Duck hunt

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:21:48 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 23.1

XUỐNG CUỐI TRANG


Chương 245 
Càn khôn tỏa
Sâu thẳm trong động quật Quỷ Vương Tông, Hồ Kỳ Sơn. Huyết Trì.
Không gian rộng lớn vẫn bị một mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, huyết  khí sôi sùng sục thậm chí còn nhuộm cả thạch nham rắn chắc thành màu  máu đỏ rực. Trong Huyết Trì, các bọt khí không ngừng nổi lên, nổ lách tách, bốn con  thượng cổ linh thú rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi, chìm hẳn xuống bên dưới làn máu. Từ trên trời, Phục Long Đỉnh xạ xuống những tia sáng đỏ sẫm, nhưng so với lúc trước thì đã ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng ngược lại, linh quang của nó thì lại tỏa ra bốn phương, thần  hoàn khí túc, thậm chí cả những văn tự thần bí trên thân đỉnh cũng lấp lánh phát quang,  còn hình ác ma dị thú bên phía chính diện của Phục Long Đỉnh thì đã hoàn toàn biến  thành màu của máu, một luồng sức mạnh ngụy dị biến ảo xoay chuyển trên không.
Bên trong hang động khổng lồ, ngoại trừ tiếng bong bóng nổ lốp bốp dưới Huyết  Trì, không còn một tiếng động nào khác, nhưng người ở trong đó lại có cảm giác phảng  phất như đứng giữa dòng xoáy khổng lồ, một sức mạnh vô hình nhưng cực kỳ to lớn đã thức tỉnh từ cõi u mình, dần dần lớn lên, dõi nhìn thế giới này.
Không có gió, mà y phục vẫn bay phần phật.
Lúc này Quỷ tiên sinh cảm nhận được sức mạnh của máu tanh lạnh lẽo đang luẩn  quẩn xung quanh mình một cách vô cùng rõ ràng, chỉ là trong ánh mắt y, ngoại trừ vẻ dị  dạng khác thường ra, thì không hề có lấy một chút gì gọi là sợ hãi. Ánh mắt y từ từ rời  khỏi Phục Long Đỉnh trên không, chầm chậm đảo quanh bốn phía xung quanh động phủ.  Nơi đây rõ ràng chính là căn nguyên của sức mạnh huyền bí của Quỷ Vương Tông, dưới  sự bành trướng không ngừng của sức mạnh ấy, ngay cả thông đạo ở lưng chừng núi cũng  bị nứt nẻ, thạch bích ở đây thiết tưởng không cần phải nói cũng biết thảm trạng thế nào  rồi.
Những vết nứt lớn từ trần đá chạy dài xuống, càng lúc càng rộng, chỗ rộng nhất  phải đến một trượng hơn, chỗ hẹp cũng ba thước có dư, thạch bích kiên cố giờ như một tờ giấy mỏng manh, bị người ta tùy ý xé nát, cảnh tượng như có một vị thần linh thượng  cổ đang dùng thần lực của mình xẻ núi lấp biển vậy.
Hôm nay không thấy Quỷ Vương đến Huyết Trì như thường lệ, có điều Quỷ tiên  sinh biết được nguyên do. Quỷ Vương hôm nay đi gặp Thiên Niên Cửu Vĩ Thiên Hồ mấy  hôm trước mới bất ngờ trở về. Nghĩ lại thì với đạo hạnh ngàn năm của Thiên Niên Cửu  Vĩ Thiên Hồ, chỉ sợ sẽ phát hiện ra được đủ thứ quái sự đang xảy ra trong Quỷ Vương  Tông. Nghĩ tới đây, gương mặt bên dưới tấm sa đen của Quỷ tiên sinh chợt phát ra tiếng  cười nhạt, rõ ràng là không hề để tâm tới chuyện này, chỉ một thoáng sau đó, ánh mắt  của y đã quay trở lại với Phục Long Đỉnh.
Những tia sáng đỏ rực tản ra bốn phía, dường như có một tiết tấu nhất định nào đó,  tựa hồ như một thứ hơi thở kỳ dị, song mục của ác thú điêu khắc trên thân Phục Long  Đỉnh lấp lánh dị quang, cơ hồ như đang trợn trừng lên nhìn Quỷ tiên sinh vậy.
