Insane

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:34:08 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 18.1

XUỐNG CUỐI TRANG



Hồi 18: Hiệp Sĩ Lại Là Quân Trộm Cướp

Thiếu niên áo trắng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Tại hạ tuy chưa được gặp Giang Nam Song Hiệp nhưng đã biết tiếng. Họ đều là những hiệp sĩ nổi danh bậc nhất đương thời. Sao lại hùa về với các vị sát hại tiên phụ để mang tiếng xấu?
Trương Tử Thanh đáp:
- Vì lệnh tôn biết rõ Giang Nam Song Hiệp chỉ có tiếng là hiệp sĩ mà thực ra là quân đạo tặc nên chúng giết đi để bịt miệng.
Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:
- Bảo chúa chỉ nói qua loa vài câu như vậy mà bảo tại hạ tin ngay là Giang Nam Song Hiệp đã sát hại gia phụ chẳng hóa ra dễ dàng lắm ư?
Trương Tử Thanh thủng thẳng đáp:
- Ta sẽ đưa bằng cớ ra.
Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Bằng cớ gì?
Trương Tử Thanh đáp:
- Một bức thơ do bút tích của Hàn Ðào ở Từ Châu viết.
Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Phong thở đó hiện giờ ở đâu?
Trương Tử Thanh đáp:
- Người ta thường nói bậc trí giả nghĩ ngàn điều tất có một điều sơ suất. Hàn Ðào yên trí lão phu đã đốt phong thơ đó đi rồi, dè đâu lão phu vẫn còn giữ lại.
Thiếu niên áo trắng vẩn lạnh lùng hỏi:
- Phong thơ ấy ở đâu?
Trương Tử Thanh đáp:
- Hiện cất ở trong Thiết Hoa Bảo này.
Thiếu niên áo trắng thấy lão bị chặt đứt cả hai tay rồi, gã muốn lão đi lấy thơ cho mình xem lập tức nhưng vẫn tỏ vẻ hững hờ, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Trương Tử Thanh! Bảo chúa sai người nhà đi lấy thơ đến đây cho tại hạ coi mới có thể tin được.
Trương Tử Thanh trịnh trọng nói:
- Phong thơ đó là một vật rất bí mật, chỗ cất giấu chính ta muốn tìm cũng chưa dễ đã thấy ngay được.
Thiếu niên áo trắng nói:
- Chưa có thơ thì tại hạ khó mà tin lời bảo chúa.
Trương Tử Thanh chậm chạp đứng lên nói:
- Hai tay ta bị chặt hết rồi dù còn có võ công cũng chẳng làm gì được. Ngươi muốn coi thơ thì phải đi theo ta lấy cho mới được.
Thiếu niên áo trắng ngần ngừ hỏi:
- Chỗ bảo chúa dấu thơ có gần đây không?
Trương Tử Thanh đáp:
- Chỉ cách chừng nửa dậm đường.
Thiếu niên áo trắng đáp:
- Ðược rồi! Tại hạ hy vọng là bảo chúa không sai lời.
Gã quay lại nhìn bọn Từ Thiên Hưng và Bàng Phi lạnh lùng nói:
- Các vị đã chẳng giúp được gì cho ai thì ở đây làm chi nữa? Sao không về đi?
Từ Thiên Hưng đáp:
- Thiết Hoa Bảo bố trí nhiều trạm canh cực kỳ nguy hiểm, nếu không có trúc phù của Trương Tử Thanh thì bọn tại hạ chẳng tài nào ra thoát được.
Trương Tử Thanh quay lại ngó Từ Thiên Hưng nói:
- Các vị cứ ngồi trong sảnh đường này mà chờ.
Rồi hắn rảo bước ra ngoài. Thiếu niên áo trắng nóng lòng coi bức thơ kia nên đối với tấm thân tàn phế của Trương Tử Thanh không tiện bức bách lão thái quá. Còn bọn người vụ lợi này chẳng có tư cách gì đáng kể, nên gã bỏ mặc họ, theo sau Trương Tử Thanh đi ngay.
