Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:44:38 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 151-200 - Trang 7.3

XUỐNG CUỐI TRANG



Con đường chạy dài rồi rẽ thành hai hướng, bên trái con đường nhỏ vẫn u thâm trải dài, bên phải thấp thoáng sau rặng tùng bách ẩn hiện một ngôi từ đường.

Đó chắc là Tổ Sư Từ Đường, Quỷ Lệ tự nhủ trong lòng. Mười năm trước tại nơi này hắn đã từng cùng Lâm Kinh Vũ chống lại Ma Giáo, cũng tại nơi này hắn và Lục Tuyết Kỳ đứng đối mặt nhìn nhau.

Mà giờ đây, hắn với những người cũ đó đã trở nên xa lạ.

“Soạt…soạt…soạt”.
Âm thanh nho nhỏ từ xa truyền lại, dường như có ai đó dậy sớm quét lá, nhè nhẹ du dương, Quỷ Lệ trầm mặc lắng nghe. Trong lòng hắn bỗng trỗi dậy những hoài niệm, những năm tháng bình lặng hoá ra đều trong những tiếng “soạt, soạt” nhẹ nhàng vọng tới nơi này âm thầm trôi đi.

Hắn đột nhiên như tỉnh giấc mộng, đột ngột quay đầu lại, cả không gian yên tĩnh trong chớp mắt như ngưng đọng, ngay cả tiếng “soạt…soạt” từ xa dường như cũng dừng lại, tĩnh mịch không một tiếng động.

Quỷ Lệ nét mặt hơi đanh lại, trầm giọng nói: “Tiên sinh cũng đến rồi sao?”.

Quỷ Tiên Sinh nhẹ đáp: “Ừ”.

“Tiên sinh đến đây vì việc gì vậy?”.

“Ta đến giúp công tử một tay”.

Quỷ Lệ cười lạnh rồi nói: “Tiên sinh nói vậy là có ý gì?”.

“Công tử không cần phải đa nghi, có một vài việc công tử không được rõ nên ta đến để nói cho công tử biết. Ảo Nguyệt Động Phủ bên ngoài không có cơ quan nào cả, thế nhưng bên trong lại có một trận pháp kỳ ảo, là linh hồn để bảo vệ Cổ Kiếm Tru Tiên, vốn dĩ cũng không tách rời với Tru Tiên Kiếm Trận. Nếu có kẻ lạ mặt xông vào kích động trậ pháp thì cũng làm kinh động đến Tru Tiên Kiếm Trận. Hậu quả chỉ có thể là chết, còn nếu công tử dám đương đầu với trận pháp đó, ta cũng chẳng có lời gì để nói cả”.

Quỷ Lệ nét mặt đanh lại, mà từ xa trong đám sương mù dường như có những âm thanh chấn động nhè nhẹ truyền tới.

Quỷ Tiên Sinh nhìn Quỷ Lệ một cái rồi nói: “Vốn dĩ người trong Ma giáo chúng ta muốn tiến vào Ảo Nguyệt Động Phủ thực sự ngàn khó vạn khó, có điều công tử lại là ngoại lệ, nhìn khắp thiên hạ, trừ chưởng môn Thanh Vân Môn thì chỉ có công tử mới có thể vào được”.

Quỷ Lệ trầm mặc lạnh lùng nói: “Tiên sinh nói vậy là sao?”.

Quỷ Tiên Sinh đáp: “Trận pháp này bắt buộc phải dùng đạo pháp chân truyền Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Vân Môn Thượng Thanh cảnh giới làm chìa khoá để nắm giữ mấu chôt của trận pháp mới có thể tiến vào. Mà tiến vào xong, tâm trí phải kiên định để vượt qua vô số sự hoang tưởng tấn công. Điều này càng phải dựa vào công tử rồi".

Quỷ Lệ chăm chú nhìn Quỷ Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Tiên sinh vì sao lại nói cho ta những điều này?”.

Quỷ Tiên Sinh cười nhẹ, bóng dáng hắc ám hoà quyện với sương mù, có vẻ mơ hồ đáp: “Công tử không cần phải nghĩ nhiều, dù sao ta đã nói hết rồi, tin hay không là tuỳ công tử”.

