Lão ngũ Lữ Đại Tín dè dặt tiến lên nhìn kỹ, nhăn nhó nói với Đỗ Tất Thư: "Lão lục, cái vật này của đệ chắc không đến nỗi rớt từ trên trời xuống đấy chứ?"
Đỗ Tất Thư vuốt lông mày, tinh nghịch bảo: "Ngũ sư huynh, hay là chúng ta đánh cược, nếu nó rớt thì coi như huynh thắng, đệ sẽ..."
Lữ Đại Tín xì một cái: "Thế thì huynh đâu dám thắng ván cược này?"
Đỗ Tất Thư ngẩn ra, nói: "Cũng đúng!"
Tống Đại Nhân đi đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, mỉm cười hỏi: "Tiểu Phàm, đệ chuẩn bị xong chưa?"
Trương Tiểu Phàm toan gật đầu, thốt nhiên Tiểu Hôi trên vai kêu ré lên, hai người cùng ngạc nhiên, lại thấy Tiểu Hôi một lúc thì chỉ chỉ tay lên trời, một lúc lại quay sang Trương Tiểu Phàm tự chỉ chỉ vào mình, Trương Tiểu Phàm ngây nguời, hỏi: "Mày cũng muốn đi?"
Tiểu Hôi lập tức cười toét miệng, Trương Tiểu Phàm do dự một lát, nhìn Tống Đại Nhân, Tống Đại Nhân nghĩ ngợi, rồi cười: "Đằng nào sư phụ cũng đã mang Đại Hoàng đi rồi, chúng ta đưa Tiểu Hôi theo vậy."
Trương Tiểu Phàm mừng rỡ gật đầu, Tiểu Hôi còn mừng rỡ hơn.
Tống Đại Nhân quay lại nói với những người khác: "Chúng ta cũng đi thôi, nếu không, đến muộn sư phụ lại mắng đấy." Mọi người ứng tiếng, ai nấy đều ngự lên pháp bảo đi, Điền Linh Nhi trước lúc xuất phát còn lại bên mình Trương Tiểu Phàm dặn: "Cẩn thận nhé, phải ôm chặt sư huynh đó."
Trương Tiểu Phàm gật đầu, nói: "Biết rồi, sư tỷ."
Điền Linh Nhi khẽ cười với hắn, dẫn pháp quyết, Hổ Phách Chu Lăng nổi ráng tà, phá không lướt đi. Tống Đại Nhân cũng rút pháp bảo của mình là tiên kiếm Thập Hổ ra. Y là đại đệ tử của Đại Trúc Phong, tuy các sư đệ tu luyện nhiều loại pháp bảo khác nhau, nhưng y vẫn tu luyện tiên kiếm. Thập Hổ Kiếm toàn một màu vàng, dài bốn thước, rộng bằng ba ngón tay, về kích thước thì tương đối lớn trong các loại tiên kiếm, đáng tiếc là uy lực của nó không tương xứng với kích thước ấy.
Tống Đại Nhân kéo Trương Tiểu Phàm cùng lên, Trương Tiểu Phàm trước đây đã có kinh nghiệm cưỡi trên Hổ Phách Chu Lăng của Điền Linh Nhi, hắn đặt chân lên Thập Hổ, nó hơi trĩu xuống, rồi cân bằng lại ngay, hắn không còn kinh hoảng quá, nhưng Tiểu Hôi thì khác, nó ôm chặt lấy đầu Trương Tiểu Phàm.
Tống Đại Nhân hơi mỉm cười, nói: "Tiểu sư đệ, chúng ta đi nào." Nói đoạn, tay phải trỏ pháp quyết lên trời, Thập Hổ phát tiếng rung khe khẽ, thanh kiếm vốn đang lơ lửng ngang mặt đất vụt bật cao lên ba thước, Trương Tiểu Phàm bất giác giữ chặt lấy Tống Đại Nhân.
Lúc ấy, một cơn gió núi lùa tới, Thập Hổ từ từ hướng mũi kiếm chếch lên, khi nó nghiêng khoảng bảy mươi độ, Trương Tiểu Phàm hoàn toàn phải dựa sát ôm chặt lấy Tống Đại Nhân mới không bị rớt xuống đất, một tiếng gió rít vang, Thập Hổ vọt thẳng lên trời.