Trương Tử Thanh bị trọng thương mất máu quá nhiều, dù hắn được thiếu niên áo trắng cho uống linh đan, song thân thể hư nhược mà bên ngoài sảnh đường đèo núi vừa dốc vừa quanh co, cất bước cực kỳ khó khăn.
Thiếu niên áo trắng đảo mắt nhìn quanh bốn mặt, chẳng thấy bóng người nào thì cho là bọn gia đinh canh giữ ngoài sảnh đường thấy trong hai vị bảo chúa một vị đã bị trọng thương thành tàn phế, còn một vị cũng bị cụt tay bỏ trốn, Thiết Hoa Bảo khác nào quân không tướng, rắn không đầu, mạnh ai nấy chạy cho thoát thân.
Trước tình trạng này, thiếu niên áo trắng tra kiếm vào vỏ, tiến lên hai bước nâng đỡ cho Trương Tử Thanh.
Trương Tử Thanh không ngờ thiếu niên áo trắng lại ra tay nâng đỡ mình, trong lòng rất lấy làm kỳ. Hắn hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Lão phu còn gắng gượng được, không dám phiền đại giá!
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp:
- Tại hạ muốn được coi bức thư kia ngay, nên đỡ bảo chúa đi cho lẹ.
Trương Tử Thanh hỏi:
- Tại hạ lấy thư cho công tử rồi, không hiểu công tử sẽ đền bồi bằng cách nào?
Thiếu niên áo trắng đáp:
- Tại hạ tha chết cho gia nhân và không giết chết bảo chúa. Như vậy đã đủ chưa?
Trương Tử Thanh đáp:
- Bạn hữu giang hồ thường đồn đại công tử lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, mà thật ra công tử rất biết điều.
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:
- Bậc đại trượng phu dĩ nhiên ân oán phải cho phân minh. Tại hạ muốn báo thù thì giết hại bọn vô tội làm chi. Cả đến kẻ thù mà tại hạ chịu ơn cũng nhất định báo đền.
Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tại hạ muốn hỏi bảo chúa một điều, bảo chúa có chịu nói thật không?
Trương Tử Thanh đáp:
- Công tử cứ hỏi đi, lão phu biết điều gì nói điều đó.
Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Hồi sinh tiền gia phụ có danh dự gì trong võ lâm không?
Trương Tử Thanh đáp:
- Lão nhân gia là một hiệp sĩ nhân nghĩa, ai cũng khen ngợi.
Thiếu niên áo trắng hỏi bằng một giọng nghiêm nghị và sắc bén:
- Bảo chúa đã biết vậy mà sao còn đi liên thủ với những người khác để hạ sát?
Trương Tử Thanh đáp:
- Chỉ vì lệnh tôn là người chính phái, rất đạo đức nên bọn Giang Nam Song Hiệp mới giết lão nhân gia.
Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Bảo chúa nói vậy thì ra Giang Nam Song Hiệp chủ động vụ này hay sao?
Trương Tử Thanh đáp:
- Sự thức chính là thế đó! Bọn lão phu chỉ là những quân cờ của Giang Nam Song Hiệp mà thôi.
Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Sao các vị lại đi nghe lời Giang Nam Song Hiệp?
Trương Tử Thanh thở dài đáp:
- Thực tình mà nói thì vụ này có mấy chỗ ngoắt ngoéo. Một là bị Giang Nam Song Hiệp ngầm hạ độc thủ uy hiếp, bọn lão phu sa vào cạm bẫy. Hai là Giang Nam Song Hiệp đem trọng lợi ra nhử bọn lão phu. Giang Nam Song Hiệp chỉ cần giết được lệnh tôn còn những đồ cổ ngoạn, danh họa... của lão nhân gia thì anh em lão phu chia nhau.
Thiếu niên áo trắng hỏi vặn:
- Các vị tham lợi mà nghe theo lời yêu cầu của Giang Nam Song Hiệp ư?
