80s toys - Atari. I still have

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:45:12 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

1.Tiếng lá vàng rơi, tiếng gió khe khẽ  bên ngoài cửa sổ, Vân choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào, cô ngẩn ngơ nhìn ngắm sắc trời trong xanh, đôi môi mỉm cười buồn. Mùa thu đã về trên đất Anh, mùa thu thứ 5 cô đón sau một giấc mộng ngọt ngào và lại choàng tỉnh trở về với thực tại cay đắng. Mùa thu và những nỗi nhớ khắc khoải bóng hình ai đó, mùa thu của những mớ lưu luyến, mùa thu của những giọt nước mắt, và chỉ có mùa thu Hà Nội mới đủ sức đeo bám cô trong từng sợi cảm xúc.Cô vẫn còn nhớ Những buổi chiều gió nhè nhẹ bố sẽ đứng chờ cô ngay trạm xe buýt sau đó hai bố con sẽ cùng nhau đi dạo lãng mạng như đôi tình nhân, cô sẽ huyên thuyên mãi không ngừng về những câu chuyện ở lớp, ở trường, thì thầm với bố về cậu bạn lớp bên và những bức thư tỏ tình sai chính tả của cậu bạn bàn dưới. Mẹ sẽ đứng chờ hai bố con trước nhà rồi mắng yêu sao hai bố con cứ thích lang thang ngoài phố, mẹ mỉm cười hiền xoa đầu con gái cưng hỏi chuyện bài vở. Và có cả những ngày mưa thu cô đứng chờ một người suốt 3 tiếng chỉ để đi cùng chuyến xe buýt 30 phút nhưng cũng khiến cô cười suốt cả tuần, hay cái ngày nghe tin ai đó có người yêu là cô bạn hoa khôi cùng lớp cô hụt hẫng cứ ngây ngô bước dưới mưa cho đến khi có một chiếc ô màu xanh da trời giành cô lại từ mưa. Phong rút từ trong túi áo ra 1 chiếc khăn mùi xoa:

- Không thấy Vân ở trạm xe buýt cứ tưởng bác Vinh đã lên đón Vân chứ, mưa to thế này sao Vân lại đi bộ dưới mưa, kẻo ốm thì sao.

Cô tò mò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khiến các nữ sinh trường mình mê đắm trong đó có cả cô, chiếc mũi cao, nụ cười hiền và đôi mắt biết nói chuyện. Chiếc áo sơ mi ướt một mãng rộng đập vào mắt cô, cô thắc mắc hỏi lại:

- Thế sao Phong cũng đi dưới mưa, kẻo ốm thì sao, mà hình như Phong đâu có thích mưa, dân chuyên toán đâu sến súa như dân chuyên văn bọn tớ? – sau đó lại tò mò-Phong cũng thích mùa thu Hà nội chứ?

- Tớ thích mùa thu Hà nội, thích cái se se lạnh của buổi sớm, thích hương cốm hòa quyện cùng hương sen, thích ngắm một cô gái trong trẻo như sắc trời mùa thu, ngọt ngào như hoa sữa, khó hiểu như sương thu, yêu cái cách cô ấy vương tay đón từng giọt mưa, nhớ hoài cái cách cô ấy nâng niu từng chiếc lá trước hiên nhà và nặng lòng khi thấy ai đó đầu trần ngốc nghếch mà lang thang dưới mưa

Vân ngẩn người, trong trái tim non trẻ rung lên mảnh liệt, những cảm xúc chợt chảy tràn. Bàn tay ấm áp của Phong đan vào bàn tay lạnh ngắt của cô, cô mỉm cười e thẹn, ghi khắc cái hạnh phúc này vào sâu trong con tim đang mien man giữa mùa thu Hà nội.

2.Bố mỉm cười đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào bàn tay trong bàn tay của con gái mình và chàng trai mà ngày nào ông cũng khen từ sáng tinh mơ đến tối mịch. Bố hóm hĩnh vỗ vai Phong:

- Từ nay bác thất nghiệp rồi, công chúa nhà này đã có hoàng tử đẹp trai hộ tống về cận vệ già nua như bác đã bị sa thải.

