The Soda Pop

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:34:34 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 1-50 - Trang 9.1

XUỐNG CUỐI TRANG

Chương 17: Phó Hội

Sáng hôm đó, trên Đại Trúc Phong, mọi người đều vui mừng phấn khởi, nhất là bọn đệ tử, ai nấy mặt mày tươi rói, tuy có chút căng thẳng, nhưng nỗi vui mừng đã át hết đi.
Trong tất cả mọi người, chỉ có đại sư huynh Tống Đại Nhân, lão nhị Ngô Đại Nghĩa, lão tam Trịnh Đại Lễ và lão tứ Hà Đại Trí là đã từng tham gia kỳ Thất Mạch Hội Võ trước, còn lão ngũ Lữ Đại Tín, lão lục Đỗ Tất Thư đều là các đệ tử mới được Điền Bất Dịch thâu nạp trong vòng mấy chục năm gần đây, thêm Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm tuổi còn rất trẻ, thì càng chưa được chứng kiến sự kiện quan trọng một giáp mới diễn ra một lần này bao giờ.
Điền Linh Nhi là cao hứng nhất, nhân lúc cha mẹ đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, cứ xoắn lấy Tống Đại Nhân vốn nhiều kinh nghiệm, tía lia hỏi không ngừng: "Đại sư huynh, Thất Mạch Hội Võ quả thật có nhiều đồng môn đi như vậy ư?"
Tống Đại Nhân mỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ, đáp: "Không sai, Thất Mạch Hội Võ là sự kiện lớn nhất của phái ta, đồng môn ở các chi phái ai cũng coi nó như đại sự hàng đầu. Những người đại diện lên tỷ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng, còn cái vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đó thì càng không phải nói."
Lúc đó lão tứ Hà Đại Trí đứng một bên nghe thấy, bèn bước lại, khẽ nháy mắt với Điền Linh Nhi, rồi cười: "Tiểu sư muội, muội có chút không rõ, kỳ thực đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết."

Điền Linh Nhi kêu "á", không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tống Đại Nhân, vội hỏi: "Là chuyện gì, tứ sư huynh?"
Hà Đại Trí mỉm cười: "Tại nơi diễn ra đại thí hội võ, giữa lớp lớp đồng môn vây quanh dễ đông tới hàng trăm, người thắng cuộc đứng trên đài cao tiếng vỗ tay như sấm động, tất nhiên là rất đắc ý rồi, nhưng nếu có vài vị sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ở chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, thế chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người ư?" Nói đến đây, y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang quay sang Tống Đại Nhân, hỏi: "Đại sư huynh, huynh bảo có phải không?"
Khuôn mặt Tống Đại Nhân chợt nhiên đỏ bừng.
Điền Linh Nhi trông thấy, rất lấy làm lạ, hỏi: "Đại sư huynh, sao bỗng dưng lại đỏ mặt?"
Tống Đại Nhân lắc đầu như con rối, đáp vội vàng: "Không có, không có, ta đâu có đỏ..."
Hà Đại Trí ho một tiếng, thấy xung quanh các sư huynh đệ khác không biết đã xúm cả lại từ khi nào. Mấy người trẻ như Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm thì chưa hiểu mô tê gì, nhưng Ngô Đại Nghĩa và Trịnh Đại Lễ đều đang mủm mỉm, Hà Đại Trí bèn cười nói: "Ôi dà, nhị sư huynh và tam sư huynh cũng ở đây, độ này trí nhớ của đệ không được tốt lắm, hình như trong kỳ đại thí lần trước, lúc đại sư huynh thắng liền hai trận tiến vào vòng thứ ba, có một vị sư muội đồng môn trẻ trung kiều diễm, í, tên là gì quên béng mất..."
Ngô Đại Nghĩa lập tức nối theo: "À, ta nhớ cũng không rõ lắm, nhưng hình như là một vị sư muội đồng môn bên Tiểu Trúc Phong, dung mạo rất là mỹ miều, có điều tên thì..."
Trịnh Đại Lễ vẻ mặt rất tươi, nói: "Tên, thì chúng ta đã quên cả, nhưng trong trận hôm đó người ấy vỗ tay to nhất, lại thêm cái vẻ đầu mày cuối mắt với đại sư huynh, chúng ta đều nhớ rành rành."
"Ồ!"
Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cả lên, Điền Linh Nhi tra khảo trước nhất: "Đại sư huynh, là vị sư tỷ đồng môn nào, lại đối xử tốt với huynh như vậy?"
Tống Đại Nhân lúng ta lúng túng, lườm Hà Đại Trí một cách dữ tợn, rồi cười khan: "Không, làm gì có chuyện ấy, muội đừng nghe tứ sư huynh nói bậy. Văn Mẫn sư muội bên Tiểu Trúc Phong chỉ vì kính trọng sư nương mình, mới cổ vũ chúng ta nhiệt tình hơn một chút mà thôi."
"Í?" Hà Đại Trí lập tức hét lên: "Đại sư huynh, thế thì lạ thật nhỉ, đệ và nhị sư huynh tam sư huynh đều không biết tên họ của người ấy, làm sao huynh lại đọc ngay ra được danh tính người ta? Nói gì thì cũng tại Văn Mẫn sư tỷ đối với đại sư huynh tốt thế kia mà..."
Mọi người cười ầm lên, Tống Đại Nhân tự biết là lỡ lời, càng biết là luận về miệng lưỡi thì không sao theo kịp Hà Đại Trí vốn thông minh nhất ở Đại Trúc Phong này, càng nói nhiều càng sai nhiều, lập tức hừ một tiếng, làm mặt dầy, cười khan bảo: "Toàn những người vô tích sự, ha ha, ta đi xem sư phụ sư nương xong xuôi chưa?"

