Em. Em là học trò của tôi. Còn tôi. Tôi là giảng viên của em. Môn Kinh tế học- môn học tương đối nặng và đòi hỏi sinh viên muốn học phải có một kiến thức lớn về thực tế. Tôi tự nhận xét mình là một thầy giáo cực đoan, khắc nghiệt, và hành hạ sinh viên là một trong những sở thích của tôi trong giờ lên lớp. Lớp của em là lớp mà tôi nhận giảng vào buổi sáng thứ 3 hằng tuần. Là một lớp học khá tốt. Nhưng đối với tôi, càng tốt tôi đối xử lại càng khắc nghiệt.
Tôi gặp em lần đầu tiên trong một hoàn cảnh hết sức buồn cười.
“Xin mời cô gái áo hồng ngồi trong góc kia, trả lời câu hỏi này!”
Em chính là cô gái áo hồng đó. Và em đang làm một hành động mà tôi không thể chấp nhận được. Ngủ trong giờ giảng của tôi.
Em đang xúc phạm niềm kiêu hãnh của tôi.
Tôi được coi là một giảng viên trẻ tuổi đầy kinh nghiệm, mà em lại nằm ngủ trong giờ giảng của tôi? To gan lắm. Em ắt hẳn sẽ phải bị trừng phạt.
Sau khi được cô bạn ngồi gần lây dậy, em với đôi mắt mơ màng, quyệt nước dãi ở miệng, ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn tôi. Đương nhiên em không thể trả lời câu hỏi của tôi. Và đương nhiên em trở thành nạn nhân bất đắt dĩ của cái sở thích quái gở của tôi. Mỗi ngày em đều được tôi ân sủng hỏi một câu hỏi hóc búa mà có giải thích kỹ như thế nào em cũng không hiểu rõ. Mỗi lần nhìn em trả lời một cách bối rối, tôi lại thấy vừa buồn cười vừa thích thú, và mỗi ngày tôi đều nghĩ cách để trêu ghẹo em…
Và gã đó xuất hiện. Gã sinh viên cùng lớp với em. Gã học trò của tôi. Em và gã đó là cặp đôi của lớp. Tình yêu của em và hắn đẹp quá nhỉ? Em hạnh phúc lắm đúng không?
Nhưng….tôi đang ở đây, phía sau lưng em, em đừng mong trốn thoát khỏi tôi……
Và..
Em bị tôi chấm rớt môn Kinh Tế học.
Và….em trình đơn yêu cầu phúc khảo, nhưng vô ích, em vẫn tiếp tục phúc khảo, cũng vô ích. Em phải học lại môn của tôi và việc tốt nghiệp của em bị trì hoãn lại vào năm sau. Tôi biết em hận tôi. Và tôi biết những kế hoạch tương lai của em và gã đó bị dời lại vào năm sau.
Thật buồn cười khi tôi lại quan tâm tới chuyện của em và gã đó. Tôi phát điên lên khi nhìn thấy em và gã đó cười nói trong khuôn viên trường. Và đôi mắt tôi không biết từ bao giờ đã không thể rời khỏi em, những ý nghĩ ghen tức trong tôi bùng cháy dữ dội, cái sở thích chiếm hữu của tôi đã đánh bại cái tôi của tôi. Tôi không thể để em vuột khỏi tay mình.
Em trực tiếp đến nhà gặp tôi, tôi bảo em muốn đợi thì cứ đợi vì lúc đó tôi đang họp ở công ty, ngoài công việc là giảng viên ra thì công việc chính thức của tôi là Giám đốc tài chính cho NH HDB, đến 10h tối hôm ấy tôi mới về tới nhà…Tôi cố về thật nhanh vì biết đâu em vẫn còn chờ tôi.
Vừa đến cổng nhà tôi đã thấy bóng em ngồi trên hàng ghế đá trước cổng. Thấy tôi em vụt chạy đến, ánh mắt buồn bã nhưng vẫn ánh lên nét quyến rũ. Trong giây phút đó, tôi thấy em thật ngốc nghếch và tôi thấy tôi thật xấu xa.
