Old school Swatch Watches

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:18:04 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 201-258 Hết - Trang 20.2

XUỐNG CUỐI TRANG



Quỷ Lệ nhìn nàng nói: "Có điều ta cũng không ngờ là cô nương có thể thoát khỏi Sân Ma Cổ Động”.

Tinh quang thoáng hiện trong mắt Kim Bình Nhi: "Sao vậy, lẽ nào công tử không muốn ta ra ngoài được sao?”.

Quỷ Lệ cười nhạt, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu chỉ quay lại nói với Chu Nhất Tiên: "Tiền bối, chúng ta xem như là có duyên, trời đất bao la vậy mà trong mười năm nay chúng ta cũng gặp nhau được mấy lần. Còn về chuyện ngàI vừa nói, bất kể là có được hay không, ta cũng phảI đi thử một phen, dù sao cũng tốt hơn là không có hy vọng".

Chu Nhất Tiên gật gật đầu: “Ngươi nghĩ vậy là tốt rồi, phương pháp đó không tuân theo thường lý, cũng chưa ai thử qua, chỉ là lão phu ngẫu nhiên nghe được trong khi vân du tứ hảI mà thôi, ngươi hãy tự mình quyết định đi”.

Quỷ Lệ hành lễ với Chu Nhất Tiên rồi nói: "Nếu đã như vậy thì vãn bối cũng cáo biệt ở đây, sau này có duyên sẽ gặp lại".

Nói đoạn thân hình khẽ nhích động như chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên hắn chợt nghe bên cạnh có một tiếng gọi gấp gáp: "Đợi đã, huynh đợi đã!".

Quỷ Lệ ngẫn người, quay lại nhìn Tiểu Hoàn, chỉ thấy nàng đứng bên cạnh Kim Bình Nhi, chần chừ như muốn nói gì nhưng lại nói không thành lời. Chu Nhất Tiên nhìn thấy, lắc đầu thở dài, quay người bước đi.

"Sao vậy Tiểu Hoàn?".

Quỷ Lệ dường như cũng cảm giác được điều gì đó, dịu dàng hỏi.
Tiểu Hoàn khẽ mấp máy môi, cơ hồ như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt được thành lời.

Kim Bình Nhi đứng bên cạnh, khẽ chau mày, bàn tay mềm mại của Tiểu Hoàn khẽ run lên trong tay nàng. Quay sang nhìn Tiểu Hoàn, chỉ thấy tiểu nữ tử này cất tiếng gọi Quỷ Lệ lại, nhưng hồi lâu mà vẫn không nói được gì, một bầu không khí lúng túng bao trùm lấy cả ba người, lạ một điều là Kim Bình Nhi cũng không có phản ứng gì.
Cuối cùng Kim Bình Nhi đành thở dài, kéo Tiểu Hoàn ra sau lưng mình, mỉm cười nói với Quỷ Lệ: "Công tử định đi đâu?”.

Quỷ Lệ lặng yên không đáp, ánh mắt lướt qua thân hình nhỏ nhắn bị Kim Bình Nhi che khuất, nét mặt cơ hồ như có thêm  mấy phần ôn hòa, nhưng thanh âm hắn chợt trở nên lạnh lùng: "Ta bốn biển là nhà, làm  gì còn chỗ nào để dừng chân”.

Kim Bình Nhi nói: "Hay cho một câu bốn biển là nhà, thật có khí khái của nam  nhi! Có điều xin hỏi công tử, trong lòng còn gì vướng mắc hay không?".

Tiểu Hoàn đờ người ra, nhưng vẫn không hề động đậy, vẫn núp sau lưng Kim Bình Nhi, có điều Kim Bình Nhi cũng cảm nhận được sự khẩn trương của nàng. Thanh âm của Quỷ Lệ phía trước lại lạnh lẽo hơn trước: "Không có".

