Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:32:00 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 13.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Lục Tuyết Kỳ sắc mặt lộ vẻ thương tiếc, nhưng nàng chưa kịp có hành động gì, Lâm Kinh Vũ đã vươn người phóng lên, “ồ” một tiếng Trảm Long Kiếm đã vung ra giữa không trung như một luồng trắng bạc, kiếm mang đại thịnh, tựa như một con rồng bay lượn nhe nanh múa vuốt, bay thẳng hướng tới Quỷ Lệ.

Quỷ Lệ sắc mặt âm lạnh, thân hình như quỷ mị, tả thủ vung lên, Phệ Hồn Ma Bổng một lần nữa lại bay lên, không thèm để ý đến uy lực của Trảm Long Kiếm, trực tiếp đánh thẳng vào đầu Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ thấy vậy giật mình, cách tấn công cương liệt dũng mãnh, chẳng khác gì tác phong chiến đấu trước đây của Lâm Kinh Vũ, không ngờ Quỷ Lệ lần này lại áp dụng trên chính người y. Chỉ có điều đối diện với thế tấn công lăng lệ nhưng mãnh liệt như vậy, tính cương liệt kiêu ngạo tận trong lòng Lâm Kinh Vũ từng chút từng chút một bị kích động, y hét lên một tiếng lớn, quả nhiên không thèm quan tâm đến Phệ Hồn Ma Bổng, Trảm Long Kiếm tiếp tục công tới, khí thế không hề giảm sút, phảng phất như đang cùng Quỷ Lệ đánh bạc một ván, so sánh xem ai có đảm lược cao hơn.

Hai người giao thủ như vậy chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng, Lục Tuyết Kỳ đứng nhìn bên cạnh, thân hình không kìm được run lên, nhìn kỹ lại, ánh mắt không tránh khỏi tỏ vẻ lo lắng.

Hai người tại đương trường nhìn như có vẻ đến thời điểm đồng quy ư tận, thân hình Quỷ Lệ đột nhiên tan biến, tựa như một luồng khói đen toả rộng ra khắp nơi, chẳng khác gì yêu ma. Lâm Kinh Vũ không thu thế lại được, kiếm vẫn cứ tiếp tục lao đến chỗ không người, trong lòng cảm thấy không ổn, hoảng loạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen thân ảnh như quỷ mị u linh hiện ra sau lưng y, hướng thẳng tới Lục Tuyết Kỳ.

Dị thuật này tự nhiên vốn không phải là đạo pháp của Thanh Vân Môn hay Thiên Âm Tự, ngay cả trong ma giáo cũng chưa hề nhìn qua, nhưng Quỷ Lệ sau khi đọc xong ba quyển Thiên Thư, từ từ lĩnh ngộ được thuật pháp quỷ dị này, trên đời chưa ai thấy được. Hôm nay đem ra sử dụng, quả nhiên thành công mỹ mãn, đến nhân vật cỡ Lâm Kinh Vũ cũng bị che mắt không nhìn thấy được huyền diệu bên trong. Trong mắt của Lục Tuyết Kỳ, không tránh khỏi vài phần kinh nghi bất định.

Nhưng có điều không hiểu tại sao, Quỷ Lệ thi triển dị thuật trong Thiên Thư, lúc đó toàn thân y hoàn toàn khác hẳn so với trước đây, người bình thường không thể tưởng tượng ra được, hắc khí quỷ mị dày đặc, trên mặt y các màu xanh, vàng, đỏ, đen luân phiên xuất hiện, ẩn ước nét thống khổ, nhưng thân hình của y vẫn tiến tới nhanh như gió, không ngờ đạo hạnh lại tiến triển đến mức này.

Lục Tuyết Kỳ trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng ẩn ước cũng hiểu rõ vài phần. Không giống như Lâm Kinh Vũ, ngày trước tại thần thụ ở phía tây Tử Trạch, bên trong Thiên Đế Bảo Khố, nàng và Quỷ Lệ đồng thời đã nhìn thấy Thiên Thư quyển thứ ba, nàng tư chất thiên phú, không kém gì Quỷ Lệ bao nhiêu, Thiên Thư trong chốc lát đã ghi nhớ trong lòng.