"Tu La..." Quỷ tiên sinh khẽ lẩm bẩm những từ ngữ kỳ quái, chầm chậm quỳ xuống,  xòe hai tay cúi sát mặt xuống đất.
Luồng dị quang dường như càng thêm rực rỡ.
Chỉ là trong khoảnh khắc tưởng chừng như có vẻ yên tĩnh đó, đột nhiên huyết  quang tỏa ra từ Phục Long Đỉnh khẽ lay động, dường như bị thứ gì đó kích thích. Kế đó,  Quỷ tiên sinh còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy như có sấm nổ sát bên, hai tai ù đi,  từng đợt âm ba ập tới như sóng biển cuồng nộ, với đạo hạnh của y mà cũng ngấm ngầm  cảm thấy đau, còn sức mạnh vốn vẫn xoay chuyển bên trong động phủ một cách yên  tĩnh nãy giờ đột nhiên ngưng đọng lại, sau đó là những tiếng gầm rú gào thét đầy oán  hận vang lên.
Tình cảnh dị thường này ngay cả Quỷ tiên sinh cũng không ngờ tới, hoàn toàn  không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y nhảy phốc lên, nhìn chằm chằm vào Phục Long  Đỉnh đang xoay chuyển trên không trung, sau khi quan sát cẩn thận, nhãn thần y đột  nhiên khựng lại, chỉ thấy gương mặt ác ma trên thân Phục Long Đỉnh vốn đã chuyển  hoàn toàn sang màu máu, lúc này không hiểu tại sao trên trán đột nhiên xuất hiện một  điểm sáng yếu ớt màu trắng. Điểm bạch quang này và sắc huyết tanh bao trùm cả động  phủ hoàn toàn không đáng để mắt, nhưng không hiểu vì sao, chẳng những sức mạnh  thần bí của Phục Long Đỉnh không thể tiêu trừ nó, mà cả màn huyết quang kinh nhân  trong động phủ cũng không thể làm lu mờ ánh sáng yếu ớt lấp lánh của nó.
Quỷ tiên sinh run lên, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, thất thanh thốt  lên: "Càn Khôn Tỏa... sao lại như vậy?"
Dường như sự đả kích này quá lớn, đến cả Quỷ tiên sinh xưa nay vốn luôn bình  tĩnh lạnh lùng cũng phải tỏ ra ngạc nhiên thất thần, lo âu đi đi đi lại trên bình đài phía  dưới Phục Long Đỉnh, lẩm bẩm nói: "Không thể được, không thể được, tại sao Phục Long  Đỉnh lại bị thứ thượng cổ thần pháp này cấm chế, đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại như  vậy?"
Đột nhiên, thân hình y khựng lại, cơ hồ như cùng với cảm giác mẫn tiệp của y,  điểm bạch quang thần bí trên mặt ác ma đột nhiên sáng bừng lên, một đạo ánh sáng dịu  dàng bắn ra, tựa như một ngọn trủy thủ, trong màn huyết quang đỏ rực, ánh sáng trắng  càng thêm chói mắt.
Từ xa nhìn lại, ngọn trủy thủ màu trắng ấy dường như đang cắm thẳng vào giữa  trán ác ma, khóa chặt nó vào thân Phục Long Đỉnh.
Trong động đột nhiên vang lên những tiếng rít sắc lạnh, hồng quang xoay chuyển  khắp trời, một sức mạnh khổng lồ bao phủ cả không gian, tường đá bắt đầu rung lên bần  bật, những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống. Bên dưới Huyết Trì xuất hiện vô số những  vòng xoáy lớn, Tứ Linh Thú nằm dưới huyết thủy, ngước đầu lên nhìn bầu trời một cách  vô lực, không biết phải làm sao. Tiếng rít càng lúc càng sắc lạnh, gió từ bốn phương tám  hướng cùng đổ về phía Phục Long Đỉnh đang xoay chuyển giữa không trung. Ở giữa cơn  bạo phong, huyết quang tỏa ra từ mặt ác ma không ngừng tỏa ra, xem ra vô cùng lợi hại  và hung ác.
