Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:40:42 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 20.1

XUỐNG CUỐI TRANG



Hồi 20: Lão Áo Xanh Bị Ai Ám Toán?

Thường Vạn Kỳ ngẩn người ra hỏi:
- Té ra dính líu đến Giang Nam Song Hiệp ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Chính thế! Ðúng là Giang Nam Song Hiệp.
Thường Vạn Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
- Huynh đài chịu ơn của Giang Nam Song Hiệp không biết lấy chi đền đáp nên đem công bố sự tích của hai vị để tuyên dương cho thiên hạ biết chứ gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Thường huynh nói vậy là ngược lại.
Thường Vạn Kỳ hỏi:
- Sao ngược lại?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ muốn công bố ra đời những ác tích của Giang Nam Song Hiệp.
Thường Vạn Kỳ ngần ngừ nói:
- Lý huynh! Hội Võ Quán này tuy là nơi tự do để đàm luận những chuyện thị phi trên chốn giang hồ, nhưng phải có chứng cớ mới được. Danh vọng của Giang Nam Song Hiệp rất lớn, các bạn đồng đạo võ lâm mấy tỉnh miền Giang Nam chẳng ai là không kính ngưỡng hai nhân vật đó, tưởng Lý huynh chẳng nên tùy tiện bày ra sự tích.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Trường hợp mà tại hạ có bức thư chính tay họ viết liệu có thể kể là chứng cứ được không?
Thường Vạn Kỳ nét mặt nghiêm trang hỏi:
- Có thật thế không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðúng là sự thật.
Thường Vạn Kỳ hỏi gạn:
- Sao huynh lại chứng minh thủ thư của Giang Nam Song Hiệp? Biết đâu đó chẳng là có kẻ tạo ra?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ biết việc này khó rõ ràng.
Thường Vạn Kỳ nói:
- Ðã thế thì tiểu đệ không tiện khuyên can nữa!
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tại hạ chỉ muốn hỏi Thường huynh hành động này có xuất phạm gì đến giới luật của Hội Võ Quán không mà thôi?
Thường Vạn Kỳ lắc đầu đáp:
- Hội Võ Quán không có giới luật này.
Lý Hàn Thu đưa tay vào miệng túi lấy bức thư hối lỗi toan mở ra đọc, nhưng chàng chợt động tâm liền đón trước:
- Tại hạ còn điều muốn thỉnh giáo.
Thường Vạn Kỳ hỏi:
- Ðiều gì?
Lý Hàn Thu nói:
- Nếu tại hạ đưa bức thư hối lỗi này ra công bố tại quí quán mà có người sang đoạt thì tại hạ có quyền ra tay để bảo vệ không?
Thường Vạn Kỳ đáp:
- Dĩ nhiên là được, nhưng quyết chẳng có ai ra tay sang đoạt đâu?
Lúc này phần lớn người trong quán đã nghe thấy câu chuyện của Lý Hàn Thu, ai nấy chú ý lắng tai.
Hội Võ Quán nguyên là một nơi rất huyên náo, bây giờ đột nhiên bình tĩnh lại. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu đảo mắt ngó quanh rồi từ từ tiến lại chân tường đóng bức thư hối lỗi lên vách.
Lập tức quần hào tranh nhau xúm lại đọc.
Bỗng có âm thanh trầm trầm cất lên:
- Vô lý! Giang Nam Song Hiệp là những kẽ sĩ nhân hầu không khi nào hành động này được?
Một âm thanh khác phụ họa theo:
- Ta coi đây là một vụ âm mưu. Họ định mượn dao giết người.
Bỗng có âm thanh khàn khàn cất lên:
- Nét bút này coi rất giống Hàn Ðào viết ra.
Câu nói vừa dứt, toàn thể quần hào đều chú ý quay đầu nhìn ra.
