Ngày hôm nay anh sẽ chiều theo tất cả những đòi hỏi của em . . .
Ngày trước mỗi khi trời mưa em luôn muốn cùng anh đi dạo dưới mưa, anh luôn thẳng thừng từ chối vì anh không muốn hôm sau thấy em sụt sịt mũi,
Ngày trước em luôn thích cảm giác chỉ có hai đứa đi du lịch đến một nơi thật xa chỉ có riêng hai ta,
Ngày ấy em có nhưng mong muốn trẻ con… mong muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn,
Nhưng giữa những vất vả của cuộc sống, anh đã vô tình đặt em vào một góc nhỏ, quan tâm và yêu thương em theo cách em không mong muốn, anh đã vô tình lãng phí từng giây phút để ta được bên nhau,
Nhưng em à ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi hãy để anh được yêu em theo cách trọn vẹn nhất . . .
- Anh à . . .
- Gì vậy em?
- Giá mà hôm nào anh cũng dành thời gian, ngồi bên em cùng ngắm hoàng hôn thế này thì tốt biết mấy
- ( Anh nở nụ cười buồn )
- Em có tin vào định mệnh không?
- Em có, tất nhiên là tin rồi
- Trong cuộc sống này có những người xuất hiện trong cuộc đời em, đã chắc chắn sẽ cùng em đi hết cuộc đời này, đã yêu em hơn cả sinh mạng, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể bên em, vẫn phải rời xa em . . . Đó không phải là kết thúc, mà chỉ là tình yêu đó tồn tại theo một cách khác, thầm lặng hơn, ít ồn ào hơn. Và họ vẫn luôn dõi theo em, từ môt nơi nào đó . . . mong em đuợc bình yên và hạnh phúc thật nhiều. Nếu ngày đó đến, em không được vì thế mà buông xuôi, hãy mạnh mẽ sống thật tốt, đó là cách em yêu người đó và cách người đó mong muốn em yêu bản thân mình . . .
- Anh nói gì lạ vậy ?
- Uhm chỉ là một vài suy nghĩ thoáng hiện trong đầu anh thôi
- Nào, lên lưng, anh cõng em đi dọc bãi biển . . . bóng dáng hai người hòa làm một in hằn lên bãi cát. . . ánh mắt anh ẩn chứa nỗi buồn không lời
‘‘Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau ’’
Cô cầm lá thư vẫn còn loang lổ vệt nước mắt trên tay, một lá thư vỏn vẹn có vài dòng :
- Anh xin lỗi. . . vì đã lừa dối em trong suốt thời gian qua . . . anh không còn đủ sức để tiếp tục lừa dối em và lừa dối chính bản thân mình. Anh xin lỗi vì đã coi em là người thay thế, anh xin lỗi vì đã khiến em yêu anh nhiều như thế, anh xin lỗi vì trong tim anh vẫn luôn còn hình ảnh của cô ấy. Những ngày qua mong em hãy coi như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, hãy tìm một người khác tốt hơn anh và yêu em nhiều hơn những gì anh từng có thể mang lại cho em.
Đừng cố tìm anh, hãy quên anh đi em nhé !
Cô chạy một mạch đến nhà anh. Vũ nó vào TP. Hồ Chí Minh công tác rồi cháu à, nó vừa đi hôm qua.
- Anh có liên lạc được với anh Vũ không, anh ấy tắt máy em không gọi được.
- Nó thay số rồi em à, nhưng anh không biết số mới của nó, nó cũng không hề liên lạc với bọn anh.
Mưa táp vào mặt cô lạnh buốt, cô lang thang tìm đến bờ biển lần cuối cô và anh cùng ngồi bên nhau, cô thoáng thấy bóng một chàng thanh niên, cô chạy nhanh tới
- Anh vũ . . . không phải là Vũ mà là Hoàng bạn của Vũ, người vẫn luôn yêu thầm cô, anh Hoàng ! cô nghẹn ngào òa khóc, anh Vũ. . . anh ấy . . . anh ấy đi mất rồi… anh ấy bỏ em thật rồi … anh ấy không cần em nữa rồi … Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu cô, nín đi cô bé ngốc, có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ qua, Vũ nó không xứng đáng với tình yêu của em, nó đã bỏ đi theo mối tình đầu rồi, em hãy quên một thằng phản bội như nó đi. Cô nghẹn ngào ngồi xụp xuống bờ cát mà gào khóc, anh đi đi em muốn ở một mình, hãy để em một mình . . .