Trương Tử Thanh khẻ thở dài đáp:
- Lão phu không nghe lời họ cũng không được. Ngoài trọng lợi lão phu còn bị bọn họ uy hiếp sinh mạng.
Thiếu niên áo trắng cười lạt hỏi:
- Vụ này đồng bạn của bảo chúa có biết không?
Trương Tử Thanh lắc đầu đáp:
- Bọn họ không ai biết hết. Chỉ một mình lão phu hiểu rõ nội tình mà thôi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thoắt cái đã đến một ngọn núi, bổng Trương Tử Thanh dừng lại nói:
- Tới nới rồi!
Thiếu niên áo trắng đưa mục quang nhìn quanh một lượt. Tuy trong đêm tối mà gã vẫn nhìn rõ cảnh vật trong vòng mấy trượng. Gã ngửng đầu trông lên thấy vách núi cheo leo không có đường lên liền hỏi:
- Bây giờ trèo lên bằng đường lối nào?
Trương Tử Thanh thủng thẳng đáp:
- Nơi đây là chỗ lão phu cất giấu mọi vật trân quí, ngoài tại hạ ra không một ai biết đường.
Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Phong thư đó cũng giấu trong kho bí mật này ư?
Trương Tử Thanh gật đầu đáp:
- Ðúng thế!
Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Làm thế nào mở được kho bí mật này mà vào?
Trương Tử Thanh đáp:
- Lão phu nói miệng, Lý công tử theo đó mà mở là được.
Thiếu niên áo trắng trầm giọng đáp:
- Ðược rồi! Tại hạ nghe đây!
Trương Tử Thanh nói:
- Trên vách núi này có khắc một con chim ưng...
Thiếu niên áo trắng nhìn kỹ quả nhiên thấy trên vách đá có khắc một con chim ưng đang bay.
Trương Tử Thanh lại nói:
- Công tử thò ngón tay điểm vào mỏ con chim ưng một cái.
Thiếu niên áo trắng nghe lời điểm ngón tay vào mỏ con ưng. Gã cảm thấy chỗ đụng tay vào đột nhiên tụt xuống.
Trương Tử Thanh nói:
- Lùi lại năm bước cho mau!
Thiếu niên áo trắng vội lùi lại năm bước.
Trương Tử Thanh nói:
- Phải chờ cho cơ quan phát động đã. Lão phu sẽ bảo công tử cách mở cửa.
Bổng nghe Trương Tử Thanh lên tiếng:
- Lại điểm ngón tay vào đuôi con ưng, nhưng chỉ một cái rồi rụt về ngay.
Thiếu niên áo trắng làm theo lời Trương Tử Thanh lấy đầu ngón tay dí vào đuôi chim ưng rồi rụt tay về. Gã động tâm nghĩ thầm:
- Vách đá lại giữ nguyên tình trạng như cũ. Không hiểu cha này giở trò gì đây?
Ðột nhiên một trận lách cách vang lên. Vách đá nhẵn thín đột nhiên thụt vào để hở ra một cái cửa.
Trương Tử Thanh nói:
- Người nào không biết rõ cơ quan bố trí bên trong mà tiến vào tất bị trọng thương.
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi:
- Nếu bảo chúa để tại hạ tiến vào rồi bị cơ quan mai phục đả thương thì biết đâu bảo chúa chẳng trốn thoát?
Trương Tử Thanh thủng thẳng đáp:
- Những cơ quan bố trí trong vách này tuy lợi hại nhưng chưa chắc đã đả thương được Lý công tử.
Thiếu niên áo trắng nói:
- Bảo chúa nói vậy chẳng hóa ra cho tại hạ là một nhân vật phi thường hay sao? Tại hạ hy vọng bảo chúa đừng giở trò quái gở để mà chịu khổ.