* * * * * *

Thông Thiên Phong

Một tiểu đồng vừa quét lá xong, đang định nghỉ ngơi chốc lát thì từ xa một bóng nhân ảnh mặc một chiếc áo màu xanh da trời đi tới. Mặc dù đệ tử Thanh Vân Môn đến đây không phải là ít, thế nhưng người này mười năm qua không biết đã đến đây bao nhiêu lần, bọn họ cũng đã quá quen rồi.

“Lâm sư huynh”. Tiểu đồng nọ mỉm cười, giọng nói pha chút ngây thơ hướng về phía Lâm Kinh Vũ nói: “Huynh đến sớm vậy? Lại đến Tổ Sư Từ Đường sao?”.

Lâm Kinh Vũ mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy! Tối qua cả đêm huynh không ngủ được, chỉ thấy trong lòng phiền muộn như là có chuyện gì đó, vì thế muốn đến từ đường sớm một chút”.

Xung quanh đó, mấy tiểu đồng cũng từ từ chạy tới quây lại với nhau, một tên cất tiếng hỏi: “Lâm sư huynh, nghe nói yêu thú đã tiến đến thành Hà Dương, bọn chúng liệu có tấn công lên đây không?”.

Mấy tiểu đồng bên cạnh mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao. Có điều bọn họ vẫn còn trẻ, không như mấy nhân vật đã thành danh, mặc dù có chút lo ngại về đám quái vật nhưng vẫn rất lạc quan.

Thấy bọn họ như vậy, trong lòng Lâm Kinh Vũ cũng nhẹ bớt phần nào, cười nói: “Yêu quái hung ác nhất định sẽ đánh lên Thanh Vân Môn”.

“Cái gì?”. Đám tiểu đồng nhốn nháo cả lên.

Lâm Kinh Vũ cười an ủi bọn chúng: “Có điều chẳng phải là các vị tiền bối Thanh Vân Môn đều ở đây sao. Pháp lực của họ cao cường, đạo hạnh cũng cao thâm, tuyệt nhiên không phải sợ yêu quái, lại nữa…”. Sắc mặt Lâm Kinh Vũ lộ ra một nụ cười thần bí nói tiếp: “Chúng ta còn có Tru Tiên kiếm trận vô địch thiên hạ, chẳng lẽ các đệ quên rồi sao?”.

Đám tiểu đồng vui vẻ cùng nói: “Đúng, đúng, chúng ta còn có Tru Tiên kiếm trận nhất định sẽ chiến thắng”.

“Đúng vậy, đợi lũ quái vật lên đến đây, chúng ta sẽ cho chúng chết sạch dưới kiếm trận của tổ tiên, vì thiên hạ bách tính mà báo thù”.

Lâm Kinh Vũ cười cười, nét mặt đã có đôi phần rạng rỡ, cuối cùng nói thêm với đám tiểu đồng vài câu rồi tiếp tục hướng về phía hậu sơn. Rời khỏi đám tiểu đồng không lo không nghĩ, sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm trọng, trầm mặc bước đi, một lúc sau hắn thở dài lắc đầu tự mình lẩm bẩm: “Thôi đến hậu sơn thỉnh giáo tiền bối vậy”.

Nghĩ xong, hắn bước nhanh về phía ngôi từ đường phía sau ngọn Thông Thiên Phong.

* * * * * *

Ở ngã ba con đường nhỏ, Quỷ Lệ nhìn Quỷ Tiên Sinh đã lâu, trong mắt hiện lên những cái nhìn kỳ lạ, Quỷ Tiên Sinh cũng vẫn đứng đó nhìn hắn.

Một lúc sau, Quỷ Lệ không nói một tiếng nào đột nhiên quay người lại, hướng về phía con đường nhỏ âm u mà bước đi, Quỷ Tiên Sinh bất động, mắt nhìn theo Quỷ Lệ.

Đúng lúc đó, đột nhiên một thanh âm từ phía con đường nhỏ dẫn tới từ đường cất lên: “Hai vị muốn đi đâu vậy?”.

Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy trong đám sương dầy đặc, một bóng người từ từ bước ra. Dường như thời gian đã đè nặng lên vai khiến tấm lưng người đó còng xuống, từng hàng nếp nhăn như vết đao của thời gian khắc sâu trên khuôn mặt già nua, đến cả chiếc chổi trên tay người đó cũng cũ kỹ như chính chủ nhân của nó vậy.

Lão nhân chầm chậm bước tới cách Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh độ chừng sáu thước rồi từ từ ngước lên, đôi mắt sáng lạ nhìn hai người.

“Sáng sớm đông lạnh, hai vị có nhã ý cùng lão uống một chén trà nóng không?”.

Chương 164 
Ám Toán
Sớm mai, gió lạnh thổi nhẹ trên đỉnh Thanh Vân Sơn, vừa đủ cho từng dải sương mù mỏng manh từ từ bay chuyển, như những dải lụa nhẹ nhang phiêu đãng nơi mật lâm um tùm rậm rạp. Nơi ngã ba con đường nhỏ phía hậu sơn Thông Thiên Phong đi tới Tổ Sư từ đường, Quỷ Lệ, Quỷ Tiên Sinh cùng lão nhân quét lá đứng chia ba góc, sát cơ phảng phất trong không khí.
Trên gương mặt lão nhân, những nếp nhăn máy động, thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi: “Nhị vị chuyền này cùng lên Thanh Vân Sơn, sao chỉ đến nơi trọng địa của Thanh Vân Môn, không hiểu có việc gì?”.
Quỷ Lệ mặc nhiên không nói, chỉ nhìn lão nhân một hồi lâu, Quỷ Tiên Sinh đứng một bên cách ngoài sáu thước. Đạo hạnh của hai người bọn họ, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ vị tất đã phải sợ ai, chỉ là giữa hai người, lại hết sức rõ ràng chẳng ai tin tưởng vào tâm ý của đối phương.
Bất quá chỉ trong giây lát, Quỷ Tiên Sinh ẩn sau tấm sa đen che mặt, vẫn nhìn chằm chằm vào lão nhân quét lá, mục quang chói lọi hữu thần, tựa hồ như có một cảm giác kỳ dị.
Lão nhân như cảm giác được điều đó, thân hình từ từ quay lại, nhìn hướng Quỷ Tiên Sinh lên tiếng: “Vị cao nhân này, ngài nhìn lão hủ chăm chú như vậy, phải chăng có điều gì muốn nói?”.
Quỷ Tiên Sinh đột nhiên cất tiếng cười: “Ngươi bất quá chỉ là một lão nhân trông giữ Thanh Vân Sơn Tổ Sư từ đường, hà tất phải quản đến những việc vặt, hiện giờ người trẻ tuổi này…”, lão dừng lại chỉ vào Quỷ Lệ: “Vị này từ lâu đã nghe danh của Ảo Nguyệt Động Phủ trên Thanh Vân Sơn, lòng những muốn tăng thêm kiến thức, không biết lão trượng có thể để hắn đi qua không?”.
Quỷ Lệ đứng ngoài xa, chợt hừ lạnh một tiếng: “Trước khi lên núi, ngươi cùng ta sớm đã thương lượng xong, ta tiến nhập Ảo Nguyệt Động Phủ, thu hút sự chú ý của Thanh Vân Môn, ngươi thừa cơ hội đó tiềm nhập vào Thanh Vân Sơn Tổ Sư từ đường, phá huỷ toàn bộ linh vị của Thanh Vân Môn liệt đại tổ sư, giúp cho Thanh Vân Môn được xem một màn hấp dẫn, giờ đã đến đây rồi, ngươi sao vẫn còn không đi?”.
Quỷ Tiên Sinh hơi thở không thông, nhìn lại hướng Quỷ Lệ, chỉ thấy Quỷ Lệ thần sắc nghiêm trang, trên mặt lộ rõ nét nghiêm khắc, nếu nói rằng không có chuyện này thì thật khó mà làm cho hắn tin được. Quỷ Tiên Sinh nhìn hắn trong giây lát, thoáng cười khổ một tiếng, khẽ cúi đầu.