Cô đỏ mặt khoác vội lấy tay bố nũng nịu như ngày còn bé:

- Ai bảo bố bị sa thải chứ, công chúa ban lệnh cận vê già nua phải ra sức ăn uống, bớt tham công tiếc việc, chăm sóc cho bản thân để chờ công chúa lớn sẽ làm nữ cận vệ hộ tống bố và mẹ đi khắp nơi.

- Thôi đi cô, đến lúc cô lớn là ngày nào cũng đòi lấy chồng cho xem, tống cô đi là hai người già chúng tôi mừng như bắt được vàng, hai chúng tôi đang lo không ai rước cô đi khóc không thành tiếng đây.

- Con đáng yêu như thế này lảm gì mà không có người rước, sau này sẽ có 1 hàng dài người đến xin bố trao con cho họ đấy.

- Tôi không cần hang dài chỉ cần đứa con rễ tốt lo lắng cho cô suốt đời, để tôi và mẹ cô an tâm mà ra đi thôi.

Cô nghẹn ngào nhìn bố, trong lòng ấm áp như cái nắng mùa thu ban sáng, Phong nhìn Vân mỉm cười:

- Vậy Phong cũng xin một chỗ để kén rễ được không?

- E hèm, mẫu hình lý tưởng cùa Vân cao lắm, Phong phải như Lee Min Ho hay Jang Dong Gun ấy.

- Thế mà bố cứ tưởng con đặt cách cho Phong rồi chớ, Phong con yên tâm bác gã Thu Vân cho con đấy.

- Con cám ơn bác ạ….

- Ơ hay hai người này, ai bảo là gả cho Phong chớ…

Tiếng cười rộn ràng ngày ấy làm nước mắt Vân tuôn dài, đã bao lâu cô không còn cười thành tiếng, đã bao lâu cô không còn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của bố, đã bao lâu rồi cô không còn nhìn thấy Phong. Tưởng chạy trốn là có thể quên nhưng càng chạy thì vết thương càng chảy máu càng đau càng nhung nhớ.

3. Đứng lặng trước cửa sân bay Nội Bài, Vân nhắm tịt mắt bàn tay run rẩy sợ hãi hương thơm của Hà Nội đang thu. Bố ôm chặt lấy cô vào lòng ấm áp và nghẹn ngào như cái ôm cách đây 5 năm, ngày cô chạy trốn khỏi Hà nội giữa đêm khuya. Bàn tay thô ráp nhẹ lau từng giọt lệ trên khuôn mặt gầy gò của cô, cô nấc nghẹn nhìn bụi thời gian ghi vết tích trên  bố, môi mấp máy khó khăn từng chữ:

- Xin lỗi bố…con xin lỗi bố…xin lỗi bố…

Bố vỗ về cô, không một lời một tiếng, đáp lại là cái ôm da diết và giọt nước mắt tuôn trào trên vai áo của cô.

Ngồi sau xe bố, Vân lẵng lẽ ngắm từng chùm hoa sữa vui đùa cùng gió, từng giọt nắng thu rơi trên thềm phố, từng chiếc lá luyến lưu cây cành, hình ảnh xốn xang của ngày nào chợt hiện về trong kí ức như mới xảy ra ngày hôm qua, tinh nguyên đến nhức buốt.Cô nhớ cái ngày Phong cài đóa hoa sữa thơm ngát lên tóc cô rồi cả hai thơ thẩn tay trong tay đi hoài đi hoài vào nỗi nhớ. Nhớ cái ngày cô giận dỗi vu vơ bị Phong cốc vào đầu đến đau điến tức tối mang về méc bố, lại bị bố cho một bài giảng dài ngoằng về bệnh tính tình như mưa nắng của phụ nữ và phần thưởng là mẹ ban cho bố một tuần cơm hộp hả hê. Nhớ cái ngày cô điên cuồng chạy khắp nơi, lục tung cả bệnh viện, rồi ngất lịm đi, những ngày mà trong giấc mơ cô đuổi theo bóng hình của Phong nhưng cứ chạm vào là Phong tan ra như sương khói. Thế là cô giật mình tỉnh giấc và khóc thét cho đến khi ngất đi lần nữa. Hà Nội chứa đựng bao nhiêu kí ức có niềm vui có nụ cười, có cả nước mắt quấn quanh niềm đau, có mất mác đau đớn. Một thời trẻ dại vì đau khổ mà chạy đến một nơi thật xa, bỏ mặc những con người yêu thương mình ở lại với lo lắng khôn nguôi. Thu Vân của ngày trở lại vẫn mang con tim với nhiều vết cắt, vẫn không nguôi bóng hình ăn sâu tận tim, nhưng là cô gái đã thông suốt rằng trốn chạy không phải là cách mà là đương đầu. Nhìn bờ vai gầy của bố, nhìn mẹ nước mắt tràn mi đứng đợi, nhìn những sợi tóc đã bạc màu mà lòng cô đau nhói.