Ngày đầu tiên cô nhốt mình trong nhà, không ăn, không uống, người cô nhợt nhạt xanh xao. Có tiếng chuông cửa, cô lết mình một cách khó khăn ra mở cửa, trước cửa là một cặp lồng cháo, thuốc cảm và một chiếc chuông gió, cô mang vào nhà, chắc là anh Hoàng chỉ có anh ấy biết mình đang ốm . . .
Ngày thứ 2, cô ngất trong khi đang trên đường tới trường, khi tỉnh dậy cô đã đang nằm trong bệnh viện, hoàng hốt hoảng hỏi em không sao chứ, cô nhìn sang bên cạnh là chiếc chuông gió thứ 2. Anh mua chuông gió làm gì, em ghét nó, Hoàng không trả lời, anh ra ngoài hỏi bác sĩ xem em thế nào.
Ngày thứ 3, cô ra viện, buổi tối hôm ấy cô đi dạo, trong ngõ nhỏ có một đám thanh niên đang tiến về phía cô, cô đang sợ hãi, có một bàn tay kéo cô vào một góc, bịt miệng, bịt mắt cô lại. Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn đứng im, dù không nhìn thấy gì nhưng cô có cảm giác bàn tay này rất quen, mùi hương này rất giống của anh ấy, miên man trong dòng suy nghĩ, khi cô chợt tỉnh thì người đó buông cô ra bỏ chạy, cô cố đuổi theo nhưng vì trời tối và cô cũng còn đang rất yếu nên cô đành bỏ về nhà, trước cửa là một túi thuốc và lại là một chiếc chuông gió.
Ngày thứ 4, cô không thể kìm chế nỗi nhớ anh, cô gọi đến số của anh nhưng vẫn là thuê bao, cô tìm đến những nơi cô và anh từng qua, cô đến quán trà sữa cô và anh hay đến, gọi vị trà sữa mà cô thích nhất và không quên gọi cho cả phần của anh, dù đối diện cô không hề có ai.
Ngày thứ 5, khi vừa mở cửa, cô nhìn thấy một quyển sổ, mở ra trong đó ghi chép tất cả những việc cô cần làm, những thứ cô hay quên, và nơi cô hay để những thứ đó, ở giữa kẹp một vé xe chuyến đi lên sa pa, nơi mà cô đã muốn đến ngắm tuyết rơi từ rất lâu, cô cầm quyển sổ chạy khắp nơi cố tìm xem ai là người muốn đưa nó cho cô, nước mắt rơi . . . cô nhớ anh, nhớ cách anh thường quan tâm cô, nhớ đến sự cẩn thận của anh trước sự lơ đễnh hay quên của cô, đang ngồi khóc thì hoàng đến, em không sao chứ, anh đưa em đi dạo nhé.
Ngày thứ 6, cô đi du lịch với chiếc vé không rõ nguồn gốc mà cô mơ hồ cho rằng đó là của hoàng, không hiểu sao cô luôn cảm thấy có người luôn dõi theo quan tâm và bảo vệ cô, cô chợt nhớ đến những điều anh từng nói với cô trước kia. Sáng sớm cô leo lên đỉnh núi, trời lạnh buốt, may là không biết từ đầu có người gửi áo phao cho cô, có lẽ là hoàng, anh ấy thật chu đáo. Cô lặng ngắm những bông tuyết đầu mùa rơi, cô cảm giác anh đang ở đây thật gần, cô nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ anh
Ngày thứ 20, Hoàng tỏ tình với cô. Anh biết mình không thể dễ dàng khiến em quên đi Vũ, nhưng em hãy cho anh cơ hội được yêu em và bên em được không, anh bằng lòng làm người thay thế, làm bạn gái anh được không.
Xin lỗi anh, em . . . thật sự bây giờ em chỉ muốn một mình, em đã quá mệt mỏi với tình yêu, em không muốn phải đau khổ thêm một lần nữa, em rất cảm ơn những gì anh đã làm cho em thời gian qua, nhưng có lẽ chúng ta hãy cứ làm bạn thì tốt hơn. Và thật lòng, em chẳng thể quên được anh ấy trong cuộc đời này. . .
