Polaroid

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 23:22:02 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 10.1

XUỐNG CUỐI TRANG

Chương 19: Rút Thăm

Chỉ thấy bên đầm nước màu bích lục, cự thú Thủy Kỳ Lân vốn vẫn ngủ say, giờ bỗng nhiên thức giấc. Nó ngoảnh đầu lại một cách hung dữ, đôi mắt cồ cộ chiếu ra hung quang vô tận, lông tóc trên lưng đều dựng đứng hết cả lên, rồi nó ngoác cái mồm to như cái chậu máu, để lộ hai ngọn nanh dài nhọn hoắt, dáng vẻ như sắp tấn công. Mục tiêu của nó, chính là bọn đệ tử Thanh Vân Môn đang đứng trên bậc thềm.
Thủy Kỳ Lân là linh chủng hồng hoang, dị thú thượng cổ, nhìn nó ra uy, phong vân biến sắc, thiên không cao xanh phút chốc tối sầm. Khi nó đạp bước chân đầu tiên về phía bậc thềm, gió núi êm dịu chợt đổi thành cuồng phong, rú gào hung hãn, cuộn lông lốc lên đỉnh Thông Thiên. Trong cái đầm cong cong màu bích lục, mặt nước cũng vụt thay đổi, đang êm ái phẳng lặng như gương bỗng nhiên dậy sóng, ầm ầm chuyển động, nước trong đầm xoay tròn cực nhanh, ở giữa xuất hiện một xoáy sâu hun hút, từ đó vọng ra tiếng ùng ùng. Phút chốc, nghe nổ bùng, một cột nước từ sâu dưới xoáy thình lình vọt lên trời, lớn bằng vòng tay ba người ôm, ngưng đọng không hề vỡ, cột nước xoay vụt một cái trên cao, rồi quành xuống, tựa hồ bị sai khiến, nhào tới trước mặt Thủy Kỳ Lân, mạnh mẽ như rồng lượn, long lanh chói mắt, du động vòng vòng trong khoảng không.
Lúc ấy, tất thảy những người đang đứng trên bậc thềm, kể cả tu vi tinh thâm như Tề Hạo, vẫn chưa trấn tĩnh nổi, ai nấy đều biến sắc, có người còn trắng nhợt mặt, lại hơi run rẩy nữa.

Thủy Kỳ Lân sở dĩ có thể trở thành cánh tay đắc lực giúp Thanh Diệp tổ sư trừ yêu phục ma ngàn năm trước, rồi lại được Thanh Vân Môn tôn sùng suốt ngàn năm nay, là vì nó có thực lực, thực lực ấy giờ phút này đang được hiển lộ hết cả ra. Trong ngũ hành, Thủy Kỳ Lân là cực phẩm linh vật thuộc Thủy, nó chỉ dùng tay không, chẳng hề mượn lực từ nơi đâu khác mà gọi được nước, triệu lên một cái cột to ngưng kết như vậy, thậm chí còn xoay trong không trung, du động liên tục mà chẳng có chút vất vả nào, sức mạnh của linh lực, tính thuần của niệm lực, sớm đã vượt xa những kẻ tu chân. Tuy Thanh Vân Môn cao thủ như mây, nhưng đừng nói là chỉ dùng niệm lực, thậm chí mượn pháp bảo để khu vật đến trình độ này cũng chẳng có mấy người.
Lúc ấy, trời đất u ám, mây gió cuộn trôi, chúng đệ tử Thanh Vân Môn nhìn linh tôn Thủy Kỳ Lân đột nhiên nổi trận lôi đình chưa từng thấy trong suốt hơn ngàn năm nay, đều trơ mắt há mồm, không biết làm thế nào. Nói thì chậm chứ lúc ấy lại rất nhanh, Thủy Kỳ Lân cứ giận dữ gầm thét không ngừng, hai mắt trợn tròn, cơn cuồng nộ căm hận mỗi lúc một dữ dội, như vừa gặp phải kẻ thâm thù đại hận hoặc hờn ghét cực độ, muốn cùng nó quyết chiến đến chết mới thôi. Cột nước khổng lồ xoay lông lốc trước mặt con cự thú càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên một tiếng rầm cực lớn, với thanh thế vô tận, nó đánh ụp xuống đám đệ tử Thanh Vân đang đứng trên bậc thềm.