Em mĩm cười nhìn tôi và nói với tôi rằng tôi là một tên ác quỷ, nói rằng em ghét tôi đến bao nhiêu, nói rằng em không muốn gặp tôi, nói rằng tại sao tôi lại làm vậy? Nói rằng tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc…
Tôi muốn nói với em rằng, chính vì em, vì em mà tôi không thể suy nghĩ gì thêm nữa, vì em và cái thằng trong lớp nên tôi mới thành một thằng tồi như vậy. Vì em hứa hẹn với thằng đó rằng ra trường sẽ cùng làm trong một công ty, rồi đính hôn rồi con gái em và hắn sẽ tên gì, con trai sẽ giống ai?….Tôi không cho phép. Tôi chấm rớt em vì tôi muốn em ở lại đây.
Tôi quá ích kỉ ư? Từ khi gặp em tôi đã không thể dừng những điều ngu ngốc này lại được.
Nhưng rốt cuộc tôi chẳng thể nói ra điều gì cả. Tôi câm lặng nhìn vào đôi mắt hừng hực lửa của em, khuôn mặt như muốn khóc thét đó của em mà đau đớn. Sự ích kỉ dưới quyền điều khiển của trái tim đã thâu tóm lý trí của tôi. Nó không cho phép tôi hạ mình với em. Bởi tôi là một thằng kiêu hãnh. Tôi nói với em rằng tôi chấm bài rất công bằng, bài làm của em chưa chắc đã được số điểm đó.
Em khóc. Em đau. Nhưng tôi đau còn hơn cả em. Tôi là một gã ích kỉ.
Em học lại môn của tôi- Kinh tế học. Em bắt buộc phải học với tôi. Em làm tôi ngạc nhiên vì lượng kiến thức mà em có. Em học tốt hơn lúc trước. Tôi luôn dành vài buổi chiều cho em, để cùng thảo luận về một đề tài kinh tế nào đó. Em càng ngày càng thu hút tôi. Ánh mắt kiên quyết và khuôn mặt thông minh của em làm tôi thao thức từng đêm. Tôi nghĩ về em hằng ngày. Thế còn em? Có bao giờ em nghĩ về tôi không? Một chút thôi?
Gã người yêu của em có người khác. Con gái tổng giám đốc công ty mà gã đó làm. Em và gã đó chia tay.
Em trách tôi. Vì tôi mà em và gã đó chia tay. Vì tôi mà em xa cách với gã đó. Và em khóc. Hôm đó, tôi đã muốn đánh chết gã đó, nhưng em như thế này chẳng phải là cơ hôi của tôi sao?
Một hôm, tôi nắm lấy tay em và nói với em rằng em hãy chọn tôi. Tôi hứa sẽ yêu thương em suốt đời. Tôi nói tôi có thể làm tất cả vì em. Tôi nói rằng em làm tôi phát điên lên vì ghen và tôi ích kỉ cũng chỉ vì ghen.
Nhưng đáp lại sự chân thành của tôi chỉ là sự thờ ơ của em, sự lạnh lùng, vô cảm, lời cảm ơn tình yêu của tôi, và em chưa thể quên được gã đó, và em quay bước đi. Em thờ ơ với những tin nhắn và điện thoại của tôi. Em tránh mặt tôi.
Trái tim tôi buốt giá. Nó như ngừng đập. Lúc đó, tôi nghĩ, thiếu em tôi sẽ như thế này sao? Thật tệ hại cho một gã tự cao như tôi…
Kì thi tốt nghiệp của em kết thúc. Em rời trường và bước chân vào cuộc sống. Em nghĩ rằng tôi sẽ không tìm được em? Em nghĩ rằng tôi và em sẽ không gặp nhau? Em nhầm rồi. Tôi biết tất cả thông tin về cuộc sống của em và tôi biết em đang cần việc. Tôi tạo điều kiện cho em làm tại công ty của mình, dĩ nhiên là âm thầm giúp đỡ em.
Và ngày ấy cũng đến. Tôi và em gặp nhau ở công ty, em mang tài liệu vào văn phòng của tôi. Em nhìn tôi ngạc nhiên, không nói nên lời. Tôi biết em đang nghĩ gì. Tôi bước đến bên em, nói nhỏ vào tai em đủ để em nghe thấy:
“Gặp phải tôi, em đừng mong trốn thoát. Em đừng đùa…..”
Dành tặng cho những ai đang yêu, muốn yêu hay là sắp được yêu!