4. Hà Nội mùa thu khiến lòng người thổn thức và kí ức tràn về khiến lòng ai hoang hãi…. Nhớ cái mùa thu năm ấy, Vân đã sống bằng niềm tin rằng qua ngày mai Phong sẽ quay trở lại, nhưng cô chờ đến hết mùa thu sang mùa đông rồi xuân về vẫn không thấy chút tin tức nào dù mong manh rằng Phong đang được chữa trị ở một quốc gia nào đó. Cô học và sinh hoạt như một cái máy được lập trình sẵn, không linh hồn chỉ còn thể xác rã rời mệt mỏi và một trái tim cô đơn lạnh lẽo. Giấc mộng ngọt ngào hằng đêm thay bằng khoảnh khắc Phong lao ra trước đầu xe đẩy cô ra khỏi bàn tay của tử thần, ánh mắt tha thiết nhìn cô chăm chú như đây là lần cuối cùng và lúc ấy cô đã sợ hãi biết bao khi cô đọc được trong con ngươi ấy:

-  Phong yêu Vân nhiều lắm..rất nhiều…

Cô ngơ ngác nhìn chiếc xe hất tung phong ra xa rồi rơi xuống mặt đường nhẹ tuênh,cô hoảng loạn  muốn đứng lên chạy thật nhanh đến bên cạnh nhưng đôi chân mềm nhũng như không thuộc về cô. Cô kéo lê thân người, cảm giác da ma sát vào mặt đường rát bỏng như sắp rách ra, nhưng nó không đau bằng trái tim đang vỡ nát thành từng mảnh vụn. chỉ đến khi bàn tay cô chạm lấy bàn tay Phong, gương mặt Phong đầy máu, khóe miệng cong thành đường mờ nhạt mỉm cười hay che dấu sự đau đớn, Phong thều thào:

-         Này ngốc, có biết rằng Phong đã nói dối Vân nhiều lắm không….

-         Im đi đừng nói nữa..-Vân gào thét trong run rẩy

-         Phong không thích mùa thu Hà nội như Vân tưởng tượng đâu, Phong rất ghét mùa thu vì đúng vào ngày đầu thu năm Phong 11 tuổi mẹ Phong đã qua đời, mẹ đi là tại Phong, nếu Phong không ham chơi, nghe lời mẹ ở nhà thì chiếc xe tải ấy không có cơ hội tiếp tay cho tử thần mang mẹ đi.- Phong mơ màng nhìn vào không trung như nhìn thấy mẹ đang vẩy tay với mình, còn cô giàn giụa nước mắt- Nhưng từ ngày Vân xuất hiện, lần đầu tiên thấy Vân ánh nhìn của Phong đã luôn dán chặt vào từng cử chỉ, từng cảm xúc của Vân như một thứ thuốc thôi miên. Phong yêu từng cái mím môi, nụ cười trong trẻo như nắng , đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời mùa thu. Và không biết từ khi nào Phong yêu mùa thu như thế có lẽ vì mùa thu Hà nội có Vân…………

-         Vậy Phong đừng bỏ Vân cô đơn giữa mùa thu Hà nội, không có Phong mùa thu với Vân rất bình thường và vô nghĩa, bầu trời mùa thu trong xanh là vì gió đã mang mây đi, không cón gió cuốn mây đi mây cũng chỉ là kẻ phá bĩnh nét đẹp trời trong- môi cô mấp máy khó khăn từng chữ, trái tim quằn quại vì nỗi đau.

