Snack's 1967

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:32:22 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 20.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Lôi Phi chất vấn câu này khiến cho tình hình khá nghiêm trọng, Thường Vạn Kỳ biến sắc đáp:
- Lôi huynh nói thế là không đúng. Tiểu đệ ở quán này bốn năm chưa ai bảo tiểu đệ xử sự bất công. Huống chi giữa tiểu đệ và Lý huynh đây chưa từng quen biết nhau.
Lôi Phi lại nói:
- Nhưng Thường huynh lại quen biết người kia.
Thường Vạn Kỳ ấp úng đáp:
- Cái đó...
Lôi Phi lạnh lùng ngắt lời:
- Tiểu đệ tuy từ Bắc Kinh qua Kim Lăng, nhưng tự tin là coi sự việc không lầm. Thường huynh có thể phủ nhận không quen cả người kia, nhưng tại hạ có thể đưa ra bằng chứng là Thường huynh có quen biết hắn.
Thường Vạn Kỳ chưng hửng đáp:
- Tiểu đệ có quen biết y nhưng không có ý riêng tây, o bế ai hết.
Lôi Phi lạnh lùng nói:
- Lúc này tưởng không nên tranh luận nữa. Theo tại hạ nhận xét thì không nên đuổi Lý huynh ra khỏi Hội quán được.
Thường Vạn Kỳ nói:
- Cái đó tiểu đệ không tác chủ được mà cần phải xin chỉ thị của quán chủ.
Lôi Phi biết là gã tìm cách xuống đài liền tủm tỉm cười nói:
- Nếu vậy thì phiền Thường huynh đi cho.
Y ngửa mặt lên thở phào một cái rồi tự nói một mình:
- Tiểu đệ biết nghề ăn trộm, thiên hạ tặng cho cái biệt hiệu là Thần Thâu. Tiểu đệ thản nhiên nhận lấy. Nghề ăn trộm cũng có đạo lý, so với những kẻ mua danh hão huyền tưởng hãy còn lương thiện hơn.
Lý Hàn Thu khen thầm:
- Lôi Phi tuy bị người ta kêu bằng "Thần Thâu" nhưng cách hành động của y có tính cách quân tử, có tác phong nghĩa hiệp. Các bạn đồng đạo võ lâm thêm chữ "thần" vào thật có ý nghĩa.
Lúc này mọi người xúm lại coi chuyện náo nhiệt đã trở về chỗ củ. Ðại khái vì câu chuyện này có dính líu đến Giang Nam Song Hiệp nên số đông không muốn châm lửa tự đốt mình.
Thường Vạn Kỳ đi xin chỉ thị của quán chủ chưa trở lại, Lôi Phi cũng châm chạp lui về chỗ ngồi. Hội Võ Quán cũng im lặng như tờ.
Ðột nhiên có tiếng thở dài sườn sượt rồi thấy lão già áo xanh đứng dậy chắp tay vái xung quanh cất tiếng nói:
- Thị phi chỉ tại mình tại hạ lắm miệng, lão phu vô tình nói ra câu chuyện chân thực mà rước họa sát thân, nhưng lão vẩn muốn nói rõ một việc, bút tích kia đúng là của Giang Nam Song Hiệp. Lão phu tuổi đã ngoài hoa giáp chết cũng chẳng có gì đáng tiếc nửa...
Lão nói đến đây đột nhiên ngã ngửa về sau.
Lôi Phi tỳ tay xuống mặt bàn nhảy vọt lại nhanh như tên bắn để nâng đỡ lão già.
Y đã mau lẹ nhưng còn có người mau lẹ hơn. Lý Hàn Thu đến trước một bước. Lão già người chưa té xuống đất, Lý Hàn Thu đã chụp lấy tay lão nâng lên.
Chàng để ý nhìn thấy lão sùi bọt trắng thì biết là lão uống thuốc độc.