Trương Tiểu Phàm đứng trên tiên kiếm, tay ôm đại sư huynh, lòng tuy hồi hộp, nhưng bất luận thế nào cũng không nỡ nhắm mắt lại. Chỉ thấy núi non xanh tươi nơi Đại Trúc Phong cách mình mỗi lúc một xa, hốt nhiên trước mặt loá sáng, họ xuyên vào một dải mây trắng mênh mang, dày đặc, không nhìn rõ gì nữa cả.
Lúc ấy trên-dưới, trước-sau đều là mây trắng bồng bềnh, gió lớn rú gào không ngừng, thân hình Trương Tiểu Phàm hơi run rẩy, phần vì căng thẳng, phần vì xúc động. Đạp mây trắng giữa trời xanh, cứ như là giấc mộng cõi nào!
Mây ngập mênh mang, chẳng biết đã đi được bao lâu, chính vào lúc Trương Tiểu Phàm đang dần bình tĩnh lại, bỗng dưng thêm một phen kinh ngạc, Thập Hổ tiên kiếm giữa tiếng rít phá không lanh lảnh, vọt ra khỏi biển mây mù.
Trời bao la như đại dương úp ngược, xanh trong thuần khiết, vô cùng vô tận, hùng vỹ tráng quan. Khi vọt ra khỏi biển mây mù, thấy mây trắng tuột khỏi chân như bọt nước, quyến luyến trải dài mãi theo đà lướt, lại như sóng nhỏ, gợn lên giữa từng không.
Trời trong trẻo như vừa được gột rửa, Thập Hổ tiên kiếm vọt lên, đến độ cao cách biển mây mênh mang dưới chân chừng ba trăm trượng, Tống Đại Nhân mới giữ thân kiếm theo phương ngang, nhằm thẳng hướng Thông Thiên Phong lướt tới.
Nơi xa, một ngọn núi cao ngập, không, một ngọn núi hùng vỹ cao ngập trong mây, ngạo nhiên sừng sững. Ở đó mây trắng thấp thoáng, văng vẳng có tiếng chuông ngân nga giữa trời đất. Thông Thiên Phong, đúng là ngọn thông đến thanh thiên.
Trương Tiểu Phàm nín thở, phóng mắt nhìn, dưới bầu trời xanh vô tận, bên ngọn núi hùng vỹ, vấn vít bay lượn vô số vệt sáng nhiều màu sắc, càng đến gần Thông Thiên Phong, càng thấy những vệt sáng ấy dày đặc.
Trương Tiểu Phàm biết đó đều là pháp bảo do các đệ tử Thanh Vân Môn khu dụng, vì pháp bảo phân theo ngũ hành nên sinh ra nhiều màu sắc khác nhau, trông rực rỡ rất đẹp. Những vệt sáng như mưa đá màu, chảy ào ào về phía ngọn núi, cảnh tượng thật tráng lệ. Họ và Thập Hổ tiên kiếm, cũng nhanh chóng hoà vào dòng màu rực rỡ này.
Kèm theo tiếng rít, Tống Đại Nhân cùng Trương Tiểu Phàm ngự kiếm hạ xuống một quảng trường rất lớn. Vừa chạm đất, con khỉ Tiểu Hôi đã nghiêng đông ngó tây, rồi tụt khỏi vai Trương Tiểu Phàm, đi tới đi lui trên quảng trường, tỏ vẻ cao hứng. Trương Tiểu Phàm mặc kệ nó, phóng mắt nhìn, thấy nơi đây lan can bạch ngọc, tiên khí phảng phất, giữa quảng trường có chín cái đỉnh đồng lớn, xếp thành ba hàng, mỗi hàng ba cái. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, nơi này rất nhiều mây, mây phủ quanh mỗi bước đi, khiến người ta có cảm giác như mình là tiên vậy.
Trương Tiểu Phàm ngắm cảnh, cảm thấy rất quen mắt, sực nhớ ra đây là Vân Hải thuộc Thanh Vân Lục Cảnh mà hắn đã từng đến trong ngày đầu lên núi Thanh Vân. Năm năm không gặp, nơi này vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì, chỉ có điều cái vẻ mỹ lệ mơ màng ấy, hôm nay so với năm năm về trước thì náo nhiệt hơn nhiều.