Cô gào thét gọi tên Phong cho đến khi tất cả rơi vào trong u mê, những ngày cô điên loạn, trầm cảm phải dựa vào bác sĩ tâm lý, những ngày cô mơ mơ màng màng, không nói không cười, ngày mà mẹ khóc hết nước mắt vì cô, bố cắn chặt môi kìm nén tiếng nấc. Thay vì bắt bố mẹ cùng cô gặm nhắm nỗi đau và đau gấp trăm lần khi cô tự hành hạ chính mình. Cô ác độc thu dọn hành lý sang Anh du học, cố ép mình quên Phong, quăng ném tất cả kí ức. Năm ấy cô vừa tròn 20 tuổi, ngày cô đi là kỷ niệm 5 năm quen nhau…

5. Giữa đêm Vân giật mình tỉnh giấc khi thoáng thấy hình bóng Phong, co rút trong bóng đêm, cô lần mò đến bên bàn run rẩy đọc đi đọc lại bức thư hàng ngàn lần, tờ giấy nhàu nát với dòng chữ viết vội. Bố Phong đã gửi thư về từ Anh một tuần sau khi cô đến Anh rằng Phong còn sống và sẽ không bao giờ trở về nữa, cô hãy quên…Mỗi lần đọc là mỗi lần cô mỉm cười chua chát, có khi cô đã đi ngang qua Phong vào một giây nào đó, hay đi cùng nhau trên một chuyến xe buýt, tàu điện, hơn cả là cả hai cùng học trong ngôi trường, đủ mọi giả thiết khiến cô quay cuồng…

Cô cay đắng khi nghĩ rằng Phong đã quên mất cô là ai, quên mất mùa thu Hà nội nhưng rồi lại mỉm cười quên đi cũng tốt Phong sẽ yêu một người thông minh không ngu ngốc đâm vào đường lớn để Phong phải dùng tính mạng mình cứu lấy, người con gái ấy sẽ không gán cho Phong yêu mùa thu mà không biết rằng mùa thu là chuỗi kí ức đáng sợ với anh…

Kéo sát chiếc áo lạnh vào người, cô lang thang trên con đường quen thuộc, con đường cô và Phong đi mòn gót giày, nhớ như in từng vị trí, bây giờ nó lạ lẫm chỉ có hương thu trong không khí dù bao năm vẫn thế, vẫn hương hoa sữa, hoa sưa, hương cốm hương sen, hương tình nồng đượm. Tiếng bước chân ai vọng từ phía sau nghe thân quen khôn siết, có lẽ người đó cũng đang đi tìm lại mảnh tình nào đó còn đọng lại trong không khí, cô cảm giác như sự ấm áp rung động năm nào, yêu thương kỉ niệm mà cô vứt bỏ ở đây vừa tràn về trong hơi thu Hà nội…

Suốt những ngày sau khi về nước cô đi khắp nơi tìm gặp họ hàng của gia đình Phong, có người đã chuyển đến nơi khác sinh sống, có người sang định cư ở nước ngoài, có người vẫn ở chốn cũ nhưng cũng chẳng biết gì về Phong sau ngày cậu ấy bị tai nạn. Những thông tin ít ỏi cô có được là những điều cô đã biết rằng Phong đi Anh điều trị, rồi định cư hẳn bên đó. Vân lang thang trên con đường về hít thờ không khí trong lành có chút hương thơm thoang thoảng mà lòng mù mịt, cô muốn tìm kiếm anh, chỉ để nhìn thấy anh một lần thấy anh sống hạnh phúc và vui vẻ là cô an tâm. Nếu anh vẫn còn nhớ cô, cô sẽ dùng một đời mình là yêu anh. Còn nếu anh đã quên mất cô là ai, cô sẽ vì hạnh phúc của anh mà chấp nhận tất cả.

6. Thơ thẩn trên con phố sầm uất giữa lòng Hà Nội, chẳng biết có gì đó thôi thúc mà cô rẽ vào phòng trưng bày tranh mà khi sáng bố đã dúi thư mời vào tay cô. Phòng trưng bày lớn nhưng số lượng người cũng chẳng nhiều, phong cách của một nhà họa sĩ nổi tiếng là chỉ cần người yêu tranh hiểu tranh đến còn danh tiếng chỉ là phù du. Cô đã từng có ước muốn trở thành một họa sĩ lang thang ở Venice, nhưng rồi ước mơ đó bị cô quên lãng sau tai nạn của Phong. Cho đến lúc này khi ngắm nhìn những bức tranh đầy màu sắc đầy ấn tượng thì cô mới nhớ một thời mình đã nuôi ước mơ đó.

