XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:41:56 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 9.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Nàng xoay chuyển ý nghĩ rồi chậm rãi đáp.
- Gia huynh bị thương dưới kiếm của hung thủ, gia mẫu tự tử mà chết, tiên phụ bị hung thủ chặt đứt hai tay cũng đâm đầu vào vách mà chết...
Trần quản gia cười khanh khách hỏi:
- Thế rồi gã buông tha cô nương ư?
Quân Trung Phụng đáp:
- Gã không giết vãn bối, nhưng không phải là vô điều kiện.
Trần quản gia hỏi:
- Gả đòi điều kiện gì?
- Phải đem hết nhưng bức cổ họa cùng minh châu mà tiên phụ đã cất giữ để đổi lấy mạng sống. Hung thủ đã ưng thuận với tiên phụ như vậy rồi tiên phụ mới đập đầu vào vách mà chết.
Trần quản gia nói:
- Ðem cổ họa và châu báu để đổi lấy mạng sống cô nương kể như cũng đủ lắm rồi.
Quân Trung Phụng liếc mắt nhìn thấy thần sắc Trần quản gia đã hơi tin liền nói tiếp.
- Lúc đó vãn bối trong lòng bi thảm quá độ không biết tiên phụ đã đàm phán với hung thủ ra sao mà chỉ phảng phất nghe thấy dường như trên 100 hạt minh châu.
Trần quản gia hỏi:
- Hung thủ lấy minh châu cùng cổ họa rồi bỏ Quân gia đi ngay phải không?
Quân Trung Phụng đáp:
- Vãn bối lúc đó bị bao nỗi thảm khốc công phạt nên không nghe rõ tình hình cuộc đàm phán giữa tiên phụ và hung thủ. Sau khi tiên phụ đâm đầu vào vách mà chết, hung thủ liền vào nhà trong, khi trở ra tay hắn cầm một bọc lớn, trợn mắt nhìn vãn bối một cái rồi trở gót đi luôn.
Trần quản gia cười ha hả nói:
- Vậy là đúng rồi! lệnh tôn đã có ý mua tính mạng cô nương từ trước nên mới đem cổ họa minh châu để vào một chỗ.
Quân Trung Phụng thêu dệt ra những điều dối trá này, nàng tự cảm thấy có rất nhiều chỗ sơ hở, song xem chừng Trần quản gia rất tin tưởng không nghi ngờ gì nữa.
Nàng liền đáp:
- Cái đó vãn bối cũng không biết rõ
Trần quản gia lại hỏi:
- Cô nương gặp Quan Thị Song Ðao trong trường hợp nào.
Quân Trung Phụng đáp:
- Người nhà bị giết, nô bộc bỏ chạy, chỉ còn lại một mình vãn bối là đứa con gái yếu ớt và một tên nữ tỳ ở với nhau. Ba hôm sau thây Quan Thị Song Ðao đến...
Trần quản gia xua tay ra dấu hiệu cho Quân Trung Phụng đừng nói nửa. Hắn chạy vào trong phòng một lúc rồi trở ra hỏi:
- Quan Thị Song Ðao mãi đến ba bửa sau mới đến ư?
Quân Trung Phụng đáp:
- Họ đến khoảng giữa giờ ngọ ba hôm sau.
Trần quản gia lại hỏi:
- Thế rồi cô nương đi theo bọn họ hay sao?
Quân Trung Phụng đáp:
- Quan Thị Song Ðao bảo có hai vị phụ chấp muốn đón vãn bối.
Trần quản gia hỏi:
- Thế mà cô nương tin và đi theo họ ngay ư?
Quân Trung Phụng đáp:
- Vãn bối thân gái yếu ớt lại lâm vào tình trạng bơ vơ không nơi nương tựa, giữa lúc hoang mang không có chủ định gì thì dĩ nhiên nghe lời khuyên giải liền động tâm đi ngay.
Trần quản gia nói:
- Cô nương nói thế thì phải rồi.
Hắn hắng đặng một tiếng rồi hỏi tiếp.
- Nhưng sao cô nương lại ưng thuận cuộc hôn nhân với Quan Tây một cách dễ dàng?
Quân Trung Phụng đáp:
- Họ đánh thuốc mê vãn bối làm đại lễ rồi đưa vào động phòng.
Nàng đưa mắt nhìn Trần quản gia rồi nói tiếp
- May mà vãn bối tỉnh lại kịp thời nên liệu điều nói cho xuôi chuyện. Vãn bối ưng thuận cuộc hôn ước nhưng viện lẽ vì trong mình mang hiếu phục mới giữ được tấm thân trong trắng.
Trần quản gia gật đầu.
- Cô nương khá thông minh đấy, bây giờ cô nương hãy đi nghỉ một lúc chờ tại hạ gặp hai vị bảo chúa hỏi ý kiến người rồi sẽ tìm cách đưa cô nương vào ra mắt.
Quân Trung Phụng nghiêng mình đáp:
- Trăm sự vãn bối trông cậy vào Trần lão tiền bối. Vãn bối mà được nơi nương tựa ắt có ngày báo đáp.