Điền Linh Nhi còn muốn truy vấn, nhưng Tống Đại Nhân chuồn lẹ hơn gió, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, cô đành nắm lấy Hà Đại Trí, cặp mắt to long lanh đầy háo hức, hỏi: "Tứ sư huynh, huynh nói mau, Văn Mẫn sư tỷ đó rốt cục hình dáng ra sao?"
Hà Đại Trí cười đáp: "Tiểu sư muội, chẳng phải là muội thường cùng sư nương về bên Tiểu Trúc Phong thăm Thủy Nguyệt Đại Sư hay sao, chẳng lẽ từ xưa tới giờ chưa từng gặp qua Văn Mẫn sư tỷ, người ấy là đệ tử đắc ý nhất của Thủy Nguyệt Đại Sư đấy."
Điền Linh Nhi lắc đầu: "Khi muội và mẹ sang Tiểu Trúc Phong đều tìm thẳng đến Thủy Nguyệt Đại Sư, quen biết rất ít sư tỷ đồng môn, huynh nói mau đi!"
Hà Đại Trí cười đáp: "Vội gì, vội gì, hôm nay chúng ta tới chi phái chính Thông Thiên Phong tham gia Thất Mạch Hội Võ, chắc là muội sẽ gặp được người ấy thôi."
Điền Linh Nhi "ồ" một tiếng, đảo mắt, tựa hồ nhớ ra điều gì, nói: "Thảo nào vừa sớm đã thấy đại sư huynh hớn ha hớn hở, thì ra là trong lòng đã nuôi sẵn mưu đồ!"
Mọi người ngây ra, rồi sực hiểu, cùng phá lên cười lớn, Điền Linh Nhi cũng cười, những căng thẳng về Thất Mạch Hội Võ theo đó đều tan biến cả. Ánh mắt cô chuyển từ người này sang người khác, thấy ai cũng rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. Nhưng khi nhìn đến Trương Tiểu Phàm, lòng bỗng chững lại, Trương Tiểu Phàm tuy cười, nhưng mấy năm thân thiết với nhau giúp Điền Linh Nhi vừa nhìn là nhận ra ngay dáng vẻ hắn có chút lơ đễnh.
Nhằm lúc mọi người cười nói ầm ỹ, Điền Linh Nhi rón rén lại bên Trương Tiểu Phàm, khe khẽ hỏi: "Tiểu Phàm, đệ có chuyện gì à?"
Trương Tiểu Phàm ngây người, khoé miệng mấp máy, tay phải vô tình xoa xoa ngực, rốt cục chỉ nói: "Không có đâu, sư tỷ."
Điền Linh Nhi nhìn hắn, hỏi thẳng: "Là vật gì, đưa ta xem?"
Trương Tiểu Phàm do dự một lát, lôi từ trong bọc ra một vật đưa cho Điền Linh Nhi, cô ta không xem còn khá, xem rồi thì rất đỗi kinh ngạc, kêu lên: "Đệ mang cái que cời đen đúa này bên mình làm gì?"
Trương Tiểu Phàm thấy vẻ mặt Điền Linh Nhi kinh ngạc, pha lẫn chút trách móc, bèn ấp úng đáp: "Sư phụ ân điển, cho đệ đi cùng mở mang kiến thức, đệ tu tập nông cạn, không có pháp bảo gì, cũng không thể dùng..."
Điền Linh Nhi bỗng nhiên hiểu ra, không nhịn được bèn phá lên cười: "A, ha ha, như vậy đấy, đệ định mang cái, cái que cời lò này đi tham dự Thất Mạch Hội Võ? Thanh Vân Môn hơn hai ngàn năm nay, tòi ra lục sư huynh tu luyện pháp bảo xúc xắc vốn đã là cổ quái rồi, chẳng ngờ, thật chẳng ngờ, đệ, đệ lại, lại mang cái que cời đi... ha ha ha ha, ta, ta cười chết mất thôi."
Các đệ tử Đại Trúc Phong đứng bên kia thấy Điền Linh Nhi đột nhiên cười phá lên, bèn nhao nhao ùa tới, hỏi rõ sự tình, không nén được cũng lại cười ầm ỹ, Trương Tiểu Phàm nhìn xung quanh sư huynh sư tỷ ai cũng mặt mày hả hê vui vẻ, trong lòng bất giác trào dâng một cơn phẫn nộ.
Cơn phẫn nộ trong đáy lòng hắn phút chốc cũng qua, nhưng quá dữ dội, gần như làm Trương Tiểu Phàm nghẹt thở.
Hắn cúi thấp đầu, nắm chặt thanh cời lò xấu xí, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của nó thấm vào lòng bàn tay.
"Tiểu Phàm." Điền Linh Nhi đột ngột thu nụ cười, nghiêm chỉnh nói: "Xin lỗi đệ."
Trương Tiểu Phàm giật mình, ngửng đầu lên
Điền Linh Nhi nói: "Ta vốn đã muốn cho đệ một thứ bảo bối làm cảnh, để đệ ra ngoài khỏi bị các đồng môn khác chê cười. Nhưng những ngày này mẹ ép ta tu hành dữ quá, ta lại quên mất."
Trương Tiểu Phàm lơ đãng lắc đầu, nói: "Sư tỷ, tỷ chú ý tu hành, không cần phải nghĩ đến đệ."
Điền Linh Nhi vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói: "Có điều cũng chẳng sao, mọi người đều biết bản lĩnh của đệ rồi, lần này đi là để mở rộng tầm mắt mà thôi." Cô ta hạ thấp giọng: "Nếu có người nào bắt nạt đệ, đệ nhất định phải nói với ta, hừ, ta sẽ lập tức vì đệ mà ra mặt."
Trương Tiểu Phàm nhìn ánh mắt thân thiết của sư tỷ, không hoài nghi chút nào về lời hứa của nàng, thậm chí thiện ý của tất cả mọi người trong lúc nói cười, hắn đều cảm thấy. Nhưng mà, nhưng mà, là tình cảm gì lại dào dạt lên như thế, là ngọn lửa nào đang hừng hực cháy trong tim, đến nỗi gần như làm hắn không còn thở được?