Nói dứt lời, hắn nhìn thẳng vào Tiểu Hoàn sau lưng Kim Bình Nhi, khóe môi khẽ động đậy, nhưng chỉ trong chớp mắt thần tình này đã biến mất, quay người bước đi mấy bước rồi dừng lại, cơ hồ như do dự, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đạo hào quang màu xám, biến mất nơi chân trời.

Cổ đạo hoang lương vắng vẻ.

Không khí nhất thời trầm xuống, Tiểu Hoàn không nói gì cũng không bước ra từ sau lưng Kim Bình Nhi, nhưng cánh tay đang nắm  chặt tay Kim Bình Nhi cơ hồ như đang bóp chặt vào thịt nàng.
Sắc mặt Dã Cẩu Đạo Nhân trở nên rất khó coi, bước lên định nói gì đó, nhưng cũng không thốt thành lời. Cuối cùng Chu Nhất Tiên phải đằng hắng một tiếng, bước lên cười khan nói: "Tiểu Hoàn… duyên phận đó vốn do thiên định, chúng ta nên nhìn thoáng một chút".
Lời nói còn chưa dứt, Kim Bình Nhi đột nhiên nhướng mày trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân, khiến hai người nhất thời đều cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không tự kiềm chế được phải lùi về sau một bước. Chỉ thấy Kim Bình Nhi hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: "Các ngươi cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, mau tránh ra!".

Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân chỉ biết hoang mang nhìn nhau.
Kim Bình Nhi quay người lại ôm lấy Tiểu Hoàn vào lòng, cuối cùng Tiểu Hoàn cũng không gắng gượng nỗi, bật khóc nức lên. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng thanh mảnh, dịu dàng nói: "Ngốc à, có gì phải khóc chứ, ta nói cho muội biết, nam nhân trong thiên hạ chẳng có ai là tử tế cả".

Tiểu Hoàn nức nở nói: "Không… không… huynh ấy là người tốt".
Kim Bình Nhi vừa tức vừa buồn cười, nói liền mấy tiếng: "Phải, phải, phải… hắn là người tốt, muội thử nhìn lại mình xem, mới một chút mà mắt đã đỏ lựng cả lên rồi kìa". Vừa nói nàng vừa giúp Tiểu Hoàn lau nước mắt.

Chu Nhất Tiên đứng bên lắc đầu lẩm bẩm: “A đầu này, lão phu nuôI nó mấy chục năm , bây giờ có người nói lão phu là kẻ xấu nó cũng chẳng nói lại lấy một câu, lại nói giúp cho kẽ khác nữa chứ, thật là…".

Lời còn chưa dứt, ánh mắt sát nhân của Kim Bình Nhi đã liếc qua, lời Chu Nhất Tiên đã nói ra đến miệng lập tức phải nuốt trở lại.
Trời tối, vì tâm tình Tiểu Hoàn không được tốt, nên bọn cũng không đi được thêm bao xa. Kim Bình Nhi vốn cũng chỉ đi qua nơi này, ngẫu nhiên gặp bọn Tiểu Hoàn nên mới dừng lại tương kiến, cũng chỉ định gặp nói mấy câu rồi đi, nhưng lúc này vì lo lắng cho Tiểu Hoàn nên cũng nấn ná không nỡ bỏ đi.

Có điều lúc trời chạng vạng, Kim Bình Nhi mấy lượt chọc cười, cuối cùng cũng khiến nụ cười nở ra trên đôi môi nhỏ của nàng. Kim Bình Nhi lại ghé miệng sát tai Tiểu Hoàn thì thầm gì đó, không biết là nói gì, nhưng dù sao trong mắt Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân, Kim Bình Nhi làm cho sắc mặt Tiểu Hoàn lúc đỏ lúc trắng, chắc hẳn cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Sau khi thì thầm hồi lâu, Kim Bình Nhi đứng dậy, vươn vai nói: “Thôi ta cũng phảI đi đây!”.