Chính vào giờ phút quyết định ấy, không trung chợt vọng tới một tiếng kêu gấp gáp: "Linh tôn bớt giận!"
Một bóng xanh đen, như vừa biến thân, đột nhiên xuất hiện trong khoảng không giữa Thủy Kỳ Lân và các đệ tử Thanh Vân, đó chính là chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Năm năm không gặp, cái vẻ hạc cốt tiên phong của ông ta chẳng hề thay đổi, có điều lúc này lông mày cau rúm lại, rõ ràng cũng hoàn toàn không hiểu nguyên do khiến Thủy Kỳ Lân tự dưng nổi dậy. Tình hình cấp bách, sau lưng ông ta là mấy chục đệ tử trẻ trung ưu tú nhất của Thanh Vân Môn, trước mặt là cột nước lấp lánh ánh sóng đang rú rít ập tới, trong đó lờ mờ hiện bóng các loại cự thú hung ác, hiển nhiên là những loài mà Thủy Kỳ Lân từng tru sát, sau khi chết đã nhiếp nhập vào trong mình Thủy Kỳ Lân, không sống lại được, lúc này bị khu dụng vào luồng nước để tăng thêm uy thế, Đạo Huyền Chân Nhân tuy thông thiên triệt địa, cũng không thể không lấy làm kinh hãi.

Trông thấy cột nước đã áp lại gần, muốn tránh cũng không thể tránh được nữa, Đạo Huyền bèn hít một hơi thật sâu, miệng lẩm nhẩm: "Vô lượng thiên tôn!" hai tay giơ cao, biến ra kiếm chỉ pháp quyết, như chậm mà kỳ thực lại rất nhanh, vần thành khối tròn trong không trung, tạo nên trước mặt một hình thái cực. Chỉ chốc lát, thái cực lăng không phát sáng, bạch quang dồn dập, thuỵ khí bừng bừng, Đạo Huyền lật mình, tấm đạo bào hắc lục không có gió mà căng phồng lên, phấp phới tuột ra, thái cực đồ như bị sai khiến, liền lao đến trên đạo bào, rồi choàng vào nó, đạo bào hắc lục tựa hồ cũng là bảo vật tiên gia, sau khi thụ được thái cực đồ, bèn kêu hù một tiếng, đón gió trương lên, trong nháy mắt lớn thêm gấp mười lần, trải ngang khắp vòm trời.
"Oàng" một tiếng vang nặng nề, cột nước va phải đạo bào hắc lục, tức thời gầm rú liên hồi, như tiếng hồn phách yêu thú điên giận gào thét, hắc lục đạo bào bị tấn công mạnh, lập tức bật lùi ra xa mấy trượng, nơi bị cột nước bắn trúng lõm xuống sâu hoắm, xem ra thụ lực rất lớn.
Đám đệ tử trẻ tuổi đang ngơ ngác đứng trên bậc thềm, chỉ thấy đột nhiên một cơn gió lớn ào tới, ai nấy chân đứng không vững, ngoài mấy người tu hành cao thâm miễn cưỡng chi trì được, phần lớn còn lại đều liêu xa liêu xiêu. Mọi người bất giác thất sắc, nếu không có Đạo Huyền Chân Nhân xuất thủ ngăn trận tấn công lôi đình này của Thủy Kỳ Lân, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Trương Tiểu Phàm mặt mày nhợt nhạt, đứng cũng không vững, ngã xiên sang một bên, Lâm Kinh Vũ liếc thấy, vừa định giơ tay đỡ, ai ngờ thân hình gã cũng nghiêng đi, lại ngã nhào sang một bên khác, lo cho mình còn chưa xong.

Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất sắc, cánh tay vẫn đang thò trong bọc nắm chặt thanh Thiêu Hoả Côn vô tình buông lỏng, rút ra cố tìm một nơi để bấu víu. Hắn hoàn toàn chẳng để ý thấy, tay vừa mới rời khỏi Thiêu Hoả Côn, luồng cảm giác lạnh băng đó lập tức tiêu tan không còn vết tích.
Lơ lửng trên cao, Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt nghiêm trang, sẵn sàng chờ đợi, phía sau chợt vang tiếng soạt, soạt, soạt, lại xuất hiện mười mấy bóng người nữa lăng không đến gần, dẫn đầu là Thương Tùng Chân Nhân, còn lại là thủ toạ và trưởng lão của các chi phái, trong đó có cả Điền Bất Dịch và Tô Như, ai nấy mặt mày nghiêm trọng.
Cao thủ Thanh Vân Môn giờ phút này đều tập trung tại đây, thấy tình thế như vậy, ai cũng e ngại, còn Thủy Kỳ Lân, giữa những ánh mắt quan sát của chưởng môn, thủ toạ, trưởng lão đạo hành cao thâm, thì lại không hề sợ hãi. Mọi người chăm chú nhìn, bỗng nhiên đôi mắt đang bừng cháy nộ hoả của Thủy Kỳ Lân chợt bình hoà trở lại, rồi lộ nét lạ lùng, vẻ như nghi hoặc không hiểu, cột nước thanh thế cực lớn cũng theo đó từ từ thu nhỏ, cuối cùng không còn ai điều khiển, nó đổ ập xuống, làm mặt đất ướt lênh láng.

Lúc này thanh thế của Thủy Kỳ Lân chẳng còn gì cả, nhưng thân hình khổng lồ của nó cứ sừng sững nguyên chỗ cũ, vẫn hơi có vẻ đáng sợ, nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến đám trưởng lão trong không trung, chỉ nhìn chằm chằm về phía những đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên bậc thềm, ánh mắt quét đi quét lại, rồi dùng mũi hít hít trong không khí, tựa hồ cũng chẳng đánh hơi ra mùi vị gì. Qua một lúc lâu, sau rất nhiều lần lặp lại những động tác cổ quái, Thủy Kỳ Lân cuối cùng cũng bỏ cuộc, nó lắc lắc cái đầu to ù, rồi quay mình, lặc lè đi về một mảnh đất trống khác, nằm phục xuống, tựa đầu lên chân, híp đôi mắt, không lâu sau, tiếng ngáy lại vang lên.

Chúng nhân Thanh Vân Môn, ai nấy ngẩn người nhìn nhau.
Thương Tùng Đạo Nhân là người định thần nhanh nhất, ông ta lặng lẽ di chuyển đến bên Đạo Huyền Chân Nhân, khẽ bảo: "Chưởng môn sư huynh, đừng để các đệ tử phải đợi ở đây lâu nữa."
Đạo Huyền sực tỉnh, nhìn Thương Tùng, gật gật đầu, nói: "Dẫn các đệ tử lên trước đi, ta lại xem xem linh tôn có chuyện gì?" Nói xong, ông ta nghiêng mình, bay về phía Thủy Kỳ Lân.
Thương Tùng quay lại, cất giọng sang sảng nói: "Vừa rồi là linh tôn đùa thôi, mọi người đừng căng thẳng, bây giờ các đệ tử tham gia đại thí hội võ, hãy theo thứ tự đi vào Ngọc Thanh Điện."
Bọn đệ tử đồng thanh ứng tiếng, phục hồi lại trật tự, đi lên phía trên. Có điều trong lòng, nhìn thấy trận tấn công kinh tâm của Thủy Kỳ Lân vừa rồi, chắc chẳng có mấy người tin đó là trò đùa.
Theo sau đám người, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đi vào Ngọc Thanh Điện rộng rãi to lớn. Đứng trong điện này, Trương Tiểu Phàm thốt nhiên cảm thấy, ký ức năm năm trước lần lần giở lại.
"Kinh Vũ." Trương Tiểu Phàm thốt nhiên khe khẽ gọi.
"Gì thế?" Lâm Kinh Vũ nhìn sang.

