Teya Salat

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:26:44 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 23.1

XUỐNG CUỐI TRANG



Hồi 23: Vào Hổ Huyệt Điều Tra

Lý Hàn Thu nghĩ vậy liền khẽ nói:
- Trong tòa miếu này không thấy bóng người, vậy chủ nhân hiện ở đâu?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Chủ nhân chốn này không thích người ta nói vụng đến hành tung y. Chúng ta tính chuyện khác đã...
Y ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Nếu Lý đệ mà có duyên với y thì tự nhiên y sẽ xuất hiện để tương kiến.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Không biết chủ nhân là nhân vật thế nào mà lại thần bí như vậy?
Lôi Phi lại nói:
- Lý đệ! Về việc đối phó với Giang Nam Song Hiệp cần phải có một kế hoạch tinh vi thận mật mới xong.
Y buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Hai mặt Nam Bắc sông Ðại Giang ra đến giữa khoảng Bạch Sơn Hắc Thủy ngoài quan ải đều biết thịnh danh của Hội Võ Quán. Không ngờ người trong quán này cũng là chân tay của Giang Nam Song Hiệp. Ðiều đó chứng minh hai sự kiện. Một là võ quán chỉ có hư danh, hai là thế lực của Giang Nam Song Hiệp rất lớn. Nếu Lý huynh không có kế hoạch thận mật, hành động một cách hấp tấp thì khó có hy vọng thành công được.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lát rồi nói:
- Thịnh tình của Lôi huynh tiểu đệ xin tâm lãnh. Có điều tiểu đệ len lỏi vào chốn giang hồ chưa được bao lâu, biết rất ít người. Cả Hội Võ Quán đã được giang hồ truyền tụng cũng không chủ trương chính nghĩa thì còn ai giúp tiểu đệ nữa? Tiểu đệ đành đơn thương độc mã mạo hiểm sấn vào phủ đệ chúng mà thôi.
Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:
- Anh chàng này khẩu khí ngông cuồng tất là mình mang tuyệt kỹ, nhưng mãnh hổ khôn địch bầy cáo. Huống chi địch ở trong tối mà mình ở ngoài ánh sáng thì cuộc chiến đó thắng làm sao được?
Lý Hàn Thu đột nhiên đứng dậy nhìn Lôi Phi chắp tay nói:
- Bây giờ tiểu đệ xin từ biệt.
Lôi Phi sửng sốt hỏi:
- Lý đệ định đi đâu?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ đến nhà Phương Tú ở Kim Lăng.
Lôi Phi hỏi:
- Lý đệ đi một mình ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Chính thế! Hiện giờ chúng chưa kịp chuẩn bị ổn thỏa, tiểu đệ hãy giết Phương Tú trước.
Lôi Phi mỉm cười nói:
- Lý đệ! Phương Tú không phải là hạng dễ đối phó đâu.
Lý Hàn Thu nghiêm nghị đáp:
- Mối thù giết cha là thù chẳng đội trời chung. Dù có phải chịu nạn núi đao vạc dầu tiểu đệ cũng quyết đến thanh toán với hắn.
Lôi Phi chau mày nói:
- Lý đệ đã nhất định, thì tiểu huynh đành đi theo vậy.
Lý Hàn Thu nói:
- Bất tất phải thế! Tiểu đệ có đi một mình trong lòng mới thảnh thơi không sợ liên lụy đến ai, để rảnh tay mà xuất thủ. Thịnh tình của Lôi huynh tiểu đệ xin thâm tạ.
Chàng nói xong trở gót đi ra ngoài miếu.
Lôi Phi vội gọi lại:
- Lý đệ hãy dừng bước! Nghe tiểu huynh một lời.
Lý Hàn Thu quay lại hỏi:
- Lôi huynh có điều chi dặn bảo?
Lôi Phi nói:
- Ngày trước lệnh tôn đã có ơn nặng với tiểu huynh. Tiểu huynh không biết tới lão đệ chẳng nói làm chi. Nay đã gặp nhau có lý đâu lại để lão đệ đi một mình?
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phủ đệ Phương Tú chắc là bố trí đầy sự nguy hiểm. Sao Lôi huynh lại cố chấp theo tiểu đệ dấn thân vào?
Lôi Phi đáp:
- Bậc đại trượng phu đã chịu ơn ai phải nghĩ chuyện báo đáp. Tiểu huynh đã mang ơn cứu mạng của lệnh tôn thì bao giờ quên được?
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
- Dù y nói với cả tấm lòng thành thực, ta cũng không thể để y cùng đi với mình.
Chàng nghĩ vậy liền chậm rãi đáp:
- Tiểu đệ trước nay đi đâu cũng chỉ một mình. Tấm lòng cao cả của Lôi huynh, tiểu đệ xin ghi lòng tạc dạ.
Chàng không chờ Lôi Phi trả lời đã băng mình vọt đi ra xa ngoài hai trượng.
Lôi Phi tự nhủ:
- Tuy võ công gã cao cường, nhưng chưa đủ lịch duyệt. Dù gã không muốn mình đi cùng, nhưng mình chẳng thể bỏ mặc gã được.
Lôi Phi còn đang ngẫm nghĩ thì Lý Hàn Thu đã khuất dạng.

