Polaroid

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 15:28:04 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Đại Đường Song Long - Huỳnh Dị - chương 1-50 - Trang 27.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Lý Thế Dân ngây người ra giây lát rồi chau mày nói: “Đông Minh Phu Nhân là cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên hạ, tứ vị hộ pháp tiên tử người nào cũng thân hoài tuyệt nghệ, ngoại trừ Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ xuất mã, trên đời này còn có ai trộm được thứ đồ vật quan trọng như vậy trên thuyền của họ chứ?”.
Từ Tử Lăng cười cười nói: “Thấy huynh hào sảng như vậy, tại hạ lại nói cho huynh một bí mật nữa, nhưng huynh không được hại chúng tôi, hoặc giở trò bỉ ổi sau khi thành công đâu nhé!”.
Lý Thế Dân nghiêm mặt nói: “Nếu Lý Thế Dân này có hành vi bỉ ổi như vậy, sẽ chết không toàn thây! Hừ! Không ngờ tiểu huynh đệ lại nghĩ ta như vậy!”.
Khấu Trọng coi như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói: “Đây gọi là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ sợi dây. Chúng ta cần phải xây dựng được lòng tin với nhau trước đã, sau đó thì đại kế mới có thể thi hành được”.
Hiển nhiên là Lý Thế Dân đã nhìn ra Khấu Trọng không được thật thà lắm, nên quay sang nhìn Từ Tử Lăng nói: “Tiểu huynh đệ nói đi!”.
Lúc này, chợt có người đi qua bên ngoài, đợi tiếng bước chân đi xa dần, Từ Tử Lăng mới hỏi: “Đây là phòng của ai?”.
Lý Thế Dân cười đáp: “Chính là phòng của tại hạ, tầng dưới là của nữ quyến, hai người muốn trộm y phục, vừa hay đến đúng nơi đúng chỗ. Thân hình của ba chúng ta cũng tương đương với nhau đấy!”.
Cả hai gã đều cảm thấy buồn cười.
Từ Tử Lăng bắt đầu kể từ chuyện Hải Sa bang muốn tấn công Phiêu Hương Hiệu, khi Lý Thế Dân nghe đến đoạn cả Vũ Văn Hóa Cập và Độc Cô Sách đều liên quan đến chuyện này, hai mắt liền phát xạ hàn quang, dáng vẻ tức giận vô cùng.
Khấu Trọng tổng kết lại: “Vì vậy hiện giờ chỉ có hai huynh đệ chúng tôi có cách trà trộn lên Phiêu Hương Hiệu, hơn nữa bọn họ còn cho rằng võ công của chúng tôi kém cỏi, nên không có sự phòng bị. Đương nhiên, chúng tôi chỉ là thâm tàng bất lộ, tuyệt đối không phụ lòng ngân lượng của lão huynh đâu”. Lý Thế Dân đã quen với cách nói chuyện của gã, nên cũng không so đo xem có phải hai gã thật sự thâm tàng bất lộ hay không, chỉ trầm ngâm nói: “Có cách gì để dẫn dụ
Đông Minh Phu Nhân rời khỏi nhỉ? Chuyện này chúng ta phải nghĩ kỹ mới được!”.
Tiếp đó, y đứng thẳng người dậy, mở rương lấy ra hai bộ y phục đưa cho hai người nói: “Hai người thay y phục rồi ngủ một giấc trước, khi đến Bành Thành ta sẽ gọi dậy. Bây giờ ta phải xuống gặp xá muội bàn bạc thêm mới được”.
Khấu Trọng nói: “Chúng tôi ngủ dưới sàn là được rồi!”.
Lý Thế Dân cười cười nói: “Cả chiếc giường lớn như vậy đủ cho cả ba cùng ngủ mà, tại sao sao phải ngủ dưới sàn chứ? Chúng ta không chỉ là giao dịch với nhau, mà còn là bằng hữu nữa! Hà! Những tao ngộ của hai người thật là ly kỳ, thật là khó tin đấy!”.