Tranh là một loạt những cảm xúc của người họa sĩ về Hà Nội, cô nhìn thấy trong hồn tranh là một tình yêu bỏng cháy, một tình cảm hết mực thân quen. Và bức tranh đặt ở giữa căn phòng trưng bày phủ một tấm nhung đỏ khiến người trong căn phòng chú ý, nó cũng hút cả sự chú ý của cô. Trong thâm tâm cô thầm có cảm giác đằng sau tấm nhung kia là một thứ mà cô đang chờ đón, cô dừng chân trước bức tranh đó rất lâu.

-         Cô có muốn là người mở tấm nhung đỏ kia không?- một giọng nói hết sức ấm áp khẽ nói vào tai cô khiến cô bối rối, cơn tò mò xui khiến não, cô gật đầu và nhanh chóng bước đến gần với bức tranh mà không thèm quay đầu nhìn lại khuôn mặt của người phía sau cô.

Người đàn ông phía sau chăm chú váo dáng hình bé nhỏ của người con gái mà trong suốt những tháng ngày mê man và đau đớn vì trị liệu anh vẫn không quên. Người con gái anh đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, và cô ở đây ngay bên cạnh anh với cơ thể gầy gò và hồn cứ trôi dạt nơi đâu. Những tháng năm rời xa nhau dù thân thể đau đớn nhưng anh vẫn biết cô còn sống, còn cô chẳng biết đã trải qua đủ thứ đau đớn gì khi sống chết của anh cứ như con dao khoét vào trái tim yếu đuối của cô. Anh đứng đó đau đớn lặng người nhìn cô.

7. Khi tấm nhung đỏ được tháo ra khỏi bức tranh mọi người trong phòng cũng biến mất chỉ để lại đó hai kẻ yêu nhau. Tranh vẽ một ngày thu Hà Nội với những giọt mưa ngọt lành, cô gái ngốc nghếch đầu trần dầm mưa tóc tai rối mù mắt thì đỏ hoe, và trong khung cảnh tranh ấy có một chàng trai đang che ô cho cô gái ngốc nghếch kia mặc cho mưa tạt ướt sũng nước. Chàng trai nắm lấy tay cô gái, trong khung cảnh lãng mạn ấy đẹp đến vô cùng thân quen đến vô cùng.

Thu Vân đứng chết trân tại chỗ, tay cô run rẩy trên từng đường nét của bức tranh, cả người cô yếu ớt mà loạng choạng suýt té. Trong tim cô là hỗn hợp cảm xúc chua cay mặn đắng lẫn cả ngọt nào, tim đang ngu muội não cũng chẳng thể suy ra điều gì, cô cứ như vậy để cho nước mắt rơi. Một vòng tay ôm siết lấy vai cô, đỡ lấy thân thể trực chờ ngã quỵ của cô, anh hôn vào tóc của cô rồi thì thầm:

-         Thu Vân anh đã về.

Cô yếu ớt xoay người lại ôm lấy khuôn mặt suốt bao năm cô mong nhớ, nấc nghẹn không nói thành lời. Trải qua quá nhiều thời gian để mong nhớ để dằn vặt, nhưng tình cảm của họ không bị bào mòn theo thời gian mà tình yêu ấy càng nồng nàn và da diết hơn. Dù là cay đắng hay đau thương đến cùng cực, hãy tin rằng những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau. Họ đã tin như vậy và cuối cùng tình yêu mãnh liệt ấy đã chiến thắng tất cả, chiến thắng thời gian chiến thắng cả tử thần.

-         Em yêu anh.

-         Anh cũng yêu em.

Hãy cứ yêu nhau đi, yêu nồng nàn và mãnh liệt, yêu bằng cả con tim chân thành và cháy bỏng, có thể ngày mai là sóng gió là giông tố nhưng tình yêu chân chính sẽ bước qua tất cả tồn tại mãi theo thời gian.

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện tình yêu
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android