Lý Hàn Thu cũng nhìn theo con mắt quần hào thì thấy người vừa nói là một ông già, chừng 60 tuổi với chòm râu dài đóm bạc. Lão mặc áo dài màu xanh, vẻ mặt rất nhân hậu.
Bỗng có tiếng cười lạt từ trong đám đông vọm ra hỏi:
- Sao các hạ biết đây là đích xác thủ bút của Hàn Ðào đại hiệp ở Từ Châu?
Lão già kia trong lúc nghe quần hào nghị luận buột miệng nói ra bây giờ lão biết mình lỡ lời có ý hối hận. Lão muốn trở gót bỏ đi liền bị người chất vấn chặn lối.
Lý Hàn Thu để ý nhìn ra thì người chận đường là một hán tử trạc tuổi 30, trong mặc võ phục, ngoài khoác áo choàng. Lưng cài đơn đao.
Lão già áo xanh đưa mắt nhìn đại hán võ phục ngập ngừng đáp:
- Cái đó... cái đó...
Trong lòng khiếp sợ, lão ấp úng mãi không nói ra được.
Ðại hán võ phục cười lạc hỏi:
- Giang Nam Song Hiệp là những nhân vật thế nào ai cũng biết rồi. Lão huynh vui miệng nói một câu để bội nhọ chăng? Chẳng lẽ lão huynh không sợ rước lấy họa sát thân vào mình.
Giọng của gã đầy vẻ uy hiếp.
Lý Hàn Thu chau mày nghĩ thầm:
- Gã này không biết là hạng người nào, nhưng chắc chắn hắn có mối giao tình thâm hậu với Giang Nam Song Hiệp.
Bổng lão già áo xanh chậm rãi đáp:
- Không phải tại hạ vui miệng nói càn. Tự tích đó đúng là thủ bút của Hàn đại hiệp.
Ðại hán võ phục tức giận hỏi:
- Sao lão biết chắc thế?
Lão áo xanh bị đại hán bức bách hai ba lần không làm sao được đành đáp:
- Tại hạ nhận biết bút tích của Hàn đại hiệp.
Câu này khiến cho Hàn Thu phấn khởi vô cùng nhưng nó làm đại hán cực kỳ phẫn nộ.
Gã lớn tiếng quát hỏi:
- Sao lão lại biết được bút tích của Hàn đại hiệp?
Lão áo xanh đáp:
- Trước kia tại hạ đã từng trông thấy văn án của Hàn đại hiệp nên mới nhận biết bút tích của y.
Ðại hán võ phục độc nhiên động thủ nắm lấy cổ tay lão áo xanh xẵng giọng:
- Lão này nói nhăng nói càng, ngâm máu phun người. Ta phải bắt lão đưa đến cho Hàn đại hiệp mới được.
Lý Hàn Thu chau mày tự hỏi:
- Trong Hội Võ Quán này có thật không động võ được chăng? Tại sao gã này lại tùy tiện ra tay.
Chàng toan ra mặt can thiệp bổng thấy Thường Vạn Kỳ rẻ mọi người đi ra nói:
- Buông tay! Trong Hội Võ Quán đã mấy chục năm không cho ai đông thủ. Chẳng lẽ các hạ còn chưa biết ư?
Ðại hán võ phục ra chiều khích động lạnh lùng hỏi:
- Nếu tại hạ động thủ trong quán thì sao?
Thường Vạn Kỳ đáp:
- Thế là vì luật lệ của Hội Võ Quán, bọn tại hạ phải ra tay can thiệp.
Ðại hán võ phục từ từ buông tay lão già ra. Ðột nhiên gã vừa đi về phía trước vừa hỏi:
- Không cho động thủ đánh người nhưng lột bức thư vu cáo bội nhọ thanh danh người chắc không thành vấn đề.
Gã đưa tay lên toan xé bức thư lụa cắm trên vách.
Lý Hàn Thu lạng người ra đứng chẹn lối của đại hán võ phục. Chàng cười lạt hỏi:
- Các hạ muốn làm gì đây?