Trên quảng trường lúc này sôi động vô cùng, những đệ tử đến tham dự Thất Mạch Hội Võ xưa nay chắc là dùng nơi này để tạm nghỉ chân, nhìn ra xa, thấy nhấp nhô toàn là đầu người, dễ phải có đến hàng trăm. Những người đứng nơi đây, phần lớn đều khoác trang phục Thanh Vân Môn, đạo có tục có, nam có nữ có, trong đó lớp trẻ tuổi tương đối nhiều, anh khí dào dạt, có thể thấy mấy năm nay Thanh Vân Môn rất chú ý gây dựng sự nghiệp, đã cất công bồi dưỡng đệ tử mới.
Quảng trường tụ tập hàng trăm người mà xem ra vẫn rất rộng rãi. Tống Đại Nhân đưa mắt ngó quanh, chợt nghe đằng xa có tiếng gọi trong trẻo: "Đại sư huynh, bọn muội ở đây này."
Tống Đại Nhân và Trương Tiểu Phàm nhìn về phía ấy, thì thấy mấy người của Đại Trúc Phong, người vừa cất tiếng gọi là Điền Linh Nhi, đứng bên một cái đỉnh đồng lớn giữa quảng trường, đang giơ tay vẫy.
Tống Đại Nhân đáp lời, cùng Trương Tiểu Phàm đi lại. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa ngó bốn xung quanh, thấy đệ tử của các chi phái khác túm năm tụm ba thành từng nhóm, trông đều rạng rỡ và sôi nổi bàn tán, xem ra chẳng có ai lại không tràn ngập hi vọng về đại thí Thất Mạch Hội Võ sắp diễn ra.
Họ đi đến nơi, Hà Đại Trí đứng sau lưng Điền Linh Nhi cất tiếng hỏi trước: "Đại sư huynh, đi đường ổn cả chứ?"
Tống Đại Nhân mỉm cười đáp: "Đến đây đâu phải lần đầu, còn có thể có chuyện gì được?"
Điền Linh Nhi liếc Trương Tiểu Phàm, cười hỏi: "Tiểu Phàm, cảnh sắc trên đường có đẹp không?"
Trương Tiểu Phàm hồi tưởng lại cảnh sắc tráng lệ đẹp mắt động lòng trên trời lúc nãy, thật thà đáp "Đẹp cực kỳ."
Điền Linh Nhi cười hi hi, vỗ vai hắn bảo: "Sau này đệ cố gắng lên một chút, đợi luyện xong pháp bảo có thể đằng không mà đi, đệ hãy tự mình bay trên trời cao xanh mà xem cho thoả."
Trương Tiểu Phàm không nói, nhưng mặt lộ nét cười, gật đầu thật mạnh.
Tống Đại Nhân nhìn xung quanh, hỏi Hà Đại Trí: "Tứ sư đệ, sư phụ sư nương đâu nhỉ?"
Hà Đại Trí đáp: "Mấy người bọn đệ theo sư phụ sư nương đến đây, thì đạo huynh lo việc tiếp tân của chi phái chính đã đưa sư phụ sư nương lên Ngọc Thanh Quán rồi, nói là thủ toạ trưởng lão của bảy chi phái gặp mặt trước một chút, cuối cùng sẽ thương nghị chi tiết về kỳ đại thí năm nay. Sư phụ dặn chúng ta chờ ở đây."
Tống Đại Nhân khẽ gật đầu, rồi vẫy vẫy tay, gọi bọn sư đệ đến gần, nhìn khắp bốn xung quanh, thấp giọng khẽ bảo: "Ta thấy các chi phái khác có rất nhiều sư huynh đệ lạ mặt, các đệ hãy lại đây một lát, xem xem có tin tức gì không?"
Hà Đại Trí lắc lắc đầu, nói: "Đệ cũng có cảm giác như vậy, xem ra các chi phái đồng môn mấy năm nay thu nạp không ít người mới."
