Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, loạn thạch rơi xuống như mưa, Tinh Bàn không ngừng phát ra muôn vàn tia sáng chói mắt, làm cả thạch thất của Quỷ Vương bừng sáng lên. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, mùi máu xộc vào mũi làm người ta có cảm giác mình đang phải ngâm mình trong một đại dương toàn máu,. Quỷ Lệ không hiểu tại sao dị biến lại đột nhiên xảy ra, nhưng sau cơn kinh ngạc lúc đầu, hắn đã lập tức tỉnh ngộ, quay người hét lớn: "Tiểu Hôi!"
Tiếng hét truyền đi xa, không lâu sau thì trong thạch thất vang lên tiếng vọng đập trở lại, ngay sau đó tiếng vọng này liền bị tiếng ầm ầm một trận địa chấn lớn hơn làm át đi, trong tiếng ầm ầm, cát đá rơi xuống lả tả, càng lúc càng nhiều viên đá lớn rơi xuống như mưa.
Nhưng tiếng hét của hắn không được hồi đáp, thanh âm "chí chí chí" thân thuộc kia không hề vang lên. Vẻ nôn nóng hiện rõ lên gương mặt Quỷ Lệ, hắn trầm ngâm giây lát rồi hướng ánh mắt vào phòng. Quỷ tiên sinh không biết từ lúc nào đã dịch người sát lại phía hắn, vì có lớp sa che mặt màu đen nên không thể nhìn rõ thần tình của y, nhưng nghe khẩu khí nói chuyện thì dường như y không hề hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí là còn có thể nghe ra vẻ hưng phấn trong đó nữa.
"Con khỉ này chắc đã chạy vào trong rồi!" Quỷ tiên sinh đã thốt lên một câu như vậy.
Quỷ Lệ liếc mắt nhìn y rồi không chậm trễ lướt ngay vào nội thất. Vừa mới phóng vào, hắn đã khựng người lại, đứng yên tại chỗ. Trong nội thất trống rỗng, từ trong ám môn trên vách đá phảng phất như có một đôi mắt đen ngòm đang chăm chăm nhìn gã.
Sau lưng hắn ánh sáng chói lòa, thì ra là Quỷ tiên sinh đang cầm Tinh Bàn bước tới, khi y nhìn thấy ám môn trên vách đá, thì cũng không khỏi ngẩn người, xem ra y cũng không ngờ ở đây lại đột nhiên xuất hiện một ám môn, hoặc giả có lẽ y đã biết nơi đây có ám môn, nhưng không ngờ lại tự động mở ra vào lúc này, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Sắc mặt Quỷ Lệ trở nên lạnh lùng, trừng mắt lên nhìn Quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh cũng nhìn thẳng vào hắn, chần chừ một thoáng rồi cất giọng đều đều nói: "Đừng nhìn ta, những ngày qua ta đều không rời khỏi các hạ nửa bước, ta cũng không biết là chuyện gì đâu."
Quỷ Lệ hừ lạnh một tiếng, tuy trong lòng đầy dẫy nghi ngờ, nhưng địa chấn lúc này càng lúc càng dữ dội, còn Tiểu Hôi thì rõ ràng đã chạy vào trong động khẩu này, bất luận thế nào, đây cũng không phải là lúc truy cứu sự tình. Hắn lập tức đưa ra quyết định, lạnh lùng nói: "Chúng ta vào trong!"
Quỷ tiên sinh khẽ chau mày, có vẻ chần chừ do dự, đang định nói gì đó thì đã thấy thân hình Quỷ Lệ lay động, lướt vào trong ám môn tối đen kia rồi.
Quỷ tiên sinh đứng ngẩn ra giây lát, nhìn chiếc Tinh Bàn đang phát ra hào quang rực rỡ trong tay, rồi lại nhìn ám môn, chợt thở dài một tiếng nói: "Người tính không bằng trời tính, không ngờ lại bị một con khỉ phá hỏng cả đại sự..." Nói đoạn, y lắc đầu cười khổ một tiếng, thân hình phiêu diêu phóng theo Quỷ Lệ vào trong ám môn.
Thông đạo vừa hẹp vừa dài, Quỷ Lệ càng đi, địa thế càng dốc, không khí xung quanh cũng dần trở nên ẩm ướt, nhưng khiến người ta khó chịu nhất là càng đi xuống, mùi máu tanh lại càng nồng nặc hơn.
Trong thông đạo, vách đá hai bên vẫn không ngừng rung lên bần bật, nếu như là người thường, chắc chắn lúc này trong lòng sẽ dâng lên nỗi sợ hãi bên vách sập xuống chôn sống mình ở nơi đây. Có điều sắc mặt Quỷ Lệ dường như hoàn toàn không hề lo âu về chuyện này, chỉ thấy thân pháp hắn càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đi đến đầu kia của động khẩu, phía trước là một quầng sáng đỏ rực màu máu và một bình đài rộng bị huyết quang nhuộm đỏ, phía trên bình đài ẩn ước vang lên những tiếng gầm rú quen thuộc.