Lôi Phi cũng biết thế. Y tay phải cầm một viên thuốc, tay trái cạy răng lão bỏ thuốc vào miệng rồi giục:
- Lão huynh nuốt viên thuốc này xuống mau!
Lão áo xanh lắc đầu nhả viên thuốc ra nói:
- Ðừng cứu lão phu nữa. Cứu sống lão phu tức là làm hại lão phu đó , lão phu chết là hết chuyện, còn sống thì còn chịu khổ hơn...
Lôi Phi đưa tay trái nắm lấy bả vai lão áo xanh, tay phải vỗ vào sau lưng lão, trầm giọng nói:
- Cái đáng sợ nhất ở đời là cái chết. Lão trượng đã không sợ chết tự hủy bản thân mình thì còn sợ gì?
Lão áo xanh đã uống thuốc độc vào bụng nhưng bị Lôi Phi dùng nội lực kìm hãm, chất độc phát tác chậm chạp, nên lão còn có thể nói được.
Lão máy môi mấy cái rồi thủng thẳng đáp:
- Lão phu chỉ sợ không chết được.
Lôi Phi hỏi ngay:
- Ðại hán võ phục vừa rồi là nhân vật như thế nào?
Lão áo xanh đáp:
- Là một người trong bọn võ sư ở Hàn phủ.
Lôi Phi thủng thẳng hỏi:
- Hàn Ðào tức Hàn nhị hiệp ở Từ Châu đã là một nhân vật có danh vọng lớn trong võ lâm sao lại còn dùng bọn võ sư để hộ vệ?
Lão áo xanh nhăn nhó cười đáp:
- Lão phu ở Hàn phủ trông coi văn án 20 năm đã nhìn thấy rõ những việc của Giang Nam Song Hiệp, rất nhiều mà cũng là một trong số ít còn sống để dời khỏi Hàn phủ.
Lão ho mấy tiếng rồi nói tiếp:
- Vì thế mà lão phu đã ẩn vào hang cùng mười mấy năm. Bao giờ bên mình cũng mang độc dược để chuẩn bị lúc cần là chết được ngay. tưởng rằng việc đã lâu ngày, không ngờ bữa nay một phút hồ đồ mà sinh họa sát thân...
Lão tự oán tự trách, vẽ mặt vẫn buồn rười rượi ra chiều chán nản vô cùng.
Lý Hàn Thu muốn tìm lời an ủi để lão nói rõ nội tình, nhưng chàng không lẹ miệng chưa biết nói thế nào.
Bổng nghe Lôi Phi lên tiếng:
- Lão trượng nhất định chết đến nơi rồi, thi nói gì mà không được? Lão trượng nên nói hết đi!
Lão áo xanh gật đầu đáp:
- Ðược rồi! Ðể lão phu nói cho mà nghe. Giang Nam Song Hiệp tuy tiếng nghĩa hiệp lẫy lừng. Bề ngoài họ rất nhân đức. Phàm là bạn võ lâm đồng đạo ai đến cầu họ điều gì họ cũng làm ngay. Nhưng thật ra hành vi của họ khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Thuốc độc lão uống vào đã bắt đầu phát tác. lão nói tới đây đột nhiên nhắm mắt lại ngất đi.
Lôi Phi ngấm ngầm tăng gia nội lực.
Một luồng khí nóng qua lòng bàn tay y chuyển vào nội phủ lão áo xanh. Tay trái y khẻ vỗ vào đỉnh đầu lão giục:
- Lão trượng chưa nói hết lời, sao không thổ lộ những điều uất hận trong lòng đi.
Lão áo xanh đột nhiên mở mắt ra nói:
- Giang Nam Song Hiệp tội ác không biết đến đâu mà kể. Một phút nói ra khôn xiết. Lão phu đơn cử một việc.
Lão nói tới đây thanh âm nhỏ quá không nghe rõ nữa.