Thiên Thư tuy quỷ dị khó hiểu, nhưng trong đó chứa đầy những diệu lý thâm ảo chưa từng thấy, người tu đạo vốn sẵn có lòng si mê, ngày ấy nếu nói nàng không hề dụng tâm nghiên cứu, chẳng qua là nói để đánh lừa người ta mà thôi. Chỉ có điều dị thuật này không thể hé răng nói cho người ngoài biết được, nàng cũng không hề nói qua với ai, hơn nữa cái nàng nhìn thấy là Thiên Thư quyển thứ ba, trước sau đều thiếu hụt, thiếu đi quyển thứ nhất Tổng cương của Thiên Thư, làm cho nàng không biết bắt đầu từ đâu, mờ mịt khó hiểu. Năm đó, nhờ vào nàng thiên phú thông minh, miễn cưỡng lĩnh ngộ, ít nhiều gì cũng giúp đỡ cho việc tu hành của bản thân, nhưng sự tiến bộ không rõ rệt lắm, nhưng cũng nhờ vậy, toàn bộ trưởng lão của Thanh Vân Môn không hề phát giác ra, nếu không thì bọn người Đạo Huyền chân nhân, Điền Bất Dịch, Thuỷ Nguyệt đại sư nhất định sẽ nhận ra điểm quái dị trong đạo hành tu luyện của Lục Tuyết Kỳ.

Vào giây phút này, Lục Tuyết Kỳ mắt nhìn thấy thân pháp quái dị của Quỷ Lệ, không khỏi chau mày, lại thấy khi Quỷ Lệ chạy đến sau lưng Lâm Kinh Vũ, từng đạo từng đạo khói đen ngưng kết lại giữa không trung, thân thể của y lại thành hình, tốc độ không hề giảm sút, bay thẳng đến chỗ nàng.

Lục Tuyết Kỳ nghiến răng, đột nhiên thân hình lùi ngang ba bước, để lộ ra thanh Tru Tiên cổ kiếm vốn ẩn giấu phía sau lưng, xuất hiện ngay trước mặt Quỷ Lệ. Cử động này làm Quỷ Lệ cùng với Lâm Kinh Vũ đứng ở đằng xa giật mình kinh hãi, chỉ có điều Quỷ Lệ thì mặt tỏ vẻ vui mừng, còn Lâm Kinh Vũ lại giận dữ quát lên: “Lục sư tỷ, tỷ làm gì đó?”.

Lục Tuyết Kỳ vờ như không nghe thấy, trong mắt phát ra một đạo tinh quang, lúc đầu còn phảng phất chút do dự, nhưng cuối cùng một tiếng kêu trong trẻo vang lên, Thiên Gia thần kiếm đã được rút ra, hướng đi của mũi kiếm, ngược hẳn với hướng Quỷ Lệ, đam thẳng xuống mặt đất trước Tru Tiên cổ kiếm ba thước.

“Coong!”.

Một âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy Thiên Gia thần kiếm bay lên không trung, nhưng không biết tại sao, thân hình Lục Tuyết Kỳ chấn động một cái, mũi kiếm chựng lại, sau một giây phút yên lặng, đột nhiên một vòi máu tươi bắn tung toé lên không trung. Quỷ Lệ đang bay thật nhanh thẳng tới Tru Tiên, giữa không trung kêu lên một tiếng thất thanh, đột nhiên lần nữa lại biến thành một đám khí đen, tản mác ra bốn phía.