Nói dứt lời, người đã bay ra ngoài cửa sổ.

***
Hai gã đặt chân vào Bành Thành, trong lòng có chút do dự, hồi hộp.
Trên người hai gã mặc võ phục mới tinh, eo lưng đeo thanh cương đao thượng phẩm của Lý Thế Dân tặng, trong túi đầy ắp ngân lượng, có lẽ từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hai gã chưa từng cảm thấy oai phong như lúc này.
Từ Tử Lăng thân hình cao lớn, nho nhã tuấn tú, Khấu Trọng lại tráng kiện uy mãnh, khí phái hào hùng.
Hai gã sánh vai bước đi, thỉnh thoảng lại gặp phải những ánh mắt ngưỡng mộ.
Khấu Trọng cười ha hả, khoác tay Từ Tử Lăng nói: “Chúng ta còn thiếu hai con tuấn mã và mười tên tùy tùng, bằng không thì đến kỹ viện thử làm cậu ấm trước cũng được!”.
Từ Tử Lăng hân hoan nói: “Đến kỹ viện là tiết mục không thể thiếu được, nhưng bây giờ phải đến tửu quán ăn một bữa cho thống khoái trước đã! Tiện thể bàn bạc xem vụ mua bán này nên tiến hành thế nào, đã nhân tiền của người ta, tự nhiên phải thay người ta làm việc mới được!”.
Khấu Trọng đưa mắt nhìn quanh, quan sát các tửu lầu san sát hai bên đường nói: “Thật không ngờ Bành Thành lại nhiệt náo đến vậy, kỳ quái nhất là nơi đây dường như không có người chạy nạn thì phải! Ngươi xem kìa! Mấy cô nương kia thật xinh đẹp... hà!”.
Từ Tử Lăng thấy một nhóm các thiếu nữ đang đi tới, liền nở một nụ cười mà gã cho rằng là hấp dẫn nhất ra, hai mắt nhìn trân trối, còn đám thiếu nữ kia thì không hề né tránh ánh mắt của hai gã, thậm chí còn mỉm cười khúc khích nữa.
Hai gã từ thuở lọt lòng mới là lần đầu tiên được người ta xem trọng như vậy, cứ đứng ngây người ra như phỗng đá. Lúc đám thiếu nữ đi xa hẳn, mới kêu lên một tiếng quái dị, chậm rãi bước vào một tửu lâu lớn ở bên đường.
Người oai nhờ y phục, khi hai gã lên tới lầu hai của toà tửu lâu đám tiểu nhị đều công tử này, công tử nọ mời hai gã vào một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Lúc này, hơn hai chục chiếc bàn trên lầu hai đã quá nửa là có khách ngồi.
Khấu Trọng tiện tay thưởng cho tên tiểu nhị mấy đồng, đoạn gọi mấy món rượu thịt, hưng phấn nói: “Mấy cô nương khi nãy mũi rất cao, mắt lại vừa to vừa xanh nữa, có lẽ là người Hồ, nghe nói bọn họ rất là lãng mạn, rất dễ...hì hì...!
Chuyến này có khi không cần đi kỹ viện nữa rồi”.
Từ Tử Lăng lo lắng nói: “Tại sao ngươi gọi nhiều rượu như vậy chứ? Ngươi biết uống rượu sao? Ta chỉ uống một chút thôi đấy nhé!”.
Khấu Trọng vươn tay vỗ vai gã nói: “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà! Nghĩ lại khi xưa chúng ta ở Dương Châu làm hai tên tiểu lưu manh, chẳng ngờ đến giờ lại biến thành võ lâm cao thủ, cơ duyên hảo hợp như vậy thì còn gì để oán hận lão thiên gia nữa chứ, tại sao không tận tình mà hưởng thụ hoan lạc đi?”.
Nói đoạn lại đưa tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng nhìn xuống dãy phố đông người bên dưới, thở hắt ra nói: “Ngươi xem! Nhân gian thật là đẹp! Chúng ta hãy cùng uống để chúc mừng cuộc sống bình yên ở đây nào! Ngươi một cân, ta một cân, không uống say thì không phải hảo hán!”.
