XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:42:15 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 23.2

XUỐNG CUỐI TRANG


- Ngươi cứ bảo có người đòi mạng đến cầu kiến là được.
Ðại hán sửng sốt hỏi:
- Ðòi mạng ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Phải rồi!
Ðột nhiên chàng vung trường kiếm ra. Ánh hào quang lấp loáng nhằm đâm thẳng vào đại hán. Ðại hán thấy bảo kiếm đâm tới vội né tránh sang một bên. Nhưng thế kiếm của Lý Hàn Thu thần tốc phi thường. Ánh hào quang lướt qua lạnh gáy. Hán tử bị hớt đứt mất bên tai.
Kiếm thế của chàng mau quá. Chàng thu thế về rồi đại hán mới cảm thấy đau đớn, thét lên một tiếng:
- Trời ơi!
Gã đưa tay tả lên bưng tai. Máu tươi theo kẻ ngón tay chảy xuống ròng ròng.
Lý Hàn Thu hạ thấp trường kiếm khều cái vành tai lên nói:
- Ngươi cầm cái này vào mà thông báo chắc Phương viện chúa của nhà ngươi sẽ ra đón khách ngay đấy. Ðại hán khi nào còn dám nhiều lời, hắn đón lấy vành tai rồi trở gót đi luôn.
Lý Hàn Thu cười lạt đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn hai tên đại hán kia, thủng thẳng hỏi:
- Các người đã vào phục dịch trong Phương gia đại viện chắc cũng chẳng phải hạng người tử tế gì?
Hai gã đại hán chỉ còn tay không, vì binh khí của chúng đã bị trường kiếm đối phương hất đi. Chúng lại thấy thủ pháp của chàng hớt tai của gã kia thì sợ hãi vô cùng không dám nói gì nữa, chỉ đứng run như thằn lằn đứt đuôi.
Lý Hàn Thu đưa mắt ngó hai đại hán cười lạt hỏi:
- Phương viện chúa của các ngươi nổi tiếng nghĩa hiệp mà thực ra là cường đạo. Các ngươi đi theo hầu hạ chắc cũng không phải hạng người lương thiện.
Hai đại hán chỉ đưa mắt nhìn nhau không dám nói gì. Lý Hàn Thu quắc mắt nhìn hai gã lần nữa rồi cất bước tiến vào. Hai đại hán tự lượng không ngăn cản được mà cùng không đành để chàng tiến vào. Chúng cực kỳ bối rối. Lý Hàn Thu qua cổng lớn đi thẳng. Hai đại hán đành đi theo sát.
Gã bên trái đột nhiên chắp tay thi lễ hỏi:
- Xin các hạ nghe tiểu nhân một lời được chăng?
Lý Hàn Thu cười lạt hỏi lại:
- Chuyện gì?
Ðại hán đáp:
- Người ta thường nói: "đại nhân không trách cứ kẻ tiểu nhân". Tiểu nhân vâng mệnh giữ cửa mà để người tiến vào thì theo luật lệ tất bị trọng phạt. Xin các hạ chu toàn cho.
Lý Hàn Thu đáp:
- Trong Phương gia đại viện các ngươi toàn quân đốn mạt làm càn, thì ngươi có bị trừng phạt cũng là đáng lắm, ngươi còn kêu la nỗi gì?
Ðại hán nói:
- Các hạ muốn kiếm Phương viện chúa tưởng chẳng nên làm đau khổ cho bọn tiểu nhân...

Ðang lúc nói chuyện, Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn vào bỗng thấy bóng người chạy tới nhanh như bay. Chỉ trong chớp mắt đã đến trước Lý Hàn Thu.
Người này mình mặc áo xanh, tuổi mới 17,18. Mày thanh mắt tú, tướng mạo xinh đẹp. Lý Hàn Thu tự hỏi:
- Không hiểu gã này làm chức phận gì trong viện?
Gã áo xanh nhìn Lý Hàn Thu một lúc rồi hỏi:
- Người tự xưng "khách đòi mạng" phải chăng là các hạ?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Ngươi là ai?
Thiếu niên áo xanh đáp:
- Tại hạ là một tên thư đồng hầu cận Phương viện chúa.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Sao Phương Tú không ra đón ta?
Thiếu niên áo xanh chau mày đáp:
- Tệ viện chúa đón toàn những bậc anh hùng hào kiệt trong võ lâm. Chừng như các hạ chưa có tiếng tăm gì thì bất tất phải đến viện chúa nghênh tiếp.
Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:
- Muốn cho đích thân Phương Tú ra đón tiếp thì làm thế nào?
Thiếu niên áo xanh đáp:
- Ðịa vị của các hạ chừng như khó lòng được tệ viện chúa thân hành ra tiếp đón.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
- Ta coi chẳng có chi là khó cả.
Thiếu niên áo xanh cũng cười lạt hỏi:
- Ðâu có chuyện dễ dàng vậy được?
Lý Hàn Thu đáp:
- Cứ đánh chó là chủ nhân phải ra.
Ðột nhiên chàng giơ tay lên phóng chưởng đánh thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh đã chuẩn bị từ trước. Gã hít mạnh một hơi, né tránh chưởng thế của Lý Hàn Thu, đồng thời phóng chân đá vào bụng dưới chàng. Lý Hàn Thu đột nhiên lùi lại một bước, đồng thời vung tay ra đập vào vai bên tả thiếu niên áo xanh. Tay phải có tay trái che khuất đưa ra rất mau nắm lấy cổ tay thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh tránh được phát chưởng của Lý Hàn Thu đánh xuống đầu vai nhưng không tránh kịp tay phải chàng đột nhiên vung ra chụp tới. Gã thấy cổ tay bị siết chặt. Lý Hàn Thu đã nắm trúng huyệt mạch môn gã. Chàng ngấm ngầm tăng gia nội lực. Chỉ trong nháy mắt gã thiếu niên áo xanh cảm thấy nữa người tê chồn không nhúc nhích được.
Ðại hán đứng bên thấy thế toan chạy đến cứu nhưng tự biết sức mình không địch nổi Lý Hàn Thu nên ngần ngừ không dám tiến lại.
Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:
- Một tên thư đồng tôi mọi mà dám vô lễ với ta như vậy thì hẳn đã được Phương Tú cưng lắm phải không?
Gã thiếu niên máy môi tựa hồ muốn lên tiếng thóa mạ. Lý Hàn Thu liền gia tăng nội kình. "Rắc" một tiếng! Uyển mạch gã thiếu niên đã bị bóp gãy xương.
Gã thiếu niên muốn thóa mạ cũng không thốt ra lời được. Gã rú lên một tiếng, đôi hàng lệ chảy xuống, toàn thân run bần bật.