Ðột nhiên mấy tiếng quát tháo vọng lại, chắc là Lý Hàn Thu đang cùng địch nhân động thủ. Lôi Phi đứng phắt dậy, hấp tấp chạy ra khỏi tòa miếu nhỏ. Y nghe tiếng quát tháo từ phía Ðông vọng lại liền nhắm hướng chính Ðông mà chạy.
Lôi Phi xuyên qua một khu rừng thưa thớt quả nhiên thấy Lý Hàn Thu tay cầm trường kiếm đứng trên chỗ đất đầy cỏ mọc ngơ ngẩn xuất thần.
Lôi Phi khẻ đằng hắng rồi cất tiếng gọi:
- Lý đệ!
Lý Hàn Thu vội ngảnh đầu lại nhìn thấy Lôi Phi liền tra kiếm vào vỏ nói:
- Lôi huynh...
Lôi Phi hỏi ngay:
- Lý đệ đã gặp địch nhân hay sao?
Lý Hàn Thu gật đầu đáp:
- Ðúng thế! Lai lịch địch nhân rất là kỳ quái.
Lôi Phi hỏi:
- Kỳ quái ở chỗ nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Thế kiếm của tiểu đệ đánh rớt cái khăn nhà nho trên đầu địch nhân xuống lại phát giác ra người đó là một vị hòa thượng.
Lôi Phi cũng xiết đổi kinh ngạc hỏi lại:
- Có phải Lý đệ nói là hai vị hòa thượng không?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ chỉ phát giác một người, còn người nữa chưa từng động thủ với tiểu đệ.
Lôi Phi hỏi:
- Họ đâu rồi?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ hươi kiếm đánh rớt khăn người đó rồi hắn chạy trốn ngay. Cả người kia cũng trốn theo.
Chàng từ từ cúi xuống coi lại cái khăn đống màu xanh rồi hỏi:
- Chẳng lẻ bọn thuộc hạ của Giang Nam Song Hiệp cũng có người xuất gia ư?
Lôi Phi cầm lấy cái khăn coi một lúc rồi ngập ngừng nói:
- Vụ này thật là quái dị...
Y ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Người đó dùng thứ khí giới gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Y sử dụng cặp phán quan bút.
Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Thường thường đệ tử nhà Phật không dùng thiền trượng thì dùng giới đao, ít thấy ai dùng phán quan bút.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ đã tính hạ sát hắn, nhưng khi hắn rớt khăn rồi tiểu đệ thấy là một nhà sư thì không khỏi ngạc nhiên đứng ngẩn ra một chút. Y liền nhân lúc chớp nhoáng này tẩu thoát.
Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:
- Gã vừa ra khỏi tiểu miếu trong nháy mắt đã cùng người động thủ bất quá mới năm ba chiêu mà đánh rớt khăn trên đầu đối phương thì võ công quả nhiên không phải hạng tầm thường.
Lôi Phi nghĩ vậy rồi nói:
- Lý đệ bất tất phải để tâm nghỉ ngơi về vụ này. Trên chốn giang hồ thường có rất lắm chuyện kỳ quái khó mà hiểu được. Vụ này nghĩ cho kỷ thì bất quá cũng như trăm ngàn vụ khác mà thôi...
Lôi Phi ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Bây giờ Lý đệ làm gì?
Lý Hàn Thu trầm ngâm đáp:
- Tiểu đệ vào giang hồ chỉ có một ý niệm là trả thủ cho song thân. Tiểu đệ không có ý ngang dọc võ lâm mà cũng không muốn dương danh với đời. Hễ trả xong mối đại thù là quăng gươm qui ẩn, mai thanh độn tích trong vùng núi sâu chầm tớn.
Lôi Phi lắc đầu cười hỏi:
- Lý đệ làm được thế chăng?
Lý Hàn Thu đáp:
- Sao không được?
Lôi Phi tủm tỉm cười nói:
- Tiểu huynh duyệt lịch nhiều người, tuy không nghiên cứu tướng thuật, nhưng nhờ kinh nghiệm lâu ngày cũng có thể đoán tướng được. Tiểu huynh coi diện mạo lão đệ quyết không phải là một nhân vật mai danh ở chốn thâm sơn.
Lý Hàn Thu cười ruồi, không biện bác nữa. Chàng chắp tay nói:
- Tiểu đệ không muốn phiền lụy tới Lôi huynh, vậy xin cáo biệt.
Lôi Phi hỏi:
- Lý đệ định đi đâu bây giờ?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ đã biết kẻ thù giết cha, nóng lòng rửa hận không thể chờ được nữa, nên định đến Kim Lăng tìm Phương Tú để hỏi cho rõ ràng.
Lôi Phi bụng bảo dạ:
- Bây giờ mình có khuyên gã e rằng gã cũng chẳng chịu nghe.
Y trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ðược rồi! Nếu Lý đệ có gặp biến cố gì thi cứ tới tòa tiểu miếu này mà tạm lánh.
Lý Hàn Thu đáp:
- Ða tạ Lôi huynh có dạ quan hoài.
Rồi trở gót đi ngay.
Lôi Phi nhìn bóng sau lưng Lý Hàn Thu cho đến khi khuất dạng rồi uể oải trở về tiểu miếu.