Trương Tử Thanh cười mát nói:
- Suốt đời lão phu thu tàng những danh họa, cổ ngoạn, ngọc khí, châu báu dù đến bậc vương hầu hiện nay cũng khó bằng được. Bây giờ lão phu tuổi đã già, đối với những báu vật này cảm thấy đau khổ vô cùng! Giả tỷ lão phu không thu cất báu vật có phải ngày nay mình tìm nơi thanh tĩnh ẩn cư hưởng thú lâm tuyền, khỏi lụy về nó không? Chẳng những lão phu phải khổ sở trong những ngày tàn mà tai vạ còn lây đến con cháu. Cổ nhân có nói người nổi tiếng để lụy cho thân mình, thực ra châu báu cổ ngoạn còn làm phiền lụy hơn nhiều...
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng ngắt lời:
- Bây giờ bảo chúa mới hối hận thì đã muộn quá rồi.
Trương Tử Thanh cười nói:
- Vì thế trước lúc lâm tử, lão phu muốn làm một vài việc có ích cho người đời.
Lão nói xong cất bước đi trước. Thiếu niên áo trắng theo sau. Trương Tử Thanh co chân lên đá vào cửa động một cái. Cánh cửa đá đột nhiên mở rộng.
Thiếu niên áo trắng thủng thẳng hỏi:
- Sao các hạ không vào đi?
Trương Tử Thanh đáp:
- Bây giờ chưa vào được.
Thiếu niên áo trắng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Những cơ quan bảo chúa sắp đặt rất tinh xảo!
Trương Tử Thanh nói:
- Phải chờ có tiếng nhạc vang lên mới tiến vào được.
Thiếu niên áo trắng không thúc giục mà cũng không nói chuyện gì với Trương Tử Thanh nữa. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, quả nhiên có tiếng nhạc vọng ra.
Trương Tử Thanh nói:
- Bây giờ vào được rồi!
Rồi lão cất bước tiến về phía trước. Lão đi vào một con đường hầm dài chừng hai trượng thì đến trước một tòa cửa đá.
Thiếu niên áo trắng ngấm ngầm để ý nhìn cảnh vật xung quanh, bụng bảo dạ:
- Ðường hầm này chỉ lọt vừa một người đi. Hắn mà bố trí cạm bẫy thì bất luận một tay võ công cao cường đến đâu cũng không tránh được bọn mai phục xông ra tập kích.
Bổng thấy Trương Tử Thanh vung cước lên đá vào cánh cửa đá ba cái. Cửa đá tự nhiên mở rộng.
Trương Tử Thanh nói:
- Tại hạ đã đứt mất hai tay rồi, phiền Lý công tử thắp lửa lên. Trên chiếc án lớn mé hữu có đá lửa đặt trong cái hộp sắt nhỏ.
Trong nhà tối đen như mực, giơ bàn tay không trông rõ ngón. Thiếu niên áo trắng ngấm ngầm vận khí, gã vươn tay ra quả nhiên sờ thấy một chiếc án bên trên có để một cái hộp gỗ. Hắn mở hộp lấy đá lửa bật lên thắp nến. Dưới ánh lửa sáng, trong nhà đầy châu báu cùng bảo khí làm hoa cả mắt.Căn động đá này dài đến bốn trượng, rộng hơn hai trượng. Bốn vách đều dùng gỗ đàn hương làm thành giá để bày các đồ ngọc khí cổ ngoạn.
Trương Tử Thanh khẽ nói:
- Lý công tử thắp thêm lửa cho sáng hơn để thưởng ngoạn. Ở đây có mấy vật trân quí đặc biệt, bỏ trong hai chiếc rương sắt. Nếu Lý công tử cao hứng thì lão phu cũng mở cho coi. Thiếu niên áo trắng chuyển động cặp mắt thấy một chiếc đèn pha lê buộc từ trên nóc nhà treo rủ xuống. Gã thắp đèn lên. Những đồ cổ ngoạn quí giá dưới ánh đèn chỉ trong khoảnh khắc biến thành sáng như ban ngày. Trương Tử Thanh chậm chạp bước tới góc nhà. Lão chú ý nhìn một cái rương sắt cao bằng đầu người nói:


» Trang 18.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android