Lý Hàn Thu cười lạt nói:
- Ta muốn ngươi rú lên mấy tiếng thì chắc Phương Tú phải ra tiếp khách.
Thiếu niên áo xanh gượng gạo đáp:
- Các hạ buông tiểu nhân ra... để tiểu nhân vào thông báo... Ngoài tiểu nhân không ai dám kinh động tới chủ nhân.
Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:
- Vậy ra ngươi là một đứa tôi đòi thân tín của hắn ư?
Thiếu niên áo xanh đáp:
- Tiểu nhân là một tên hầu cận của gia chủ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tên họ ngươi là chi?
Thiếu niên áo xanh mất hết nhuệ khí, sợ hãi đáp:
- Tiểu nhân là Phương Nghĩa.
Lý Hàn Thu cười khẩy nói:
- Ta tưởng ngươi bất tất phải thông báo, chỉ kêu lên ba tiếng cứu mạng là Phương Tú sẽ ra ngay.
Phương Nghĩa đáp:
- Gia chủ ở nhà trong luyện công cách bao nhiêu tầng cửa ngỏ. Tiểu nhân có la đến mười tiếng, trăm tiếng gia chủ cũng không nghe rõ.
Lý Hàn Thu co chân đá một cái cho Phương Nghĩa lăn đi mấy vòng, chàng nói:
- Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà mà hắn không ra tiếp khách thì ta sẽ xông vào.
Cổ tay Phương Nghĩa bị Lý Hàn Thu nắm gãy xương, gã đau đớn vô cùng, khi nào còn dám nói gì? Gã cố nhịn đau xoay mình chạy đi ngay.
Lý Hàn Thu quay lại nhìn đại hán hỏi:
- Ngày thường viện chúa của các ngươi làm nhiều điều tàn ác lắm phải không?
Ðại hán không dám nói có mà cũng chẳng dám bảo không. Gã khẻ hắng giọng một tiếng rồi đáp:
- Cái đó tiểu nhân không biết.
Lý Hàn Thu giương cặp lông mày kiếm lên, mặt đầy sát khí, chàng nói:
- Ta chắc ngươi phải biết điều đó.
Ðại hán ngơ ngẩn buột miệng đáp:
- Tiểu nhân có biết!
Lý Hàn Thu ra oai trấn áp khiến cho đại hán sợ quá. Gã biết mình chỉ nói bướng một câu là nguy đến tính mạng.
Gã rất cẩn thận chỉ sợ nói lỡ lời.
Lý Hàn Thu vừa đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh vừa hỏi:
- Ngươi ở trong Phương gia đại viện đã bao lâu?
Ðại hán đáp:
- Tiểu nhân ở đây chưa đầy ba năm.
Lý Hàn Thu nói:
- Vậy là lâu rồi. Phương Tú ở Kim Lăng đã làm điều gì tàn ác, ngươi tự ý kể cho ta vài việc coi.
Ðại hán rất lấy làm khó nghĩ, đáp:
- Thiệt tình tiểu nhân không biết rõ, mong đại hiệp lượng thứ cho.
Lý Hàn Thu đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cổ tay đại hán lạnh lùng nói:
- Ta biết lề luật trong Phương gia đại viện này rất là nghiêm ngặt. Ngươi sợ nói ra rồi sẽ bị trừng trị nghiêm khắc nên không dám nói. Nhưng ngươi mà làm cho ta nỗi giận thì lập tức máu chảy thây phơi!
Ðại hán bị kiềm chế, nữa người tê dại vội nói:
- Ðại hiệp hỏi điều chi mà tiểu nhân biết xin nói hết.
Lý Hàn Thu xem ra gã đã hoàn toàn khuất phục, liền hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Ngươi có biết Hội Võ Quán quán chủ không?
Ðại hán gật đầu đáp:
- Tiểu nhân có biết.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Y có đến Phương gia đại viện bao giờ không?
Ðại hán đáp:
- Có đến! Nhưng y thường đến vào lúc nửa đêm chứ không bao giờ đến giữa ban ngày.
Lý Hàn Thu buông tay gã ra nói:
- Ngươi không có chuyện gì nữa, thôi đi đi!
Rồi chàng rảo bước tiến vào. Lý Hàn Thu vào tới cửa đột nhiên cánh cửa mở rộng. Một lão già đầu đội nho cân mình mặc áo lam, chòm râu dài rủ xuống trước ngực. Lão đứng trước cửa chắn lối đi.



» Trang 23.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android