Điền Linh Nhi vẫn cười hi hi, vỗ vai tiểu sư đệ mà cô yêu quý nhất, khe khẽ nói: "Bảo cho đệ biết, trên Thông Thiên Phong rất nhiều nơi thú vị, lần này tới nơi chúng ta lén chạy đi chơi, nhé?"
Trương Tiểu Phàm thấy dung nhan mỹ lệ láy động trước mắt, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, hắn cúi đầu, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cũng rất phiền não, tâm sự thiếu niên, phảng phất trăm mối cảm xúc, khe khẽ đáp: "Vâng, sư tỷ."
Điền Linh Nhi tươi mặt mỉm cười, chợt nghe tiếng Hà Đại Trí sau lưng nói: "Sư phụ và sư nương đến."
Mọi người quay mình lại, thấy từ trong Thủ Tĩnh Đường, Điền Bất Dịch và Tô Như đi ra. Điền Bất Dịch toàn thân mặc trường bào màu thiên thanh, khí độ trang nghiêm, nếu không phải thân hình hơi thấp một chút, bụng lại hơi to một chút, thì đúng là có khí phái tông sư khiến người ta phải kính ngưỡng. Còn Tô Như thì nhìn mà loá mắt, vẫn dáng điệu và tư thái hơn người, hôm nay bà khoác tấm áo dài lục nhạt, trên đầu cài ngọc chạm hình hoa, kim thoa, hàng mi dồi phấn, làn da mỡ đông, ánh mắt như nước, bờ môi hàm tiếu, quả thật là khuynh đảo chúng sinh.
Tống Đại Nhân đi phía sau họ, gương mặt trang nghiêm. Bọn sư đệ vừa nhìn thấy y, ai nấy trên mặt đều không thể giữ được sự ngay ngắn, có vẻ kỳ quái như cười mà không phải cười. Sau lưng Tống Đại Nhân là con chó vàng và con khỉ xám. Tiểu Hôi bây giờ dường như đã quen với việc ngồi trên lưng Đại Hoàng, lúc này thấy Trương Tiểu Phàm đứng ở đằng trước, nó bèn kêu lên mấy tiếng chí chí chí chí, từ trên lưng Đại Hoàng tụt phắt xuống, chạy đến chỗ Trương Tiểu Phàm, lọ mà lọ mọ trèo lên vai hắn.

