua nhà Hương luôn đây, anh định mời cô ấy ngày mai đến xem anh thi đấu”.
Thế nhưng hôm sau, ngóng suốt cả buổi cũng không thấy bóng dáng “chị dâu” của tôi đâu cả, chỉ thấy anh Nam thi đấu hùng hục trên sân cầu, mồ hôi chảy ròng ròng trên má, gương mặt có lúc xám ngoét lại dưới trời nắng chói chang, không nở lấy được một nụ cười. Nhìn điệu bộ ấy tôi cũng đoán ra, chắc lại thêm một lần thất bại.
“Anh gửi tin nhắn bảo ra ngoài cổng nhà đi, anh gửi giấy mời đến xem buổi thi đấu nhưng Hương không chịu ra, nói không muốn gặp riêng anh rồi lại để anh hiểu nhầm tình cảm của cô ấy. Anh đợi bốn tiếng đồng hồ, rồi cũng đành lủi thủi về. Lần này, chắc có lẽ là anh thất bại thật rồi”, anh cười buồn, nói chầm chậm khi tôi gặng hỏi điều gì đã xảy ra.
Nghe xong, tôi chỉ im lặng, chẳng biết phải an ủi anh trai mình điều gì nữa. Anh không khóc như cái hôm trời mưa sụt sùi nữa, nhưng trong đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi buồn đau đáu vô hạn …
Anh không cắt đứt liên lạc với mọi người như lần trước, mà ngược lại, chủ động gọi cho tôi hai hôm sau đó.
“Anh đang ở ga rồi, năm phút là tàu lăn bánh. Anh sẽ vào Nam, thay đổi môi trường làm việc và sinh hoạt một thời gian, lang thang khắp nơi và quan trọng nhất là giúp mình tìm lại được sự thanh thản. Anh nghĩ mình cần phải thay đổi, và thay đổi trước hết là khám phá bản thân mình, đi tìm những niềm vui trải nghiệm sau mỗi chuyến đi. Hi vọng rằng sau trở về, em sẽ có một chị dâu. Nhưng đến lúc này, anh vẫn tin rằng, người mà anh bấy lâu nay tìm kiếm là Hương. Chúc anh may mắn đi!”
Đã hai tháng trôi qua, lần gần đây nhất tôi liên lạc hỏi thăm tình hình là anh đang vi vu ở miền Tây Nam Bộ, nghe kể rằng anh cũng không béo lên nữa, nhưng làn da ngày càng ngăm đen khi nhuốm màu cái nắng miền Nam. Anh vẫn hỏi tôi dạo này có biết thông tin gì về chị Hương không, anh đi đâu cũng đều mua quà cho gia đình, cho tôi và cho cả chị ấy, khi nào về sẽ đem đến tặng một thể. Trong giọng nói của anh, vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt cho người con gái Hà Nội ấy …
Biết tin anh Nam rời Thủ đô, có vài người nói anh tôi yếu đuối, trốn tránh, không dám đối mặt với thực tại. Còn tôi, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh ấy. Đó là cách lựa chọn của riêng từng người, có thể đối với anh, đi xa là một cách để anh nhìn lại chuyện tình cảm của mình một cách nghiêm túc và chín chắn.
Điều quan trọng hơn cả, là những bài học tôi chiêm nghiệm từ anh. Anh có thể vì tình yêu mà quyết tâm thay đổi bản thân mình, không dễ dàng từ bỏ tình cảm mà mình theo đuổi, và dù đã phải nhận không ít những lời từ chối, anh vẫn tiếp tục dõi theo và quan tâm đến người ấy. Đâu phải người con gái nào cũng được trở thành một “giấc mơ” của ai đó như anh tôi vẫn nghĩ về chị Hương. Anh tôi có thể vụng về trong chuyện tình trường, nhưng tình cảm của anh ấy là chân thành.
Tình yêu, thì cần nhất là điều ấy …