- Anh vẫn sẽ chờ cho đến khi em thay đổi suy nghĩ . . .
Điện thoại hoàng reo có tin nhắn đến, anh vừa vào nhà wc cô vô tình lướt nhìn thấy đuôi số điện thoại quen thuộc : cô cầm điện thoại mở tin nhắn : ‘‘Hãy thay tao yêu cô ấy nhé, đừng bao giờ khiến cô ấy rơi nước mắt như tao từng làm. Cảm ơn mày rất nhiều. ’’
Đúc lúc đó Hoàng bước ra, anh hãy giải thích rõ chuyện này đi, hai anh đang cố tình đùa giỡn tôi à, Hoàng không nói gì cầm điện thoại định bỏ đi. Cô giữ Hoàng lại, vừa nói vừa nấc, anh. . . ấy ở đâu. . . em sẽ tìm anh ấy . . . anh nói đi. . . anh ấy đang ở đâu . . . ? vì sao anh ấy lại bỏ rơi em, lý do thật sự là gì . . .
Ngày 40, cô chính thức đồng ý làm người yêu Hoàng
Ngày thứ 50, có một chàng trai trên tay vẫn đang cầm chiếc chuông gió, ngồi trên xe lăn ngắm hoàng hôn . . . Em à, anh đã từng nghĩ trong cuộc đời này hạnh phúc nhất là được cùng người mình yêu đi đến cuối cuộc đời, tình yêu thật sự là luôn bên nhau. Cho đến một ngày khi anh nhận ra căn bệnh của mình thì anh đã biết trên đời này còn có một loại tình yêu nữa, một loại hạnh phúc nữa đó là được nhìn thấy em hạnh phúc, dù người bên cạnh em không phải là anh. Em biết không ? anh yêu em, bởi đơn giản em là chính em, trong suốt nhưng năm tháng qua, được gặp em và yêu em là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Từ khi yêu em, anh học được cách bao dung, anh học được cách khiến bản thân tốt hơn để có thể yêu thương che chở và bảo vệ cho em, anh học được cách đặt người khác lên trên bản thân mình, nhờ có em anh thấy được tình yêu không chỉ là sự nhận lại, không chỉ là được đáp trả mà đôi khi chỉ là cho đi cũng đã quá đủ. Bình yên em nhé, anh vẫn luôn dõi theo em trong suốt cuộc đời này theo một cách thầm lặng hơn. . .
Có một vòng tay khẽ ôm chặt anh, mùi hương ấy, cái ôm ấy cũng rất quen thuộc như là cô đang ôm anh vậy, nhưng anh đã không còn đủ sức mở mắt ra, anh mỉm cười hạnh phúc, chiếc chuông gió tuột khỏi tay anh.
Cô ôm anh nấc không thành tiếng, cô biết anh mắc bệnh từ hôm đọc được tin nhắn ở máy hoàng, không muốn anh phải đau khổ thêm nữa nên cô đã bảo hoàng giữ bí mật chuyện cô biết và cùng hoàng đóng hết vở kịch, để có thể giúp anh yên lòng ra đi. . . Cô ôm anh thật chặt, nước mắt lăn dài trên vai anh, trên lưng anh, trong trái tim cả hai.
Anh à, anh mới chỉ đúng một nửa thôi, trong suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên anh, tình yêu của em và anh vẫn luôn ở đó vẫn tồn tại ở một nơi mà chỉ hai ta nhìn thấy. Em vẫn sẽ sống vẫn sẽ yêu, nhưng chỉ yêu bằng một góc nhỏ con tim thôi vì toàn bộ trái tim em đã thuộc về anh rồi, vì vậy em sẽ giữ phần ít ỏi còn lại để yêu người đến sau anh nhé. Dù không được đi cùng anh đến cuối con đường nhưng em vẫn luôn thầm cảm ơn định mệnh đã mang anh đến bên em, dạy cho em cách để yêu một người. Có những tình yêu đơn giản chỉ là thứ tình yêu không lời, quan tâm, yêu thương, dõi theo nhau từ xa.
Hàng năm cứ đến sinh nhật cô, vào 9h tối có bưu phẩm đặt trước nhà cô, trong đó luôn có một chiếc chuông gió và một lá thứ với dòng chữ ‘‘Anh Yêu Em, hãy sống tốt em nhé !’’