Điền Bất Dịch nhìn bọn đệ tử, gật gật đầu, nói: "Đi thôi." rồi lão phất tay phải, dẫn kiếm quyết, một luồng ánh đỏ loé sáng, thanh tiên kiếm Xích Linh nổi danh bấy lâu vút lên, xích quang rọi xa vạn dặm, đúng là tiên gia chí bảo. Điền Bất Dịch đang định đạp lên trước, bỗng nhiên ống quần bị kéo lại, lão quay đầu nhìn, thì ra là bị Đại Hoàng ngoạm chặt lấy, con chó vàng lão nuôi từ nhỏ tới lớn cứ lắc đầu, mồm ư ử (vì đang ngoạm ống quần) rên mãi không ngừng, đuôi thì ngoáy tít, hai con mắt không hề chớp, nhìn thẳng vào Điền Bất Dịch.
Điền Bất Dịch do dự một lát, miệng lẩm bẩm gì không rõ, nhưng vẫn phất tay áo, cuốn Đại Hoàng lại, rồi chớp mình lên thanh Xích Linh, gọi Tô Như, phá không đi trước.
Tô Như lắc đầu khẽ cười, nói với mọi người. "Các con cũng đi luôn nhé." Ngừng một chút, lại nói với Tống Đại Nhân: "Đại Nhân, Tiểu Phàm tu vi chưa đủ, con đưa y theo."
Tống Đại Nhân gật đầu: "Vâng."
Tô Như gật gật đầu, không rõ động tác ra sao, rồi một luồng sáng màu lục nhạt chớp nháng, phảng phất như màu áo, đưa bà vọt lên giữa trời xanh, hướng theo đạo xích quang của Điền Bất Dịch mà đi.

Trong các đệ tử của Đại Trúc Phong, có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ và Lữ Đại Tín tu hành chưa tới tầng thứ tư, không thể khu ngự pháp bảo. Lúc ấy Tống Đại Nhân đi về phía Trương Tiểu Phàm, còn lại Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư và Điền Linh Nhi cứ một người kèm một người khác, ai nấy lên đường. Pháp bảo của Điền Linh Nhi là Hổ Phách Chu Lăng, của Hà Đại Trí là Giang Sơn Bút, rất phù hợp với niềm yêu thích sách vở của y, buồn cười nhất là pháp bảo xúc xắc của Đỗ Tất Thư, vừa mới vút lên, bạch quang loé sáng, ba hạt xúc xắc xoay tít rồi phình lớn gấp mười lần, quay mãi giữa không trung, các chấm số luân phiên xuất hiện, nếu luận về dụng cụ đánh bạc trong thiên hạ, không thể có loại nào sánh bằng.


» Trang 9.1: [1] 2 3 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android