Vậy mà, dưới áp lực của sức mạnh khổng lồ không thể đo đếm ấy, trong màn huyết  quang không ngừng bành trướng, điểm bạch quang nhàn nhạt ấy vẫn hiên ngang tồn tại,  sức mạnh đó cơ hồ như có thể hủy thiên diệt điệt, ấy thế mà dường như hoàn toàn thúc  thủ vô sách với đạo bạch quang này. Bất kể huyết quang có từ tứ phương bát diện công  kích thế nào, đến cuối cùng, đạo bạch quang vẫn như một ngọn trủy thủ cắm sâu vào  đầu ác ma.
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, sức mạnh đáng sợ đó cuối cùng cũng yếu dần  đi, màn huyết quang đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh từ từ dừng lại, động quật  trở dần dần tĩnh lặng trở lại. Trong mắt Quỷ tiên sinh thoáng hiện lên vẻ tuyệt vọng,  huyết sắc hầu như đã phủ kín đầu ác ma, không ngờ lại bị luồng bạch quang nhu hòa kia  bức đi quá nửa, ngay cả màn huyết ảnh bao bọc Phục Long Đỉnh cũng nhạt đi không ít:  "Làm sao có thể... làm sao có thể..."
Quỷ tiên sinh đứng ngây ra trên bình đài như người chết đứng, hoàn toàn không có chút sinh khí. Y đã hao tốn không ít tâm sức để theo đuổi sức mạnh thần bí của Phục  Long Đỉnh, nói đây là nơi y gửi gắm mục tiêu cả đời mình cũng không sai, vậy mà mắt thấy thành công tới nơi, lại gặp phải dị biến như vậy, thiết tưởng không cần nói cũng  biết y bị đả kích tới mức nào.
"Không đúng, không đúng... vẫn còn có thể cứu vãn được, không thể nôn nóng,  không thể nôn nóng..." Quỷ tiên sinh dù sao cũng không phải thường nhân, sau khi hít  thở sâu mấy lượt, đã tự trấn định được tâm thần, trong đầu thầm tính toán, sức mạnh  thần bí của Phục Long Đỉnh tuy bị thượng cổ thần pháp Càn Khôn Tỏa đột nhiên xuất  hiện áp chế, nhưng vẫn chưa tới mức bại không dư địa, chỉ có điều tất cả các chỗ yếu  hại đều bị khóa chặt, không thể đột phá mà thôi. Chỉ cần phá được Càn Khôn Tỏa, tự nhiên đại công sẽ cáo thành.
Chỉ là tuy Quỷ tiên sinh tự phụ cao siêu, nhưng cũng chưa cuồng ngạo đến mức  cho rằng mình có thể giải khai được thứ thượng cổ thần pháp này. Càn Khôn Tỏa là thần  vật được các vị thần thời viễn cổ dùng để trấn áp Thiên Địa Hung Sát, ngoại trừ mấy thứ thượng cổ thần khí, tuyệt đối không thể dùng sức người hóa giải được.
Thế nhưng cái gọi là thượng cổ thần khí đó, đừng nói là lưu truyền trong nhân gian,  mà cả hạng nhân vật tưởng chừng như không gì không biết như y cũng chưa từng nghe  nói tới, mà chỉ biết qua một truyền thuyết cổ xưa mà thôi. Thử hỏi, y biết đi đâu để tim  thượng cổ thần khí bây giờ?
Nghĩ tới đây, thân hình Quỷ tiên sinh khẽ run lên, rồi chợt gầm lớn một tiếng, thổ ra một búng máu tươi, màu máu đỏ thẫm rải trên bình đài, chói mắt lạ thường.
                                     oOo
Bên trong Hàn Băng Thạch Thất, Quỷ Lệ và Quỷ Vương ngẫu nhiên tương ngộ.  Quỷ Vương thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, còn trên gương mặt Quỷ Lệ thì tựa  hồ như đang phủ một lớp mây mù ảm đạm.
"ngọc bàn ngươi cầm trong tay là thứ gì? Tại sao lại phải mang tới chỗ Bích Dao?"  Quỷ Vương lạnh lùng hỏi.
Quỷ Lệ không đáp, ánh mắt quay về chỗ Bích Dao, trầm mặc một lúc rồi mới  chậm rãi nói: "Tôi muốn cứu nàng."