Trương Tiểu Phàm chùng giọng bảo: "Ta bỗng nhớ lại một chuyện, mấy năm nay, mi có gặp Vương nhị thúc không?"
Lâm Kinh Vũ chợt ảm đạm, lắc đầu nói: "Không gặp, hôm nay cũng là lần đầu tiên ta quay lại đây. Ba năm trước ta đã hỏi Tề Hạo sư huynh tình hình của Vương nhị thúc, nghe nói chú ấy vẫn điên điên dại dại như thế, cả ngày chạy tới chạy lui trên Thông Thiên Phong, nhưng được các sư huynh của chi phái chính chăm nom, có lẽ cũng chẳng vấn đề gì."
Trương Tiểu Phàm trầm ngâm một lát, hỏi: "Đợi tỷ thí lần này kết thúc, ta muốn đi thăm chú ấy, mi đi không?"
Lâm Kinh Vũ gật gật đầu, đáp: "Được, ta cũng muốn gặp chú ấy."
Lúc ấy, trên đại điện, bỗng nhiên có một bóng xanh xẹt qua, chính là Đạo Huyền Chân Nhân từ bên ngoài băng mình vào, ánh mắt của các trưởng lão Thanh Vân Môn đều hướng về ông ta, Thương Tùng Đạo Nhân đi lên hỏi: "Chưởng môn sư huynh, linh tôn..."
Đạo Huyền giơ tay ngăn lại, đưa mắt ra hiệu, Thương Tùng Đạo Nhân tức khắc hiểu ý, ngậm miệng không nói nữa. Sau đó Đạo Huyền Chân Nhân vẻ như không có chuyện gì bèn xoay mình lại, khuôn mặt hoà nhã tinh anh hướng về mấy chục đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên đại điện nói: "Mọi người đều tới cả rồi à, tốt, tốt."

Bọn đệ tử khom mình hành lễ, đáp: "Bái kiến chưởng môn chân nhân."
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, đi về chỗ ngồi, đưa mắt cho Thương Tùng Đạo Nhân, Thương Tùng Đạo Nhân bèn đi lên trước, cất giọng sang sảng nói: "Chư vị, các vị đều là những người nổi bật trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Phái chúng ta từ thuở khai lập tới nay, đã trải qua hơn hai ngàn năm, là đạo gia chính thống, lãnh tụ của chính đạo. Nhưng cổ nhân có câu: nghiệp hưng ư cần, hoang ư hỉ (1). Lại có nói: nghịch Thủy hành chu, bất tiến tắc thoái (2). Phái ta tổ sư các đời đều vì khuyến cáo người sau, nhắc nhở đệ tử trẻ, nên đã truyền lại sự kiện lớn Thất Mạch Hội Võ này, đến nay vừa đúng hai mươi kỳ."
"A", đám đệ tử Thanh Vân Môn kêu lên kinh ngạc, hai mươi kỳ, một giáp mới có một lần, vậy là đã diễn ra được một ngàn hai trăm năm.
Thương Tùng Đạo Nhân hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, lại tiếp: "Cho đến hôm nay, Thanh Vân Môn dưới sự dẫn dắt của chưởng môn sư huynh Đạo Huyền, hưng vượng phồn vinh vượt xa các đời trước, trong lớp trẻ những người kỳ tài xuất chúng nhiều không đếm được. Vì vậy lần này chưởng môn sư huynh và thủ toạ các phái sau khi thương nghị, đã đặc cách tăng số người tham gia đại thí lên thành sáu mươi tư người, để tránh khỏi tiếc nỗi thương hải di châu."
Nghe tới đây, Trương Tiểu Phàm không nén được nhìn sang Điền Bất Dịch, chỉ thấy Điền Bất Dịch ngồi dưới Đạo Huyền Chân Nhân, mặt mày chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt thì có chút cáu kỉnh, việc tăng số người dự thí, nói là đã cùng các thủ toạ thương lượng, thực ra chỉ do Đạo Huyền Chân Nhân và Thương Tùng Chân Nhân quyết định.

Lại nghe Thương Tùng Đạo Nhân tiếp: "Lần đại thí này, người nhiều gấp đôi, vì vậy việc rút thăm cũng có chút thay đổi. Các vị hãy xem đây," nói đoạn, ông ta chỉ tay vào chỗ trống bên phải điện, mọi người nhìn sang, thấy nơi đó đặt một cái hòm gỗ tử đàn lớn, bốn bề vuông vức, phía trên có lỗ nhỏ vừa đủ đưa lọt một cánh tay.


» Trang 10.1: [1] 2 3 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android