Dường như đã sớm biết Kim Bình Nhi phảI đI, Tiểu Hoàn không hề có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lưu luyến không nỡ rời xa, kéo kéo tay nàng thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau?".
Kim Bình Nhi mỉm cười: "Yên tâm đi, trời đất bao la, thế nào hai tỉ muội chúng ta cũng có duyên tương kiến".

Tiểu Hoàn "ừm" một tiếng, khẽ gật đầu nói: “Để muội tiễn tỷ một đoạn”.

Kim Bình Nhi nói "Được”.

Vừa nói vừa nắm tay nàng, đI ra bên ngoài. Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân chỉ mong nữ nhân này mau mau chóng chóng đi khỏi nên không cản trở làm gì.

Đi được một đoạn, lại thì thầm rủ rỉ thêm một lúc, Kim Bình Nhi mới cười cười nói: "Được rồi, đưa tới đây thôi, nếu không gia gia muội lại làu bàu mắng ta nữa đó!".

Tiểu Hoàn gật đầu, rồi đột nhiên như nhớ ra việc gì đó, chần chừ một chút rồi nói: “Tỷ tỷ, muội nhớ hình như tỷ và huynh ấy cùng mon phái đúng không?”.

Kim Bình Nhi ngẫn người : "PhảI, có chuyện gì?".

Tiểu Hoàn thấp giọng lí nhí: "Chuyện của Bích Giao cô nương … có thể nói cho muội biết được không?”.

Kim Bình Nhi thở ra khe khe nói: "Muội muội, không phải ta cố ý nói muội. Nam nhân ấy tuy có khác với những kẻ khác, thậm chí tỷ tỷ cũng không coi hắn như những nam nhân khác, nhưng ta vẫn khuyên muội một câu, hãy bỏ đi, cả đời hắn gập ghềnh trắc trở, muội càng đến gần, càng làm khổ bản thân thôi".

Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, trầm ngâm giây lát rồi kể lại chuyện cũ cho Tiểu Hoàn nghe một lượt. Tiểu Hoàn chăm  chú lắng nghe, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, đặc biệt khi nghe đoạn cuối cùng, hồn phách Bích Dao bị cầm  cố trong Hợp Hoan Linh, Quỷ Lệ lăng tích thiên nhai để tìm cách cứu nàng, sắc mặt nàng cơ hồ như đã trở nên xám  xịt.

Kim Bình Nhi tự nhiên là chú ý đến biến hóa trên gương mặt của Tiểu Hoàn, dịu dàng nói: "Đại khái câu chuyện là vậy đó. Muội muội, nghe tỷ một câu, đừng nhớ tới hắn làm gì nữa, con đường của muội sau này còn dài lắm".

Tiểu Hoàn dường như không hề để tâm đến lời khuyên của Kim Bình Nhi, sắc mặt vẫn rất khó coi, chỉ khẽ gật đầu nói: “Muội biết rồi”.

Nói đoạn, nàng quay người đi trở lại phía bọn Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu Đạo Nhân, Kim Bình Nhi thoáng ngạc nhiên, chẳng bao lâu sau thì phía đó đã vang lên tiếng tranh cãi, hình như Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên lại cãi vã nữa.

Kim Bình Nhi không nhịn được phảI bật cười lên một tiếng, đã có thể cãi nhau, chắc tinh thần tiểu a đầu này cũng đã khá hơn đôi chút, dù sao cũng là tuổi trẻ mà. Nàng khẽ lắc đầu, cơ hồ như cảm thấy mình đã già rồi vậy, có điều chẳng mấy chốc ý niệm này đã bị nàng đá ra khỏi đầu.

Hóa thân thành một đạo ánh sáng tím, Kim Bình Nhi lao vút lên không, cưỡi gió mà đI, nửa canh giờ sau đã hạ thân xuống một đoạn tường thành vắng lặng ở Hà Dương. Chỉ là ở đó sớm đã có một người đang đứng, thân hình cao lớn, chắp tay sau lưng, thân vận đạo bào, người này chính là Thương Tùng đạo nhân.