Quỷ Lệ hơi biến sắc, vừa nghe hắn đã nhận ra đây chính là tiếng gầm rú của Tiểu Hôi sau khi biến thân, nhưng bên trong quầng sáng đỏ rốt cuộc là thứ gì, nguy hiểm thế nào mà lại có thể buộc Tiểu Hôi phải biến thân quyết chiến sinh tử như vậy?
Hắn không dám ngần ngừ, thân hình phóng tới như một tia chớp, lao thẳng vào giữa quầng sáng. Sau lưng Quỷ Lệ, Quỷ tiên sinh cũng phóng vút ra khỏi cửa động, sau khi đứng vững, y không hành động gì vội, mà quay người lại nhìn về phía sau một cái. Lúc này phía sau lưng y, một là động khẩu vừa mới đi vào, hai là một thông đạo tối om khác. Quỷ tiên sinh chính là đang nhìn vào thông đạo này.
Quỷ tiên sinh chăm chú nhìn vào đó một hồi lâu, rồi mới chầm chậm thu hồi mục quang, cúi xuống nhìn Tinh Bàn trên tay mình. Sau khi đến nơi này, ánh sáng của Tinh Bàn chẳng những không giảm sút, ngược lại còn sáng rực rỡ hơn bội phần, đồng thời ở giữa ngọc bàn không ngừng xuất hiện những cổ tự màu hoàng kim, sáng bừng lên rồi từ từ tắt ngóm trong màn bạch quang chói mắt, vô cùng thần kỳ, tựa như đang hưởng ứng lại một sức mạnh thần bí khác. Quỷ tiên sinh ngước mắt nhìn lên phía trước, quầng sáng đỏ rực kia càng lúc càng cuồng bạo, một luồng khí lưu cực mạnh đang tung hoành ngang dọc, cộng với chấn động càng lúc càng mãnh liệt làm cát đá rơi xuống rào rào, phảng phất như muốn cảnh báo trước một nguy hiểm cực lớn đang chờ đợi phía trước.
Chỉ là lúc này, ánh mắt y ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, sải chân bước tới phía trước.
Quỷ Lệ lao vào giữa quầng sáng, cơ hồ như cùng lúc với ánh sáng đỏ chiếu lên người hắn, Quỷ Lệ đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, tuy chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại tình trạng bình thường, nhưng cảnh tượng trước mắt, vẫn làm hắn phải cả kinh thất sắc.
Huyết Trì khổng lồ, những vách núi đổ sụp, không khí tràn ngập máu tanh, tất cả đều không nằm trong dự liệu của gã. Giữa không trung, lúc này xuất hiện một quái vật hình người do huyết khí đỏ thẫm tụ thành, thân cao mấy chục trượng, cơ hồ như muốn lấp kín cả hang động khổng lồ này. Phía trên bình đài, Tiểu Hôi hóa thân thành con khỉ khổng lồ đang gầm rú gào thét, hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi, nhưng thân hình nó quá nhỏ bé so với quái vật kia, mà quan trọng nhất là lúc này dường như Tiểu Hôi đã hoàn toàn không còn khả năng hoàn thủ. Con quái vật kia không ngừng thổi ra những đạo hỏa diệm đỏ rực như máu, khiến nó chỉ biết nhảy qua nhảy lại né tránh.
Những đạo huyết diệm kia không ngừng thổi xuống, quét sạch tất cả, đến cả những tảng đá cứng rắn vô cùng cũng bị nó làm cho tan chảy. Tuy thân thể Tiểu Hôi không phải phàm thể, nhưng cũng không dám ngạnh tiếp, chỉ biết nhảy qua nhảy lại trên bình đài né tránh. Nhìn thân hình đầy những vết thương của Tiểu Hôi cũng biết nó đã nếm không ít khổ đầu, trước mắt chỉ là cố gắng chống đỡ, kéo dài tàn cuộc mà thôi.
Đúng lúc này, Tiểu Hôi toàn lực giậm mạnh chân nhảy vút lên không, tránh khỏi một đợt huyết diệm vừa quét tới. Thậm chí ở trên không nó vẫn có cảm giác phần lông bên dưới của mình bị lửa quét phải, đau đớn gầm lên một tiếng, nhưng xem ra là vẫn tránh né được. Không ngờ khi nó vừa chạm chân xuống bình đài, lòng bàn chân chợt đau nhói lên, cơ hồ như thấu đến tận xương cốt. Tiểu Hôi cúi xuống nhìn, thì ra bình đài đã bị huyết diệm nung chảy thành nham thủy nóng rực, còn hai chân nó thì lúc này đã đã phỏng rát, cháy khét lẹt.
Thân hình to lớn của Tiểu Hôi run rẩy lắc lư như muốn khuỵu xuống, còn quái vật nhân hình tụ thành từ huyết khí kia thì dường như hoàn toàn không có vẻ thương hại, lại thổi tới một đạo hỏa diệm nữa, mắt thấy mình sắp bị hỏa diệm làm cho tan xương nát thịt, Tiểu Hôi ngửa mặt gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, nhưng rõ ràng là cũng không hề có tác dụng.