Mọi việc xảy ra nhanh như chớp khiến mọi người đều kinh ngạc, đứng giữa đám hoa máu lốm đốm, sắc mặt Lục Tuyết Kỳ trắng bệch tràn đầy vẻ hoảng hốt, một tiếng gầm mãnh liệt truyền tới, thân ảnh đen xì của Quỷ Lệ lúc ẩn lúc hiện giữa không trung, Thiên Gia thần kiếm cắm sâu vào giữa vai y, nhưng y phảng phất chẳng có vẻ gì thống khổ, vẫn tiếp tục ngoan cố xông tới, Phệ Huyết Châu ở đầu Phệ Hồn đỏ rực màu máu tươi, một luồng yêu khí cuồn cuộn từ Phệ Huyết xông tới, bao bọc lấy Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ mặt hoa thất sắc, cảm thấy tinh huyết toàn thân trong khoảnh khắc như sôi lên sùng sục, tựa hồ như muốn phá tung thân thể, trong đầu chỉ nghe tiếng ong ong, đau đớn không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống đất.

Quỷ Lệ cười dài một tiếng, thanh âm đầy vẻ lạn lùng hung dữ, ánh sáng từ Phệ Huyết Châu loé lên trên khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của Lục Tuyết Kỳ trong khoảnh khắc, rồi quay vòng lại, đồng thời huy động tả thủ, quét qua người của Lục Tuyết Kỳ. Ngay lúc Lục Tuyết Kỳ vừa bay lên cao, Thiên Gia thần kiếm cũng bay lên theo, thanh kiếm vừa rút ra, nơi vai của Quỷ Lệ máu phún ra như suối. Lục Tuyết Kỳ tuy người vẫn ở trên không, nhưng yêu lực của Phệ Huyết Châu hung hãn như sóng biển, không ngừng dồn tới, ngực nàng đau nhói, kêu lên một tiếng rồi phun ra một búng máu tươi.

Giữa cuộc chiến, Quỷ Lệ hạ mình xuống, trong mắt y chẳng để ý gì khác, chỉ nhìn thẳng vào thanh Tru Tiên cổ kiếm. Trong lúc này cả người y máu chảy đầm đìa, cả nửa thân trên như bị máu nhuộm đỏ tươi, nhưng y dường như chẳng hề để ý, trên mặt đột nhiên lộ vẻ thống khổ, chăm chăm chú chú nhìn thẳng vào cây cổ kiếm.

Thanh Tru Tiên cổ kiếm đơn sơ giản dị vẫn an tĩnh nằm ngay trước mặt y, lưỡi kiếm mờ đục không phải là đá cũng không phải là ngọc, thậm chí không thể phản chiếu lại gương mặt của y. Trên lưỡi kiếm chỉ có một vết nứt nhỏ mỏng mảnh, phảng phất như vừa mới đây.

Quỷ Lệ ngẩng đầu cười to, tựa như si cuồng, mọi chuyện xảy ra trong thời gian mười năm thoáng hiện ra trong đầu, không nói nhiều lời, tả thủ đột ngột vươn ra nắm chặt lấy chuôi kiếm, hữu thủ khẩn trương nắm chặt lấy Phệ Hồn Ma Bổng, tàn nhẫn hướng thẳng vào lưỡi kiếm Tru Tiên, thẳng vào vết nứt mà đập xuống.

Lâm Kinh Vũ đứng ở phía sau tức giận hét lớn, liều mạng phóng tới, nhưng lực bất tòng tâm, Lục Tuyết Kỳ thì lúc này vừa rơi xuống đất, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Ở phía xa, tiếng huyên náo tranh cãi đột nhiên lớn hẳn lên, tựa hồ như phát hiện được điều gì đó, tất cả nhanh chóng chạy đến Ảo Nguyệt Động Phủ.

Chỉ có điều, trong giây phút ngắn ngủi này, ai có thể đến nơi kịp thời?

Thoạt nhìn, tưởng như không có cách nào để bắt thời gian dừng lại.

Phệ Hồn lấp lánh ánh sáng tím xanh đen giữa không trung kêu lên một tiếng rồi hạ xuống, chủ nhân của nó lúc này toàn thân đẫm máu, chảy dọc theo tả thủ của y, từng giọt từng giọt rơi xuống trên Tru Tiên kiếm, đọng lại nơi lưỡi kiếm thô rát ấy, rồi từ từ biến mất, không có giọt máu nào chạm được xuống mặt đất.