Lão nhân hết nhìn Quỷ Lệ lại nhìn Quỷ Tiên Sinh, sắc mặt từ từ lạnh lẽo, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén, từ từ nói: “Bất kể đến đây làm gì, nhị vị đối với Thanh Vân Môn đều chẳng có ý tốt. Nơi đây chính là trọng địa của Thanh Vân Môn, lão hủ đã coi giữ nhiều năm, nhị vị muốn hoành hành ngang ngược, trước tiên phải bước qua xác lão phu đã”.
Lão nhân hờ hững phát thoại, đối mặt với hai nhân vật thần bí, thân hình từ từ vươn thẳng lên.
Buổi sớm mai trong lành ở mật lâm hậu sơn, xa xa truyền lại tiếng chim hót ríu rít, bỗng nhiên ngưng bặt, chỉ có sương mù vẫn bay phiêu lãng đày núi, vương vấn xung quanh cửa Từ đường.
Thời gian mười năm của đời người, hình như đã lặng lẽ trôi qua trong sự tĩnh mịch này, biến thành những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Quỷ Tiên Sinh đột nhiên hỏi: “Vì sao cánh tay trái của ngươi vẫn còn nguyên vẹn "
Quỷ Lệ cùng lão nhân đồng thất kinh, ngay cả Quỷ Lệ cũng không hiểu tại sao Quỷ Tiên Sinh đột nhiên mạo xuất câu hỏi này, nhưng rõ ràng lão nhân thân hình chấn động, đôi mắt nhìn Quỷ Tiên Sinh chăm chú không rời.
Trong buổi sớm mai yên tĩnh, giữa làn sương mù, lão nhân ngưng thần nhìn hồi lâu, thốt nhiên thở một hơi dài, nét kinh ngạc trên gương mặt dần dần tiêu tán, từ từ hỏi: “Là ngươi?”.
Quỷ Tiên Sinh cười đáp: “Chính ta”.
Lão ngừng lại một chút, mục quang dừng lại nơi gương mặt lão nhân, tựa như đang cân nhắc điều gì, tiếp đó cất tiếng, trong thanh âm hốt nhiên có mấy phần cảm khái: “Nói đến năm đó, ngươi bản lãnh lợi hại biết dường nào. Xem hình dáng ngươi bây giờ, có ai còn nhận ra ngươi chính là người năm xưa danh chấn thiên hạ - Vạn Kiếm Nhất của Thanh Vân Môn!”.
Ba tiếng Vạn Kiếm Nhất lọt vào tai lão nhân, đột nhiên thân hình lão run rẩy, ba chữ này như ba lưỡi dao bén nhọn, từng lưỡi từng lưỡi đâm thẳng vào tim lão, cuối cùng trên gương mặt hằn sâu vết tuế nguyệt, lúc này chợt hiện lên thần sắc kích động đã lâu rồi chưa thấy.
“Vạn Kiếm Nhất, hà hà, Vạn Kiếm Nhất…”.
Lão nhân trầm giọng đọc cái tên này, trên gương mặt thần tình lại xen lẫn nỗi thống khổ.
Quỷ Lệ ở bên cạnh nhíu mày, cái tên Vạn Kiếm Nhất, nhiều năm trước khi hắn còn là môn hạ đệ tử của Thanh Vân Môn đã từng nghe qua, chỉ là tuyệt nhiên không nghĩ rằng một nhân vật kinh thiên động địa trong truyền thuyết nhiều năm trước vẫn còn sống tại nhân gian, càng không ngờ rằng, đương kim thủ tọa trưởng lão Thanh Vân Môn phân tranh không ngừng, Thương Tùng đạo nhân phản bội Thanh Vân Môn cũng vì nhân vật tuyệt thế này, không ngờ nay đã đổi thay thành một lão đầu tầm thường chẳng thề nhìn ra.


» Trang 7.3: << 1 2 [3] 4

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 26 >>
Trang 1-26:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android