Ðại hán võ phục đáp:
- Tại hạ muốn xé bức thư kia.
Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi:
- Bức thư đó là vật có chủ sao lại xé đi một cách dễ dàng được?
Ðại hán võ phục hỏi:
- Ðó là vật của các hạ chăng?
Lý Hàn Thu gật đầu đáp:
- Ðúng thế!
Ðại hán võ phục lạnh lùng hỏi:
- Ông bạn lượm được bức thư bôi nhọ Giang Nam Song Hiệp này ở đâu vậy?
Lý Hàn Thu đáp:
- Không phải là chuyện bôi nhọ mà là sự thực trăm phần trăm. Giang Nam Song Hiệp đã hạ bút viết bức thư hối lỗi này với người khác.
Ðại hán võ phục cười hỏi:
- Tại sao bức thư lụa này lọt vào tay các hạ vậy?
Lý Hàn Thu hững hờ đáp:
- Các hạ muốn hỏi câu này thì hãy cho tại hạ biết rõ thân thế trước. Nếu không thì xin miễn trả lời.
Ðại hán võ phục đột nhiên nhảy vọt lên toan cướp lấy bức thư lụa.
Lý Hàn Thu cũng vội vọt người đi theo. Vì trong Hội quán không phải là nơi tùy tiện động thủ, chàng lấy đầu vai huých mạnh vào người đại hán một cái.
Hai người đang lơ lửng trên không đụng vào nhau. Ðại hán võ phục bị Lý Hàn Thu huých lùi ra đến bốn năm thước ngã lăn ra đất.
Ðại hán võ phục định dùng thế lực lấn áp người ta, nhưng lúc bị Lý Hàn Thu hất mạnh một cái, bao nhiêu dũng khí tiêu tan hết. Gã đứng dậy được rồi không nói câu gì trở gót đi ra ngoài.
Thường Vạn Kỳ bước rảo đến bên Lý Hàn Thu khẽ nói:
- Lý huynh! Hội Võ Quán đã có lệ luật không được động thủ mà Lý huynh không tuân giữ.
Lý Hàn Thu lắc đầu hỏi lại:
- Tại hạ đã động thủ đâu?
Thường Vạn Kỳ vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Thể lệ Hội Võ Quán rất nghiêm ngặt, bất luận dùng phương pháp gì để tỷ thí võ lực đều là động thủ. Vừa rồi Lý huynh huých người ở trên không cũng là phạm luật.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nếu tiểu đệ bất động mà bức thư lụa trên vách bị y lấy mất ở trong hội quán, các vị xử trí thế nào?
Thường Vạn Kỳ đáp:
- Nếu quả y đoạt lấy vật kia của Lý huynh thì những người trong bản quán chẳng thể ngồi nhìn. Nhưng Lý huynh tự ý ra tay là vi bội đến luật lệ trong quán.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Còn người kia thì sao?
Thường Vạn Kỳ đáp:
- Y cũng phạm luật lệ trong quán, nên tự biết đuối lý bỏ đi rồi.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Trường hợp, tại hạ vi phạm luật lệ trong quán thì hậu quả ra sao?
Thường Vạn Kỳ đáp:
- Chiếu theo quy lệnh bản quán, các hạ tuy phạm luật nhưng còn nhỏ nhẹ, luật lệ đã nói rỏ trường hợp các hạ chỉ phải dời khỏi hội quán trong vòng ba tháng không được tới đây.
Lý Hàn Thu hỏi tiếp:
- Sao ba tháng thì sao?
Thường Vạn Kỳ đáp:
- Sao ba tháng các hạ không bị hạn chế nữa.
Lý Hàn Thu thủng thẳng nói:
- Qui tắc trong quán này có điều bất công.