Ẩn ước trong giây phút đó, trong lòng Quỷ Lệ chợt chấn động, tựa như cảnh tượng quái dị nhưng quen thuộc này làm xúc động lòng y, tựa như một tia chớp loé lên trong đầu y.
Giây phút sau, y đột nhiên tỉnh ngộ.

Chính là máu!

Mắt của y vào giây phút này, đương nhiên nhìn thấy huyết dịch của chính mình, từng giọt từng giọt rơi xuống lưỡi của Tru Tiên cổ kiếm, khi chảy tới vết nứt trên thân kiếm, thì từ từ tiêu thất không nhìn thấy nữa, nhanh chóng im lìm dung nhập vào bên trong Tru Tiên cổ kiếm.

Tru Tiên! Tru Tiên! Tru Tiên!

Tru Tiên không ngờ cũng cùng loai như Phệ Huyết Châu, không ngờ cũng có khả năng hấp thụ tinh huyết của vật sống.

Y kinh ngạc không kiềm chế nổi, nhưng Phệ Hồn Ma Bổng trên tay y, tốc độ nhanh như chớp, đánh mạnh xuống Tru Tiên cổ kiếm.


Chương 176
Đào Vong

Tru Tiên Cổ Kiếm nằm im phăng phắc. Khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như ai cũng đã ngừng nín thở, đương trường thập phần yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Không một chút rung động, không một âm thanh, Quỷ Lệ nhìn tình thế giống như cây Phệ Hồn Ma Bổng ngàn cân đánh lên Tru Tiên Cổ Kiếm, đột nhiên có cảm giác như rơi vào giữa một rừng bông bồng bềnh, tuyệt nhiên không một động tĩnh.

Tiếng nộ quát bỗng vang lên, phía đầu rừng bóng người lay động, hàng loạt các trưởng lão của thanh Vân Môn lần lượt như những luồng điện xẹt bay tới nhưng chỉ thấy chuôi thanh Tru Tiên Cổ Kiếm nắm chặt trong tay Quỷ Lệ, mặt người nào người nấy lập tức biến sắc. Một khắc sau, người của Thanh Vân Môn đến càng lúc càng đông. Trong lúc hỗn loạn ấy, không ai còn để ý đến cấm lệnh truyền đời, thảy đều lũ lượt xông vào vùng vốn là Thanh Vân Môn cấm địa.

Trong số đó tất nhiên là có cả đệ tử của Tiểu Trúc Phong và Đại Trúc Phong. Vừa thấy Quỷ Lệ, sắc mặt họ đều biến đổi. Các nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong như Văn Mẫn ngay sau đó đều nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đã kiệt sức ngã sang một bên, liền vội đi tới đỡ nàng dậy.

Có vẻ như đã bị đám đông Thanh Vân Môn quấy rầy, làm kinh động đến điều gì đó mà thanh Tru Tiên Cổ Kiếm ấy tuy chuôi vẫn nằm trong tay Quỷ Lệ, nhưng không hiểu vì sao, lưỡi kiếm lại có những biến đổi kỳ lạ.

Trên lưỡi kiếm trông rất thô sơ, thậm chí có vẻ thô ráp, không phải thạch cũng chẳng phải ngọc ấy, Tru Tiên Cổ Kiếm tại chỗ vết nứt nhỏ bởi đòn tấn công của Quỷ Lệ khi nãy, lúc này như lại mở rộng ra thêm vài phân. Từ vết nứt nhỏ ấy bắt đầu ẩn hiện một ánh sáng đỏ rực, như thể số máu tươi bị hút vào khi nãy đang sống lại, dần dần phát tán ra khắp lưỡi kiếm.

Một đại hải vốn yên bình lặng lẽ, bắt đầu khởi gió dậy sóng, tiềm tàng một trận phong ba khủng khiếp, bao phủ khắp đất trời.


» Trang 13.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 26 >>
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog