Quỷ Lệ ngước đầu nhìn, chỉ thấy tòa tiểu viện trước mắt cực kỳ thô sơ, tường vách cao bằng một thân người đã mục nát từ lâu, góc tường đầy rong rêu, cửa tiểu viện khép hờ, mọi người có thể nhìn rõ lá cây rơi rụng đầy đất trong đình trong vườn, thỉnh thoảng gió phất nhẹ qua, lá rơi khẽ bay là tà dưới đất, càng làm tăng thêm mấy phần thê lương già cỗi.
Trên cửa tiểu viện giắt một tấm biển cũ kỹ tróc sơn, trên viết ba chữ: Tĩnh Tâm Đường.
Quỷ Lệ im lặng nhìn tấm biển, tựa hồ đến xuất thần, Phổ Hoằng đại sư tiến vào tiểu viện, Pháp Tướng theo sau.
Đi vài bước phát hiện Quỷ Lệ đằng sau tựa hồ không đi theo, có vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại thấy Quỷ Lệ vẫn còn đang nhìn tấm biển, Pháp Tướng không khỏi thấy lạ: "Trương thí chủ, sao vậy?"
Quỷ Lệ giật mình, tựa hồ mới sực tỉnh, lẳng lặng một hồi, đi qua, điềm đạm thốt: "Không có gì, chỉ là danh xưng trên tấm biển có hơi tương tự chỗ tôi cư trú hồi còn thiếu niên, nhất thời thất bái, thất lễ."
Pháp Tướng liếc nhìn hắn, lắc đầu: "Ở đây, mời thí chủ vào."
Quỷ Lệ gật gật đầu, đi vào tiểu viện, Phổ Hoằng đại sư đằng trước cũng đã dừng chân trước một gian nhà gỗ trong tiểu viện, quay đầu lại nhìn bọn họ.
Quỷ Lệ đi lên thấp giọng: "Đệ tử thất lễ."
Phổ Hoằng đại sư cười khẽ: "Không có gi." Nói xong xoay người lại, gõ nhẹ ba tướng "cộc cộc cộc" trên cửa gỗ, nói: "A di đà Phật, Phổ Đức sư đệ, hôm nay ta dẫn một vị thí chủ đến gặp ngươi, quấy rối sư đệ thanh tu, tội quá, tội quá."
Một trận gió mắt luồn qua sau người bọn Quỷ Lệ, thổi lá cây bay mù trời, lùa vạt áo của bọn họ phất phơ nhè nhè. Trước mặt bọn họ, phiến cửa gỗ tựa hồ cũng bị gió đưa động đậy, phát ra một tiếng "kẹt" nho nhỏ, không ngờ không có ai đẩy mà chầm chậm mở vào phía trong.
Đồng thời, trong ốc truyền ra một thanh âm trầm đục già nua, phảng phất đã lâu rồi không mở miệng, từ từ hỏi: "Là... ai? Có thể nhọc tới đại giá của sư huynh... vậy..."
Phổ Hoằng đại sư mỉm cười, bước tới, Pháp Tướng theo sau ông ta, Quỷ Lệ không biết phải làm sao, trong lòng chợt có hơi khẩn trương, hít một hơi sâu rồi mới cất bước tiến vào gian nhà gỗ.
Quỷ Lệ đã sớm biết tăng chúng Thiên Âm Tự đều không coi trọng xa hoa tục thế, hơn nữa đồ đạc bài thiết trong Thiên Âm Tự giản dị thập phần, nhưng khi đi vào gian nhà gỗ này, sự giản dị bên trong lại vẫn làm cho hắn giật mình. Đồ đạc trong nhà không phải là giản dị, mà là căn bản không có đồ đạc, trống trống không không, một vùng dưới đất chỉ có một mảng cỏ tranh khô trong một góc, một vị lão tăng mặt đen xanh, hình dung khô gầy ngồi xếp bằng ở đó, đang từ từ ngước mắt nhìn bọn họ.
Phổ Hoằng đại sư bước tới, đến trước người lão tăng, Quỷ Lệ im lặng đứng đằng sau, nhìn xéo qua, chỉ thấy thần sắc của lão tăng và Phổ Hoằng đại sư thật quá sai biệt. Phổ Hoằng đại sư thần thái sáng lắng, mặt mày từ thiện, nhìn trang nghiêm có khí đỏ, không trách gì hồi nầy vô số tín đồ thành tâm cúi mình bái lạy, đối ngược lại, lão tăng ngồi trong góc nhà thật có thể dùng câu thường dùng của Phật gia "xú bì nang" cái túi da xấu xí để hình dung.
