XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:25:48 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 21.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Lý Hàn Thu rất áy náy về cái chết của lão áo xanh. Chàng đã quyết định chủ ý bằng bất cứ cách nào cũng phải tìm ra hung thủ để báo thù cho lão. Nhưng chàng không hiểu vì lẽ gì Ðệ nhất thần thâu Lôi Phi cũng rất quan tâm đến vụ này, nhất là y chưa từng quen biết với lão áo xanh.
Nhà Hội Võ Quán vốn là nơi nhiệt náo mà lúc này yên lặng như tờ không một tiếng động.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Hội võ quán chủ vẻ mặt nghiêm trang dẫn Lục Kiệt từ từ đi ra.
Lục Kiệt ung dung về chỗ ngồi, thái độ rất nghiêm nghị, không nói nửa lời.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Không hiểu Hội võ quán chủ bày sẵn trò gì đây? Mình thử xem hắn điều tra ra manh mối gì không?
Chàng ngẩng đầu lên coi thấy Hội võ quán chủ xua hai tay nói:
- Mời chư vị đâu về ngồi đấy!
Lôi Phi chau mày vẫn ngồi lì dưới đất không nhúc nhích.
Hội võ quán chủ đưa mắt nhìn hai người, chặm rải nói:
- Xin hai vị hãy trở về nguyên vị cho!
Lôi Phi máy môi dường như muốn phản kháng nhưng rồi y lại nhẫn nại uể oải đứng lên đi về chỗ ngồi.
Lý Hàn Thu thấy Lôi Phi đi về chỗ chàng cũng đi theo về ngồi nguyên vị.
Hội võ quán chủ đưa mắt nhìn Thường Vạn Kỳ ra lệnh:
- Hãy đem thi thể lão huynh đây thu liệm trước đã!
Thường Vạn Kỳ tuân lệnh giơ tay lên vẫy. Lập tức hai đại hán võ phục từ trong nội thất chạy tới khiêng thi thể lão áo xanh đi ra ngoài.
Lý Hàn Thu nghĩ tới lão vì mình mà uổng mạng trong lòng rất đỗi không yên, tự nhủ:
- Mình không đứng ra can thiệp chẳng là vô tình với lão ư?
Nghĩ vậy, chàng liền khoa chân tiến ra hai bước chẹn lối hai đại hán hỏi:
- Hai vị muốn đem thi thể lão nhân gia này đi đâu?
Hội võ quán chủ đáp:
- Ðể thi thể trong Hội Võ Quán mãi không tiện, tại hạ bảo họ đưa ra ngoài quán khâm liệm.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn vào mặt Hội võ quán chủ nói:
- Theo ý tại hạ thì quán chủ nên tìm ra hung thủ trước, việc thu liệm thi thể tưởng chẳng có gì là cấp bách.
Hội võ quán chủ hỏi:
- Xin cho hay cách xưng hô của các hạ?
Lý Hàn Thu lạnh lùng đáp:
- Tại hạ là Lý Hàn Thu.
Hội võ quán chủ tủm tỉm cười hỏi:
- Tại sao Lý huynh lại cho là tại hạ chưa điều tra ra được hung thủ?
Lý Hàn Thu đáp:
- Quán chủ hãy nói tên hung thủ ra đi rồi đem thi thể này đi cũng chưa muộn.
Hội võ quán chủ nói:
Tại hạ tự đã trách nhiệm tìm ra hung thủ, xin Lý huynh về nguyên chỗ cho.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nếu tại hạ kiên trì muốn biết hung thủ là ai trước đã thì sao?
Hội võ quán chủ đáp:
- Mọi việc trong Hội Võ Quán này đều do tại hạ chủ trương.
Lý Hàn Thu toan tranh luận nữa thì Thường Vạn Kỳ bước tới hỏi:
- Quán chủ đã hứa lời tìm ra hung thủ, chẳng lẽ các hạ không tin ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ nghĩ rằng việc điều tra hung thủ khẩn yếu hơn.
Thường Vạn Kỳ nói:
- Ðịa vị của quán chủ Hội Võ Quán rất tôn kính. Lý huynh không nên làm khó dễ với quán chủ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Thế ra ở trong Hội Võ Quán vẫn có thể tùy tiện giết người như vậy đâu có phù hợp với cái chiêu bài của Hội Võ Quán.
Miệng chàng nói vậy, chân vẫn đứng nguyên chỗ chưa nhúc nhích.
Trong quán bày đầy bàn ghế lối đi chật hẹp. Lý Hàn Thu không chịu nhường lối thì hai đại hán khiêng xác chết không thể đi qua.
Thường Vạn Kỳ vượt qua hai đại hán tiến gần lại lạnh lùng nói:
- Xin Lý huynh mở đường cho.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðã có quán chủ ở đây, tưởng Thường huynh chẳng nên can thiệp vào.
Thường Vạn Kỳ lạnh lùng hỏi:
- Trong hội quán có một điều giới luật, không hiểu các hạ đã biết chưa?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ không biết.
Thường Vạn Kỳ nói:
- Tuy trong quán không cho động thủ, nhưng có một người tự ý chủ trương được.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Người ấy là ai?
Thường Vạn Kỳ đáp:
- Là quán chủ tôn giá.
Lý Hàn Thu toan cãi nữa bỗng nghe thanh âm Lôi Phi lọt vào tai:
- Lý huynh hãy trở về chỗ ngồi đi.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
- Người này giữa đường bất bình đã viện trợ cho ta , ta nên nghe lời y.
Chàng nghĩ vậy rồi từ từ lui về chỗ ngồi.
Thường Vạn Kỳ thấy hàn Thu rút lui rồi liền vẫy tay bảo hai đại hán:
- Ði đi!
Rồi gã cất bước đi trước.