Lý Hàn Thu nghĩ lại câu chuyện trong Hội Võ Quán bất giác bật cười lẩm bẩm:
- Sao mình không đến thẳng nhà Phương Tú ở Kim Lăng giết cho kỳ hết, mà lại tìm vào Hội Võ Quán để xảy chuyện phân tranh vô vị một hồi.
Phương Tú ở Kim Lăng là một nhân vật rất nổi tiếng. Lý Hàn Thu chỉ hỏi hai người là biết được chỗ ở của hắn. Phương Tú vẫn chưa ở trong nội thành Kim Lăng. Hắn cư ngụ trong một tòa trang viện cách phía Ðông ngoài thành năm dặm. Tòa trang viện này kêu là Phương gia đại viện. Khinh công của Lý Hàn Thu đã đến trình độ tuyệt vời. Quãng đường mấy dặm chàng chỉ lướt trong nháy mắt là tới.
Phương gia đại viện tuy nói là một viện mà thực ra cách kiến trúc giống tòa cổ thành. Xung quanh tòa cổ thành có con sông rộng chừng một trượng bao bọc. Nước sông xanh biếc sâu không thấy đáy. Phía trong sông là một bức tường vây cao hai trượng. Tường thành xây bằng đá xanh.
Tòa cổ thành cao hơn năm trượng, quá nửa chìa lên khỏi mặt tường vây. Lý Hàn Thu đi quanh nửa vòng hộ trang hà. Chàng ngắm nhìn địa thế bốn mặt phát giác ra Phương gia đại viện có chỗ khác với cổ thành là hai mặt Nam, Bắc không có cổng thành, chỉ có cổng lớn ở hai mặt Ðông, Tây.