Quỷ Vương hơi chau mày, một tia sáng lóe lên trong mắt, bước nhanh tới nói:  "Pháp bảo này có thể cứu được Dao nhi sao?"
Quỷ Lệ nhìn chiếc Càn Khôn Luân Hồi Bàn đang tỏa ra những tia sáng trắng dịu  dàng trong tay mình, cười khổ một tiếng rồi nói: "Tôi cũng không biết."
Quỷ Vương ngẩn người: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Quỷ Lệ im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Tôi chỉ nghe người khác nói pháp bảo  này có tác dụng rất kỳ diệu, có lẽ có thể cứu được Bích Dao, nên mới mượn về. Còn rốt  cuộc thế nào, thì tôi cũng không rõ."
Quỷ Vương đưa mắt nhìn Càn Khôn Luân Hồi Bàn, nhãn quang nhưng ngưng tụ lại  đó, hiển nhiên là có mấy phần ngạc nhiên trước hình dáng kỳ dị của pháp khí này. Với  kiến thức và lịch duyệt của ông ta mà cũng chưa từng nghe qua là có thứ pháp bảo này,  đủ biết là nó thần bí thế nào rồi. Chỉ thấy Quỷ Vương chau mày hỏi: "Pháp bảo này tên  là gì?"
Quỷ Lệ đáp: "Thứ này gọi là Càn Khôn Luân Hồi Bàn, có thể định hồn phách, đoạn  sinh tử, nhưng rốt cuộc là..." Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh khô kiệt của Phổ Đức đại  sư, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: "Rốt cuộc thế nào, thì không ai biết cả."
Quỷ Vương thoáng lộ sắc giận, hai mắt hiện lên tia máu, ẩn hiện sát khí, nhưng  chỉ trong khoảnh khắc ông ta nhìn nụ cười an tịnh trên gương mặt Bích Dao, sát khí lập  tức tiêu tan, ánh mắt của ông ta cũng từ từ hòa hoãn trở lại.
Có lẽ, trong lúc này, chỉ có Bích Dao mới có thể làm cho ông ta được tạm thời an
tịnh.
"Bảo vật này không phải tầm thường!" Quỷ Vương đột nhiên nói: "Ta nhìn ra được,  tuy chưa từng nghe qua có thứ pháp bảo nào như vậy, nhưng chất ngọc của vật này  không phải thứ bình phàm, ánh sáng đơn thuần mà không tản mạn, tuyệt đối không phải  phàm vật... ngươi mau thử đi, có lẽ... có lẽ có hiệu quả cũng không chừng..." Nói tới đây,  thanh âm của ông ta cũng trầm xuống. Trong mười năm nay, ông ta và Quỷ Lệ đã thất  bại vô số lần, tuy rằng vẫn còn một tia hy vọng, nhưng cả hai nam nhân này đều, đó chỉ  là một tia hy vọng rất mong manh mà thôi.
Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu, cầm Càn Khôn Luân Hồi Bàn trong tay, bước lại gần Bích  Dao, chỉ thấy ánh sáng trắng mờ mờ lưu chuyển, ngoài ra không còn bất cứ hiện tượng  nào khác. Quỷ Lệ cẩn thận dồn chân nguyên của mình vào ngọc bàn, nhưng chiếc Càn  Khôn Luân Hồi Bàn này lại như một vực sâu không đáy, chân nguyên dồn vào như trâu  đất xuống biển, chìm biến vào hư vô, còn ngọc bàn thì vẫn không thấy biến hóa. Quỷ Lệ không lấy làm ngạc nhiên, bởi trên đường về Hồ Kỳ Sơn, hắn sớm đã thử không biết bao  nhiêu cách để sử dụng ngọc bàn này, bao gồm cả phương pháp sử dụng chân nguyên  này, nhưng tất cả đều không thành công. Nghĩ lại năm xưa Phổ Đức đại sư tốn mấy chục  năm cũng không tham ngộ ra được điều gì từ vật này, những cách Quỷ Lệ nghĩ ra trong  mấy ngay này, chỉ sợ Phổ Đức đại sư đã thử qua mấy trăm lần rồi.


» Trang 23.1: [1] 2 3 ... 5 >>

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android