Phổ Hoằng đại sư đứng trước mặt lão tăng chú thị nhìn một hồi lâu, chầm chậm thở dài, an khang ngồi thẳng dưới đất dơ trước mặt vị lão tăng, điềm đạm nói: "Sư đệ, bọn ta đã mười năm không gặp phải không?"
Lão tăng chầm chậm chắp tay chữ thập, thanh âm vẫn trầm khàn chậm rãi: "Phải... a, sư... huynh vẫn... khoẻ?"
Quỷ Lệ nghe tiếng thất kinh trong lòng, sư huynh đệ bọn họ đều cùng từ Thiên Âm Tự này, mà xem ra chỗ ở của vị lão tăng này tuy tịch mịch, nhưng dọc đường, lại không thấy Thiên Âm Tự chú ý canh phòng, hiển nhiên không phải là bế quan, mười năm dài hai người bọn họ không ngờ lại không gặp mặt, thật là kỳ lạ.
Tựa hồ đoán được ý nghĩ của Quỷ Lệ, Phổ Hoằng đại sư quay đầu nhìn Quỷ Lệ cười cười: "Vị này là nhị sư đệ Phổ Đức của lão nạp."
Quỷ Lệ tuy mãi cho đến bây giờ vẫn không biết Phổ Hoằng đại sư tại sao lại dẫn hắn đến gặp vị Phổ Đức đại sư này, nhưng bằng vào tôn ti tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, thêm vào phen này mình đi cầu người, không dám chậm trễ, liền thi lễ: "Đệ tử Quỷ Lệ bái kiến Phổ Đức đại sư."
Phổ Đức đại sư từ từ dời mục quang qua hắn, rơi trên mặt Quỷ Lệ, động tác của ông ta cứng đờ chậm chạp, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy cả mục quang của ông ta khi di động cũng phải cật lực. Quỷ Lệ trong lòng không hiểu nổi một trong tứ đại thần tăng danh động thiên hạ sao lại thành bộ dạng như vầy, nhưng trên mặt lại không dám có một chút xíu hình thái thất lễ.
Phổ Hoằng đại sư bên cạnh điềm đạm thốt: "Sự tịnh tu của Phổ Đức sư đệ là một nhánh của Phật môn bọn ta, tên là "khổ thiền", không phải là người đại trí đại dũng không thể tu hành, ngươi thấy ông ta hiện tại dung mạo khô kiệt, nhưng nếu luận tu hành đạo hành, Phổ Đức sư đệ còn hơn ta."
Trên khuôn mặt khô hóp của Phổ Đức đại sư khoé miệng hơi động đậy, không biết có phải là cười không, bề ngoài lại hoàn toàn không nhìn thấy biến hóa biểu tình, chầm chậm nói: "Sư huynh... huynh nói chơi..."
Phổ Hoằng đại sư chắp tay niệm nhỏ một câu "A di đà Phật", sau đó nói: "Sư đệ, hôm nay đến quấy nhiểu thanh tu, tội lỗi không nhỏ, đáng lẽ phải chịu tội trước, chỉ là chuyện này không như chuyện khác." Nói tới đó, ông ta liếc nhìn Quỷ Lệ, thốt: "Sư đệ, ngươi có biết hắn là ai không?"
Phổ Đức đại sư nãy giờ nhìn Quỷ Lệ, mục quang cũng không dời đi, chỉ là nhãn thần của ông ta tựa hồ vĩnh viễn như cái giếng lặng, ai cũng không nhìn ra trong lòng ông ta đang nghĩ gì.
Nghe thấy lời nói của Phổ Hoằng đại sư, Phổ Đức đại sư chậm chạp nói: "Là... ai?"
Phổ Hoằng đại sư khẽ thở dài: "Hắn là thiếu niên Trương Tiểu Phàm trong Thảo Miếu thôn dưới Thanh Vân Sơn mười mấy năm trước Phổ Trí sư đệ đã sai lầm gây ra một trường oan nghiệt."
"Cái gì". Lần đầu tiên Phổ Đức đại sư phát ra lời nói không ngưng ngừng, thâm chí cả sắc mặt cũng hơi biến đổi, sau một hồi lâu, nhãn quang của ông ta vẫn chú thị chăm chăm nhìn Quỷ Lệ, thốt: "Hắn là... hài tử đó?"
Không biết có phải là lời nói dần dần quen miệng, sự đình trệ trong lời nói của Phổ Đức đại sư cũng dần dần ít đi, dần dần thành lưu loát.