Thường Vạn Kỳ nói;
- Luật lệ trong quán đã ấn định là thế, Lý huynh nên dẹp lòng tự ái, thu thập dời khỏi nơi đây.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Nếu mình không đi e rằng xảy chuyện phân tranh. Thịnh danh Hội Võ Quán rất lớn to chẳng nên tranh chấp với họ. May ở chỗ mục đích của ta đã đạt rồi. Quần hùng ở đây rất đông, hành vi tác ác của Giang Nam Song Hiệp như thế là truyền bá ra ngoài rồi, tưởng ta bất tất phải ở lại tranh chấp với họ nữa.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi giơ tay lên với lấy bức thư lụa, khoan thai nói:
- Tại hạ tuy cảm thấy luật lệ quí quán có điều bất công, nhưng tại hạ vẫn tuân theo.
Ðoạn chàng cất bước đi ra.
Lôi Phi đột nhiên vượt đám đông chạy tới chặn đường Lý Hàn Thu nói:
- Lý huynh không đi được.
Lý Hàn Thu ngạc nhiên dừng bước hỏi:
- Huynh đài có điều chi dạy bảo?
Thường Vạn Kỳ sợ xảy ra chuyện rắc rối vội tiến ra nói:
- Hai vị không nên tranh chấp nửa.
Lôi Phi cười lạt nói:
- Tại hạ không tranh chấp với Lý huynh đâu, mà lấy làm bất bình cho y.
Thường Vạn Kỳ đỏ mặt lên hỏi:
- Tiểu đệ hành động theo qui củ của bản quán quyết không thiên lệch. Sao Lôi huynh lại bất bình?
Lôi Phi cười lạt đáp:
- Lý huynh đây dường như mới gia nhập giang hồ. Tuy y cảm thấy nổi bất công song vẫn nín nhịn không nói cho vỡ lẽ. Tiểu đệ lại không đồng quan điểm.
Lý Hàn Thu trong lòng cũng cảm thấy nổi bất công về vụ này nhưng chàng không nói ra chỗ bất công đó mà thôi.
Thường Vạn Kỳ trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Bất công ở chỗ nào xin Lôi huynh chỉ giáo?
Lôi Phi ôn tồn đáp:
- Tiểu đệ không hiểu qui điều của Hội quán thành ra vô tình làm phiền đến Thường huynh. Cứ nhằm thẳng vào sự việc mà thảo luận, tiểu đệ nói ra mong Thường huynh đừng trách.
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Luật đã định trong Hội quán không được động thủ. Thế mà vừa rồi người kia ra tay nắm lấy uyển mạch một lão tân khách, tưởng Thường huynh nên kéo y ra khỏi quán ngay. Nếu bảo cuộc đấu chiến chưa thành hình không kể là động thủ thì sao Lý huynh đây vì bảo vệ vật sở hữu của mình mới ngăn chặn người đó lại là phạm luật? Lý huynh chưa tay đấm chân đá đã bị kể là động thủ rồi...
Thường Vạn Kỳ ngắt lời:
- Nếu người kia ra tay cướp giựt bức thư thì tiểu đệ sẽ ngăn trở kịp thời.
Lôi Phi cải:
- Giả tỷ lúc trước Thường huynh đuổi gã ra khỏi quán thì dĩ nhiên không xảy ra việc hắn toan cướp đoạt bức thư lụa. Hắn đã nắm lấy uyển mạch người ta mà chưa phạm vào luật và chưa bị trục xuất thì hành động của Lý huynh để ngăn trở kẻ cướp đoạt vật sở hữu của mình dĩ nhiên không thể kể là phạm luật mà bị trục xuất được.
Thường Vạn Kỳ bị Lôi Phi biện bác hợp lý, mặt gã đỏ lên nhưng vẩn cải cố:
- Người kia biết mình trái lể đã hổ thẹn bỏ đi rồi.
Lôi Phi tủm tỉm cười nói:
- Trước khi đi người kia còn cướp thơ sao Thường huynh không đem qui luật hội quán ra thi hành mà lại chỉ trục xuất Lý huynh?


» Trang 20.1: [1] 2

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Teya Salat