Lý Hàn Thu kính trọng Lôi Phi vì hành động nghĩa hiệp của y. Chàng về chỗ ngồi rồi khẽ nói:
- Lôi huynh! Bọn họ không tra xét hung thủ đã đem thi thể đi. Hiển nhiên họ hy vọng việc to làm cho nhỏ lại, việc nhỏ biến thành không có gì...
Lôi Phi gật đầu ngắt lời:
- Chúng ta hãy ráng nhẫn nại đừng xung đột với họ, chờ xen Hội võ quán chủ trả lời anh hùng thiên hạ ra sao.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ xin vâng lời chỉ giáo.
Lôi Phi không nói gì nữa, đưa mắt nhìn Hội võ quán chủ.
Bỗng nghe Hội võ quán chủ lên tiếng:
- Lãnh Thủ Lục Kiệt là một nhân vật chuyên dùng ám khí ở Giang Nam. Nếu có người lấy ám khí trong túi của y mà y không hay biết là một chuyện khó tin lắm. Vì thế tại hạ rất đỗi hoài nghi.
Quán chủ đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp:
- Nhưng sau khi tiểu đệ cùng Lục huynh nói chuyện kín, Lục huynh đã hiểu đại nghĩa và thừa nhận y chính là hung thủ.
Tiếng thì thào bàn tán khắp trong hội trường vang lên. Hiển nhiên quần hào đang bình luận vụ này.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Lôi Phi là người hiểu nhiều biết rộng, phàm việc gì mình cũng nên hỏi y mới được.
Chàng nghĩ vậy liền hỏi:
- Lôi huynh! Lôi huynh cho lời nói của Hội võ quán chủ là chân hay giả?
Lôi Phi cười lạt hỏi lại:
- Lý huynh có thể tin được không?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ không tin được.
Lôi Phi nói:
- Tại hạ cũng vậy. Chúng ta hãy chờ xem.
Hội võ quán chủ giơ tay lên sẽ vỗ hai tiếng tuyên bố:
- Xin các vị tạm thời bình tĩnh lại.
Lập tức trong quán im lặng như tờ.
Hội võ quán chủ lại nói:
- Việc làm tất có nguyên nhân, công nợ phải có trái chủ. Tiểu đệ đã hỏi Lục huynh vì lẽ gì lại phóng ám khí hạ sát lão huynh đài kia?...
Mọi người vẫn ngồi yên không ai nói gì.
Hội võ quán chủ liền tiếp:
- Tiểu đệ tưởng y chối cãi, nhưng trái lại, y thừa nhận khiến tiểu đệ không ngờ. Sau khi nghĩ kỹ thì sự thực rất có thể như vậy.
Quán chủ nói loanh quanh hồi lâu mà vẫn chưa đưa lý do sát nhân của lục kiệt ra.
Trong bọn quần hào có người cất tiếng hỏi:
- Lục Kiệt trả lời ra sao?
Hội võ quán chủ vẻ mặt trịnh trọng đáp:
- Lục huynh nói là chịu ơn cứu mạng của Giang Nam Song Hiệp. Y thấy có người làm nhục đến song hiệp liền không nhịn được mà ra tay hạ sát.
Lôi Phi cười lạt nói:
- Lý do này có vẻ miễn cưỡng lắm.
Thanh âm không lớn nhưng y đã vận nội lực thốt lời khiến toàn thể mọi người trong quán đều nghe rất rõ.
Hội võ quán chủ lớn tiếng hỏi:
- Lôi huynh có cao kiến gì xin nói rõ ra?
Lôi Phi thủng thẳng đáp:
- Tại hạ biết rằng lý do này rất miễn cưỡng.
Hội võ quán chủ cười lạt nói:
- Dường như Lôi huynh chưa nói ra nó miễn cưỡng ở chỗ nào?
Lôi Phi đáp:
- Quán chủ đã nhất định đòi tiểu đệ phải viện lẽ, tiểu đệ nghĩ rằng cung kính không gì bằng tuân mệnh.
Ngừng lại một chút Lôi Phi nói tiếp:
- Lục huynh đã không thù oán với lão huynh kia sao lại liều mạng làm việc nguy hiểm giết người trong Hội Võ Quán? Huống chi lão huynh đó không cần hạ sát cũng sắp chết rồi?
Mấy câu này rất hợp tình hợp lý. Số đông quần hào lẩm nhẩm gật đầu. Lôi Phi đảo mắt ngó quanh một lượt rồi nói tiếp:
- Toàn thể các vị hiện diện tại đây đều nghe rõ vị lão huynh sắp đưa những ác tính của Giang Nam Song Hiệp thì bị hạ sát. Hiển nhiên hung thủ sợ lão tiết lộ bí mật nên giết đi để bịt miệng.
Y đưa mắt nhìn Hội võ quán chủ từ từ cất tiếng hỏi:
- Quán chủ nghe lời tại hạ có lý hay không?
Hội võ quán chủ vẻ mặt trấn tĩnh chậm rãi đáp:
- Các hạ còn cao kiến gì xin nói hết ra.
Lôi Phi thủng thẳng đáp:
- Theo lời Lục huynh dường như y mới tới Giang nam chưa có gì ân oán với lão huynh kia mà cũng không liên quan gì với Giang Nam Song Hiệp thì có lý đâu y lại mạo hiểm giết người, thiệt khiến cho người ta khó mà hiểu được.
Y nhìn chòng chọc quán chủ nói tiếp:
- Lục huynh tự xưng mình là hung thủ giết người với quán chủ tất đã nói rõ lý do?
Hội võ quán chủ hỏi lại:
- Lôi huynh nói xong chưa?
Lôi Phi đáp:
- Xong rồi!



» Trang 21.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 19 20 21 22 23 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android