Lúc này trời chưa tối, hai cổng lớn đều mở rộng. Hai cây cầu bắc qua sông ngay trước mặt cổng lớn. Ngoài cổng không có người canh gác.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
- Chỉ coi chỗ cư trú cũng biết hắn chẳng phải hạng người tử tế gì. Nực cười cho khách giang hồ số lớn không phân biệt thiện ác, cứ cho hắn là hảo nhân và kêu bằng Giang Nam Song Hiệp.
Chàng vừa nghĩ vừa đi qua phù kiều để tiến vào trong viện. Chàng vừa tới cổng lớn đột nhiên có tiếng quát khẻ:
- Ðứng lại!
Lý Hàn Thu dừng bước hỏi:
- Ai là người chấp sự?
Bổng thấy bóng người thấp thoáng. Một đại hán đeo đao đứng chắn trước mặt Lý Hàn Thu thủng thẳng hỏi:
- Các hạ là ai?
Nguyên người giữ cổng ngồi ẩn trong nhà mật thất ỏ hai bên. Tuy bề ngoài không trong thấy người canh giữ mà thiệt ra cổng ngỏ rất thâm nghiêm.
Lý Hàn Thu cười lạt đáp:
- Té ra các hạ ẩn ở phía sau cổng lớn.
Ðại hán nhìn ngắm Lý Hàn Thu từ đầu xuống gót chân, thấy chàng khí vũ hiên ngang, liền chấp tay thi lễ hỏi:
- Quí khách từ đâu đến? Có điều chi dạy bảo?
Lý Hàn Thu lạnh lùng đáp:
- Ta đến đây muốn gặp Phương Tú để hỏi y về một vụ công án.
Ðại hán đeo đao sửng sốt hỏi:
- Cách xưng hô các hạ thế nào? Có danh thiếp cầu kiến không? Xin đưa tại hạ để về thông báo.
Lý Hàn Thu trỏ vào thanh trường kiếm cài ở sau lưng đáp:
- Danh thiếp cầu kiến của ta là cái này đây.
Ðại hán biến sắc nói:
- Hạng người dám đến Phương gia đại viện gây rắc rối thiệt không có mấy. Các hạ ngông cuồng như vậy chắc là không muốn sống nữa?
Lý Hàn Thu cười lạt đáp:
- Ngươi bất quá chỉ là một tên nô bộc giữ cổng mà dám vô lễ với ta như vậy ư?
Chàng giơ tay lên phóng chưởng đánh ra. Thế chưởng này rất kỳ ảo. Ðại hán thấy chưởng đánh tới mà không tránh kịp. Bình! Phát chưởng trúng đại hán. Thế chưởng rất nặng. Ðại hán bị trúng vào mặt, miệng phun máu tươi. Gã loạng choạng lùi lại mấy bước rồi mới đứng vững được. Bổng thấy bóng người thấp thoáng, chia hai bên tả hữu giáp công Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu thủ pháp mau lẹ rút kiếm rất nhanh vung lên. Choang choảng hai tiếng rùng rợn! Hai thanh đơn đao tập kích bị trường kiếm của Lý Hàn Thu hất rớt xuống đất.
Lý Hàn Thu buông tiếng cười lạt, tra kiếm vào vỏ nói:
- Hai bên nhà mật thất các ngươi còn bao nhiêu tay cao thủ kéo cả ra đi!
Ðại hán xuất hiện đầu tiên đã nhìn rõ bản lãnh Lý Hàn Thu không phải tầm thường, liền vẫy tay hỏi:
- Các hạ cầu kiến Phương viện chủ đã không chịu báo tên họ, cũng không đưa danh thiếp thì tại hạ làm sao thông báo được?
Lý Hàn Thu cười lạt đáp:


» Trang 23.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android