Dưới ánh lửa đỏ rực, ba con mắt của Tiểu Hôi phảng phất như cũng biến thành màu máu. Đúng vào thời khắc nguy cấp như chỉ mành treo chuông này, đột nhiên sau lưng nó chợt vang lên tiếng hú dài tựa như rồng gầm hổ rống, một đạo ánh sáng màu xanh tựa như cầu vồng bay vút tới, vạch một đường cong giữa không trung, trong nháy mắt đã hình thành một cái khiên ánh sáng, trong màn sáng thấp thoáng ẩn hiện một đồ hình thái cực. "Ầm!" Đạo huyết quang của con quái vật khổng lồ đã bị quang thuẫn đẩy bật lại.
Người vừa xuất thủ chính là Quỷ Lệ.
Chỉ là tuy cản lại được một kích của quái vật, nhưng thân hình Quỷ Lệ cũng bị chấn động không ít, hai mắt như hoa lên, quang thuẫn do hắn ảo hóa ra tiêu tán, cả người cũng suýt chút nữa thì rơi xuống Huyết Trì, cũng may là hắn đạo hạnh cao thâm, vội vàng kịp thời trầm người xuống, mượn lực ấn vào bình đài tung mình bay lên, lướt qua người Tiểu Hôi, không nói tiếng nào đã nhẹ nhàng chụp lấy người nó, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhấc bổng cả thân hình to lớn của nó lên khỏi mặt đất.
Tiểu Hôi rống lên một tiếng đau đớn, thân hình bốc lên khỏi mặt đất, toàn thân phát ra những tiếng rắc rắc, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, trở lại là con khỉ lông xám nhỏ bé vẫn hay ngồi trên vai Quỷ Lệ.
Lúc này Huyết Khí Cự Nhân thấy huyết diệm của mình bị cản lại thì càng thêm phẫn nộ, chuyển mục tiêu sang Quỷ Lệ. Chỉ thấy nó há miệng thật to, phun ra một đạo huyết diệm dài tới năm trượng, tựa như một con hỏa long từ trời cao lao xuống, phóng thẳng vào Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ đặt Tiểu Hôi lên vai, nói: "Bám chặt!", rồi lướt mình bay lên, nhưng tốc độ tiến thoái của hắn linh hoạt hơn Tiểu Hôi khi nãy gấp bội, cũng nhanh hơn gấp bội, tuy là huyết diệm của Huyết Khí Cự Nhân uy lực kinh hồn, nhưng hắn vẫn ung dung đảo người lướt qua lướt lại giữa màn huyết diệm nóng rừng rực.
Tiểu Hôi lúc này cũng không nhàn rỗi, nó ngồi trên vai Quỷ Lệ, một tay nắm chặt cổ áo chủ nhân, dù cho Quỷ Lệ có phi hành ngang dọc thế nào, vẫn ngồi vững như bàn thạch, một tay kia không ngừng nắm lấy hai chân, sắc mặt lộ vẻ đau đớn, liên tục kêu "chí chí chí chí" rồi lấy tay quạt quạt, có lẽ là lòng bàn chân đã bị nham thạch làm cho bỏng rát, khó chịu vô cùng.
Có điều Quỷ Lệ nghe thấy tiếng kêu "chí chí" của Tiểu Hôi, đồng thời liếc mắt nhìn thấy động tác của nó, ngược lại lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Có thể kêu đau, xem ra ngoại trừ mấy vết ngoại thương, con khỉ không bị thêm vết thương nào nữa. Yên tâm về Tiểu Hôi, thân pháp của Quỷ Lệ lại càng linh hoạt ung dung, uy lực của huyết diệm tuy lớn, song trong mắt hắn hoàn toàn không hề có vẻ sợ hãi, thậm chí còn nhân lúc nhảy tránh âm thầm quan sát bốn bề xung quanh và Huyết Khí Cự Nhân quái dị này nữa.
Cảnh tượng của Huyết Trì bên dưới chân hắn lại càng kỳ dị, đặc biệt là khi Quỷ Lệ nhìn thấy Tứ Đại Linh Thú đang bị ngâm mình trong làn máu, hắn liền ngây người. Trong Tứ Đại Linh Thú, ngoại trừ Man Hoang Chúc Long là hắn chưa từng tiếp xúc, kỳ dư ba con thú còn lại đều có quan hệ với hắn, không ngờ chúng lại bị cầm cố tại đây.
Cùng lúc đó, hắn liền lập tức nhớ ra nhiều năm nay Quỷ Vương dùng hết lực lượng Quỷ Vương Tông để lùng bắt Tứ Đại Linh Thú, thì ra là để bày ra trận pháp kỳ dị này.
Hắn thoáng động tâm, ngước mặt nhìn lên phía Huyết Khí Cự Nhân, một đạo huyết diệm bắn thẳng tới làm không khí xung quanh nóng rực lên như lò lửa, thân hình Quỷ Lệ khẽ phiêu động lướt đi như loài quỷ mị, trong nháy mắt đã ra xa mấy trượng. Đạo huyết diệm bắn vào vách đá sau lưng hắn, làm loạn thạch bay tán loạn, để lại một cái hố lớn rộng tới mấy trượng trên vách đá kiên cố.