Từ Tử Lăng ngây người nhìn xuống phố đông, bất chợt lại nghĩ đến Phó
Quân Sước, nghĩ đến Lý Tịnh và Tố Tố, trong lòng trào dâng một cảm xúc không thể nói thành lời. Chỉ thấy gã gật đầu nói: “Được rồi! Một cân thì một cân!”.
Khấu Trọng đột nhiên thấp giọng nói: “Ở chiếc bàn bên hữu có một tên tiểu tử tuấn tú đang nhìn người chằm chằm kìa, ta thấy nhất định là một tên háo nam sắc rồi!”.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên quay lại, quả nhiên thấy ở chiếc bàn lớn cạnh cầu thang cách đó chừng ba bốn bàn có ba nam nhân đang ngồi, một trong ba người vận thanh y nho phục, đặc biệt tuấn tú nho nhã. Người này đang chăm chú quan sát hai gã, khi thấy Từ Tử Lăng quay lại, y còn gật đầu mỉm cười với gã nữa.
Từ Tử Lăng nghĩ đến lời Khấu Trọng vừa nói, cả kinh biến sắc, vội quay mặt đi né tránh ánh mắt của y, thấp giọng nói: “Hình như y nhận ra chúng ta thì phải, không biết có phải là cạm bẫy của Trầm Lạc Nhạn hay không? Ngươi đừng quên là đến tối nay đổ ước ba ngày đó mới hết tác dụng”.
Khấu Trọng gật đầu nói: “Suýt chút nữa thì ta quên mất! Ngươi thử quay lại xem tên đó có yết hầu hay không?”.
Từ Tử Lăng ngớ người: “Có gì mà đáng xem chứ?”.
Khấu Trọng đưa tay sờ sờ yết hầu của mình, cười hì hì nói: “Tên tiểu tử đó tuấn tú quá cỡ, nếu lại không có cái thứ này như chúng ta, vậy ngươi nói xem hắn là thứ gì?”.
Từ Tử Lăng kinh hãi thốt: “Không phải Trầm Lạc Nhạn giả trang chứ?”.
Khấu Trọng nói: “Nhìn thì không giống lắm! Hỏng bét! Ả ta đến kìa!”.
Từ Tử Lăng cả kinh quay lại, thư sinh nữ cải nam trang kia đã đến trước mặt, điều đặc biệt ấn tượng của nàng là ngoài khuôn mặt tuấn tú và cặp mắt sáng long lanh ra, nàng còn có một đôi chân rất dài, khiến cho khi giả dạng nam trang rất có thần khí.
Hai gã đang ngạc nhiên ngơ ngác, thì nàng đã nhoẻn miệng cười, ôm quyền trầm giọng nói: “Ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ, hai vị huynh đài tướng cách bất phàm, dám hỏi hai vị cao danh quý tánh, không biết có thể kết giao bằng hữu với Lý Chí này được không?”.
Khấu Trọng cười hì hì nói: “Ta tên là Trương Tam, hắn tên là Lý Tứ, nếu như ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ thì đâu cần phải chạy nạn khắp bốn phương như vậy, huynh đài hãy về chỗ ngồi đi!”.
Gã sớm đã hoài nghi đây là cạm bẫy thứ hai của Trầm Lạc Nhạn, nên ngay từ đầu đã cự tuyệt luôn.
Từ Tử Lăng thừa cơ đưa mắt liếc nhìn hai người đi cùng Lý Chí, chỉ thấy đó là hai nam nhân lưng hùm beo gấu, mục quang sáng ngời, lưng đeo trường kiếm, có vẻ như là tuỳ tùng hay bảo tiêu gì đó.