Lão nhị Ngô Đại Nghĩa nhìn quanh, nói: "Người mới thì không ít, nhưng ta đoán đến mai thượng đài tỷ thí, phần lớn vẫn là những sư huynh đệ đã tu tập tinh thâm trước đây, thêm nữa về mặt kinh nghiệm thì bọn họ vẫn..."
Tống Đại Nhân thốt nhiên thở dài, nói: "Nhị sư đệ, chưa chắc đâu, đệ còn nhớ Lâm Kinh Vũ đệ tử trẻ tuổi của Long Thủ Phong đến truyền tin hai năm về trước không?"
Ngô Đại Nghĩa sững sờ, rồi trầm lặng hẳn, mọi người nhìn nhau, đều không nói gì, chỉ có Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt trào lên một thứ tình cảm phức tạp, tựa như vui mừng, tựa như ngưỡng mộ, lại phảng phất chút đố kỵ nữa.
"Gã đó tính làm quái gì?" bỗng nhiên một giọng lạnh lẽo vang lên.
Mọi người kinh ngạc, nhìn ra thì chính là Điền Linh Nhi, chỉ thấy khuôn mặt kiều diễm hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp trợn tròn, giọng nói thì hằn học: "Y không đến tham dự lần tỷ thí này thì thôi, nếu dám đến, tốt nhất gọi y đến gặp muội, lúc đó muội sẽ cùng y tranh phân thắng phụ!"
Ai nấy nhìn nhau ngơ ngác, lão lục Đỗ Tất Thư xưa nay tinh nhanh, phản ứng mau lẹ, liền cười bảo: "Tiểu sư muội nói đúng lắm, nếu mà vừa khéo gặp nhau, ha ha, các vị sư huynh, hay là chúng ta đánh cược, xem ai thắng ai thua..."
"Đi đi đi!" lão ngũ Lữ Đại Tín đứng bên cạnh y giơ chân đá cho một cái.
Tống Đại Nhân cười mất một lúc, đang định nói, chợt nghe sau lưng tiếng ho khẽ, rồi một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên: "Tống sư huynh, lâu lắm rồi không gặp."
Tống Đại Nhân vụt như bị giáng một đòn chí tử.
Chương 18: Tương Phùng
Tống Đại Nhân sững sờ, thanh âm này vương vấn bên tai, khác nào tiếng nhạc tiên, giây lát sau y như tỉnh từ cõi mộng, vụt quay mình lại, thấy sau lưng có năm, sáu người con gái, trông phục sức thì chính là môn hạ của Tiểu Trúc Phong, chi phái từ xưa tới nay chỉ thu nạp nữ đệ tử.
Người sắp hàng đầu trong bọn họ là một nữ nhân mỹ miều mặt trái xoan, tóc mềm như mây, da mịn như tuyết, khoé miệng gắn một nét cười dịu dàng. Trương Tiểu Phàm nhìn cô ta, đang định ngoảnh đầu lại hỏi xem là vị sư tỷ đồng môn của chi phái nào, ai ngờ vừa quay lại, là thấy từ Ngô Đại Nghĩa đến Trịnh Đại Lễ, lại cả Hà Đại Trí, ai nấy trên mặt đều đang cười một kiểu rất nguỵ dị. Hắn sực nhớ, lại xem dáng điệu Tống Đại Nhân, thấy vị đại sư huynh ngày thường vẫn tinh anh tài giỏi bây giờ đang đờ ra cười một cách rất ngốc nghếch, tựa như chẳng biết nói gì cả vậy. Hắn nghĩ ngợi một lúc bèn đoán ra ngay thân phận của nữ nhân này.
Quả nhiên, bọn Hà Đại Trí đứng bên đang đợi để xem kịch hay, ai ngờ Tống Đại Nhân thình lình rơi vào cảnh giới si dại, cái bộ dạng ngớ ngẩn không chỉ khiến chúng đệ tử Đại Trúc Phong không chịu nổi, mà đến mấy vị nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong đang đứng đối diện cũng che miệng cười thầm. Nữ nhân mỹ miều đứng trước mặt Tống Đại Nhân mặt hơi ửng đỏ, khe khẽ gọi: "Tống sư huynh."