Trần quản gia nói:
- Tại hạ xin vì cô nương gắng sức.
Ðoạn hắn giơ tay vừa vẫy vừa gọi:
- Ðào, Hạnh hai nữ tỳ đâu?
Hai ả nữ tỳ áo xanh tiến vào nghiêng mình hỏi:
- Tổng quản có điều chi dạy bảo?
Trần quản gia đáp:
- Hai ngươi đưa cô nương đi nghỉ, và sắp đặt chỗ ăn chỗ nghỉ cho cô nương.
Hai ả nữ tỳ dẫn Quân Trung Phụng ra khỏi tòa đại sảnh.
Quân Trung Phụng tuy cuối đầu xuông đất mà đi, nhưng nàng ngấm ngầm để ý đến mọi vật xung quanh. Nàng thấy hai ả nữ tỳ đưa mình xuyên qua một hành lang nhỏ hẹp, rồi đi vòng vèo bốn năm chỗ quanh co mới đến trước một tòa thạch thất.
Hai ả nữ tỳ một trước một sau để Quân Trung Phụng đi vào giữa. Ả nữ tỳ dẫn đường tới trước thạch thất thì dừng lại. Ả mở cửa đá ra nói.
- Mời cô nương vào đi.
Quân Trung Phụng ngẩng đầu nhìn vào thì đây là một nhà đá tối tăm. Bên trong chỉ có một cái sập đá trải da thú. Ngoài cái cửa độc nhất, bốn mạch đều là vách đá rất kiên cố. Bất giác nàng chau mày hỏi.
- Ðây là nhà giam phải không?
Ả nữ tỳ lạnh lùng nói:
- Nếu có phải nhà giam thì cũng là hạng nhà giam tốt nhất.
Quân Trung Phụng không hỏi nửa, nàng chậm chạp bước vào trong nhà. Bao nhiêu biến cố bi thảm khiến cho nàng học được tính nhẫn nại hơn người. Nhất thiết nàng thuận theo định mệnh.
Hai ả nữ tỳ đóng cửa đánh ẪbinhỮ một tiếng, cài then ngoài lại rồi trở gót đi ngay.
Quân Trung Phụng từ từ ngồi xếp bằng xuống sập đá.
Nàng chờ cho tâm hồn bình tĩnh lại rồi từ từ bước xuống đưa tay ra sờ soạng bốn vách đá thì thấy chỗ nào cũng kiên cố vô cùng. Trong nhà trừ sập đá trải da thú, không còn vật nào khác.
Quân Trung Phụng đã biết rõ lao phòng này chắc chắn lắm mà võ công nàng lại bình thường thì chẳng có cách gì thoát ra. Nàng lại nghĩ rằng mình chẳng thể nào phản kháng với họ được thì chỉ còn có cách ngồi đây để chờ diễn biến xem sự việc xảy ra thế nào rồi sẽ tùy cơ ứng biến.
Nghĩ vậy nàng liền quay lại ngồi xếp bằng xuống thạch đá, nhắm mắt dưỡng thần, vận khí điều hòa hơi thở.
Nàng không hiểu thời gian trôi qua bao lâu thì đột nhiên có tiếng "binh", cánh cửa mở rộng.
Một ả nữ tỳ áo xanh tay xách ngọn đèn hồng từ từ tiến vào.
Theo sau nữ tỳ là Trần quản gia và hai tên đại hán mang binh khí bên mình.
Ả nữ tỳ đến cách giường đá bốn năm bước thì dừng lại.
Trần quản gia vượt lên trên hai ả cất tiếng gọi:
- Quân cô nương!
Quân Trung Phụng từ từ đúng lên nghiêng mình đáp.
- Trần lão tiền bối.
Trần lão quản gia nói:
- OÀ! Cô nương giữ lể quá.
Hắn ngừng lại một chút tiếp:
- Tại hạ đã bẩm lại với hai vị bảo chúa. Hai vị muốn gặp cô nương.
Quân Trung Phụng nói:
- Vãn bối xin đa tạ lão tiền bối.
Trần quản gia quay lại nhìn hai đại hán ra lệnh.
- Bịt mắt y lại.
Ðại hán võ phục mé tả dạ lên một tiếng móc tấm xa đen trong bọc ra đến bịt mắt Quân Trung Phụng.
Trần quản gia hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Quân cô nương! cô nương hãy chịu khuất tất một chút.
Quân Trung Phụng đáp.
- Ðây là một luật lệ trong bảo dĩ nhiên vãn bối phải tuân theo
Trần quản gia nói:
- Cô nương nhỏ tuổi mà thật hiểu thời vụ.
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Chúng ta đi thôi
Quân Trung Phụng bị người kia dắt đi tiến về phía trước. Cuộc hành trình này khá xa, Quân Trung Phụng cảm thấy phải đi mất đến nửa giờ. Ðột nhiên đại hán dừng lại, một bàng tay đưa cởi tấm băng đen bịt mắt nàng ra.



» Trang 9.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android