Lý Chí hiển nhiên không thể ngờ Khấu Trọng lại từ chối mình một cách không khách khí như vậy, gương mặt tuấn tú thoáng hồng lên, mắt phụng thoáng lộ hàn quang, định quay đầu bỏ đi, nhưng lại giống như không nuốt được cơn tức, đưa mắt lườm Khấu Trọng một cái, đoạn đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng: “Huynh là Lý
Tứ? Ta”.
Từ Tử Lăng ngắt lời nói: “Ta đương nhiên là Lý Tứ, cô nương công nhiên câu dẫn nam nhân ở trước mặt mọi người như vậy không cảm thấy xấu hổ à?”.
Thân hình Lý Chí khẽ rung lên, ánh mắt thoáng hiện ra sát cơ, nhưng gương mặt ngọc lại lộ vẻ bình tĩnh không ngờ.
Hai gã thầm kêu: “Đến rồi!”, đoạn đặt tay lên chuôi đao.
Lúc này bọn gã đã nhận định chắc chắn đây chính là người của Trầm Lạc Nhạn.
Lý Chí đột nhiên thu liễm hàn quang trong mắt, thấp giọng nói: “Các ngươi nhớ kỹ những lời vừa nói với ta đấy!”.
Dứt lời phủi tay áo đi xuống lầu, hai trung niên nam tử kia cũng vội vội vàng vàng thanh toán rồi chạy theo. Ba người vừa đi khỏi thì rượu thịt của hai gã cũng được đưa lên, cả hai không nghĩ ngợi gì nữa, cúi đầu ăn như rồng cuốn.
Cụng đi cụng lại, chẳng mấy chốc hai gã đã đi vào trời đất của những kẻ tửu đồ.
Khấu Trọng cầm chén rượu cười ngây ngô nói: “Ly đầu tiên đúng là vừa cay vừa khó uống, nhưng đến ly thứ hai thì đã biến thành quỳnh tương ngọc dịch! Ha!
Thì ra rượu lại ngon như vậy!”.
Từ Tử Lăng nhìn chén rượu vẫn còn quá nửa, vung tay ném đi nói: “Có chút tửu ý là đủ rồi, nói không chừng vừa ra khỏi tửu lâu đã bị Trầm Lạc Nhạn ám toán đó! Ôi! Bây giờ ta rất buồn ngủ, đêm qua tên tiểu tử Lý Thế Dân đó gác chân lên người ta, làm ta không thể nào ngủ được”.
Khấu Trọng ấn tay lên trán Từ Tử Lăng, ghé miệng phả ra hơi thở đầy mùi rượu vào sát tai gã nói: “Hay là ta với ngươi đến thanh lâu lớn nhất ở đây, tìm hai cô nương xinh đẹp nhất ngủ chung nhỉ? Cái này gọi là hôm nay có rượu, hôm nay say! Nào! Mau gọi tiểu nhị đến, bảo hắn nói tường tận về tình hình các thanh lâu ở đây cho chúng ta nghe!”.
Từ Tử Lăng hân hoan gật đầu đồng ý, đang định gọi tiểu nhị thì một trong hai hán tử ở bàn bên cạnh chợt cao giọng nói: “Trương huynh, huynh đến Bành Thành của chúng ta mà không đi Ỷ Hồng Viện, chưa gặp hai vị cô nương Bạch Vân và Thu Yến thì chưa tính là đến Bành Thành đâu”.
Hai gã thầm kêu thật khéo, vội vàng ngưng thần lưu tâm lắng nghe.
Một người khác nói: “Trần huynh nói là Ỷ Hồng Viện ở cuối phố này chứ gì?
Làm sao mà ta lại không đi chứ? Có điều bây giờ trời vẫn còn sáng, các cô nương e rằng còn chưa ai dậy cả, đêm nay hãy nói đi! Ha! Mấy cô nương đó đúng là đẹp đến chảy cả nước miếng!”.
Họ Trần cười ha hả nói: “Bây giờ đã là giờ ngọ rồi, Ỷ Hồng Viện đến giờ mùi sẽ bắt đầu ti


» Trang 27.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 48 >>
Trang 1-48:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android