Lý Hàn Thu giơ tay phải lên vổ nhanh vào trước ngực nói:
- Lão trượng hãy phấn khởi tinh thần mà nói hết những điều bí ẩn trong lòng đi.
Lão áo xanh thở hắt ra nói:
- Các vị đây đều biết việc người danh kỹ ở sông Tần Hoài là Tiểu Ðào Hồng rồi chứ? Tiểu Ðào Hồng...
Ðột nhiên người lão run lên, rồi tắt thở chết liền.
Lý Hàn Thu vừa lay động hai vai lão vừa gọi:
- Lão trượng! Lão trượng!
Lôi Phi thất vọng uể oải đứng lên nói:
- Lão chết rồi!
Y đưa cặp mắt lạnh lẽo và sắc bén nhìn quanh một vòng rồi hỏi:
- Vị nào đã ám toán?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Sao lại ám toán được? Mình ngồi đây mà chẳng phát giác ra một tí gì?
Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, chú ý nhìn kỹ vào người lão áo xanh để tìm thương tích.
Quả nhiên trước ngực lão phát hiện một chấm máu tươi. Nốt chấm này tựa hồ bị một loại ám khí nhỏ bắn trúng, ai không chú ý thì khó lòng nhìn rõ.
Một số đông người trong quán chưa trông thấy vết thương trên mình lão áo xanh nên đều bụng bảo dạ:
- Thằng cha Lôi Phi này cố ý lập dị để tỏ ra là một nhân vật khác thường.
Dĩ nhiên Lôi Phi cũng nhìn rõ thái độ của mọi người là không tin lời y. Y đưa mắt ngó quanh một lượt rồi thủng thẳng nói:
- Các hạ phóng ám khí độc châm bằng một thủ pháp chưa lấy gì làm cao minh cho lắm. Giả tỷ các hạ mà đả thương dưới chân lão thì cả tại hạ cũng không phát giác ra được. Sao các hạ lại bắn vào ngực?
Y nói câu này dĩ nhiên để tố cáo cho quần hùng biết chỗ lão áo xanh bị trúng ám khí. Lập tức bao nhiêu mục quang đều chăm chú nhìn vào ngực lão già áo xanh.
Tuy vết thương chỉ là chấm nhỏ tí ti, nhưng để ý nhìn liền thấy ngay.
Những người đứng gần bất giác la thất thanh:
- Ðúng rồi! Lão huynh đây bị một loại ám khí cực nhỏ đả thương.
Lôi Phi tuyên bố chỗ bị thương của lão áo xanh rồi, đảo cặp mắt lạnh lùng sắc bén nhìn tứ phía tựa hồ để tìm kiếm hung thủ.
Lý Hàn Thu tính thầm trong bụng:
- Lão này đầu đằng Ðông, chân đằng Tây. Ta và Lôi Phi hai bên tả, hữu lão, tức là hai mặt Nam, Bắc đã có ta và Lôi Phi ngăn chặn. Người đứng ở mé Ðông gần quá, không tài nào bắn trúng trước ngực lão được. Vị trí hung thủ ẩn nấp chỉ còn ở mé Tây.
Xung quanh hai người đều có quần hào xúm quanh, thì bảy người ở mé Tây là đáng nghi hơn hết.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn trong đám này có một hán tử trung niên mình mặc áo dài mầu lam đang từ từ lùi lại phía sau.
Cử động của hán tử rất chậm chập, lâu lâu mới lùi ra được một chút. Rõ ràng trước tình hình này, hắn cố ý làm như vậy để giữ vẻ tự nhiên.
Lý Hàn Thu toan lên tiếng thì Lôi Phi đã cướp lời:
- Các hạ không nên bỏ đi.
Tuy y chưa chỉ mặt gọi tên, nói rõ là ai, nhưng cặp mắt sáng quắc hau háu ngó vào hán tử trung niên mặc áo lam.
Bao nhiêu người đều nhìn theo mục quang của y, rồi ngó chằm chặp vào hán tử này.



» Trang 20.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android