Kim Bình Nhi mỉm cười nói: "Đạo trưởng, phiền ông phải đợi lâu, thật có lỗi!”.

Thương Tùng chầm chậm  quay người lại: "Cô nương nấn ná hơi lâu đó”.
Kim Bình Nhi mặt không đổi sắc, mỉm  cười đáp: “Dù sao Tông chủ cũng dặn dò chúng ta cẩn thận hành sự, không cần gấp gáp mà".
Nụ cười của nàng quyến rũ yêu mị, bên trong lại ẩn hàm  thâm ý, nói tiếp: "Hay là đạo trưởng đang nôn nóng trở về cố địa?”.

Thương Tùng hừ lạnh một tiếng không nói gì. Chỉ quay người nhìn về phía xa xa, Kim Bình Nhi mỉm cười, bước đến bên cạnh, nhìn theo ánh mắt lão.

Nơi xa, Thanh Vân Sơn sừng sững ẩn hiện giữa làn mây.

Chương 240 
Âm Mưu
Hồ Kỳ Sơn, Huyết Trì, sâu trong Quỷ Vương Tông.
 
Trong Huyết Trì, tình hình trước mắt của Tứ Linh Huyết Trận so với vài ngày trước đã có điểm khác biệt, bốn con linh thú to lớn tựa như hoàn toàn mất hết linh tính, chỉ là kéo dài hơi tàn để khỏi đổ gục trong ao máu. Màn sáng đỏ nhạt bao phủ trên thân chúng cũng hơi yếu đi, nhưng nếu nhìn không kỹ, hầu như khó có thể nhận ra được, chỉ có thể nhìn thấy vài tia linh khí còn sót lại vẫn không ngừng bị Phục Long Đỉnh trên không hút lên.

Trái lại với bốn con linh thú uể oải vô lực, toàn bộ Huyết Trì như chịu ảnh hưởng của một nguồn lực vô hình to lớn, trên bề mặt rộng lớn của nó, chỗ nào cũng như đang sôi lên, có tiếng bong bóng nước không ngừng vỡ, phát ra âm thanh nặng nề. Đồng thời máu trong ao vốn không chuyển động, tự nhiên bắt đầu xoay tròn lại, từ giữa không trung bắn ra vài đạo ánh sáng kỳ lạ, chiếu trên mặt ao, nơi nào chiếu qua, nơi đó máu trong ao cuộn trào dâng lên mãnh liệt.
Trong không khí, mùi máu tanh dày đặc.

Trên Phục Long Đỉnh, nơi đô thành của tượng thần hung ác cuối cùng còn sót lại, lúc này đã biến thành cùng màu sắc với thân đỉnh. Toàn bộ Phục Long Đỉnh lúc này đã biến đổi không nhận ra được, càng không còn phong cách thuần phác cổ xưa, trái lại sau khi đã hấp thu linh lực cực lớn, pháp lực ngụy đi bên trong cổ đỉnh tựa như cũng đang từ từ bị hấp dẫn ra ngoài.
Trơ trọi treo lơ lửng trên không, Phục Long Đỉnh nhìn xuống mọi vật, hầu như tất cả mọi vật đều ở dưới chân nó, nằm rạp xuống hướng về nó. Và trong không gian to lớn, bao quanh Phục Long Đỉnh, bỗng nhiên âm ỉ có tiếng bão tố và sấm sét. Như cùng phối hợp với nhau, ánh sáng kỳ lạ xung quanh Phục Long Đỉnh đồng thời chớp tắt không ngừng lại như sự thở gấp của con người, khi có khi không, cực kỳ ngụy dị.

Một luồng sức mạnh vô hình, tựa như đang ở giữa không gian rộng lớn lặng lẽ hình thành, lại giống như thần linh đã say ngủ ngàn vạn năm, đang chuẩn bị thức giấc.


» Trang 20.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android